Vô Thượng Sát Thần

Chương 1963: Tôi Luyện

Giờ phút này, tia sáng màu máu kia đã chỉ còn cách Tiêu Phàm mấy trượng, tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

Tiêu Phàm híp mắt, thản nhiên nhìn, đưa tay điểm nhẹ một cái, một đạo kiếm quang bùng nổ, sau đó bạo phát ra mấy đạo kiếm liên tại không trung.

Kiếm liên bắn ra vô số kiếm khí, chém nát tia sáng màu máu kia, hóa thành vô số nham thạch gào thét giữa không trung.

“Chỉ với chút thực lực ấy đã muốn đối phó với ta, thế nhưng vẫn còn chưa đủ đâu.” Tiêu Phàm lắc nhẹ đầu nói, thế nhưng tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi sâu của biển dung nham.

Sức mạnh hiện tại của Tiêu Phàm, nếu ứng phó hết sức thì đối chiến với Thiên Thần bình thường cũng không thành vấn đề, dù sao thì hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới Chiến Thần đỉnh phong.

Bất kể là nhục thân, linh hồn hay là huyết mạch thì đều là người xuất sắc so với người cùng cấp, có thể chiến đấu vượt cấp cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Huống hồ, huyết mạch và linh hồn của hắn đều có thể ngăn cản sức ép của cảnh giới Thiên Thần, bằng vào điểm này thì Tiêu Phàm đã không phải sợ hãi cảnh giới Thiên Thần tiền kỳ rồi.

Tàn ảnh bị Tiêu Phàm chém chết kia, Xích Viêm Thạch Ma xung quanh cũng bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo.

“Grào! Grào…”

Từng tiếng gầm giận dữ vang lên từ bốn phương tám hướng, cả mảnh không gian đều bắt đầu triệt để điên cuồng lên, nếu không phải nơi này có trận pháp gia cố thì phỏng chừng sớm đã bắt đầu sụp đổ rồi.

Ngay sau đó, chỉ thấy vô số Xích Viêm Thạch Ma không muốn sống mà bay lên từ trên biển dung nham, không, nói đúng hơn thì không phải bay lên mà là nhảy lên rất cao.

Với tố chất cơ thể của cảnh giới Chiến Thần, nhảy lên hàng trăm hàng ngàn trượng cũng tất nhiên không phải là chuyện quá khó khăn.

“Công tử cẩn thận.” Trọc Thiên Hồng và bọn Tiếu Thiên Dương không khỏi toát mồ hôi thay Tiêu Phàm.

Ở đây thế nhưng lại có một luồng sức mạnh đáng sợ áp chế bọn họ, ai cũng không thể phi hành, nếu Tiêu Phàm bị Xích Viêm Thạch Ma kia công kích, đến lúc đó rơi vào bên trong biển dung nham thì phiền phức rồi.

Dù sao thì vừa nãy con Xích Viêm Thiên Ma kia đã ẩn nấp ở trong biển dung nham, chỉ cần Tiêu Phàm rơi vào trong đó thì nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm híp mắt, mở tay ra, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng múa Tu La kiếm trong tay, kiếm khí vô cùng vô tận lấy hắn làm trung tâm mà bạo phát ra.

Kỳ lạ là lúc kiếm khí chém trên cầu đá Xích Viêm Vân Thạch kia thì điều kỳ quái lại xảy ra, tựa hồ chiếc cầu đá này căn bản không hề tồn tại.

Động tác rút kiếm của Tiêu Phàm vô cùng uyển chuyển, tựa như một kiếm khách siêu phàm nhập thánh, kiếm khí quanh thân dày đặc, ngăn cản tất cả Xích Viêm Thạch Ma ở bên ngoài.

Kiếm khí cực kỳ sắc bén, từng con Xích Viêm Thạch Ma bị kiếm khí chém chết đều hóa thành một cơn mưa nham thạch rơi xuống.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, tựa như căn bản không hề xem những Xích Viêm Thạch Ma này là đối thủ.

Bọn Trọc Thiên Hồng sớm đã nhìn đến choáng váng, kiếm khí của Tiêu Phàm kia, quả thật chính là kín không kẽ hở, những con Xích Viêm Thạch Ma kia đừng nói là gϊếŧ Tiêu Phàm, phỏng chừng ngay cả tới gần hắn cũng đều rất khó.

Chỉ có điều nếu tiếp tục như vây thì thần lực của Tiêu Phàm quả thực chưa chắc đã có thể kiên trì được bao lâu, dù sao thì những con Xích Viêm Thạch Ma này quá nhiều.

Mặt khác, bên trong biển dung nham còn ẩn giấu một con Xích Viêm Thiên Ma đang giữ sức chờ đợi nữa.

“Đi, chúng ta đi giúp công tử!” Trọc Thiên Hồng ngưng trọng nói, tiếp tục như vậy thì cho dù Xích Viêm Thạch Ma không thể gϊếŧ chết Tiêu Phàm thì cũng sẽ làm Tiêu Phàm hao dần sức lực đến chết.

Đám người nhìn nhau, cuối cùng gật nhẹ đầu, tới tấp đi về phía trên cầu đá, Trọc Thiên Hồng đi đầu tiên, từng chiếc xúc tu mạnh mẽ xông đến, trong nháy mắt liền đâm xuyên cơ thể của mấy con Xích Viêm Thạch Ma.

“Hửm?” Lông mày Trọc Thiên Hồng nhíu lại, kinh ngạc nói: “Sao lại không có thần lực chi tinh? Hơn nữa ngay cả mệnh cách cũng không có!”

Dù sao Xích Viêm Thạch Ma cũng là Thần thú, sau khi bị gϊếŧ chết thì chắc chắn sẽ có thần lực chi tinh, cho dù là không có thần lực chi tinh thì dù gì cũng phải có mệnh cách mới đúng.

“Những Xích Viêm Thạch Ma này không phải là thật.” Trọc Thiên Hồng nháy mắt liền hiểu ra: “Nghe đồn Xích Viêm Thiên Ma có thể biến ra vô số thạch ma, xem ra là thật.”

“Ngươi nói những Xích Viêm Thạch Ma này đều là Xích Viêm Thiên Ma kia biến ra rồi khống chế?” Tiếu Thiên Dương cũng kêu lên kỳ quái.

“Không chỉ có như vậy, ta còn cảm giác được con Xích Viêm Thiên Ma này nắm trong tay một loại sức mạnh kỳ lạ, bởi vì những thạch ma này cũng không phải chỉ đơn giản là biến hóa ra, bọn chúng còn có được thân thể bằng đá chân chính.” Sắc mặt Trọc Thiên Hồng trầm xuống nói.

“Đã nói các ngươi đừng tới đây, không nghe thấy sao?” Lúc này nơi xa truyền đến tiếng quát nhẹ của Tiêu Phàm.

“Công tử, chúng ta giảm bớt chút gánh nặng giúp ngươi.” Tiếu Thiên Dương nói.

Tiêu Phàm nghe vậy liền nhíu mày, cuối cùng không nói gì thêm nữa, Trọc Thiên Hồng và bọn Tiếu Thiên Dương biết rõ là nguy hiểm còn muốn giúp đỡ hắn, trong lòng cũng có chút ấm áp.

“Có lẽ để bọn họ rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt.” Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói thầm, hắn không nghi ngờ thiên phú của Tiếu Thiên Dương, người có thể được Tiếu Thương Sinh coi trọng thì chắc chắn không thể nào yếu được.

Cũng giống như vậy, Trọc Thiên Hồng, Chiến La, Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ cũng thế, thiên phú của bọn họ cũng rất mạnh.

Chờ chuyện ở đây có chấm dứt, hắn còn muốn lập tức rời khỏi Thiên Địa Lao Ngục, tiến về Chiến Hồn đại lục nữa, nếu như có thể mang hết những người này ra ngoài thì lực lượng của Tu La điện lại có thể tăng thêm một tầng.

Nghĩ đến đây thì Tiêu Phàm không tiếp tục kêu bọn họ lùi lại nữa, Tu La điện muốn lớn mạnh thì không chỉ là một mình hắn mạnh mẽ mà đôi khi cũng nhất định phải có sự hy sinh cần thiết.

Tu La điện muốn vượt qua Bộ lạc Huyết Ma và Chiến Thần điện, cùng với Truyền Thừa điện thì nhất định phải bỏ ra gấp mấy lần gian khổ và trả giá.

Thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng những Xích Viêm Thạch Ma này quá nhiều, tựa như hoàn toàn không thể gϊếŧ hết, bọn Trọc Thiên Hồng cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có một vài vết thương.

Thuộc hạ của Cổ Ngạn càng là chết mất hai người, Trọc Thiên Hồng và Tiếu Thiên Dương vì cứu hai người kia mà suýt chút nữa cũng bị Xích Viêm Thạch Ma xé rách l*иg ngực.

Thế nhưng đám người Cổ Ngạn cũng không hề lùi lại, ngay cả Tiêu Phàm để bọn họ lùi ra phía sau cũng từ chối, ngược lại bọn Cổ Ngạn càng gϊếŧ đến hung ác.

Tiêu Phàm không khỏi âm thầm gật đầu, phỏng chừng Cổ Nhược Trần bồi dưỡng những người này cũng đã phải bỏ ra cái giá rất lớn, mười ba người bây giờ lại chỉ còn lại bốn người, trong lòng hắn ít nhiều cũng hơi áy náy.

Điều khiến cho Tiêu Phàm vui mừng chính là dường như mọi người đều đang xảy ra một loại lột xác bên trong quá trình gϊếŧ chóc, đúng là tu vi không thay đổi quá nhiều thế nhưng thực lực lại đang vững vàng tăng lên.

Một lúc lâu sau, khắp người bọn Trọc Thiên Hồng đều là vết thương, cuối cùng cũng không chịu nổi công kích của Xích Viêm Thạch Ma mà dồn dập lùi về bên trong hang động.

Song Xích Viêm Thạch Ma bên trong biển dung nham lại dường như cũng không hề giảm bớt, hơn nữa còn đang điên cuồng công kích vào Tiêu Phàm.

Hơn một canh giờ tiếp theo, cảm giác những đường kiếm đối với Xích Viêm Thạch Ma của hắn đã không thể giúp đỡ cho hắn được bao nhiêu nữa thì Tiêu Phàm lập tức lại đổi Tu La kiếm thành Đồ Thần đao.

Mấy người Trọc Thiên Hồng thấy thế thì khóe miệng hơi co rút, lúc này bọn họ mới hiểu được hóa ra Tiêu Phàm chẳng những không sợ bị những Xích Viêm Thạch Ma tiêu hao sức lực, mà còn đang dùng những con Xích Viêm Thạch Ma này để mài kiếm và đao.

Rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể thầm mắng Tiêu Phàm biếи ŧɦái, bốn người Cổ Ngạn nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, bọn họ tất nhiên thương tiếc cho đồng đội đã chết đi, nhưng bọn họ cũng biết, muốn mạnh lên thì phải không ngừng tôi luyện.

Lại qua thêm một canh giờ nữa, Tiêu Phàm thu Đồ Thần Đao lại, lắc đầu nói: “Vẫn không thể khiến cho ta lĩnh ngộ mười thành Sát Lục Áo Nghĩa.”

Nghĩ đến đây thì Tiêu Phàm đột nhiên vươn một ngón tay ra, vậy mà một vòng xoáy màu đen lại bùng nổ trên người hắn, hóa thành một vòng xoáy màu đen to lớn nghiền ép bốn phía.

Bỗng nhiên ở nơi xa hiện lên biển dung nham màu đỏ biến thành màu đen, tất cả tia sáng đều bị cắn nuốt.

“Đây là... Thần Thông?” Trọc Thiên Hồng kinh hãi kêu lên, Thần Thông đó, cho dù là cảnh giới Thiên Thần thì cũng chỉ có những tuyệt thế thiên tài mới có thể lĩnh ngộ được.

Tiêu Phàm chỉ ở cảnh giới Chiến Thần mà thôi, vậy mà hắn đã có thể lĩnh ngộ rồi?

“Dù là ở Thượng giới thì công tử cũng tuyệt đối có thể xem như là thiên tài số một số hai, không hề yếu hơn những thiên tài của dòng chính đại tông môn hay đại gia tộc.” Trọc Thiên Hồng cảm thán trong lòng mà nói.