Vô Thượng Sát Thần

Chương 1952: Tái Chiến Thiên Thần

Rất nhiều người cảm nhận được sát ý trên người Sơn chủ Tu La Sơn, tất cả đều lạnh cả tim, bọn hắn biết, Sơn chủ Tu La Sơn nổi giận thật rồi.

Ánh mắt của đại bộ phận ở đây nhìn về phía Tiêu Phàm giống như đang nhìn một người chết, hiển nhiên bọn hắn chưa từng thấy Sơn chủ Tu La Sơn xuất thủ, nhưng có thể uy hϊếp Thiên Địa Lao Ngục vạn năm, đây chính là bằng chứng chứng minh thực lực tốt nhất.

"Những lời như vậy ta đã từng nghe rất nhiều, ra tay đi." Thần sắc Tiêu Phàm vẫn như cũ.

Bề ngoài hắn khinh thường Sơn chủ Tu La Sơn, nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghiêm túc, chí ít, Sơn chủ Tu La Sơn phát huy thực lực hẳn là phải mạnh mẽ hơn một chút so với Huyết Linh Minh Côn.

"Ngươi đã muốn chết, lão hủ cho ngươi toại nguyện." Ngữ khí của Tu La Sơn chủ bình tĩnh trở lại, trong lòng của hắn lại thêm một câu: "Hắn có thể chịu được huyết mạch uy áp của ta, có lẽ máu của hắn hẳn là có hi vọng rất lớn mở phong ấn mộ địa ra, gϊếŧ hắn rồi có thể dùng máu của hắn để mở mộ huyệt ra."

Lời vừa dứt, bỗng nhiên Tu La Sơn chủ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện trở lại, đã là ở trước người Tiêu Phàm, tay vẫn luôn hóa thành móng vuốt vồ tới phía ngực của Tiêu Phàm.

Xuất thủ quả quyết, nhanh mạnh!

Tiêu Phàm giật mình, thực lực của lão này vượt qua dự liệu của hắn, đặc biệt là tốc độ rất nhanh, càng khiến cho Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía.

Nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ rất nhanh biến mất tại chỗ, cho dù như vậy, hư không vẫn mang theo một vùng mưa máu như trước.

Tiêu Phàm xuất hiện ở bên ngoài mấy chục trượng, nhìn l*иg ngực của mình mà không khỏi nhíu mày, ở trên l*иg ngực của hắn, đang có một luồng sức mạnh quỷ dị từng bước xâm chiếm lấy sinh cơ của bản thân.

Lúc này sinh cơ trong cơ thể hắn vốn là còn lại không nhiều, nếu như bị sức mạnh này nuốt chửng, coi như không còn.

Tiêu Phàm nhanh chóng vận chuyển Tử Vong Áo Nghĩa, tiêu diệt luồng sức mạnh hủy diệt kia, nhưng có vẻ sức mạnh này khó đối phó hơn so với hắn tưởng tượng.

"Đây chính là thực lực của Thiên Thần sao?" trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, thần sắc cũng trở nên ngưng đọng.

"Vậy mà không chết?"Có người trong đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một kích vừa rồi, ai cũng không xem trọng Tiêu Phàm, thật không ngờ hắn lại tránh được.

"Chỉ là tránh được mà thôi, tránh khỏi một kích này, nhưng chưa hẳn có thể tránh được một kích sau." Lại có người khinh thường nói.

Lúc này, Sơn chủ Tu La lại biến mất tại chỗ, tốc độ kia, căn bản không kém gì Tiêu Phàm, thậm chí càng nhanh hơn mấy phần.

"Ngươi cũng biết Thái Huyền Thần Du Bộ?" Bỗng nhiên Tiêu Phàm giật mình, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, Tu La Kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vung lên.

Sinh Tử Hoàng Tuyền Lộ!

Một con đường lớn tối tăm mờ mịt xuất hiện, Sinh Tử Áo Nghĩa không ngừng xoắn lấy hư không, đáng sợ dị thường.

Sơn chủ Tu La để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, trốn ra khỏi sự xoắn gϊếŧ của Sinh Tử Hoàng Tuyền Lộ, nhưng mà hắn lại không có dự định dừng tay như thế.

"Đốt!"

Chỉ thấy tay Tu La sơn chủ nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt từng đạo Hỏa Diễm màu đen dày đặc hư không, hóa thành một biển lửa, bao phủ Tiêu Phàm ở trung tâm.

Ngọn lửa kia, cho người ta một loại cảm giác rất lạnh như băng, nhưng lại có thể cắn nuốt linh hồn của con người, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn lực của mình đang nhanh chóng bị xói mòn.

"Thiên hỏa sao?" Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ý niệm chuyển động, Vô Tận Hỏa Diễm cuồn cuộn từ trên người hắn quét sạch mà ra, so với Hỏa Diễm màu đen kia, Vô Tận Hỏa Diễm càng thêm loá mắt và bá đạo.

Chỉ một thoáng, hai loại thiên hỏa điên cuồng đυ.ng vào nhau, khiến cho toàn bộ hư không đều tràn ngập một loại khí tức Hỏa Diễm bá đạo.

Tu sĩ ngoại giới đã không nhìn thấy mọi thứ bên trong biển Hỏa Diễm, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được chiến đấu kịch liệt.

Giờ phút này, trong biển Hỏa Diễm, toàn thân Tiêu Phàm bao phủ một lớp áo giáp Hỏa Diễm, giống như Hỏa Thần lâm thế, loại cảm giác biến mất của chấn động linh hồn.

Thiên Thần cảnh chỉ tu xá© ŧᏂịŧ và linh hồn, chỉ cần xá© ŧᏂịŧ và linh hồn cường đại đến cảnh giới nhất định, thì có thể không quan tâm tới Áo Nghĩa.

Đương nhiên Sơn chủ Tu La không thi triển ra toàn bộ sức mạnh của Thiên Thần cảnh, nhưng hắn vẫn có thể làm được tình trạng không để ý Áo Nghĩa như cũ, cái này gần như đã khiến hắn đứng ở thế bất bại.

"Tiểu tử, không thể không nói, trong tất cả Tu La điện chủ ta đã từng gặp, thực lực của ngươi mạnh nhất, nhưng giữa Chiến Thần cảnh và Thiên Thần cảnh, lại là một khoảng cách lớn, dù là giới này không có cách nào toàn lực phát huy, cũng không phải ai cũng có thể vượt qua." Tu La Sơn chủ lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm.

"Không thử một chút làm sao biết chứ?" Tiêu Phàm híp hai mắt nói, mặc dù chặn được công kích linh hồn của thiên hỏa, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường như trước.

Phải biết, Tu La Sơn chủ chính là cường giả Thiên Thần thực sự, sức mạnh xá© ŧᏂịŧ của hắn có lẽ nhận lấy rất nhiều hạn chế, nhưng linh hồn lực chưa hẳn không thể phát huy thực lực của Thiên Thần cảnh.

Dù là chỉ cần ngắn ngủi phát huy ra sức mạnh linh hồn của Thiên Thần cảnh, hắn cũng đã có thể lập tức gϊếŧ chết tu sĩ Chiến Thần cảnh.

"Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục Tu La Sơn, Tu La Sơn nhất định cho ngươi một vùng thiên địa rộng lớn hơn." Sơn chủ Tu La Sơn hừ lạnh một tiếng nói.

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đi." Tiêu Phàm không muốn nhiều lời với Sơn chủ Tu La Sơn.

Hắn cố ý khích giận Tu La Sơn chủ, đúng là vì chính danh nhất mạch Tu La điện, nhưng hắn cũng muốn thăm dò ranh giới của mình như vậy, thậm chí hắn còn có mình mục đích khác.

Hơn nữa với thực lực của hắn, Sơn chủ Tu La Sơn muốn gϊếŧ hắn, cũng rất khó, chí ít hắn muốn đi, Sơn chủ Tu La Sơn cũng không có khả năng giữ hắn lại được.

"Ngươi đã ngoan cố không thay đổi, vậy cũng đừng trách lão hủ lòng dạ độc ác!" Ngữ khí Sơn chủ Tu La phát lạnh, thân thể lại chuyển động.

Sơn chủ Tu La nhìn thấy Tiêu Phàm không có ý thần phục, sát ý lập tức cũng càng phát ra lăng lệ.

Thiên phú của Tiêu Phàm hắn cũng đã từng gặp, quả thật nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, lần sau muốn bắt hắn chắc chắn càng thêm phiền toái.

Người khác không biết vì sao Sơn chủ Tu La vẫn luôn dung túng Tiêu Phàm, chỉ có mình Sơn chủ Tu La hiểu rõ, Tu La vương tộc bọn hắn muốn có được Tu La Vương truyền thừa, thì phải dựa vào lực trong huyết mạch của nhất mạch Tu La điện.

Lúc đầu hắn còn muốn chờ Tiêu Phàm tự mình tiến vào mộ huyệt, đạt được Tu La Vương truyền thừa mới gϊếŧ Tiêu Phàm.

Nhưng hắn không ngờ, Tiêu Phàm lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, tự nhiên Sơn chủ Tu La cũng nuốt không nổi cơn giận này.

Trong biển Hỏa Diễm, hai thân ảnh đυ.ng chạm vào nhau rất nhanh, nhất thời Tiêu Phàm bị Sơn chủ Tu La áp chế ở hạ phong, trên người hắn đã có nhiều vết máu.

Mặc dù Sơn chủ Tu La không sử dụng vũ khí, nhưng quyền chưởng của hắn lại càng hung hiểm hơn và hung mãnh hơn so với đao kiếm.

Bộ mặt vốn dĩ già nua kia của Tiêu Phàm nhìn qua càng thêm thảm bại, thân thể cũng hơi lung lay sắp đổ.

Nhưng cho dù nhìn qua Tiêu Phàm đã sắp tử vong, nhưng Sơn chủ Tu La lại không khinh thường Tiêu Phàm, mỗi một kích của hắn đều cực kì chí mạng.

Chẳng biết tại sao, Sơn chủ Tu La cảm thấy đó cũng không phải cực hạn của Tiêu Phàm, trong cơ thể của hắn còn ẩn giấu đi một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.

Loại cảm giác này cực kì huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, là kinh nghiệm hắn tổng kết được từ trong vô số trận chiến.

"Chẳng lẽ hắn còn đang ẩn dấu sức mạnh? Nếu đúng là như vậy, vậy Tu La điện chủ đời này này cũng có chút đáng sợ." Trong lòng Sơn chủ Tu La thầm nghĩ, vì cảm nhận được thực lực chấn kinh của Tiêu Phàm.

Con ngươi thâm thúy nhìn quét Tiêu Phàm một chút, trong lòng nghiêm nghị nói: "Bất kể như thế nào, Tu La Vương truyền thừa chỉ có thể để Thần Vô Tâm đại nhân đạt được, đây là ý của Đại tộc trưởng, ai cũng không thể vi phạm."

Nghĩ đến đây, Sơn chủ Tu La công kích càng thêm hung mãnh, bất luận như thế nào, cũng không thể để Tiêu Phàm đạt được truyền thừa.