Vô Thượng Sát Thần

Chương 1945: Ngăn Ꮆiết

Vù vù! Tiêu Phàm vừa dứt lời, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong núi rừng xông ra, ngăn cản đường đi của đám người Tiêu Phàm, tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm lên đám người Tiêu Phàm.

"Các ngươi muốn làm gì!" Giọng nói của Kiếm La thét lên, phẫn nộ nhìn thân ảnh người đối diện.

Nhìn lướt qua, ở đây chí ít có năm mươi, sáu mươi người, hơn nữa huyết sát chi khí trên người mỗi một tên đều vô và nồng đậm, hiển nhiên đều là nhân vật bò ra trong núi thây biển xác.

"Làm gì? Ngươi nói chúng ta sẽ làm gì?" Một người trong đó cười lạnh nói, sau đó phất phất tay, năm mươi, sáu mươi người đồng thời xông ra, đánh tới phía đám người Tiêu Phàm.

"Người dám ngăn cản ta, gϊếŧ không tha!"

Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, hắn rốt cuộc biết được Cổ Nhược Trần để hắn mang theo mười mấy người này tới là có dụng ý gì, nguyên do là hắn đã sớm dự liệu được dự định của một số người.

Có lẽ những người này không gϊếŧ chết được Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần ngăn cản Tiêu Phàm thời gian một nén nhang là đủ rồi.

Đến lúc đó Tu La Vương truyền thừa mở ra, coi như Tiêu Phàm đuổi tới, cũng không có khả năng tiếp tục tham dự, bởi vì hắn nhất định phải vào lúc chính ngọ đuổi tới quảng trường Tu La.

Không thể không nói, dụng tâm của những người ở Tu La Sơn này không phải hiểm ác bình thường, nhưng Tiêu Phàm hắn cũng không phải người dễ bị ức hϊếp.

Những người này đã chạy đến ngăn cản mình, đã sớm dự định cho mình chém gϊếŧ.

Huống chi, những người này xuất thủ cũng cực kì tàn nhẫn, căn bản không chỉ là muốn ngăn cản bước chân của Tiêu Phàm, nếu như có thể gϊếŧ chết Tiêu Phàm, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự!

"Sinh Tử Hoàng Tuyền Lộ!"

Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, một đường sinh tử tối tăm mờ mịt bỗng nhiên xuất hiện tại hư không, lực tử vong điên cuồng chém gϊếŧ hư không, mấy người bị Sinh Tử Hoàng Tuyền Lộ bao phủ, máu tươi tóe ra.

"Gϊếŧ!"

Mấy người Trọc Thiên Hồng và Kiếm La gầm thét, cũng không chút do dự nhào tới, mấy người đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, từ lâu không phải loại người nhát gan sợ phiền phức.

Ngay cả Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ cũng dám động thủ ở Tu La Sơn.

Điều khiến Tiêu Phàm không ngờ chính là, mười ba người Cổ Nhược Trần cho hắn, thực lực vậy mà cũng hết sức cường hãn, chí ít cường đại hơn rất nhiều so với mấy chục người đối diện kia, điều này cũng làm giảm rất nhiều áp lực cho đám người Trọc Thiên Hồng.

"Tiêu điện chủ, các ngươi đi trước, những người này giao cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới ngươi." Cổ Ngạn đột nhiên quát to, trong giọng nói có một chút không phục, hiển nhiên còn đang khó chịu vì lời nói trước đó của Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm nhìn Cổ Ngạn một chút, trong mắt lóe lên một nét hài lòng, cuối cùng gật đầu, quát khẽ: "Trọc Thiên Hồng, Kiếm La, các ngươi đi theo ta!"

Dứt lời, thân hình Tiêu Phàm chớp động, kiếm khí tung hoành, mấy đạo thân ảnh bị hắn chém gϊếŧ, trong nháy mắt hắn mở ra một con đường.

Nếu có đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ và bọn họ còn hết lòng chém gϊếŧ một trận, nhưng những người này, chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi, Tiêu Phàm hiển nhiên không thể để cho bọn chúng đạt được.

Một cái lắc mình, Tiêu Phàm đã xông vào cổ lâm rậm rạp, Trọc Thiên Hồng và Kiếm La vội vàng đuổi theo, chỉ có Cổ Ngạn bọn họ lưu lại hậu phương.

"Không được chạy!" Người Tu La Sơn quát lớn, muốn truy sát đi lên.

"Đối thủ của các ngươi là chúng ta." Thân thể Cổ Ngạn nhảy lên thật cao, giống như viên hầu, trường kiếm trong tay vung lên, một dải kiếm giận dữ chém ra.

Những tu sĩ chuẩn bị đuổi theo, tất cả đều bị một kiếm kia đẩy lui, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc với thực lực của Cổ Ngạn, đoán chừng cũng có thể so sánh với người kế thừa Tu La Sơn.

Giờ phút này, giữa sườn Tu La Sơn, có một mảnh quảng trường rộng lớn, trên quảng trường tập trung đầy tu sĩ, xung quanh quảng trường có không ít tu sĩ thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, tựa như đang chờ đợi người nào đó đến.

Tại trung tâm quảng trường, đứng đấy trên trăm người, tổng cộng chia làm năm đội, cầm đầu mấy người, đều là người kế thừa Tu La Sơn.

Vốn dĩ tất cả có tám người kế thừa Tu La Sơn, nhưng mấy ngày nay, đã chết ba người, vẻn vẹn chỉ còn lại năm người.

Tận cùng phía trước năm chi đội đứng đó bốn đạo thân ảnh, bốn người không phải ai khác, chính là bốn đại trưởng lão Tu La Sơn, thần sắc bốn người không giống nhau.

"Thời gian sắp đến rồi, Tiêu Phàm kia làm sao còn chưa tới đến?" Lão giả áo bào đen Nhị trưởng lão âm dương quái khí cười nói, đồng tử không khỏi quét về Tam trưởng lão một chút.

Sắc mặt Tam trưởng lão có chút không dễ chịu, có điều vẫn trả lời: "Ta tin tưởng hắn sẽ xuất hiện."

"Vậy cũng chưa hẳn." Ngữ khí Tứ trưởng lão lạnh như băng nói, hắn hiện tại ước gì Tiêu Phàm chết.

Tiêu Phàm gϊếŧ Tả Lân và Tả Vân Mạc, hai người kế thừa dưới tay hắn đều đã chết, tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa lần này, đã không có liên quan gì với hắn.

"Lần này Tu La điện chủ quá mức tự tin, nếu như chuẩn bị tới đây sớm một chút, có lẽ đã có thể đã tới kịp." Một lão giả áo bào xám, chính là Nhị trưởng lão khác thở dài nói.

Trong giọng nói của hắn đều là tiếc nuối, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia đắc ý, tựa như đã chắc chắn Tiêu Phàm không thể tới kịp.

"Coi như tới kịp thì đã sao? Sơn chủ chưa chắc sẽ thừa nhận thân phận của hắn, hơn nữa coi như Sơn chủ thừa nhận, còn phải được bốn đại trưởng lão chúng ta thừa nhận." Tứ trưởng lão khịt mũi coi thường.

Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Tiêu Phàm tham gia tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa.

"Nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão, các ngươi chút tâm địa nhỏ nhoi kia, nhưng chưa hẳn có thể làm gì được hắn." Tam trưởng lão híp híp hai mắt nói, hiển nhiên, hắn đã sớm biết chuyện bọn chúng phái người ngăn gϊếŧ Tiêu Phàm.

"Tam trưởng lão, ngươi trong nhiều năm như vậy một mực duy trì Tu La điện nhất mạch, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hai tay nhường truyền thừa của tộc vương chúng ta cho người khác?" Giờ đã nói toạc ra rồi, Tứ trưởng lão cũng không câu nệ gì nữa.

"Không sai, nếu như nói ngươi không có bất kỳ ý đồ gì với Tu La điện, ngay cả ta đều không tin." Nhị trưởng lão cũng híp hai mắt nhìn Tam trưởng lão.

"Tu La điện nhất mạch, vốn dĩ được tộc vương giả chúng ta thừa nhận, hắn tất nhiên có tư cách tham dự tranh đoạt." Tam trưởng lão lắc đầu, sau đó lặng xuống.

Trên thực tế, hắn vì sao chiếu cố với Tu La điện như vậy, chỉ có chính hắn mới biết nguyên nhân.

Hắn không muốn nói thêm cái gì với mấy vị trưởng lão, sợ bại lộ bí mật của mình, sau đó ánh mắt của hắn bất giác liếc qua Tả Giang Lê.

"Có điều lần này, chỉ sợ hắn làm ngươi thất vọng thôi." Tứ trưởng lão không mặn không nhạt đáp lại, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi: "Dọc theo con đường này bản trưởng lão đã bố trí rất nhiều cửa ải khó khăn, cho dù gϊếŧ không chết hắn, nhưng hắn muốn vượt qua trong thời gian còn lại, đó là điều không thể!"

"Ầm!"

Lời vừa dứt, đột nhiên một tiếng nổ vang từ nơi xa truyền đến, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người, rất nhiều người rầm rầm chạy tới mép quảng trường.

Mép quảng trường, là một vách núi cao lớn ngút ngàn, đứng ở trên vách núi, có thể nhìn thấy chân Tu La Sơn.

Nơi này, cũng là con đường duy nhất có thể lên Tu La Sơn, những chỗ khác xung quanh Tu La Sơn, đều là vách núi cheo leo, nếu không thể bay được, thì dù là Chiến Thần đỉnh phong, cũng không có khả năng lên núi.

"Có vẻ như hắn đến rồi!" Tam trưởng lão híp híp hai mắt nói.

"Đến thì đã sao, nghe âm thanh này, hẳn là còn đang ở chân núi, hiện tại chỉ còn lại không tới thời gian một nén nhang, hắn không thể kịp." Thần sắc Tứ trưởng lão chắc chắn nói.

Giờ phút này, một chỗ trong cổ lâm dưới chân núi, Tiêu Phàm một kiếm chém gϊếŧ mấy người, nhìn thi thể dưới chân, thần sắc có chút trầm xuống, sau đó nhanh chóng vượt lên trên núi.

"Công tử, bọn chúng vì ngăn cản người lên núi, đoán chừng sẽ dùng mọi thủ đoạn, thời gian một nén nhang sợ là?" Trọc Thiên Hồng lo lắng nói.

"Thời gian một nén nhang còn chưa đủ à?" Thần sắc Tiêu Phàm lại lạnh nhạt, sát khí càng phát ra kinh người, trong lòng lạnh giọng nói: "Dùng một đám Chiến Thần cảnh đỉnh phong đến mài kiếm, thật đúng là xa xỉ!"

Đám người có chút kinh ngạc, thời gian một nén nhang muốn gϊếŧ lên giữa sườn núi, bọn họ có thể không làm được, có điều Tiêu Phàm đã tự tin như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cùng Tiêu Phàm đại sát một trận.

Đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng lại, đằng trước là một khu rừng mờ mịt, bên trong tràn ngập sương mù màu trắng, lạnh lẽo vô cùng, tựa như từng đầu rắn độc lượn lờ trong đó.

"Khí độc!" Thanh Phong lão tổ híp híp hai mắt, trầm giọng nói.