“Đây chính là Tu La Vương truyền thừa?”
Khoảng nửa canh giờ sau, Tu Phàm xem qua một lần Tu La truyền thừa đã được giải phong, một hồi lâu sau đó, Tiêu Phàm mới lắc đầu cười đau khổ.
Giờ hắn mới biết rằng, Y Bát truyền thừa trong mắt Thần Vô Tận thì chỉ có Chiến Điển Vô Tận chứ không hề có thứ gì khác, Thần Vô Tận cũng chính vì bộ Thần Điển đó mà chết.
Tiêu Phàm hắn vốn đã đạt được mọi thứ truyền thừa của Thần Vô Tận từ nhiều năm trước, chỉ là hắn không hề biết điều đó cho tới khi Thần Vô Tận giúp hắn giải phong những thứ đó.
Còn Tu La Vương truyền thừa của Tu La sơn chỉ là vật cất giữ suốt đời của Thần Vô Tận mà thôi.
Cũng không ai ngờ rằng, thứ quan trọng nhất của Thần Vô Tận lại không để ở Tu La sơn mà để ở dưới Huyết Hồ này.
Đương nhiên, vật cất giấu suốt đời của Thần Vô Tận vô cùng quý giá bởi đó là vật cất giấu của Thần Vương.
Hơn nữa, những thứ mà Thần Vô Tận cất giấu đều vì chuẩn bị cho tộc nhân của hắn, dù hắn có bị tộc nhân của mình đánh lén thì hắn vẫn luôn nghĩ thay cho tộc nhân của chính mình.
Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ khiến Tiêu Phàm kính nể hành động của Thần Vô Tận, nếu là người khác thì họ thà hủy những thứ cất giữ đó chứ sẽ không chịu truyền lại cho đời sau.
Tiêu Phàm biết rằng bên trong Tu La truyền thừa vẫn còn có rất nhiều ký ức chưa được giải phong, đó là vì Thần Vô Tận muốn bảo vệ hắn, đợi khi nào hắn đột phá được Thiên Thần cảnh thì chúng sẽ được giải phong.
“Được ngài truyền thừa, Tiêu Phàm ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng.” Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, hành lễ đối với hư không.
Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía quan tài máu, thứ đồ này là một dị bảo, là một trong những pháp bảo cực mạnh của Thần Vô Tận.
Thậm chí, đến ngay cả không gian này cũng là một pháp bảo đặc biệt, cánh cửa Phong Thiên Thạch có tất cả bốn cánh, nếu có thể luyện hóa thì có thể phong ấn được cả các cường giả Thần Vương.
Đáng tiếc, chỉ dựa vào thực lực của Tiêu Phàm thì căn bản không thể di chuyển được cửa Phong Thiên Thạch.
Nghĩ một hồi, Tiêu Phàm vẫn chưa di chuyển được quan tài máu này, hắn không chắc Đại trường lão đã chết chưa nhưng theo như thông tin ghi chép mà Thần Vô Tận để lại cho hắn thì có lẽ Đại trường lão đã thoát ra ngoài, quan tài máu để lại đây là an toàn nhất.
“Mặc dù có được Tu La truyền thừa nhưng ta vẫn phải đi tới Tu La Sơn một chuyến, vừa để giải phóng lời nguyền của Nhạc Nhân tộc vừa thuận tiện lấy lại những đồ vật còn sót lại của sư tôn, nếu không thì việc ta có được bản đổ cấu tạo của Tu La sơn thật là lãng phí.” Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng tự nhủ.
Lúc này, hắn hô lên một tiếng, Thí Thần bỗng nhiễn xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, gầm nhẹ với hắn.
“Mặc dù sư tôn đã chết, nhưng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thắng.” Giọng nói của Tiêu Phàm đầy kiên định.
Lần này, ngoài việc làm cho sức mạnh của huyết mạch tăng lên thì không đạt được thứ gì khác, nhưng Tiêu Phàm biết được sự trân quý của Vô Tận Chiến điển.
Chỉ cần có Vô Tận Chiến điển thì hắn có thể sẽ có khả năng trưởng thành vô hạn, một Tiêu Thần Võ, một Dạ Cửu U, Tiêu Phàm đã không còn coi bọn họ là đối thủ nữa rồi.
Đương nhiên, nếu thật sự phải chiến đấu với đám người Tiêu Thần Võ thì Tiêu Phàm cũng không dám tỏ ra khinh miệt gì, dù sao thì Tiêu Thần Võ cũng đã đặt tới Thiên Thần cảnh, không thể sơ suất được.
Thí Thần gầm lên vài tiếng rồi đi vào trong Thần cung của Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm ngồi tại chỗ, bỏ ra hơn nửa canh giờ để hồi phục lại trạng thái đỉnh phong của cơ thể, hắn không biết con quái vật kia có còn đợi hắn ở bên ngoài hay không.
“Ngoài ra thì cũng đừng lãng phí ba linh tuyền ở chỗ cửa ra vào.” Tiêu Phàm âm trầm tự nhủ, sau đó hắn đi tới một lối ra khác, bắt đầu mở cửa Phong Thiên Thạch.
Điều khiến hắn không hề thất vọng đó là lối ra này cũng bao gồm một tiểu kết giới, bên trong cũng có một linh tuyền, Tiêu Phàm tiện tay điêu khắc một không gian hồn điêu rồi thu linh tuyền đó lại.
Sau đó dựa vào đồ vật có sẵn để vẽ hình, Tiêu Phàm nhanh chóng thu nạp hai linh tuyền còn lại, những thứ này thực ra không có quá nhiều tác dụng với hắn nhưng có rất nhiều người bên cạnh hắn sẽ cần dùng đến.
Ầm!
Đúng lúc Tiêu Phàm vừa thu nạp linh tuyền ở cửa ra vào thứ ba thì đột nhiên một luồng khí tức cuồng bạo mạnh liệt ùa tới, ngay sau đó một bộ móng vuốt sắc bén lao tới trong tầm mắt hắn.
“Không ngờ lại đến nhanh như vậy?” Tiêu Phàm nhếch miệng, thân hình hắn lóe sáng sau đó lao về phía mặt nước.
Phần lớn mọi người không thể phi hành ở đây là vì bị áp chế bởi huyết mạch và linh hồn của Huyết Minh Côn Linh, cường hóa lực huyết mạch và lực linh hồn thì áp chế của Huyết Hồ dường như không có tác dụng gì với Tiêu Phàm.
Tốc độ của Tiêu Phàm rất nhanh, lách người né sự công kích của cự trảo kia, thoát một cái hắn đã xuất hiện trên mặt hồ.
Ở phía xa, đám tu sĩ đã cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo, liền cuống cuồng bỏ chạy rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết.
Lúc này, cự trảo kia lại tiếp tục lao lên, lần này Tiêu Phàm không hề né tránh mà giương thẳng một quyền lên nghênh tiếp.
“Hiện tại lực linh hồn của ta cũng được coi như đã đạt tới bán bộ Thiên Thần rồi, cơ thể cũng không yếu hơn Thiên Thần tiền kỳ là mấy, để ta xem xem Thiên Thần có thật sự mạnh như vậy hay không.” Tiêu Phàm âm thầm tự nhủ.
Ầm!
Tiêu Phàm dồn hết thần lực vào chưởng cương, lao thẳng vào cự trảo, hư không rung động, sóng nước trong hồ dâng lên mấy chục trượng, bức tường nước trở nên cuồng bạo vô cùng.
Cơ thể Tiêu Phàm bị một nguồn lực mạnh đẩy lên hư không, cự trảo kia đồng thời cũng lặn xuống nước, biến mất.
“Có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi.” Tiêu Phàm nhếch miệng cười.
Có điều hắn cũng biết rằng, Thiên Địa Lao Ngục đã từng bị Thần Vô Tận dùng thủ đoạn phong cấm, Thiên Thần cảnh không thể phát huy được toàn bộ thực lực ở nơi đây nên sực mạnh của con quái vật kia cũng không phải là toàn bộ thực lực vốn có của nó.
Từ trong ký ức của Tu La truyền thừa hắn biết được rằng thời kỳ đỉnh phong của Huyết Linh Minh Côn này không đơn giản chỉ là Thiền Thần tiền kỳ mà còn là Thiên Thần đỉnh phong.
Vạn năm trước, Thần Vô Tận đã thu thập mấy chục loại Thần Huyết để chuẩn bị cho việc rèn luyện Vô Tận Chiến Huyết.
Khi Thần Vô Tận đang suy nghĩ dùng cái gì để rèn luyện ra mấy chục loại Thần huyết thì bỗng nhiên Huyết Linh Minh Côn lại ngẫu nhiên tiến vào Chiến Hồn đại lục.
Huyết Linh Minh Côn ngửi thấy khí tức của mấy chục loại Thần huyết thì nó không nghĩ ngợi gì mà vội lao thẳng tới giới này, nếu có thể nuốt được đám thần huyết đó thì nó tất yếu sẽ có thể đột phá lên tới cảnh giới cao hơn, nhưng thật không ngờ lại bị Thần Vô Tận bắt sống.
Khi Thần Vô Tận nhìn thấy Huyết Linh Minh Côn thì vô cùng mừng rỡ, năng lực của Huyết Linh Minh Côn có thể biến hóa bởi vì nó ăn huyết mạch và linh hồn, thải ra Áo Nghĩa.
Không sai, chính là Áo Nghĩa, đám Áo Nghĩa Thần Ngư đó chỉ là những thứ bài tiết ra của Huyết Linh Minh Côn mà thôi, mặc dù hơi khó tin nhưng đó lại là sự thật.
Bên trong Áo Nghĩa Thần Ngư có ẩn chứa một vài linh tính của các tu sĩ đã chết, vậy nên mới có sẵn linh hồn công kích.
Ngoài ra, việc bắt sống Huyết Linh Minh Côn còn có thể mượn năng lượng của nó để trấn phong Đại trưởng lão, một mũi tên trúng hai đích như vậy thì làm sao Thần Vô Tận có thể bỏ qua được?
Thần Vô Tận dốc hết tâm huyết tìm Luyện Tâm Tử để luyện chế ra hai pháp bảo nên đã bố trí một đại trận siêu cấp để hoàn thành những thứ hắn ta nghĩ tới.
Hơn một vạn năm qua, không giờ khắc nào mà đại trận không lấy huyết mạch Huyết Linh Minh Côn, việc hao mòn lực linh hồn của hắn để rèn luyện Thần huyết đã khiến thực lực của Huyết Linh Minh Côn tụt xuống Thiên Thần cảnh tiền kỳ.
Đây cũng chính là lý do vì sao Huyết Linh Minh Côn muốn gϊếŧ chết Tiêu Phàm, bởi vì Tu La huyết mạch trước đây của Tiêu Phàm giống y hệt khí tức huyết mạch của Thần Vô Tận.
Huyết Linh Minh Côn hận Thần Vô Tận tới tận xương tủy nên đương nhiên sẽ không buông tha cho Tiêu Phàm.
Đồng thời, nó cũng biết rằng bên trong cửa Phong Thiên Thạch đang trấn phong cái gì, thế nên khi Tiêu Phàm muốn bước vào trong cửa Phong Thiên Thạch nó mới kích động như vậy, bởi nó sợ Tiêu Phàm sẽ thả Đại trưởng lão ra.
“Gào!” Mộ tiếng rống kinh hãi vang lên kéo suy nghĩ của Tiêu Phàm trở lại, sau đó khi ánh mắt của Tiêu Phàm còn đang rung động lên thì một cái đầu lâu cực lớn ngoi lên trên mặt hồ.
Một thân thể hơn ngàn trượng lơ lửng trên mặt hồ, hai con ngươi đỏ rực phẫn nộ nhìn chằm chăm Tiêu Phàm, sát khí lạnh lẽo bao phủ, dường như chỉ muốn ăn sống nuốt tươi hắn vậy.