“Ngươi biết ta muốn đến mà còn không chạy?”
Nghe được lời Tiêu Phàm nói, Lãnh Đồng cau mày, ngữ khí lạnh như băng, ngữ khí của Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng khó chịu, tựa như hắn không lọt được vào mắt của Tiêu Phàm.
Nhưng hắn cũng không nổi giận với Tiêu Phàm, ở trong mắt Lãnh Đồng, Tiêu Phàm đã là một người chết.
Một người chết, tự nhiên không có tư cách làm hắn tức giận.
“Ta vốn là cố ý chờ ngươi đến, vì sao lại phải chạy?” Tiêu Phàm khẽ cười nói.
Lãnh Đồng đã muốn tìm hắn gây phiền phức, Tiêu Phàm dù muốn tránh, cũng không trốn khỏi, dù sao nơi này cũng là Tu La Cổ Thành, đối với Huyết Hồ, bọn Lãnh Đồng quen thuộc hơn Tiêu Phàm rất nhiều.
Lãnh Đồng nếu đã muốn cố ý tìm một người, thì người đó không có khả năng trốn được.
Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng lo lắng Lãnh Đồng sẽ đối phó với bọn Kiếm La, nên hắn dứt khoát đợi ở chỗ này, dù sao trước đó lão giả mặc aos bào tro đã bại lộ thân phận của hắn.
Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Lãnh Đồng lại đến quá chậm, thời gian qua hơn một ngày mới tới.
“Chờ ta? Chờ chết hả.” Lãnh Đồng nhe răng cười một tiếng, sát khí băng lãnh từ trên người hắn nở rộ.
Hắn cũng không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm, vung tay lên, tu sĩ phía sau hắn thi nhau vây quanh Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn những người này một cái, ngược lại quay đầu nhìn về hai người cầm đầu ở hai phương hướng khác, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được Tu La huyết mạch trên người những người này.
Không cần nghĩ cũng biết rõ, hai người này hẳn là người kế thừa.
“Các ngươi cũng đến chịu chết sao?” Tiêu Phàm khẽ nói, trong mắt bắn ra hai tia sắc bén.
Nếu như là Tả Giang Lê liên thủ với Lãnh Đồng, Tiêu Phàm ngược lại sẽ không thấy bất ngờ, nhưng hai người này hắn chưa từng đắc tội, nếu như muốn động thủ gϊếŧ chết mình, Tiêu Phàm cũng sẽ không lưu tình chút nào.
“Nghe đồn Tu La điện chủ thế hệ này rất phách lối, ta xem ngươi không chỉ là phách lối, còn rất vô tri.” Một thanh niên mặc áo bào trắng khinh thường nhìn Tiêu Phàm.
Người này tên là Lãnh Thương, cùng Lãnh Đồng cùng thuộc nhất mạch của Tam trưởng lão, cũng là một tám người kế thừa.
Về phần một người khác, chính là Lãnh Lưu Cảnh, Lãnh Lưu Cảnh cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm nói: “Ta gϊếŧ người cho tới bây giờ đều không cần lý do, nếu như quả thực phải có cái lý do, đó là bởi vì ta thích.”
Bên trong lời nói của Lãnh Lưu Cảnh, lộ ra vẻ bừa bãi và bá đạo, tựa như hắn cảm thấy, Tiêu Phàm chính là một người đáng chết.
Lãnh Lưu Cảnh phất phất tay, người phía sau hắn cũng đồng thời đi tới gần Tiêu Phàm, bọn hắn tạm thời cũng không có ý động thủ, để hạ nhân làm tiêu hao sức mạnh của Tiêu Phàm cũng tốt.
Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt lộ ra một nụ cười xán lạn.
“Ngươi cười cái gì?” Lãnh Lưu Cảnh vô cùng khó chịu với nụ cười của Tiêu Phàm, hỏi.
“Ta cười tự nhiên là bởi vì ta cao hứng, còn cần lý do sao?” Ánh mắt Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc nhìn Lãnh Lưu Cảnh, học tập giọng nói của hắn nói: “Nếu như quả thực cần muốn một lý do, đó là bởi vì ta rốt cục có thể không cần cố kỵ gϊếŧ lầm người vô tội.”
Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên khống chế thuyền nhỏ nhanh chóng xông về phía Lãnh Lưu Cảnh.
Lãnh Lưu Cảnh thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi, theo hắn thấy, Tiêu Phàm muốn từ một phương này của hắn phá vòng vây, mà có thể phá vòng vây ở một phương, chắc chắn đó là chỗ yếu nhất.
Mình là người yếu nhất trong ba người sao?
Mặc dù Tiêu Phàm không nói, nhưng hành động của hắn chính là ý này, sát ý trong lòng Lãnh Lưu Cảnh lặng yên dâng lên.
Nhưng mà giờ phút này, một chuyện khiến Lãnh Lưu Cảnh càng thêm khó chịu lại xảy ra, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên biến mất trước đội thuyền của mình, khi hắn xuất hiện lại lần nữa, đã ở phía sau một người khác.
Ngay sau đó một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, người kia bị Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp xuyên thủng, linh hồn muốn chạy trốn, lại bị Tiêu Phàm dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn.
“Nếu Áo Nghĩa Thần Ngư ưa thích linh hồn, vừa vặn hiện tại có mồi câu.” Tiêu Phàm nhỏ giọng than nhẹ nói.
Linh hồn bị Tiêu Phàm bắt được kia, khi nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không khỏi lạnh run, đáng tiếc, hắn đã bị Tiêu Phàm phong ấn, căn bản không trốn được.
Tiêu Phàm cũng không dừng lại, mà chân tiếp tục đạp Thái Huyền Thần Du Bộ lần nữa biến mất, nếu như đã động thủ, vậy dĩ nhiên không có khả năng dừng tay.
Muốn gϊếŧ, liền gϊếŧ thoải mái.
Những người này cho rằng mình là Tu La điện chủ ở Chiến Hồn đại lục liền dễ ức hϊếp, Tiêu Phàm muốn nói cho bọn hắn biết, nhất mạch này của hắn, cho tới bây giờ không phải người để mặc người khác ức hϊếp.
Đã từng có Tu La điện chủ dám gϊếŧ lên Tu La Sơn, Tiêu Phàm cũng có thể làm được.
Đừng nói vài người kế thừa Tu La Sơn, cho dù là Sơn chủ Tu La Sơn thì thế nào, Tiêu Phàm cũng gϊếŧ không tha?
Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ngắn ngủi mười mấy nhịp hô hấp, Tiêu Phàm đã gϊếŧ chết mười mấy người, gần như là một hơi thở một người, bên trong phạm vi nhỏ, Tiêu Phàm thi triển ra Thái Huyền Thần Du Bộ, gần như vô địch.
Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị Tiêu Phàm gϊếŧ chết, bọn hắn không thể phi hành, căn bản là không làm gì được Tiêu Phàm.
Ở nơi xa Lãnh Lưu Cảnh cũng phiền muộn không thôi, Tiêu Phàm gϊếŧ chết người, đều là người của hắn, người của Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương, một tên cũng chưa chết.
"Nhanh tản ra! Tản ra!" Lãnh Lưu Cảnh hét lớn, hắn nhìn ra Tiêu Phàm quỷ dị, tựa như có thể thuấn di.
Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá quá thấp năng lực của Tiêu Phàm, Thái Huyền Thần Du Bộ, với cảnh giới bây giờ của Tiêu Phàm, trong vòng mấy dặm thuấn di là không có vấn đề, chỉ là khoảng cách càng xa, thì Thần Lực tiêu hao càng lớn mà thôi.
Hơn nữa một khi cách nhau rất xa, bọn hắn muốn gϊếŧ Tiêu Phàm thì sẽ không có khả năng, bởi vì Tiêu Phàm có đầy đủ thời gian ngăn cản.
“A ~” Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thuộc hạ của Lãnh Lưu Cảnh từng người một chết đi, Tiêu Phàm lại không có xu thế dừng tay, Lãnh Lưu Cảnh có một loại xúc động muốn hộc máu.
Hắn là bị Lãnh Đồng tìm đến đối phó với Tiêu Phàm, Lãnh Đồng mới là chủ lực, nhưng hiện tại người chết đều là người của hắn, điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn.
Nhìn từng tên thuộc hạ của mình chết đi, lòng Lãnh Lưu Cảnh đau lòng tới đổ máu, hắn không phải là đau lòng cho những thuộc hạ này, mà là khó chịu vì Tiêu Phàm chỉ đối phó người của hắn.
Người của Lãnh Đồng cùng Lãnh Thương nhìn thấy sự hung ác của Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời cũng không dám xông lên trước, trong lòng bọn hắn rất may mắn, Tiêu Phàm không xuất thủ với bọn hắn.
Nhưng người của Lãnh Lưu Cảnh lại không may mắn như thế, hơn ba mươi người đi theo hắn, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại bốn năm người.
Bốn năm người này là do trốn tương đối nhanh, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục truy sát bọn hắn, bằng không, tuyệt đối sẽ là một tên cũng không để lại.
Lãnh Lưu Cảnh lúc này mới phát hiện, có vẻ như Lãnh Đồng không lừa gạt mình, thực lực của Tiêu Phàm còn cường đại hơn nhiều so với Lãnh Đồng nói, muốn lưu Tiêu Phàm lại, ba người bọn hắn liên thủ còn có thể.
“Ngươi tự tìm cái chết!” Cuối cùng, Lãnh Lưu Cảnh không nhịn được, chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm, đưa tay chém ra một kiếm.
Một kiếm khí màu đen nở rộ, mặt nước bị kiếm khí áp chế, kiếm khí rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm.
Ầm một tiếng, chiếc thuyền dưới chân Tiêu Phàm nổ tung, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung.
Không thể không nói, Lãnh Lưu Cảnh vô cùng âm hiểm, hắn không ra tay với Tiêu Phàm, chỉ công kích thuyền, một khi mất đi chiếc thuyền, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ rơi vào bên trong Huyết Hồ.
Đến lúc đó, không cần hắn tự mình xuất thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ bị chết đuối.
Nhưng mà, hắn đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Phàm, dưới chân Tiêu Phàm lóe lên, đã xuất hiện ở trên một chiếc thuyền khác, hắn tựa như đã sớm nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Lãnh Lưu Cảnh.
Lãnh Lưu Cảnh một mình đứng ở đầu thuyền, tu sĩ phía sau hắn khống chế đội thuyền chậm rãi tới gần Tiêu Phàm, thuyền của hắn khá lớn, cũng không cần bản thân hắn khống chế.
“Ngươi tại sao chỉ gϊếŧ người của ta?” Lãnh Lưu Cảnh đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm.
“Dù sao cũng là người muốn gϊếŧ ta, ta gϊếŧ ai cần lý do sao?” Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nhìn Lãnh Lưu Cảnh, nhếch miệng cười tà nói: “Nếu như quả thực cần một cái lý do, đó là bởi vì ta thích!”