Chén trà trong tay Tiêu Phàm cứ dừng ở không trung như vậy, hơi kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên Tà. Hắn không ngờ Tiếu Thiên Tà mà lại cam tâm quỳ gối trước người mình.
Hắn biết rõ Tiếu Thiên Tà làm người rất có ngạo khí. Dạng người như hắn muốn để hắn quỳ xuống cũng không dễ dàng.
Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác tảng đá trong lòng đột nhiên hạ xuống.
Nhìn thấy Tiếu Thiên Tà tới gặp mình, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm còn có chút không biết làm sao. Thật không ngờ đến Tiếu Thiên Tà mà lại thừa nhận lời hứa trước đó.
“Ngươi vẫn đồng ý hứa hẹn trước đây?” Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Tiếu Thiên Tà.
Mặc dù hắn hỏi như vậy nhưng trong lòng là tin tưởng sự chân thành của Tiếu Thiên Tà. Tiếu Thiên Tà dĩ nhiên có thể lừa hắn nhưng chắc chắn sẽ không quỳ gối trước mặt mình, ngay cả tôn nghiêm cũng vứt bỏ.
Nếu như Tiếu Thiên Tà thật sự lừa hắn như vậy, Tiêu Phàm cũng nguyện ý tiếp nhận. Một người ngay cả tôn nghiêm cũng không cần thì vốn dĩ không xứng làm kẻ địch của Tiêu Phàm hắn.
“Thuộc hạ từng nghĩ tới làm trái lời hứa nhưng mấy ngày nay, ta đã nghĩ thông suốt rồi.” Tiếu Thiên Tà nói thật.
Mấy ngày nay, trong đầu hắn vẫn nghĩ câu nói mà Tiếu Thiên Cơ trước khi rời đi đã nói với hắn, ngay cả nằm mơ cũng nghĩ.
Nội tâm của hắn cứ lần lượt hỏi bản thân. Lẽ nào mình trở thành Thần chủ nắm giữ quyền lực lớn như vậy mà ngay cả nguyên tắc làm người cơ bản nhất, mình cũng vứt bỏ hay sao?
Lúc mấu chốt trong đó đã nghĩ rõ ràng, Tiếu Thiên Tà mới cảm giác nếu như mình thật sự vi phạm hứa hẹn, vậy cả đời hắn cũng chỉ có thể đi xa được như vậy.
Bởi vì trước kia hắn ngạo khí biết bao! Cho dù là đối với kẻ địch của bản thân cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Hơn nữa bây giờ, hắn ngay cả chủ tâm của mình cũng không thể kiên trì, suýt chút nữa lạc lối trong quyền lực và du͙© vọиɠ. Sao tương lai có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn chứ?
Dù cho có thể đột phá thì cửa ải của thần kiếp kia cũng không vượt qua dễ dàng như vậy.
Tiêu Phàm nghe vậy lại vô cùng bất ngờ nhìn Tiếu Thiên Tà. Có thể nói thẳng ra như thế, xem ra những ngày qua Tiếu Thiên Tà thật sự đã nghĩ thông suốt.
“Nói tiếp đi.” Tiêu Phàm cũng không vội cũng không để cho Tiếu Thiên Tà ngừng lại liền nâng chén trà lên đưa vào trong miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Tiếu Thiên Tà thở sâu, nói: “Ngay từ đầu hợp tác với điện chủ, thuộc hạ chỉ là ôm trong lòng một tia may mắn. Nếu như nói trong thiên hạ người có thể gϊếŧ chết Tiếu Thương Sinh thì chỉ có điện chủ mà thôi.”
Tiêu Phàm lại không cho rằng Tiếu Thiên Tà đang nịnh nọt hắn. Đã qua vạn năm mà bản thể của Tiếu Thương Sinh vẫn có thể trường tồn cũng là có nguyên nhân.
Thứ nhất là thực lực, trong thiên hạ hầu như không có mấy người là đối thủ của Tiếu Thương Sinh.
Đương nhiên cũng tồn tại người như vậy đó chính là Sơn chủ của Tu La Sơn có thể gϊếŧ chết hắn. Thế nhưng vốn dĩ Tu La Sơn không nghĩ tới việc đối phó với Tiếu Thương Sinh, bằng không Tiếu Thương Sinh chắc chắn không chống nổi.
Nói cách khác trong Thiên Địa Lao Ngục người có thể gϊếŧ chết Tiếu Thương Sinh cơ bản không có cho nên chỉ có các đời Tu La điện chủ.
“Nói tiếp.” Tiêu Phàm lại nói, hắn nghe nói Tiếu Thiên Tà rất thông minh. Bây giờ xem ra, hắn quả thực tương đối thông minh.
Tiếu Thiên Tà gật đầu, tiếp tục nói: “Nếu điện chủ có thể gϊếŧ chết Tiếu Thương Sinh thì một đám công chúa và vương tử chúng ta sẽ được khôi phục tự do. Nếu như những người khác không chết thì ta có thể đi theo điện chủ, cũng có thể tránh cho bọn hắn tranh đoạt vị trí Thần chủ mà tàn sát lẫn nhau, cho nên ta mới chịu đồng ý gia nhập Tu La điện.
Nhưng điều ta không ngờ chính là bọn hắn đã chết rồi. Hơn nữa lão Đại và lão nhị không có tâm tư tranh đoạt vị trí Thần chủ. Còn về phần lão tứ, hắn không phải là đối thủ của ta.”
Nói đến đây, Tiếu Thiên Tà dừng một chút bởi vì hắn không phải miệt thị Tiếu Thiên Dương mà là sự thật chính là như thế. Đây cũng là lí do vì sao mà lúc ấy Tiếu Thương Sinh tìm kiếm thân thể chỉ cân nhắc Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Tà.
“Bây giờ ngươi là Thần chủ của Thương Sinh thần quốc, đứng trên vạn người nhưng đột nhiên vì sao lại thay đổi chủ ý? Tiêu Phàm nói có vẻ như đang cùng một người bạn lâu năm tâm sự.
“Quyền lực sẽ khiến cho ta đánh mất bản thân. Hơn nữa ta đột nhiên phát hiện, ta không có mục tiêu phấn đấu mà chỉ có quyền lực nhưng lại không có bất kỳ chỗ dùng nào.” Tiếu Thiên Tà đắng chát cười nói.
Những lời này đều là suy nghĩ sâu xa trong lòng hắn, đặc biệt là mấy ngày trở thành Thần chủ đến nay. Hắn phát hiện mình tựa như một con rối vậy, cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác.
“Lúc này, ta nhớ tới lời mà lão đại nhắc nhở ta.” Tiếu Thiên Tà lại nói.
“Tiếu Thiên Cơ?” Tiêu Phàm có chút bất ngờ.
Tiếu Thiên Tà gật đầu, sau đó nói chuyện mà ngày đó Tiếu Thiên Cơ nói với hắn: “Ta đột nhiên phát hiện bản thân ta lại có mục tiêu phấn đấu. Có lẽ tương lai có một ngày, ta có thể trở thành siêu việt điện chủ.”
Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, trong lòng đối với Tiếu Thiên Cơ càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác.
Trước tiên không nói Tiếu Thiên Cơ có năng lực thăm dò tương lai mà tâm tư kín đáo cũng không phải người thường có thể so sánh được. Hắn dường như không giống một người trẻ hai mươi tuổi mà ngược lại giống một lão quái vật sống vài vạn năm điều gì cũng nhìn vô cùng thấu triệt.
“Ta cũng không nên trở thành điểm cuối của ngươi, không phải sao?” Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, ý vị thâm trường nói.
Hắn cũng không sợ Tiếu Thiên Tà siêu việt. Nếu như người của Tu La điện có người có thể siêu việt hơn hắn thì Tiêu Phàm vui vẻ còn không kịp nữa là. Bởi vì điều này chứng minh hắn có đầy đủ vốn liếng đối phó với Huyết Ma bộ lạc và Chiến Thần điện.
Con ngươi của Tiếu Thiên Tà có chút co rụt lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm cũng muốn xưng bá Thiên Địa Lao Ngục và Chiến Hồn đại lục mà thôi.
Mà bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Mục tiêu của Tiêu Phàm ít nhất cũng là đột phá Thiên Thần, gϊếŧ ra khỏi tiểu thiên địa này.
“Đúng vậy!” Tiếu Thiên Tà trịnh trọng gật đầu. “Tương lai có một ngày, nếu như điện chủ gϊếŧ ra thiên địa này, ta cũng đi theo.”
“Tiếu Thiên Tà nghe lệnh.” Tiêu Phàm bỗng mạnh giọng nói.
“Có thuộc hạ.” Tiếu Thiên Tà nghe vậy cung kính cúi đầu xuống.
“Lập tức đứng lên, lệnh cho ngươi vì điện Diêm La thứ mười mà thống soái Thương Sinh thần quốc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu.” Tiêu Phàm gầm thét nói.
Từ trước đến nay, Tu La điện chỉ có chín điện Diêm La tồn tại. Thế nhưng hôm nay, Tiêu Phàm lại cố ý vì Tiếu Thiên Tà thiết lập thêm một điện. Có thể tưởng tượng Tiêu Phàm rất coi trọng Tiếu Thiên Tà.
Không thể không nói, cho đến bây giờ chiến hồn của Tiếu Thiên Tà, bên trong của tu sĩ có thể chính là một trong những chiến hồn cường đại nhất, ít nhất có thể đứng vào năm vị trí đầu.
Đương nhiên điều chủ yếu nhất là tâm tính của Tiếu Thiên Tà đã trải qua thử thách.
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Tiếu Thiên Tà khẽ run lên. Hắn cũng không ngờ mình vừa gia nhập Tu La điện liền trở thành Tu La điện chủ.
“Đứng lên đi.” Tiêu Phàm đi qua, tự mình đỡ Tiếu Thiên Tà dậy. Đã công nhận Tiếu Thiên Tà thì Tiêu Phàm đương nhiên dùng người thì không nghi ngờ người.
Tiếu Thiên Tà nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút. Hắn phát hiện lòng dạ của mình quá nhỏ hẹp so với Tiêu Phàm.
“Điện chủ, ta có cần ra ngoài tuyên bố hay không?” Tiếu Thiên Tà suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ bản thân đã quy thuận Tu La điện cho nên dĩ nhiên muốn biểu hiện thành ý của mình.
“Không cần, dùng vũ khí bí mật mới có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất.” Tiêu Phàm lắc đầu nói. “Huống hồ, kẻ địch của Tu La điện quá nhiều. Thương Sinh thần quốc độc lập ở ngoài mới có thể phát triển tốt hơn.”
Kỳ thật điểm này, Tiêu Phàm cũng sớm đã nghĩ qua. Những ngày qua, hắn không hề rời khỏi thành Thiên Thương Thần cũng là đang chờ Tiếu Thiên Tà tìm đến mình.
Quả nhiên không khiến cho Tiêu Phàm thất vọng, Tiếu Thiên Tà lại tìm đến hắn trong kỳ hạn.
Sao Tiếu Thiên Tà lại không nhìn ra ý của Tiêu Phàm chứ? Trong lòng của hắn thầm than, tầm mắt của mình vẫn quá nhỏ hẹp.
“Đây là một chút tài nguyên thuộc hạ sửa sang lại.” Đột nhiên Tiếu Thiên Tà lấy ra một chiếc nhẫn cho Tiêu Phàm. Không cần nghĩ cũng biết trong này hẳn là một chút Thần thạch và thần lực chi tinh.
“Ngươi cũng xưng hô ta như Kiếm la đi. Còn về phần những tài nguyên này, ngươi giữ lại dùng đi. Lúc ta thật sự muốn dùng, ta lại đến lấy.” Tiêu Phàm khoát tay một cái nói.
“Vâng.” Tiếu Thiên Tà gật đầu. Hắn không biết là Tiêu Phàm gϊếŧ Tiếu Thương Sinh đạt được Càn Khôn Giới của Tiếu Thương Sinh. Những tài nguyên này cũng không thể so sánh được.
“Thời gian cũng không còn nhiều, ta cũng nên đi đây.” Đột nhiên Tiêu Phàm vung tay lên thì trận pháp liền biến mất, sau đó đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Tâm tư của hắn đã bay về phía Tu La Sơn.