Bọn họ đều đã chết, bị người Huyết Ma bộ lạc gϊếŧ chết." Phong Lang nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói.
"Công tử, thuộc hạ thất trách!" Hai mắt Ảnh Phong đỏ bừng, sát khí nặng nề nhìn Minh Yểm đang đứng giữa không trung. Dù là đối mặt với cường giả Thiên Thần, hắn cũng không hề e ngại điều gì.
"Đều đã chết?" Toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội, sát khí trên người như cơn sóng lớn mãnh liệt tràn ra, sóng sau mạnh hơn sóng trước, cuồn cuộn không ngừng.
Những huynh đệ này, đều theo hắn từng bước một đi tới, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió. Tiêu Phàm còn muốn trong tương lai, cùng bọn họ chu du khắp Chư Thiên Vạn Giới!
Mà bây giờ, bọn họ đều chết rồi?
Dù là trong huyễn cảnh, Tiêu Phàm cũng không thể nào chấp nhận kết quả này, hắn cố gắng như thế, không chỉ là vì Chiến Hồn đại lục, càng nhiều hơn, chính là vì bạn bè, thân nhân của mình, nhất là những người huynh đệ này.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi người chết rồi, vậy hắn cố gắng như vậy là vì cái gì chứ?
"Yên tâm, tất cả các ngươi đều phải chết. Trên đường xuống hoàng tuyền, tốt xấu gì cũng có người làm bạn!" Minh Yểm tùy tiện cười lớn. "Huyết Yêu Nhiêu, ngươi còn lo lắng cái gì, vẫn không nỡ gϊếŧ hắn sao?"
"Sao?" Tất cả mọi người biến sắc, mọi ánh mắt rơi vào trên người Huyết Yêu Nhiêu đều hiện lên vẻ khó tin.
Chỉ thấy toàn thân Huyết Yêu Nhiêu run rẩy dữ dội, sắc mặt vô cùng khó xử, tựa như đang xoắn xuýt điều gì. Sau đó nàng từng bước một đi về phía Tiêu Phàm.
"Huyết Yêu nhiêu, ngươi làm gì vậy?" Mấy người Phong Lang cùng Ảnh Phong vội vàng đứng chắn ở trước mặt Tiêu Phàm, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Yêu Nhiêu.
"Ngươi hãm hại đám người Lãnh Tiếu Đao?" Ngược lại, thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh như thường, nhìn Huyết Yêu Nhiêu. Trong huyễn cảnh, tu vi của đám Lãnh Tiếu Đao đều là Chiến Thần cảnh đỉnh phong, sao có thể dễ dàng chết như vậy?
Khả năng duy nhất chính là bị người khác hãm hại. Nghe những lời Minh Yểm nói, trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền hiểu ra.
Trong hiện thực, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không tin rằng Huyết Yêu Nhiêu sẽ phản bội Tu La điện. Nhưng trong huyễn cảnh thì không nhất định. Huyễn cảnh vốn dĩ là dùng để ma luyện tâm cảnh của hắn.
Nếu như Huyết Yêu Nhiêu phản bội, Tiêu Phàm thật đúng là không biết xử lý như thế nào.
Chẳng lẽ gϊếŧ nàng sao?
Tiêu Phàm không xuống tay được. Bởi vì đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng không gϊếŧ nàng lại là trái ngược với tâm cảnh của Tiêu Phàm.
Hắn từng tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, nếu như bạn bè, thân nhân của mình, thậm chí huynh đệ, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nào đó mà phản bội mình, phản bội Tu La Điện, thì mình nên xử lý như thế nào.
Trước đây, chỉ là tưởng tượng một chút, mà bây giờ, lại là một trải nghiệm cực kì chân thực. Nhất thời Tiêu Phàm không biết lựa chọn như thế nào.
Huyết Yêu Nhiêu cắn cắn đôi môi căng mọng, hai hàng nước mắt lăn trên má, tựa như đang giãy dụa, không biết trả lời Tiêu Phàm như thế nào.
"Ca ca ngươi là bởi vì Tiêu Phàm mà chết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hơn nữa, chỉ cần ngươi gϊếŧ hắn, ta có thể cứu sống ca ca ngươi." Tiếng Minh Yểm lại vang lên.
"Ngươi là vì cứu Huyết Vô Tuyệt?" Tiêu Phàm nghe vậy, đột nhiên mỉm cười.
Trên đời này, có thể khiến Huyết Yêu Nhiêu phản bội, đoán chừng cũng chỉ có Huyết Vô Tuyệt. Trong hiện thực, Huyết Yêu Nhiêu cũng bởi vì Huyết Vô Tuyệt chết, hoàn toàn biến thành một con người khác.
Chỉ cần không phải tự bản thân Huyết Yêu Nhiêu muốn phản bội Tu La điện, Tiêu Phàm có thể tha thứ cho nàng. Điều kiện tiên quyết là không có thương tổn đến tính mạng của huynh đệ trong Tu La điện.
"Ta muốn cứu ca ca của ta, nhưng ta cũng không muốn gϊếŧ ngươi." Huyết Yêu Nhiêu thống khổ giãy dụa, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Phàm. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một nan đề.
"Gϊếŧ ta đi." Tiêu Phàm ngưng giọng nói, ngữ khí kiên định lạ thường: "Cái mạng này của ta là sư huynh cứu, ngươi muốn mạng của ta, ta cũng không oán không hối."
Hắn biết, nếu như Huyết Yêu Nhiêu thật sự muốn gϊếŧ mình, vừa rồi ở bên giường đã động thủ rồi, nhưng nàng không làm.
Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy mình đang chìm đắm trong huyễn cảnh này, có chút không thể tự kiềm chế.
"Công tử!" Hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong kêu to. Đôi mắt bọn họ đỏ như máu, hung tợn nhìn chằm chằm Huyết Yêu Nhiêu, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi Huyết Yêu Nhiêu.
Huyết Yêu Nhiêu cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm lại để mình gϊếŧ hắn.
"Phong Lang, Ảnh Phong, các ngươi đi ra!" Tiêu Phàm đẩy Phong Lang cùng Ảnh Phong ra, từng bước đi về phía Huyết Yêu Nhiêu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dao găm.
Phong Lang cùng Ảnh Phong muốn ngăn cản Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm trừng mắt ngăn lại.
"Gϊếŧ ta đi!" Tiêu Phàm nắm lấy tay Huyết Yêu Nhiêu, nhét thanh dao găm vào trong tay nàng, lập tức nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra nụ cười thấy chết không sờn.
Huyết Yêu Nhiêu cầm thanh dao găm trong tay mà run rẩy kịch liệt, đặt tại mi tâm Tiêu Phàm, lại không cách nào xuống tay được.
Mấy giây sau, lúc này Tiêu Phàm mới mở hai mắt ra, cũng ngay tại lúc này, một sức mạnh rất lớn đột nhiên đánh lên thân thể Huyết Yêu Nhiêu, phù một tiếng, dao găm đâm vào mi tâm Tiêu Phàm.
"Không!" Huyết Yêu Nhiêu hét lớn, buông thanh dao găm đang cắm vào mi tâm Tiêu Phàm ra, hoảng sợ lui lại phía sau.
"Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi không nghĩ tới sẽ chết trong tay một nữ nhân yêu ngươi chứ?" Lúc này, từ không trung truyền đến tiếng cười ngông cuồng không chút kiêng kỵ của Minh Yểm, như thể hắn mới là người thắng cuối cùng.
"Ta đột nhiên không muốn chết." Tiêu Phàm cũng cười, bởi vì Huyết Yêu Nhiêu vẫn không xuống tay được, cuối cùng là có người âm thầm mượn tay Huyết Yêu Nhiêu gϊếŧ hắn mà thôi.
"Huyết Yêu Nhiêu, đồ yêu nữ này!" Phong Lang nổi giận gầm lên một tiếng, như một con thú dữ phát cuồng xông ra, hướng thẳng về phía Huyết Yêu Nhiêu, tốc độ vô cùng nhanh.
Huyết Yêu Nhiêu hoàn toàn không có ý phản kháng, gϊếŧ chết Tiêu Phàm, linh hồn của nàng cũng chết theo.
"Chết đi!"
Một tiếng nổ vang lên, một kích đầy uy lực của Phong Lang trực tiếp xuyên thủng l*иg ngực Huyết Yêu Nhiêu.
"Phong Lang, dừng tay!" Tiêu phàm hét lên, lách mình liền xuất hiện bên người Huyết Yêu Nhiêu, muốn ngăn cản Phong Lang. Đáng tiếc, tốc độ của Phong Lang quá nhanh.
Mà vì Huyết Yêu Nhiêu đâm Tiêu Phàm, hắn cũng vận dụng tất cả lực lượng toàn thân, cơ bản không có cơ hội thu tay, cho dù Tiêu Phàm muốn ngăn cản cũng không kịp.
"Công tử! Nàng hãm hại huynh đệ Tu La điện chúng ta, đáng chết!" Phong Lang đỏ mắt nói, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, vì sao Tiêu Phàm đã bị Huyết Yêu Nhiêu gϊếŧ chết, bây giờ lại còn sống.
Tiêu phàm không để ý đến Phong Lang, mà ôm Huyết Yêu Nhiêu vào trong ngực. Trong miệng Huyết Yêu nhiêu không ngừng phun ra máu tươi, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng, yếu ớt nói: "Tiêu Phàm, ta không hãm hại huynh đệ Tu La điện."
"Ta tin tưởng ngươi!" Tiêu Phàm gật đầu, hai mắt cũng đỏ như máu.
Chỉ cần gϊếŧ một mình Tiêu Phàm hắn là có thể cứu mạng Huyết Vô Tuyệt, vậy mà Huyết Yêu Nhiêu còn không đành lòng ra tay, thì sao có thể hãm hại cả đám Lãnh Tiếu Đao nhiều người như vậy chứ?
"Không thể nào, nếu như không phải có người hãm hại, sao toàn bộ đám ngườiLãnh Tiếu Đao đều trúng độc." Phong Lang không khỏi lùi lại mấy bước. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu không hãm hại huynh đệ Tu La điện, vậy hắn chẳng phải là gϊếŧ lầm Huyết Yêu Nhiêu sao.
"Ha ha, bản tôn đường đường là Thiên Thần, hạ độc mấy tu sĩ Chiến Thần cảnh, chẳng lẽ còn không làm được sao?" Lúc này, trên không trung lại truyền tới thanh âm chán ghét của Minh Yểm.
"Ta gϊếŧ ngươi!" Mặt Phong Lang lộ vẻ dữ tợn, lấy đà một cái, giống như tên rời cung bắn ra, gϊếŧ về phía Minh Yểm.
"Chỉ bằng ngươi cũng có thể gϊếŧ bản tôn?" Minh Yểm hừ lạnh một tiếng, vung tay đánh ra một chưởng. Chỉ một thoáng, trời long đất lở, thần lực cuồng bạo mãnh liệt tràn ra, cả một vùng thiên địa này đều không chịu nổi áp lực đó.
Tiêu Phàm biết đến uy lực của Thiên Thần hóa thân, nhưng cũng không nghĩ tới người thật lại khủng bố như thế, mà đây có vẻ như còn bị sức mạnh của mảnh thiên địa này áp chế.
Nếu như không bị áp chế thì sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào?
"Kiếp sau, ta nhất định gặp ngươi trước!" - Huyết Yêu nhiêu nghe được lời Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Khi còn sống, nàng không thể nằm trong lòng người mình yêu, nhưng sau khi chết, lại làm được, việc này có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc.
Lời vừa dứt, một chút sức sống cuối cùng trong thân thể Huyết Yêu Nhiêu cũng tiêu tán hầu như không còn, ngã xuống trong lòng Tiêu Phàm, trên mặt vẫn còn vương nụ cười như trước khi chết.