Lại nói, Tiêu Phàm tiến vào Luyện Tâm Tháp, ý thức nhanh chóng tiến vào u ám.
Cũng không biết qua bao lâu, khi Tiêu Phàm tỉnh lại, là tại một chiến trường thật lớn. Toàn thân hắn đẫm máu, thân thể chật vật không chịu nổi.
Từng đợt âm thanh chiến đấu ồn ào mà kịch liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bên tai, tiếng la gϊếŧ, tiếng chém gϊếŧ không dứt.
"Nơi này là?" Tiêu Phàm ngỡ ngàng, bỗng nhiên lắc đầu, tựa như trước đó đã bị cái gì đó đập trúng gáy, cảm giác đau đớn khó mà miêu tả hết truyền khắp toàn thân.
Hắn phát hiện mình khoác chiến giáp màu đen, bàn tay đẫm máu nắm lấy bảo kiếm, đang nằm trong núi thây biển xác.
"Mấy người các ngươi, che chở cho Vương gia rút lui, chúng ta ngăn chặn bọn hắn, tranh thủ thời gian cho các ngươi!" Không đợi Tiêu Phàm biết rõ ràng đây là nơi nào, một tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến tai.
Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần, phát hiện thân thể đột nhiên bị hai tướng sĩ đỡ lấy, chạy về hướng xa.
"Dừng tay cho ta!" Tiêu Phàm bỗng gầm lên, tránh thoát khỏi hai người kia, trên thân bộc phát khí tức cuồng bạo: "Tiêu Phàm ta đường đường là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương của Đại Yên Vương triều, sao có thể làm quân đào ngũ!"
Tiêu Phàm cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời như vậy, nhưng đây đúng là những lời từ tận đáy lòng hắn.
"Vương gia, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt! Có ngài ở đây, Đại Yên sẽ không vong, ngài chính là Định Hải Thần Châm của Đại Yên chúng ta!" Tường sĩ kia phù một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm.
"Các ngươi đều là ta người có công với Đại Yên ta, các ngươi đều không sợ chết, ta đường đường là vương gia chẳng lẽ lại sợ chết sao? Cho dù da ngựa bọc thây, cũng không thoái lui nửa bước!" Tiêu Phàm nghiêm nghị nói, sau đó, một lần nữa, nặng nề bước lên chiến trường.
Những tướng sĩ kia còn muốn thuyết phục, nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, một người một kiếm lần nữa gϊếŧ vào trong doanh trại địch.
"Gϊếŧ!"
Những tướng sĩ kia dường như cũng bị ảnh hưởng, một lần nữa theo Tiêu Phàm gϊếŧ ra, đáng tiếc, chiến cuộc đã định, nhìn từng tướng sĩ bên cạnh ngã xuống, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn rất muốn dựa vào sức mạnh của mình, chém chết tất cả xuống dưới chân, nhưng thân thể của hắn đã chết lặng, thậm chí không nghe sai khiến nữa.
Rốt cục, khi Tiêu Phàm tàn sát hơn hai trăm kẻ địch, thân thể khô kiệt, cuối cùng, ngã xuống.
Hộc! Tiêu phàm cảm giác linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể, nhìn thi thể của mình trên đất chậm rãi tan biến, không khỏi hít sâu một cái nói: “Thật chân thực!"
Hắn biết, vừa rồi chỉ là một loại huyễn cảnh mà Luyện Tâm Thiên Cảnh chế tạo cho hắn mà thôi, nhưng cái huyễn cảnh này lại cực kỳ chân thực, chính hắn cũng không phát hiện ra.
Cho đến khi chết, Tiêu Phàm mới biết được là mình đang ở trong giấc mộng.
"Luyện Tâm Thiên Cảnh quả nhiên kì lạ, bất kỳ người nào đều có thể ở đây phát hiện nhược điểm của mình, bù đắp thiếu sót của mình, không liên quan đến tu vi, mà chỉ vì luyện tâm!" Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng,
Ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, Luyện Tâm Tháp không hổ là thần binh đứng thứ hai trong Thập đại Thần binh trong lịch sử, tác dụng thật sự là kỳ diệu.
Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như mình ở đây tu luyện, nhất định có thể luyện ra một trái tim cường giả vô địch.
Chỉ là từ một phương diện khác mà nói, Luyện Tâm Tháp có thể chế tạo ra huyễn cảnh chân thật như vậy, chẳng phải chứng tỏ nó cũng biết rõ nhược điểm của mỗi người ư?
"Phù ~" - Đột nhiên, lại có một luồng sức mạnh huyền diệu bao phủ Tiêu Phàm, không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm lại hôn mê.
"Trải quả một kiếp mới tốn hao thời gian mười hơi thở, Tu La điện chủ thế hệ này quá biếи ŧɦái." - Lúc này, khí linh của Luyện Tâm Tháp đột nhiên xông ra, nhìn Tiêu Phàm đang lơ lửng trong không khí, vô cùng sợ hãi mà than thở.
Sau đó vuốt vuốt sợi râu, lại thở dài: "Không biết ngươi lại có thể kiên trì đến bao nhiêu kiếp, có thể thông qua khảo nghiệm trăm kiếp hay không?"
Khi nói ra lời này, đôi mắt của khí linh Luyện Tâm Tháp cũng trở nên mê mang, tự nhủ: "Lão già, năm đó, ngươi dùng sinh mệnh luyện chế được ta rồi không thấy bóng dáng đâu.
Ngươi đã nói, nếu có người có thể ở trong Luyện Tâm Thiên Cảnh trải qua trăm kiếp, ngươi có thể sống lại, nhưng qua nhiều năm như vậy, người mạnh nhất cũng chỉ trụ được chín mươi hai kiếp, có phải ngươi cố ý đùa giỡn ta không?"
Khí linh Luyện Tâm Tháp thở sâu, tựa như đang nhớ lại cái gì, thật lâu, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện.
Tiêu Phàm tất nhiên không biết Luyện Tâm Tháp lừa hắn tiến vào Luyện Tâm Thiên Cảnh không chỉ đơn giản là cùng Tiêu Phàm hợp tác, mà là khảo nghiệm hắn mà thôi.
Khi Tiêu Phàm tỉnh lại một lần nữa, lại trở thành một sát thủ máu lạnh, người chết trong tay hắn nhiều vô số kể.
Mỗi lần hắn đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại không vui nổi, luôn cảm thấy cuộc đời của mình thiếu đi điều gì đó. Về sau hắn rốt cuộc biết, trong cuộc sống của hắn chỉ có gϊếŧ chóc cùng cô độc.
Làm một sát thủ, không cần có tình cảm, đây là câu hắn thường xuyên nói, nhưng về sau hắn lại yêu một nữ nhân, bi kịch nhất chính là, hắn còn chết trong tay nữ nhân này.
Khí linh Luyện Tâm Tháp không có cho hắn cơ hội thở dốc. Sau đó Tiêu Phàm liên tiếp tiến vào hết huyễn cảnh này đến huyễn cảnh khác.
Hắn từng là thư sinh nhà chỉ có bốn bức tường, là kiếm khách hào hiệp, hang hái, cũng đã làm một tên ăn mày nghèo túng đáng thương...
Mỗi một huyễn cánh, đều vô cùng chân thực, Tiêu Phàm trải qua những cuộc sống khác, mỗi một cuộc đời, đều rất giống một kiếp hắn trải qua.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm cứ như vậy lẳng lặng nằm thẳng giữa không gian trắng xóa, nhưng trên thân hắn đã đổ không ít mồ hôi.
Tiến vào Luyện Tâm Thiên Cảnh, tất nhiên không tiêu hao thần lực của hắn, cũng không tiêu hao linh hồn lực của hắn, nhưng lại cực kì tiêu hao tinh thần của hắn.
Mỗi một kiếp đều sẽ có một kiểu chết đặc biệt, có ân oán không còn, thoải mái mà chết, cũng có ràng buộc đau đớn mà chết, quá trình này, đơn giản đến mức làm cho người ta sụp đổ.
Nếu đổi lại là người bình thường, đoán chừng đã sớm lao lực quá độ, nhưng Tiêu Phàm vẫn còn kiên trì được.
Một kiếp lại một kiếp, mỗi khi trải qua một kiếp, đả kích đối với hắn lại lớn hơn một chút. Cho dù là sắt đá cũng không chịu được.
Chỉ có người tâm chí kiên định lạ thường, không bị môi trường bên ngoài quấy nhiễu mới có thể đi được càng xa, thậm chí đạt tới trăm kiếp mà khí linh Luyện Tâm Tháp đã nói.
Nhưng có ai có thể chân chính trải qua một trăm kiếp đây?
Phải biết, người từng tiến vào Luyện Tâm Thiên Cảnh rất nhiều, mạnh nhất cũng chỉ trải qua chín mươi hai kiếp là cực hạn mà thôi. Tiêu Phàm tu luyện dù mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy.
Nhất là những huyễn cảnh này, càng về sau càng chân thực. Đừng nói người bình thường, dù là Chiến Thần cảnh cũng khó có thể tự kềm chế.
Quá trình này, cũng là sự kiểm điểm đối với tâm cảnh bản thân. Chỉ có một chữ để hình dung, đó chính là luyện!
Luyện ra một trái tim tu luyện vô địch!
Chí ít, Tiêu Phàm còn cách mục tiêu này còn rất nhiều. Bởi vì một kiếp này, hắn có quá nhiều ràng buộc.
Rất nhanh, năm ngày liền trôi qua, mà một ngày này, tiêu phàm cũng đã trải qua càng ngày càng nhiều huyễn cảnh, khí linh Luyện Tâm Tháp lâij một lần nữa xuất hiện, thần sắc có chút kích động nói: "Trong năm ngày trải qua chín mươi hai thế, có lẽ ngươi có thể sáng tạo kỷ lục mới đấy."
Nhưng mà, khiến khí linh Luyện Tâm Tháp kinh ngạc chính là Tiêu Phàm dùng chưa tới một canh giờ đã trải qua kiếp thứ chín mươi hai.
Sắc mặt Tiêu Phàm rốt cục cũng hơi nhợt nhạt, hắn chưa từng tỉnh lại mà mỗi lần đều trực tiếp tiến vào một huyễn cảnh khác.
"Đây còn không phải cực hạn của ngươi?" Khí linh Luyện Tâm Tháp kích động, đôi mắt thâm thúy kia hiện lên sự mong đợi.