Nghe thấy lời của Tiếu Thiên Tà, cảm xúc trong lòng Tiêu Phàm có rất nhiều. Chỉ là hắn hạnh phúc hơn Tiếu Thiên Tà không ít, chí ít cuộc sống của hắn không có đẫm máu như vậy.
Một đường đến giờ, kẻ thù Tiêu Phàm gϊếŧ chết không ít nhưng chưa từng động thủ với bạn đồng hành.
Nhưng bây giờ chưa làm, không có nghĩa sau này không làm. Một khi bản thân thoát khỏi khống chế của Tiêu Thần Võ, Tiêu Thần Võ chắc chắn sẽ dùng bạn thân bè tốt của mình uy hϊếp hắn.
Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm chuẩn bị đồng ý điều kiện của Tiếu Thiên Tà. Lúc này Sở Khinh Cuồng lại nói: "Thế giới cổ mộ này rất lớn, nếu ngươi trốn, Tiếu Thương Sinh cũng chưa chắc có thể tìm thấy ngươi mà?"
Tiêu Phàm cũng nghi hoặc nhìn Tiếu Thiên Tà. Nếu như cố ý trốn, cho dù Thiên Thần cảnh cũng chưa chắc tìm thấy, dù sao Thiên Địa Lao Ngục cũng không nhỏ.
Tiếu Thiên Tà không nói mà xé y phục của mình ra, trên ngực hắn có một phù văn màu đen to bằng bàn tay.
Hai mắt Tiêu Phàm híp thành một đường thẳng, một sợi tinh quang bắn phụt ra. Hắn dĩ nhiên biết phù văn này là gì. Có phù văn này ở đây, đừng nói chân trời góc biển, cho dù chư thiên vạn giới, Tiếu Thiên Tà cũng không thể thoát.
Phương pháp có thể tách phù văn ra chỉ có hai cách. Một là người bố trí phù văn chủ động giải trừ, thứ hai là gϊếŧ người bố trí phù văn. Nếu không, không còn cách nào khác.
" Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù." Tiêu Phàm hít sâu, ký hiệu này chính là thứ cần tinh khí linh hồn bố trí.
Hơn nữa từ trong phù văn này, Tiêu Phàm cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Lần trước gϊếŧ chết linh hồn kia trong không gian ý thức của Vô Tâm chính là khí tức này.
Rất hiển nhiên, đây chính là khí tức của Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm cũng đã biết, người đứng sau lưng Chiến Luân Hồi có tám chín phần mười chính là Tiếu Thương Sinh.
Tiếu Thương Sinh chỉ là một linh hồn phân thân, hắn dĩ nhiên sẽ không tùy tiện lãng phí tinh khí linh hồn để bố trí Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù này. Trừ phi hắn thật sự muốn có được thân xác của Tiếu Thiên Tà.
Trước đó Tiêu Phàm xác thật có chút hoài nghi Tiếu Thiên Tà, nhưng bây giờ Tiêu Phàm đã tin tưởng hắn. Bởi vì Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù này, trước đây hắn cũng đã thấy qua trên người Tiếu Thiên Long.
"Có Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù này, cách nhau khoảng cách vô tận, Tiếu Thương Sinh cũng có thể đòi mạng của ta." Tiếu Thiên Tà gật đầu khẳng định.
Nếu như để người hiểu Tiếu Thiên Tà nhìn thấy hắn lại bại lộ hết nội tình của mình trước mặt một người ngoài, chắc chắn sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng lần này, Tiếu Thiên Tà lại thật sự mở rộng ra ngoài. Bởi vì không được bao lâu, hắn có thể sẽ bị Tiếu Thương Sinh cướp thân xác. Bất luận thành công hay không, hắn đều phải chết không nghi ngờ.
Qua nhiều năm như vậy, Tiếu Thiên Tà vẫn đang nghĩ cách gạt trừ Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù nhưng cũng thất bại. Hơn nữa hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ kinh động Tiếu Thương Sinh.
Hiện tại, hắn từ trên người Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng duy nhất, dĩ nhiên không thể buông bỏ.
Muốn khiến Tiêu Phàm tin tưởng, hắn phải lấy thành ý nhất định ra. Dù sao Tiêu Phàm không thân thiết với hắn, vì sao phải giúp hắn chứ?
"Ta có thể đồng ý ngươi." Tiêu Phàm gật đầu, lập tức chuyển đề tài câu chuyện, nói: "Nhưng ta cũng có một điều kiện."
Tiếu Thiên Tà nghe vậy, thần sắc rất kích động nói: "Mời Tiêu điện chủ nói!"
Chỉ cần có thể thoát khỏi khống chế của Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thiên Tà đã không để ý nhiều như vậy nữa. Gia nhập Tu La điện, phục tùng Tiêu Phàm có lẽ cũng không có tự do trong tưởng tượng nhưng ít nhất tính mệnh bản thân được bảo đảm.
"Nếu ta giúp ngươi giải trừ Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù này, ngươi phải theo ta rời khỏi Cổ mộ, còn phải dẫn theo những thuộc hạ đó của ngươi." Tiêu Phàm không gấp không chậm nói: "Nếu ngươi đã muốn tự do, không muốn bất kỳ câu thúc nào, ta có thể không cần các ngươi gia nhập Tu La điện vĩnh cửu, chỉ cần các ngươi gia nhập một trăm năm."
"Thật sao?" Ánh mắt Tiếu Thiên Tà hơi sáng, nếu như có thể như thế, vậy khẳng định là không thể tốt hơn.
"Tiêu Phàm ta chưa từng nuốt lời." Tiêu Phàm gật đầu nói.
Tiêu Phàm nói vậy thực ra là cho Tiếu Thiên Tà một hy vọng. Nếu như ép buộc Tiếu Thiên Tà gia nhập Tu La điện, hắn chưa chắc toàn tâm toàn ý phục vụ vì Tu La điện.
Nhưng nếu như chỉ là thời gian một trăm năm, trong lòng Tiếu Thiên Tà chắc chắn sẽ có chút áy náy. Trước khi hắn rời khỏi, khẳng định cũng sẽ dốc hết toàn lực vì Tu La điện.
Hái dưa chưa chín sẽ không ngọt, thay vì như vậy cũng chi bằng để hắn tận tâm tận lực cống hiến thời gian một trăm năm vì Tu La điện.
Còn sau thời gian một trăm năm, ai biết lại sẽ xảy ra gì nữa?
"Đa tạ Tiêu điện chủ." Tiếu Thiên Tà đứng dậy, có chút thi lễ nói với Tiêu Phàm.
"Trước tiên không cần cảm ơn ta." Tiêu Phàm vẫy tay nói: "Chuyện không đơn giản như vậy, ngươi muốn giải trừ Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù, trước mắt mà xem thì ngươi chỉ có một biện pháp."
Tiếu Thiên Tà nghe vậy, nụ cười trên mặt đông cứng ở đó trong chớp mắt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm nói: "Tiêu điện chủ, lẽ nào ngươi nghĩ?"
"Gϊếŧ tạn niệm của Tiếu Thương Sinh!" Giọng điệu Tiêu Phàm vô cùng ung dung nói, nơi sâu đáy mắt lóe lên một vẻ u ám.
Tiếu Thiên Tà kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, đây là chuyện dám nghĩ mà không dám làm nha. Nếu như Thần niệm của Tiếu Thiên Sinh dễ dàng gϊếŧ chết như thế, vậy hắn cũng không thể thống trị Thương Sinh thần quốc hơn vạn năm.
Sở Khinh Cuồng cũng kinh ngạc vô cùng, hắn biết Tiêu Phàm là một người điên cuồng nhưng chuyện này cũng quá điên cuồng rồi. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Muốn gϊếŧ Tiếu Thương Sinh không dễ dàng, bên cạnh hắn có hàng chục Chiến Thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa bản thân hắn cũng tiếp cận Thiên Thần rồi." Thần sắc Tiếu Thiên Tà nặng trĩu nói.
"Theo ta được biết bây giờ thân xác này của Tiếu Thương Sinh đã có thời gian hơn ngàn năm rồi chứ. Tinh, khí, thần chắc cũng trôi đi nhiều rồi. Chỉ cần hắn không phải Thiên Thần, vậy sẽ có hy vọng gϊếŧ chết hắn." Tiêu Phàm lại cười thần bí, một dáng vẻ tính trước kỹ càng.
"Không sai, thực sự không bao lâu nữa, Tiếu Thương Sinh chuẩn bị đoạt thân thể của bọn ta rồi." Tiếu Thiên Tà gật đầu, cho dù như thế, hắn vẫn cảm thấy Tiêu Phàm có chút điên cuồng.
Tiêu Phàm mạnh nhưng cũng chỉ là bát biến Chiến Thần mà thôi, gϊếŧ Chiến Thần đỉnh phong không đáng kể nhưng đối phó với bán bộ Thiên Thần cũng không phải dễ dàng như vậy.
"Như thế là tốt nhất nhưng trước lúc này, ta cũng phải chuẩn bị một vài món đồ." Tiêu Phàm híp hai mắt, bây giờ hắn cũng muốn thử chất lượng linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh.
"Tiêu điện chủ cần chuẩn bị thứ gì, bây giờ ta lập tức đi chuẩn bị." Tuy Tiếu Thiên Tà không tin Tiêu Phàm có thể gϊếŧ chết linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh nhưng Tiêu Phàm cũng dám làm thế, hắn lại có gì đáng do dự nữa?
"Xác thực cần ngươi làm hai chuyện." Tiêu Phàm gật đầu: "Chuyện đầu tiên, để đề phòng việc ngoài ý muốn, ta phải khắc thêm một đường Tỏa Hồn Ấn Phù ở bên ngoài Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù này của ngươi. Tuy không thể cứu ngươi nhưng cũng có thể chống lại trong chốc lát."
"Đa tạ Tiêu điện chủ." Tiếu Thiên Tà hơi vui vẻ, hắn cũng thật sự sợ Tiếu Thương Sinh dưới cơn tức giận trực tiếp lấy mạng của hắn.
Cùng lúc kinh ngạc vui vẻ, Tiếu Thiên Tà cũng vô cùng kinh ngạc, có thể vẽ phù ấn thì chính là Hồn Điêu sư. Hắn phát hiện mình vẫn quá đánh giá thấp Tiêu Phàm rồi.
"Chuyện thứ hai thì sao?" Tiếu Thiên Tà lại hỏi.
"Chuyện thứ hai, ngươi trở về thành Thiên Thương Thần thì bắt đầu toàn lực tuyên truyền. Trên thế gian này có một Thần Dược Sư có thể luyện chế một đan dược khiến thân xác tồn tại vĩnh viễn, Trường Sinh đan." Tiêu Phàm cười.
Mặt Tiếu Thiên Tà và Sở Khinh Cuồng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, không biết thuốc hắn bán trong hồ lô là thuốc gì.
"Tiêu điện chủ, ta đi đâu tìm Thần Dược Sư đây?" Tiếu Thiên Tà đau khổ cười nói.
Sở Khinh Cuồng nghe vậy, đột nhiên rất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cười nói: "Thần Dược Sư xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt!"
Sở Khinh Cuồng biết thuật luyện thuốc và y thuật của Tiêu Phàm vô cùng biếи ŧɦái. Lúc đầu hắn không có thuốc cứu, chính là Tiêu Phàm ra tay cứu hắn.
"Tiêu điện chủ?" Tiếu Thiên Tà càng kinh ngạc hơn, Tiêu Phàm không chỉ thực lực lớn mạnh, còn là một Hồn Điêu sư. Bây giờ xem ra hắn lại cũng là một Luyện Dược sư.
"Được rồi, bây giờ ta thêm một đường Tỏa Hồn Ấn Phù giúp ngươi." Tiêu Phàm cười, hợp thời nói tránh đi.