Vô Thượng Sát Thần

Chương 1784: Thấy Rõ Chân Tướng

Thí Thần há miệng hút vào, lập tức cắn nuốt sức mạnh linh hồn của Tiếu Thiên Long không còn một mảnh, khiến tứ đại cường giả Chiến Thần cảnh đỉnh phong bị dọa đến toàn thân run rẩy.

Tiêu Phàm lại tựa như chỉ làm một việc nhỏ bé không đáng kể.

Nếu dựa vào sức mạnh thân thể, Tiêu Phàm muốn gϊếŧ bọn hắn, có lẽ còn phải hao phí một chút thời gian và tinh lực, nhưng nếu dùng sức mạnh linh hồn, Tiêu Phàm có thể nói là vô địch dưới Thiên Thần.

Cảm nhận được hồn lực trên người Thí Thần dao động, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, khoảng cách Thí Thần đạt tới Chiến Thần viên mãn càng ngày càng gần.

Nếu Thí Thần đột phá Chiến Thần cảnh đỉnh phong, thì khi Tiêu Phàm thi triển sức mạnh Thí Thần, thực lực sẽ đạt tới một cấp độ khủng bố.

“Đại, đại nhân.” Tứ đại Chiến Thần cảnh đỉnh phong run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, nói đúng hơn, bọn hắn chính là kiêng kị Thí Thần thú.

“Khi nãy các ngươi vừa nói, cho dù là Thần chủ của Thương Sinh thần quốc cũng không dám không nghe lệnh của Thí Thần thú?” Tiêu Phàm nheo hai mắt nói.

Mấy người ấp úng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tựa như vì Tiêu Phàm không biết chuyện về Thí Thần thú mà kinh ngạc.

Nhìn thấy mấy người không nói lời nào, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói: “Các ngươi đã không nói, vậy ta đành phải tự mình tìm đáp án mà ta muốn biết thôi.”

Tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Phàm bắn ra mấy đạo lưu quang, phóng vào trong linh hồn bốn người, bốn người bị dọa cho phát sợ muốn bỏ chạy.

Nhưng Tiêu Phàm điều động sức mạnh của Thần cung khiến linh hồn bốn người đều bị một luồng sức mạnh cường đại trói buộc, không thể động đậy nữa

Hơn nữa, Thí Thần thú còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bốn người căn bản không dám có bất kỳ phản kháng gì.

Tiêu Phàm thi triển Chủng Ma Thuật với bốn người, nhanh chóng xem ký ức của bọn họ, một linh hồn phân thân của hắn tùy thời chú ý biến hóa ở bên ngoài.

Xem qua ký ức của bốn người, trên mặt Tiêu Phàm hơi lộ vẻ ngưng trọng.

“Thiên Địa Lao Ngục lại là một tòa cổ mộ? Thí Thần chính là Thủ Hộ Thần Thú của cổ mộ, khó trách khi Thí Thần trở lại giới này lại có cảm giác như trở lại quê nhà.” Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc.

Nhưng hắn lại càng thêm nghi ngờ, Tiêu Thần Võ không phải đã nói Chiến Hồn đại lục là một ngôi mộ sao?

Tại sao Thiên Địa Lao Ngục cũng là một ngôi mộ?

“Tiêu Thần Võ gạt ta? Tô Họa tiền bối nói nàng chính là người thủ mộ, chẳng lẽ mộ nàng canh giữ chính là Thiên Địa Lao Ngục này?” Tiêu Phàm lấy lại tinh thần nghĩ.

Hơn nữa, Tô Họa còn để Vân Phán Nhi nói với hắn, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U chỉ là Mộ Nô mà thôi, lại liên tưởng đến việc Tiêu Thần Võ đã từng bị nguyền rủa, Tiêu Phàm lập tức có cảm giác sáng tỏ thông suốt.

Dạ Cửu Thiên và Dạ Cửu U thân làm Mộ Nô, lại muốn đi vào cổ mộ, rất hiển nhiên, bọn hắn đã phản bội lại chủ nhân cổ mộ.

Nhưng thân phận của bọn hắn là Mộ Nô, nhất định là không thể tiến vào tòa cổ mộ Thiên Địa Lao Ngục này, cho dù Dạ Cửu Thiên đã từng rút đi linh hồn, biến thành Tiêu Thần Võ, nhưng hắn vẫn không thể tiến vào cổ mộ được.

Bọn hắn muốn đi vào cổ mộ, trừ phi hủy đi cái gọi là mộ bia mà Tiêu Thần Võ đã nói tới, cho nên Tiêu Thần Võ mới lừa hắn tiến vào đây, muốn hắn mang mộ bia ra ngoài.

Một khi hủy mộ bia đi, Tiêu Thần Võ sẽ có thể tiến vào cổ mộ, Dạ Cửu U cũng có thể tiến vào.

“Xem ra, Tô tiền bối còn chưa nói rõ cho ta một số việc, Tiêu Thần Võ nói mộ bia ở trong tay người thủ mộ, nhưng Tô tiền bối căn bản cũng không thấy đưa ra, nói cách khác thì mộ bia hẳn là không nằm trong tay nàng.” Tiêu Phàm khẽ trầm ngâm.

Hắn phát hiện, hắn có quá nhiều nghi ngờ không thể làm rõ được, mộ bia không ở trong tay Tô Họa, tất nhiên cũng không thể truyền cho Vân Phán Nhi, vây mộ bia ở chỗ nào?

Chưa nói tới mộ bia, chủ nhân của mộ địa này đã khiến cho lòng Tiêu Phàm vô cùng không bình tĩnh. Lấy hẳn một giới làm mộ, người này cũng thật quyết đoán.

Tiêu Phàm tiếp tục xem ký ức của bốn người, rất nhanh đã thu được không ít tin tức liên quan tới Tu La điện.

Tu La Điện, cũng không phải là Truyền Thừa của Dạ Cửu Thiên, mà là Truyền Thừa nhất mạch của chủ mộ nơi này, hoặc có lẽ là, truyền thừa của một đại thế lực ở Thái Cổ Thần Giới - Tu La Vương Tộc.

Mà vị chủ nhân của mộ địa này, có thể đã từng là một vị cường giả Tu La Vương ở Thái Cổ Thần Giới

Tiêu Thần Võ từng nói Điện củ Tu La Điện không thể làm đồ đệ của hắn, rõ ràng là hắn đang tự giát vàng lên mặt mình mà thôi.

Nghĩ đến việc sau khi tất cả Tu La điện chủ các đời tiến vào giới này, đều phát hiện ra Tiêu Thần Võ nói dối, dù là phát hiện mộ bia, cũng không mang ra khỏi giới này, thậm chí tình nguyện để bản thân mình bị hủy diệt.

Nhưng vừa nghĩ tới người thừa kế Tu La điện ở trong Thiên Địa Lao Ngục, Tiêu Phàm lại cau mày.

Bởi vì Tiêu Phàm mặc dù cũng được coi là một trong những người thừa kế của Tu La Vương Tộc, chỉ là ở bên trong Tu La Vương Tộc, người kế thừa như hắn còn có không ít.

Trừ hắn ra, những người kế thừa Tu La điện đều đến từ Tu La Vương Tộc ở Thái Cổ Thần Giới, luận về nội tình, Tiêu Phàm không phải đối thủ của Thái Cổ Thần Giới.

Hắn cũng biết rõ tại sao Thương Sinh thần quốc không dám đối địch với Tu La điện, bởi vì Tu La điện đại biểu cho Tu La Vương Tộc của Thái Cổ Thần Giới.

Hơn nữa, Tu La Vương Tộc có phương pháp kết nối giới này với giới khác, cứ qua một thời gian, sẽ có một số người từ nơi khác được đưa đến đây giới này, được Tu La Vương tán thành.

Tuy vậy, đã vô số năm tháng trôi qua, vẫn không có kẻ nào chân chính lấy được truyền thừa của Tu La Vương, dù là các đời Điện chủ Tu La điện cũng không ngoại lệ, nếu không đến bây giờ sao có thể có không ít tu sĩ lần lượt chạy đến giới này.

Tiêu Phàm cuối cùng cũng biết rõ, Tiêu Thần Võ và Dạ Cửu U muốn lấy được thứ gì, bọn hắn muốn lấy được chính là truyền thừa của Tu La Vương.

Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U đều là Thiên Tu La, nhưng so với Tu La Vương vẫn có chênh lệch rất lớn, bọn hắn thân làm Mộ Nô đương nhiên cũng muốn lấy được truyền thừa của Tu La Vương.

Đọc được ký ức của mấy người, lúc này Tiêu Phàm mới hiểu rõ chân tướng. Hắn phát hiện, các đời Tu La điện chủ thật đáng buồn, tất cả chỉ là một con cờ trong tay Tiêu Thần Võ mà thôi.

Nhưng các đời Tu La Điện Chủ cũng cố gắng thoát khỏi vận mệnh làm một quân cờ này, bọn họ đều ở lại đây chuẩn bị nền tảng cho hậu nhân.

“Các tiền bối đã cố gắng hết sức chuẩn bị, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm, cố gắng lấy được truyền thừa của Tu La Vương, đảm bảo Chiến Hồn đại lục một đời an bình.” Sắc mặt Tiêu Phàm băng lãnh, ngữ khí kiên định nói.

Tiêu Phàm vốn nghĩ Tu La điện ở giới này chính là Tu La điện của Chiến Hồn đại lục, hắn đã từng muốn đi qua tìm hiểu nơi mộ bia hạ lạc, nhưng bây giờ hắn phát hiện, chuyện cũng không phải đơn giản như vậy.

Nhưng hắn vẫn muốn đi tới Tu La điện, vì bây giờ hắn chỉ được coi là một người thừa kế Tu La, chứ không phải là chủ nhân của đại mộ, còn không phải là truyền thừa chân chính của Tu La Vương.

Đừng nói là truyền thừa của Tu La Vương, cho dù chỉ là truyền thừa của Thiên Tu La, Tiêu Phàm cũng muốn phấn đấu để có được.

Chỉ có biến thực lực của bản thân trở lên lớn mạnh hơn, hắn mới có tư cách đánh một trận với Dạ Cửu U, mới có thể thoát khỏi thao túng của Tiêu Thần Võ.

Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, muốn có được truyền thừa của Tu La Vương, cũng không phải là chuyện dễ dàng, bằng không đã nhiều năm tháng trôi qua như vậy mà vẫn không có người nào thành công.

“Cũng may, Tu La Vương của giới này trước khi chết đã bố trí cấm chế, sẽ không có cường giả Thiên Thần cảnh chân chính ở đây, cho dù là người của Tu La Vương Tộc từ Thái Cổ Thần Giới chạy đến, thực lực cũng không thể vượt qua Thiên Thần cảnh.” Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm thở phào một hơi.

Huống chi, hắn còn nắm giữ Thí Thần thú, đã từng là Vô Thượng bá chủ ở giới này, chí ít, ở bên trong Thiên Địa Lao Ngục, sức mạnh có thể uy hϊếp được tính mạng của hắn dường như không có khả năng tồn tại.

Sau đó hắn thu liễm tâm thần, nhìn linh hồn của tứ đại Chiến Thần cảnh cường giả đỉnh phong đang run rẩy.

“Cho các ngươi thời gian nửa năm, trở về xử lý tốt chuyện ở gia tộc mình, sau đó tới tìm ta, sau khi rời đi, hi vọng các ngươi biết phải làm gì.” Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bốn người nói.

“.Vâng.” Sống chết của bốn người họ đã nằm trong trong tay Tiêu Phàm, bọn họ nào dám phản kháng?

Tiêu Phàm vung tay lên, hắn và linh hồn của tứ đại Cường Giả đều biến mất ở bên trong Thần cung.