Thiên Long Chi Vũ, đây chính là thần binh của Tiếu Thiên Hoàng mà, người ở đây không có người nào không biết, đây chính là bảo vật của Thần chủ Thương Sinh thần quốc ban thưởng.
Mà bây giờ, Thiên Long Chi Vũ lại rơi vào trong tay Tiêu Phàm, điều này nói lên cái gì, tất cả mọi người đều rất rõ ràng.
Cũng khó trách Nhạc Thạch kinh ngạc như vậy, nghe đồn Tiếu Thiên Hoàng và Thiên Long Chi Vũ xưa nay không rời nhau, khả năng duy nhất chính là thứ này thật sự là bị Tiêu Phàm đoạt lấy.
Nghĩ đến lúc trước mình hiểu lầm Tiêu Phàm, trong lòng Nhạc Thạch cũng có chút áy náy.
Hai người phía sau hắn cũng có chút hổ thẹn, nhất là bọn chúng hiểu lầm Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại không phản bác, nhưng chiêu này lại làm cho lời nói hoang đường kia không đánh mà tự sụp đổ.
"Ta đã nói rồi, Tiêu huynh đệ sẽ không hại chúng ta." Nhạc Nhất Sơn lại cười như điên, tựa như tất cả buồn bực trong lòng đều phát tiết ra ngoài.
Không nói bọn chúng, ngay cả Võ Nhược Phong sau lưng Tiêu Phàm cũng nhả được cơn tức lớn, loại cảm giác hiểu lầm được làm sáng tỏ này rất dễ chịu.
Giờ khắc này, ánh mắt của Võ Nhược Phong nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi, quan niệm trong lòng lại có một tia dao động.
Có lẽ, Tu La điện thật là bị người ta hiểu lầm cũng không biết chừng, mà Tu La điện chủ các thế hệ đều là người cao ngạo, căn bản lười đi giải thích.
Phía trước mặt, sắc mặt Tiếu Thiên Tà vô cùng âm trầm, hắn không phải vì Thiên Long Chi Vũ của Tiếu Thiên Hoàng rơi vào tay Tiêu Phàm, mà là bởi vì màn kịch của mình lại bị Tiêu Phàm dễ dàng đánh đổ.
"Sinh Tử Nhị Lão thật sự bị ngươi gϊếŧ chết?" Tiếu Thiên Tà vẫn có chút không tin nói.
Tiêu Phàm lại không nói chuyện nữa, thu hồi Thiên Long Chi Vũ, lẳng lặng đứng sừng sững ở đỉnh núi, tựa như Tiếu Thiên Tà không có tư cách để hắn trả lời.
Điều này khiến Tiếu Thiên Tà so với ăn chuột chết còn khó chịu hơn, mình vậy mà lại bị coi thường!
"Tam ca, chính là hắn." Tiếu Thiên Tà còn chưa chuẩn bị nổi khùng, đột nhiên một giọng nói tức giận từ đằng xa truyền đến.
Tất cả đám người đều ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một chiếc Thần Châu hướng phía thác nước bay tới, phía trên Thần Châu, đứng đầy vô số tướng sĩ, bên trên boong tàu phía có hai người đứng phía trước.
Dựa vào nhãn lực của mấy người Tiêu Phàm, hiển nhiên liếc qua là nhìn ra, một người trong đó chính là Tiếu Thiên Hoàng chạy trốn trước đó, còn người khác, là một nam tử thanh niên mặc quần dài màu vàng kim.
Nam tử khí thế uy vũ, cởi trần, lộ ra cơ bắp màu đỏ đồng, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang nhàn nhạt.
Mặt hắn như đao sắc, tóc màu vàng nhạt, giống như kim long đang bay múa, đồng tử màu vàng như hai đám lửa đang bùng cháy.
Trên thân tản ra một nguồn khí tức vô cùng cuồng bá, ngay cả hư không cũng chịu không được uy áp phát ra trên người hắn, chí ít cũng là cường giả bát biến Chiến Thần.
"Khí tức thật là mạnh." Võ Nhược Phong vô cùng kinh hãi, than nhẹ: "Người trong Thiên Địa Lao Ngục làm sao đều mạnh như vậy? Những nhân vật này nếu là đặt ở Chiến Hồn đại lục, năng lực đoán chừng không kém gì Chiến Hoàng Thiên."
Nam tử kia nhìn qua chỉ hai lăm hai sáu tuổi, nhưng khí tức phát tán trên thân lại khiến Võ Nhược Phong kinh hồn khϊếp vía, có thể thấy được sự đáng sợ trong con người, mạnh mẽ trong thực lực của hắn.
"Tiếu Thiên Long?" Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đây là tin tức mà hắn lấy được từ trong trí nhớ của thất biến Chiến Thần kia, người này là Tam vương tử của Thương Sinh thần quốc.
Nghe đồn Tiếu Thiên Long trời sinh thần lực, mạnh mẽ vô cùng, vượt xa người cùng tuổi, trong cơ thể ẩn chứa long chi huyết mạch, thiên phú tuyệt luân.
Trong số đông đảo vương tử và công chúa bên trong Thương Sinh thần quốc, Tiếu Thiên Long là tồn tại xếp hàng đầu, dù là Tiếu Thiên Tà cũng yếu hơn hắn mấy phần.
Có điều ánh mắt Tiêu Phàm lại nhìn chằm chằm trước ngực Tiếu Thiên Long, nơi đó có một phù văn hình tròn màu đen, hết sức quỷ dị, kỳ quái.
"Thần quỷ đoạt hồn phù?" Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, bắt đầu dấy lên sóng lớn.
"Tiếu Thiên Long làm sao cũng tới rồi?" Trong giọng nói của Nhạc Thạch đều là vẻ sợ hãi.
Một Tiếu Thiên Tà đã đủ cho nhất tộc bọn chúng chịu đựng, hiện giờ lại tới thêm tên Tiếu Thiên Long này? Mà sau lưng Tiếu Thiên Long, còn có Tiếu Thiên Hoàng nữa!
Ba người này, đều là những nhân vật cực kì xuất chúng trong số vương tử công chúa của Thương Sinh thần quốc, một lúc đυ.ng phải ba tên?
Không chỉ hắn sợ hãi, kể cả hai người phía sau hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bọn chúng đều chỉ là cửu biến Chiến Thần, đâu phải là đối thủ của đám người Thương Sinh thần quốc.
"Lão bát, sao ngươi cũng ở đây?" Thần Châu tới gần, Tiếu Thiên Long đột nhiên nhìn về phía Tiếu Thiên Tà, trong giọng nói có vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Lão tam ngươi cũng có thể đến, sao ta lại không thể?" Tiếu Thiên Tà hững hờ nói.
Tiếu Thiên Tà đối với tam ca này của hắn cũng không có quá nhiều thiện cảm, thậm chí sâu trong mắt còn hiện lên vẻ thù hận, chỉ là hắn áp chế rất tốt, người bình thường căn bản nhìn không ra mà thôi.
Tiếu Thiên Long cũng không tức giận, sớm đã thành quen với vẻ lạnh lùng của Tiếu Thiên Tà, sau đó nhìn mấy người Nhạc Nhất Sơn phía xa nói: "Huynh đệ chúng ta khó có dịp cùng nhau xông trận, hôm nay xem ai gϊếŧ nhiều hơn."
"Những con mồi này là ta lấy được trước." Tiếu Thiên Tà nhíu mày, trong mắt lóe lên sự khó chịu.
"Ngươi còn chưa động thủ, thì không phải là của ngươi." Tiếu Thiên Long thản nhiên nói, ngữ khí lại tràn đầy ý nghĩa phủ định, thậm chí có chút bá đạo.
"Tam ca, chính là hắn, hắn gϊếŧ Sinh Tử Nhị Lão, còn đoạt Thiên Long Chi Vũ của muội." Cũng tại lúc này, Tiếu Thiên Hoàng phẫn nộ chỉ vào Tiêu Phàm nói, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm.
Tròng mắt của nàng nhìn chằm chặp Thiên Long Chi Vũ trong tay Tiêu Phàm, đây chính là vật mà Thần chủ Thương Sinh thần quốc đưa cho nàng, bất luận như thế nào đều phải mang về.
Tiếu Thiên Long quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lập tức ánh mắt trở nên lạnh ngắt, sát khí nặng nề nói: "Gϊếŧ người của Thương Sinh thần quốc ta, phải trả giá bằng máu, ngươi tự bò tới đây chịu chết, hay là bản vương đến bóp nát đầu của ngươi?"
Bá đạo, ngông cuồng, tất cả đây đều không đủ để miêu tả Tiếu Thiên Long, so với Tiếu Thiên Hoàng mà nói, Tiếu Thiên Long càng thêm coi trời bằng vung.
Tựa như hắn chính là chúa tể trong thiên địa này, bất luận kẻ nào thì hắn đều cũng có thể tùy ý tước đoạt mạng sống.
Kiếm La nghe vậy, quanh thân sát khí nở rộ, xem chút đã lao lên trên, những người này quá tự cho mình là đúng, muốn Tiêu Phàm bò tới chịu chết, ngươi là cái thá gì?
"Đầu của ta tương đối cứng rắn, sợ làm bị thương tay ngươi." Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, híp híp hai mắt, trong đáy mắt hiện lên một vòng sát ý nồng đậm.
Đối với người của Thương Sinh thần quốc này, Tiêu Phàm thật đúng là không có thiện cảm gì, dựa vào bọn chúng là địch thủ của Tu La điện, Tiêu Phàm đã không có ý định buông tha bọn chúng.
Huống chi, những người này quá mức bá đạo, luôn miệng nói muốn sát hại mình, Tiêu Phàm càng không bao giờ đưa tay chịu trói.
Đáng tiếc, luận bá đạo, Tiêu Phàm cũng không yếu hơn bất cứ là kẻ nào, vương tử Thương Sinh thần quốc gì đó thì đã sao?
"Đừng nói đầu của ngươi là máu thịt làm ra, ngay cả thần kim vạn năm, bản vương cũng bóp nát!" Tiếu Thiên Long dị thường bá đạo, đồng tử lăng lệ vô cùng.
Tiếu Thiên Hoàng nghe vậy, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một người chết, dám đắc tội Tiếu Thiên Long, căn bản đã cận kề với cái chết, chí ít nàng cho là như vậy.
Tiếu Thiên Tà lại là hơi nhíu mày, nhìn rò xét Tiêu Phàm, dáng vẻ điềm nhiên bình thản kia của Tiêu Phàm khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ.
Trước tiên không nói thực lực Tiêu Phàm như thế nào, chính là tâm tính của bậc lão thành, vượt xa những kẻ cùng thời.
"Không biết ngươi có nghe qua một câu nói chưa?" Vẻ mặt Tiêu Phàm không hề dao động, hắn biết trận chiến này đã không thể tránh khỏi, hắn cũng muốn thử một chút xem thực lực thiên tài trong Thiên Địa Lao Ngục như thế nào.
"Lời gì?" Tiếu Thiên Long không chút nghĩ ngợi hỏi.
"Người phách lối sống không lâu, người bá đạo thì chết sớm!" Tiêu Phàm thản nhiên nói, "Cả hai dạng này ngươi cũng có đủ rồi, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi không sống quá ngày hôm nay."