Tiêu Phàm thấy thế, khẽ vung tay lên, hai thi thể trên mặt đất đột nhiên biến mất, lúc này hắn mới nhìn về tiểu cô nương tám chín tuổi đang đứng ở cổng kia.
Tiểu cô nương mặc váy màu tím, đôi mắt long lanh sáng như sao, trong vắt thanh tịnh, tựa như vầng trăng khuyết, lộ ra một khí chất tự nhiên.
Lông mày cong cong, hàng mi dài linh động, làn da trắng nõn nhàn nhạt phấn hồng, đôi môi mỏng nhỏ như cánh hoa hồng kiều nộn ướŧ áŧ, cả người nàng giống như một con búp bê tinh sảo.
Mặc dù nàng mới tám chín tuổi, những vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nhân, nhìn nàng vô cùng đáng yêu.
"Không phải chỉ là gϊếŧ chết người sao, có gì mà phải dấu giếm chứ." Miệng nhỏ của tiểu cô nương khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp tỉ mỉ quan sát Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, trong lòng lại không biết nói gì mới tốt, cái gì gọi là gϊếŧ một người?
Nếu như lời này phát ra từ miệng một tu sĩ mười mấy tuổi, Tiêu Phàm cũng sẽ không cảm thấy cái gì, dù sao chỉ cần là tu sĩ, đều sẽ phải đối mặt với gϊếŧ chóc.
Nhưng Tiêu Phàm lại không thể tin được lời này do một tiểu cô nương nói ra, hắn không thể tin được, bé gái trước mắt hắn lại chính là Tiêu Niệm Niệm nhỏ nhắn xinh xắn ngày xưa.
Lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện, thời gian mấy năm không gặp, ai cũng sẽ thay đổi, qua thêm mấy năm nữa, có lẽ Tiêu Niệm Niệm đã trở một đại mỹ nữ.
"Chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao?" Tiêu Niệm Niệm thấy Tiêu Phàm cứ nhìn chằm chằm vào nàng, lập tức có chút không vui, nhỏ giọng nói: "Đại soái ca, là Huyết tỷ tỷ phái ngươi tới cứu ta sao? Nể tình ngươi đã cứu ta, ta sẽ không trách ngươi."
Tiêu Phàm dở khóc dở cười, hắn đã nghĩ tới rất nhiều hoàn cảnh gặp lại Tiêu Niệm Niệm, nhưng hoàn cảnh như bây giờ, hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới.
"Đúng vậy, Huyết tỷ tỷ của người phái ta tới cứu ngươi." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu hài tử vốn rất ngây thơ, dù tâm lý Tiêu Niệm Niệm thành thục hơn tiểu hài tử bình thường một chút, đó là vì tiểu cô nương đã trải qua quá nhiều chuyện.
"Ta biết mà." Tiêu Niệm Niệm hì hì cười một tiếng, sau đó dẫn đầu chạy ra ngoài tiểu viện, nhưng vừa chạy được mấy bước, đột nhiên nàng lại nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt tinh quái hỏi: "Ngươi biết vì sao ta nhìn ngươi rất thuận mắt không?"
"Không biết." Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như hắn biết được tính cách Tiêu Niệm Niệm, có lẽ phải cảm thán rằng hắn đã may mắn khi trả lời như thế.
Người hiểu rõ Tiêu Niệm Niệm đều biết, từ trước tới giờ, nàng sẽ không nói chuyện với người lạ, Tiêu Phàm có thể khiến cho Tiêu Niệm Niệm phá lệ mà nói nhiều như vậy, là vô cùng khó.
"Đôi mắt của ngươi rất giống mắt của ca ca ta!" Tiêu Niệm Niệm vô cùng nghiêm túc nói ra.
Trong lòng Tiêu Phàm khẽ lộp bộp, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Niệm Niệm, mặc dù hắn đã thay đổi dung mạo, nhưng ánh mắt lại không thể đổi, hắn không ngờ đã nhiều năm như vậy, Tiêu Niệm Niệm vẫn còn nhớ rõ hắn.
Khi hắn rời đi, Tiêu Niệm Niệm mới có ba bốn tuổi thôi, tiểu hài tử ba bốn tuổi bình thường không có quá nhiều ký ức.
"Ca ca của ngươi tên là gì?" Với tâm tính hiện giờ của Tiêu Phàm, nhưng mũi hắn vẫn có chút chua xót, tuy nhiên hắn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
"Ca ca ta là đại anh hùng, huynh ấy tên là Tiêu Phàm!" Bộ dáng Tiêu Niệm Niệm đắc ý nói, khi nói ra hai chữ Tiêu Phàm, trên mặt nàng lộ vẻ tự hào.
Trong lòng Tiêu Phàm khẽ run lên, khẽ vuốt mũi ngọc tinh xảo của Tiêu Niệm Niệm, nói: "Thế ta có nên tự cảm thấy may mắn, có đôi mắt giống ca ca của ngươi không?"
"Hừ!" Tiêu Niệm Niệm khó chịu khi bị Tiêu Phàm đυ.ng vào mũi quỳnh của nàng, hừ lạnh một tiếng nói: "Ca ca ta đẹp trai hơn ngươi nhiều, mặc dù ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng so với ca ca ta, ngươi vẫn kém xa."
Tiêu Phàm câm nín, trong lòng lại thầm nghĩ, ta chính là ca ca tốt của ngươi đấy, nhưng nghĩ một chút, Tiêu Phàm vẫn lựa chọn không để lộ thân phận.
Hắn bây giờ còn chưa biết phải đối mặt với Huyết Yêu Nhiêu thế nào, nếu như nói tin Huyết Vô Tuyệt chết cho Huyết Yêu Nhiêu biết chắc chắn nàng sẽ bị đả kích nặng nề.
"Hừ, ngươi đừng nghĩ không phục, chờ khi ngươi nhìn thấy ca ca ta thì biết, đi thôi, đừng để Huyết tỷ tỷ chờ lâu." Tiêu Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn trầm mặc, còn tưởng rằng Tiêu Phàm không phục.
Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vung tay lên, một luồng sức mạnh nâng Tiêu Niệm Niệm lên, nháy mắt đã biến mất tại chỗ
Tại Tiêu phủ, giờ phút này cả người Huyết Yêu Nhiêu đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám thuộc hạ của Vô Tâm nói: "Nếu như Niệm Niệm xảy ra chuyện gì, toàn bộ các ngươi sẽ phải chôn cùng Niệm Niệm!"
Những năm này, Huyết Yêu Nhiêu sớm đã đối đãi với Tiêu Niệm Niệm như muội muội ruột của mình, tuyệt đối không cho phép nàng xảy ra chuyện gì.
Vô Tâm vừa chết, mạng sống của Tiêu Niệm Niệm lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, mà thời gian càng lâu, nguy hiểm càng lớn.
Nhưng trong những kẻ này không có người nào biết Tiêu Niệm Niệm bị giam ở đâu, điều này khiến Huyết Yêu Nhiêu vô cùng lo lắng.
Thời gian uống nửa chén trà nhỏ đã trôi qua, hiện tại nàng vẫn không có cách nào, trong lòng tự nhiên không thể bình tĩnh.
Thuộc hạ của Vô Tâm không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn cho là Huyết Vô Tuyệt chết rồi, nên mới có thể bị Vô Tâm mê hoặc, lựa chọn đứng tại về phe Vô Tâm.
Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Vô Tâm lại dễ dàng bị người khác gϊếŧ chết như vậy, hơn nữa hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn bọn hắn cúng không có.
"Huyết tỷ tỷ."
Đúng lúc Huyết Yêu Nhiêu chuẩn bị nổi giận, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng gọi to, chẳng biết từ lúc nào, trong sân xuất hiện thêm hai hình bóng.
"Niệm Niệm!" Huyết Yêu Nhiêu vui đến phát khóc, lách mình nhào tới, ôm chặt Tiêu Niệm Niệm, dúi đầu Niệm Niệm vào trong ngực nàng.
"Huyết tỷ tỷ, ngươi còn ôm Niệm Niệm như vậy, Niệm Niệm sẽ chết ngạt đó." Sau một hồi lâu, Tiêu Niệm Niệm thấp giọng hô lên.
Nghe thấy vậy, Huyết Yêu Nhiêu vội vàng buông Tiêu Niệm Niệm ra, khi thấy không ít ánh mắt của tu sĩ bốn phía, sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu hơi đỏ lên, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm nói: "Cám ơn ngươi!"
"Tiện tay mà thôi mà thôi." Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu có chút trốn tránh.
Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết phải nói gì, tình cảnh có chút lúng túng, Tiêu Phàm thực sự không biết nói chuyện Huyết Vô Tuyệt đã chết như thế nào cho Huyết Yêu Nhiêu.
"Có gian tình." Kiếm La thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói: "Công tử, những người này còn lưu lại sao?"
Lời này vừa nói ra, những tên thuộc ha của Vô Tâm đều biến sắc, một số kẻ còn quỳ trên mặt đất bắt đầu xin tha.
"Huyết Minh trưởng lão, chúng ta là bị Vô Tâm mê hoặc, xin ngài tha cho chúng ta một mạng, để cho chúng ta lấy công chuộc tội!"
"Đúng vậy, Huyết Minh trưởng lão, đây hết thảy đều do Vô Tâm, chúng ta đều là bị hắn khống chế, nếu như không đứng về phe hắn, hắn sẽ gϊếŧ chết chúng ta."
"Cầu xin Huyết Minh trưởng lão cho chúng ta cơ hội chuộc tội!"
Từng tên tu sĩ quỳ rạp trên đất mặt, giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn làm sao có thể sống sót, không còn quan tâm gì đến mặt mũi nữa.
"Để những kẻ như các ngươi gia nhập Tu La điện, thật đúng là sỉ nhục Tu La điện!" Kiếm La lạnh lùng nói, sát khí nở rộ khiến đám tu sĩ không khỏi run rẩy một chút, toàn trường câm như hến.
Tiêu Phàm khẽ híp hai mắt, trong lòng hắn cũng đang trầm tư, phải xử trí những người này như thế nào cho hợp lý đây.
Hắn không phát hiện, Tiêu Niệm Niệm nói mấy câu với Huyết Yêu Nhiêu, sau đó ánh mắt Huyết Yêu Nhiêu vẫn rơi vào trên người Tiêu Phàm.
"Ba vị tiền bối, đa tạ ba vị xuất thủ cứu giúp, nhưng việc này là chuyện của Tu La điện, mong ba vị không nên nhúng tay." Lúc này, Huyết Minh trưởng lão đột nhiên mở miệng nói.
Kiếm La lạnh lùng liếc Huyết Minh một cái, khiến Huyết Minh nhảy dựng lên vì bị dọa cho phát sợ, thân thể khẽ run rẩy, cũng may bị Tiêu Phàm ngăn lại, nếu không Huyết Minh sẽ gặp thua thiệt.
Tiêu Phàm vừa muốn nói gì, lại bị một tiếng nói khác đánh gãy: "Nếu như ngay cả Tu La điện chủ còn không thể tham dự vào chuyện của Tu La điện, vậy ai có thể quản chuyện của Tu La điện?"
Đám người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu, chỉ thấy Huyết Yêu Nhiêu bước từng bước về phía Tiêu Phàm, trên mặt nở một nụ cười tà ác.
Trong lòng Tiêu Phàm khẽ lộp bộp, chẳng lẽ mình bị nhận ra?