Gϊếŧ vào Chiến Thần điện, Tiêu Phàm hiển nhiên là không dám, hắn có mạnh hơn cũng chỉ là một thất biến Chiến Thần mà thôi, đối phó với mấy tên Chiến Thần cảnh đỉnh phong còn có thể kháng trụ.
Nhưng nếu là xâm nhập bản doanh Chiến Thần điện, dù có mười hắn hiện tại, cũng chưa chắc có thể sống sót trở ra.
Không là gì khác, chỉ cần một Thiên Thần, đã có thể gϊếŧ hắn vô số lần!
Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Phàm, Sở Thiên Minh và Sở nghiệp cũng thở phào một hơi, hai người đúng là sợ Tiêu Phàm chẳng nói chẳng rằng gϊếŧ vào Chiến Thần điện, vậy chẳng khác nào chán sống mà tự thắt cổ!
Tiếp sau đó một khoảng thời gian, Tiêu Phàm đợi ở Cổ thành Sở gia, điều khiến hắn thấy bất thường là Tử Vô Danh vẫn không xuất hiện.
Tiêu Phàm cũng dứt khoát không đợi nữa, trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ Sinh Tử Áo Nghĩa.
Thời gian nửa tháng đã trôi qua, Sinh Tử Áo Nghĩa của Tiêu Phàm cũng không có tiến triển lớn, có điều Hỏa Diễm Áo Nghĩa lại luyện hóa được bảy thành, thậm chí khoảng cách đến tám thành cũng không xa.
Nếu như không có gì bất thường xảy ra, Tiêu Phàm sẽ dựa vào Hỏa Diễm Áo Nghĩa đột phá bát biến Chiến Thần.
Có điều hiện tại Tiêu Phàm đối với cái gọi là cảnh giới đã không có quá nhiều hứng thú, trừ phi có thể đột phá Thiên Thần cảnh, bằng không mà nói, muốn đánh bại cường giả Thiên Thần, có vẻ là không thể nào.
"Sinh Tử Áo Nghĩa, còn phải lĩnh ngộ trong thời khắc sinh tử, mặc dù đã có thể chạm được tới, nhưng muốn thật sự lĩnh ngộ bảy thành, đường phải đi còn rất dài." Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng.
Có linh hồn phân thân thì lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ Áo Nghĩa, Tiêu Phàm cũng không cần thiết nhập định, hiện tại hắn chỉ lo lắng cho sự an nguy của Lăng Phong bọn họ.
Mấy ngày lại trôi qua, Tiêu Phàm mới từ trong tu luyện tỉnh lại, đột nhiên trong tay xuất hiện một truyền âm ngọc phù, khi khuấy động, bên trong truyền đến một giọng nói lo lắng: "Lão tam, lão tam, ngươi sao rồi? Nhận được trả lời ta, trả lời ta!"
Âm thanh kia rất lo lắng, rất phẫn nộ, lại mang theo giọng buồn phiền, nhưng lại ẩn chứa tình nghĩa huynh đệ.
Tiêu Phàm mỉm cười, hắn hiển nhiên thoáng chút đã nghe ra, giọng nói này là của Nam Cung Tiêu Tiêu, hơn nữa giọng nói này đoán chừng còn phát ra từ thời điểm bọn họ bị đưa ra khỏi Thần Kiếp Địa.
Chỉ là ở trong hư vô, truyền âm ngọc phù không cách nào truyền lời nói của bọn họ đến.
Bây giờ lời nói có thể truyền đến, chỉ có một khả năng, chính là việc Nam Cung Tiêu Tiêu đã về tới Chiến Hồn đại lục.
Đoán chừng mấy người đều không ngờ rằng, Tiêu Phàm lại trở về Chiến Hồn đại lục trước họ một tháng trở lại đây, uổng công bọn họ lo lắng tới an nguy của Tiêu Phàm.
"Lão tam, ngươi không được chết, nếu ngươi mà chết rồi, các huynh đệ làm quỷ cũng không buông tha cho ngươi!" Đây là giọng nói của Lăng Phong, bên trong ngữ khí cũng mang theo chút nghẹn ngào.
"Tam ca, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định phải trở về, huynh đệ chúng ta tại Chiến Hồn đại lục chờ ngươi." Đây là giọng nói của Quan Tiểu Thất, ngữ khí vô cùng kiên định.
"Công tử, Tu La điện không thể không có người!"
"Một đời người, hai huynh đệ, công tử người luôn luôn quên mình vì người khác, như thế này thì không có coi chúng ta là huynh đệ!"
...
Từng giọng nói từ bên trong truyền âm ngọc phù truyền đến, thời gian một tháng kế tiếp, Lăng Phong mọi người mỗi ngày đều không quản khó khăn dò hỏi tình hình của Tiêu Phàm.
Khóe mắt Tiêu Phàm hơi đỏ lên, hắn phát hiện, mình không phải chỉ có một thân một mình, còn có một đám huynh đệ vào sinh ra tử.
Để nghe xong những lời này, Tiêu Phàm bỏ ra hai canh giờ, trong lời nói đều là sự quan tâm của các huynh đệ đối với hắn.
"Mọi người, ta ở Thiên Vực." Tiêu Phàm khuấy động tất cả khí tức hồn lực bên trong truyền âm ngọc phù, đồng thời truyền câu nói này ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xán lạn.
Giờ đây, trên đỉnh những dãy núi ở Chiến Hồn đại lục xuất hiện từng đạo từng đạo thân ảnh, đám người mặt không cảm xúc, vẻ bề ngoài xem ra vừa lạ lại vừa quen.
Những người này không phải ai khác, chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Phong Lang và Ảnh Phong, mọi người đã đến Chiến Hồn đại lục thành công.
Về phần tu sĩ cổ tộc và bộ hạ cũ của Tu La điện, thì là nửa đường ai đi đường nấy.
"Các huynh đệ, mọi người có dự tính gì tiếp theo không?" Lăng Phong nhìn mọi người nói, trở lại Chiến Hồn đại lục là chuyện vui mừng, nhưng Tiêu Phàm sống chết chưa rõ, mấy người đều vui mừng không nổi.
"Có cần nói việc này cho Tiểu Ma Nữ?" Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi thử.
"Không cần." Lăng Phong lắc đầu, nói: "Lão tam mặc dù lưu lại Thần Kiếp Địa, nhưng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, chờ xác định tin tức sau hẵng nói, hiện tại ta chỉ muốn làm một việc, chính là báo thù cho lão tam."
"Không sai, ta cần báo thù cho lão tam, ta muốn gϊếŧ chết đám súc sinh của Chiến Thần điện cùng Huyết Ma bộ lạc kia." Nói đến việc báo thù cho Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu liền nổi giận.
"Mọi người chờ ta, ta đi trước gọi Linh tộc, trước tiên gϊếŧ Chiến Thần điện, sau đó quay lại hủy diệt Huyết Ma bộ lạc." Trong mắt Quan Tiểu Thất cũng phóng ra sắc lạnh, hung hổ nói.
Hắn thân là tộc trưởng Linh tộc, thực sự có khả năng này, mặc dù Linh tộc không như vạn năm trước đó, nhưng cũng chắc chắn không phải những Cổ tộc bình thường có thể so sánh.
Ảnh Phong, Phong Lang, Mộ Dung Tuyết, Long Thần, Diệp Trường Sinh, Lãnh Tiêu Nhẫn, Vân Khê, Bắc Thần Phong tám người ánh mắt sắc lạnh bắn ra bốn phía, bọn họ không nói lời nào, chỉ có sát khí phóng ra.
Cũng vào lúc này, đám người đột nhiên đồng thời lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, mấy người nhìn nhau, không biết vì sao.
Sau đó mười mấy người đồng thời khuấy động, bỗng nhiên bên trong truyền đến cùng một đạo âm thanh: "Mọi người, ta ở Thiên Vực!"
Giọng nói không lớn, nhưng lại giống như một đạo kinh lôi quanh quẩn trong tim tất cả mọi người, giọng nói này thật sự quá quen thuộc.
"Đây là giọng nói của lão tam?" Nam Cung Tiêu Tiêu run rẩy, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ra không kiềm chế được nữa.
"Lão tam hắn không sao cả, ha ha, ta biết hắn sẽ không sao cả." Lăng Phong cũng không bình tĩnh được nữa, bình thường nhìn hắn lạnh lùng vô cùng, nhưng bây giờ cũng không giấu được sự kích động.
Mấy người khác cũng vô cùng hoan hỉ, Tiêu Phàm giống như một đại trụ to lớn, Định Hải Thần Châm, có thể ảnh hưởng đến tâm tư của mọi người, bởi vì những người này, đều là huynh đệ của hắn, những huynh đệ có thể sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nhau.
Hồi lâu sau, mấy người mới trấn áp được xúc động trong lòng, bình tĩnh trở lại, đám người thu hồi truyền âm ngọc phù, hướng ánh mắt về phía Lăng Phong.
"Lão tam, sao ngươi lại chạy tới Thiên Vực rồi?" Lăng Phong hít sâu một hơi nói, tựa như sợ mình như đang nằm mơ.
"Một tháng trước đã trở lại rồi, xem ra các huynh chậm hơn ta không ít." Giọng Tiêu Phàm cười to từ bên trong truyền đến.
"Một tháng trước?" Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc kêu lên, coi bộ không tin, bọn họ đi trước so với Tiêu Phàm, làm sao Tiêu Phàm lại đến trước bọn họ cơ chứ?
"Các huynh đệ, xem ra các người hẳn là đang ở cùng nhau." Tiêu Phàm tiếp tục nói, "Tiếp theo đây các người có tính toán gì?"
Đám người nhìn nhau, Ảnh Phong nói trước: "Chúng ta đợi công tử sắp sếp!"
Đối với Tiêu Phàm, tất cả mọi người đều vô cùng tín nhiệm, một người huynh đệ có thể vì mình mà đánh đổi mạng sống, còn có cái gì mà không thể tin tưởng hắn?
"Tốt, vậy các huynh đệ về vị trí của mình, nếu cần nhân tài hãy tìm Dịch Bằng yêu cầu, nếu có manh mối gì, cũng có thể chuyển cho Đệ Nhất Lâu." Tiêu Phàm nói.
"Vâng, công tử (điện chủ)." Đám người không chút do dự gật đầu, đối với mệnh lệnh của Tiêu Phàm, bọn họ đều lựa chọn phục tùng vô điều kiện.
"Công tử, Huyết huynh đâu?" Thật lâu sau, Ảnh Phong mở miệng hỏi.
Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm phía đối diện lại im lặng rất lâu, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt trở nên khó coi.
"Sư huynh vì cứu ta, đã chết rồi!" Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên lần nữa, chỉ là có chút nghẹn ngào.
Đám người nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một bộ áo bào tím, một bộ tóc màu đỏ máu, một thanh niên tuấn tú hiên ngang, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà đã sớm lìa trần.
"Các huynh đệ, mối thù của sư huynh Tiêu Phàm ta nhất định sẽ báo, ở đây ta thỉnh cầu các huynh đệ, tại thời buổi rối loạn này, mọi người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." Tiêu Phàm chân thành nói, trong giọng nói đều mang ý nghĩa khẩn cầu tha thiết.