Cái chết của Mộ Dung Minh Nguyệt, Tiêu Phàm cũng không quá mức để ý, thân là một trong thập đại yêu nghiệt, hôm nay đã sớm thành hữu danh vô thực, ở thời điểm này vậy mà đều chỉ muốn may mắn trốn thoát, để Tiêu Phàm quá thất vọng rồi.
Nếu như người của Chiến Hồn đại lục đều giống như Mộ Dung Minh Nguyệt, đoán chừng đã sớm diệt vong.
"Tam ca, Mộ Dung Minh Nguyệt chết rồi, không cứu được tiểu tử này." Quan Tiểu Thất lách mình xuất hiện ở gần Tiêu Phàm.
"Lúc này còn muốn chạy trốn, chết cũng xứng đáng, dù sao giữ lại cũng là phế vật." Vẻ mặt Lăng Phong lạnh lùng vô cùng. "Có điều bây giờ tình huống rất không lạc quan, người của Chiến Thần điện vậy mà lại ra tay với chúng ta!"
"Bọn hắn còn có cái gì không dám làm sao?" Tiêu Phàm lạnh giọng nói, dừng một chút, lại ngưng tiếng nói: "Có điều ta quả thật đã khinh thường bọn hắn, Chiến Thần điện lại còn có những cung tiễn thủ mạnh mẽ như thế."
"Tam ca yên tâm, những người này cứ giao cho ta đi, ta cam đoan bọn hắn không kẻ nào dám ở sau lưng bắn lén." Quan Tiểu Thất vỗ ngực bảo đảm nói.
"Có nắm chắc không?" Tiêu Phàm tỏ vẻ lo lắng, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, lại có mấy ngũ biến Chiến Thần cảnh Huyết Thần Quân bị hắn chém gϊếŧ.
Mặc dù hắn còn chưa đúng nghĩa đột phá Chiến Thần cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn đã không kém gì cửu biến Chiến Thần, coi như Chiến Thần viên mãn cũng dám ra sức đánh cược một lần.
"Yên tâm." Quan Tiểu Thất tự tin cười một tiếng, đột nhiên nói với hư không: "Các huynh đệ, theo ta lên!"
Tiếng nói vừa xong, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, dưới chân Quan Tiểu Thất, thần linh khí đột nhiên phun trào, hóa thành một con chim lửa to lớn trống rỗng xuất hiện, hai cánh mở ra, dẫn Quan Tiểu Thất bay nhanh về phía sau.
"Tinh Linh Hỏa Điểu của Linh tộc?" Kiếm La hơi kinh ngạc, trước đó hắn còn khinh thường thực lực thủ hạ của Tiêu Phàm, mà bây giờ, Tiêu Phàm liên tục mang cho hắn niềm vui bất ngờ.
Linh tộc biến mất vạn năm, vậy mà lại lần nữa xuất hiện, nhìn Tinh Linh Hỏa Điểu kia cấp bậc không thấp, vậy mà trở thành vật cưỡi của Quan Tiểu Thất, chắc chắn địa vị của Quan Tiểu Thất tại Linh tộc không thấp.
Mấu chốt nhất là, Quan Tiểu Thất lại còn là huynh đệ của Tiêu Phàm, lại nhìn thấy Tử Tinh Lôi thú từ phía xa, ánh mắt Kiếm La nhìn về phía Tiêu Phàm một lần nữa lại có biến hóa.
Tử Tinh Lôi thú đã từng là vật cưỡi của Chiến tộc, bây giờ có vẻ như cũng được khống chế trong tay huynh đệ của Tiêu Phàm.
Cũng đúng lúc này, phía sau đột nhiên bắn ra mấy mũi tên cầu vồng, lần này mục tiêu của tên cầu vồng là đám người Tiêu Phàm, tốc độ nhanh vô cùng.
Mấy người Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị lui lại, vậy mà trong hư không quỷ dị bắn ra mấy mũi tên, bay thẳng kia vào mấy mũi tên cầu vồng kia, sau đó tất cả đều đυ.ng vào nhau.
Mà việc này mới chỉ là bắt đầu, sau một khắc, hư không lại quỷ dị sinh ra mấy chục đạo lưu quang, tốc độ so sánh với vừa rồi không chỉ nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không thấy đâu nữa.
Sau một nhịp thở, ở nơi bên ngoài hơn nghìn dặm, đột nhiên nổ vang liên tục, một trận khói lửa ngút trời bốc lên.
"Nghe đồn Linh tộc đâu đâu cũng có, xem ra là thật." Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục hiện lên một nụ cười, có Quan Tiểu Thất ở đây, người của Chiến Thần điện muốn bắn lén là không có khả năng.
"Mọi người tốc chiến tốc thắng." Tiêu Phàm truyền âm nói với mọi người, thân thể của hắn bỗng nhiên chia ra làm chín, ngoại trừ bản thể, lại có thêm tám linh hồn phân thân.
"Yên tâm đi công tử, nhìn ta làm sao tàn sát bọn hắn!" Trọc Thiên Hồng cười lớn, trong mắt hắn, những Huyết Thần Quân này đều là vật đại bổ.
Lần trước được Tiêu Phàm dạy bảo, lần này, Trọc Thiên Hồng ra tay quả quyết cùng mạnh mẽ hơn rất nhiều, tám xúc tu hóa thành tám thanh thần kiếm, kiếm ảnh hiện đầy hư không.
Tiêu Phàm cũng không hề nương tay, bây giờ gϊếŧ thêm được thêm một Huyết Thần Quân, tương lai nguy hiểm đối với Chiến Hồn đại lục sẽ giảm xuống một phần.
Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, quyết định cuối cùng về tương lai của Chiến Hồn đại lục cũng không phải là lực lượng của trung tầng cùng hạ tầng, mà là lực lượng của tầng cao nhất.
Những Chiến Thần cảnh trung kỳ này, đổi lại là Chiến Luân Hồi và Cửu U Ma Thần, cũng đồng dạng có thể tiện tay nghiền sát.
Muốn đánh đuổi dị tộc ra khỏi Chiến Hồn đại lục, cách duy nhất là gϊếŧ chết được Cửu U Ma Thần, chỉ là gϊếŧ chết Cửu U Ma Thần cũng không phải dễ dàng như vậy.
Có điều tạm thời chưa nói tới, những việc Tiêu Phàm có thể làm cũng chỉ có như vậy.
Thời gian chậm rãi qua đi, thủ hạ Huyết Thần Quân chết trong tay Tiêu Phàm nhiều vô số, mặt đất đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, hài cốt khắp nơi, máu tanh khắp chốn.
Nhưng số lượng Huyết Thần Quân dường như không giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu chỉ có chừng một trăm, mà bây giờ đã có khoảng ba bốn trăm.
Cồng thêm ở mấy hướng khác, số lượng Huyết Thần Quân đã nhiều đến hơn nghìn người, áp lực mà đám người Tiêu Phàm phải đối mặt càng lúc càng lớn.
Mặc dù bọn họ cứu được không ít tu sĩ Cổ tộc, nhưng cũng rất nhiều người đã tử vong, cho dù ngay cả nhân vật cấp bậc thập đại yêu nghiệt, cũng đã chết hai người.
"Lão tam, Độc Cô Tương Đình và Phong Thiên Khê chết rồi." Lăng Phong truyền âm cho Tiêu Phàm nói. "Bây giờ Huyết Thần Quân càng ngày càng nhiều, đám người Ảnh Phong còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới."
"Cố gắng kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà!" Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên và Dạ Cô U đã hoàn toàn điên cuồng, Phong Thiên Khê chết đối với hai người bọn họ đả kích rất lớn, Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy được bộ mặt đáng sợ của Chiến Hoàng Thiên.
Tiêu Phàm không biết là có nên cảm thấy may mắn khi Phong Thiên Khê chết không, nếu như Phong Thiên Khê còn sống, có lẽ Chiến Hoàng Thiên sẽ không điên cuồng như vậy.
"Chiến tranh là tàn khốc như vậy!" Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.
Huyết Thần Quân mạnh mẽ hẳn lên khiến cho Tiêu Phàm cũng vô cùng bất đắc dĩ, dù là hắn chém gϊếŧ người cùng cấp như sâu kiến, nhưng số lượng Huyết Thần Quân quá nhiều, nhiều đến không thể nào gϊếŧ hết được.
Mà thực lực của các Huyết Thần Quân chạy tới sau cũng càng ngày càng mạnh, kéo dài thêm, đoán chừng bọn họ đều phải lưu lại nơi này.
Nhưng hắn lại không thể không kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà, mấy người Phong Lang cần thời gian uống cạn nửa chén trà mới có thể hoàn toàn tụ tập ở đây, lấy cách làm người của Tiêu Phàm, hắn không thể nào từ bỏ huynh đệ của mình.
"Thời gian uống cạn nửa chén trà, cũng không quá nhiều." Tiêu Phàm tự nói một tiếng.
Bỗng nhiên, tám linh hồn phân thân kia đột nhiên chạy về phía sau, ở phía dưới xương thịt như chất thành núi ùn ùn cả lên.
Cùng lúc đó, sát khí trên thân Tiêu Phàm càng trở nên hừng hực, máu nhuộm áo bào đen, Tu La Kiếm nằm ngang, nhỏ xuống mấy giọi máu đỏ tươi, máu tanh khắp chốn.
"Gϊếŧ!"
Tiêu phàm lạnh lùng phun ra một chữ, thân thể hóa thành huyễn ảnh, phóng vào giữa đám Huyết Thần Quân, những nơi đi qua, máu tươi tung tóe, thịt nát bay tứ tung.
Hắn giống như một cỗ máy gϊếŧ chóc, nghiền ép tứ phương, tất cả mọi người đều bị hắn một kiếm chém gϊếŧ mệnh cách.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, tốc độ gϊếŧ người kia, giống như thu hoạch lúa mạch, dễ như trở bàn tay.
Huyết Thần Quân vốn một mực mang danh dữ tợn, giờ phút này cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
Có ít người còn ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, nhìn Tiêu Phàm đại sát đặc sát!
Hắn tựa như một tôn sát thần hàng thế, hung uy vô hạn, thu gặt lấy từng đầu tính mệnh tướng sĩ Huyết Thần Quân, hư không rơi ra một trận mưa thi thể.
"Vây lấy hắn!"
Một tiếng hét lớn từ trong đám người truyền đến, chỉ thấy vài luồng hơi thở mạnh mẽ cuốn tới, mười người áo đen thoáng hiện vây Tiêu Phàm vào giữa.
"Cửu biến Chiến Thần?" Tiêu Phàm dừng lại, thần sắc lạnh lùng nhìn mười người xung quanh.
"Nhật Nguyệt kiếm trận!" Trong đó một người áo đen hét lớn một tiếng, mười người đồng thời xuất kiếm, kiếm khí đầy trời, ngưng tụ thành một đạo kết giới kiếm khí vây Tiêu Phàm vào giữa.