Vô Thượng Sát Thần

Chương 1688: Cường Thế Giáng Lâm

Nhìn thấy bầu trời ngập tràn sát phạt kiếm khí gầm rít ào tới, ánh mắt bọn người Lăng Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng, hung uy như vậy, người ở chỗ này ai có thể chống đỡ được.

Không ít người của Sở gia cảm thấy hối hận không thôi, nếu sớm biết thì đã cùng Lão tổ rời đi rồi.

Ban nãy bọn họ quan sát trận đấu của mấy người từ đằng xa, xem ra không cảm thấy sự kinh khủng của mười tám kỵ Huyết đồ này, bây giờ tự mình trải nghiệm mới thấy dần dật sởn da đầu.

Những người này, tuyệt đối là từ trong núi thây biển xác bò ra, sát phạt chi khí trên người cũng đủ để nghiền ép Áo Nghĩa, trong đám người họ, chỉ có Lăng Phong dám cùng chúng ứng chiến, nhưng cực hạn cúng chỉ đối phó được hai người mà thôi.

Mười hai người hợp lực, uy lực không đơn giản là sự cộng hưởng bình thường của mười hai người.

Mắt thấy sát phạt kiếm khí mãnh liệt đầy trời, sắp trùm lên bọn họ.

Lúc này, đột nhiên điều dị thường xảy ra...

Vυ't một tiếng, một đạo lưu quang từ trong hư vô gào thét mà tới, đám người khó mà tin nổi, chỉ thấy một đường sáng lóe lên.

Sau đó, phát sinh một chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc, hư không đột nhiên tràn ngập kiếm khí màu xám, nó hình thành một đạo kết giới, bảo vệ tất cả đám người Lăng vào trong đó.

Keng keng…

Những âm thanh sắc bén và tạp loạn vang lên từng hồi, khi vô số sát phạt kiếm khí kia chém tới kết giới kiếm khí màu xám, bỗng nhiên lại bị đẩy ngược trở lại một cách dị thường.

Vẻn vẹn trong thoáng chốc, sát phạt kiếm khí đầy trời kia tất cả đều bị đẩy ngược, thấy cảnh tượng này, mọi người đều trợn tròn mắt.

Đây chính là công kích tổng lực của mười hai cường giả cửu biến Chiến Thần trở lên, cho dù Chiến Thần cảnh viên mãn chưa hẳn ngăn cản được.

Trong đám người Lăng Phong, chỉ có Lăng Phong là tu vi cao nhất thất biến Chiến Thần mà thôi, làm thế nào có khả năng ngăn cản được?

Đám người nhìn chằm chằm vào trong kết giới bằng kiếm khí kia, muốn xem cho rõ ràng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mười hai người mặc huyết bào cũng ngừng công kích, ngồi lên phía trên Yêu Huyết Long Báo, đồng tử hung đỏ tỏa ra vẻ khát máu, bọn họ muốn xem rốt cuộc là ai mà có thể ngăn cản một kích tổng lực của chúng.

Sau một lát, bốn bền yên lặng trở lại, kết giới kiếm khí màu xám kia cũng từ từ biến mất, đám người nhìn thấy tất cả bên trong, tất cả đều trợn tròn hai mắt.

"Tiêu Phàm!"

Chiến Thiên Hạ trên không trung một kiếm đẩy lui Chiến Hoàng Thiên, gầm vang phẫn nộ, sát khí đáng sợ tỏa ra, hắn chực muốn lao xuống dưới.

Trong hư không phía sau đám người Lăng Phong, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hai người cầm đầu, một người áo đen thân hình cao lớn, một người áo trắng có chút mập mạp.

Hai người không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm và Nam Cung Tiêu Tiêu, phía sau hai người, có một nam tử trung niên và một thanh niên áo bào tím.

"Ngươi đến ta cũng không phải là đối thủ, còn muốn gϊếŧ hắn sao?" Nhìn thấy Chiến Thiên Hạ chuẩn bị lao về phía Tiêu Phàm, Chiến Hoàng Thiên nói vọng lại, trong lòng của hắn cũng có chút kinh hãi.

Một kích tổng lực của mười hai người vừa nãy, cho dù hắn cũng không có khả năng bảo vệ những người khác, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ chính mình mà thôi, hơn nữa còn bởi vì hắn là người được trời phù hộ.

Nhưng Tiêu Phàm lại đột nhiên chống đỡ, điểm này cũng đủ để chứng minh sự kinh khủng của Tiêu Phàm, căn bản Chiến Hoàng Thiên tự cho là mình đủ mạnh, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Phàm không thua hắn chút nào.

"Tiêu Phàm? Là ngươi gϊếŧ Thần Tử?" Tên cầm đầu đám người mặc huyết bào trầm giọng nói, nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt như xem người đã chết, dù là vừa mới chặn đứng một kích của bọn chúng, nhưng hắn vẫn không coi trọng Tiêu Phàm.

"Chiến Thần điện hoàn toàn mục nát rồi!" Tiêu Phàm không thèm để ý tới hắn, nhìn về phía Chiến Thiên Hạ đằng xa mà nói.

Hắn xem xét xung quanh một chút, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cái khác hắn cũng không quan tâm, việc Chiến Thiên Hạ cùng bộ lạc Huyết Ma liên thủ đối phó với người của Chiến Hồn đại lục, cũng đủ để cho Tiêu Phàm động sát tâm đối với bọn chúng.

"Hừ!" Kẻ cầm đầu người mặc huyết bào hừ lạnh một tiếng, bị Tiêu Phàm coi thường, sát tâm của hắn nổi lên, đưa tay vung lên một kiếm.

Mười một tên khác cũng không do dự, mục đích của chúng chính là chém gϊếŧ tu sĩ Chiến Hồn đại lục, sẽ không bởi vì sự xuất hiện của bất cứ ai mà thay đổi.

Sở dĩ hỏi Tiêu Phàm, chỉ là bởi vì bọn chúng muốn chăm sóc riêng Tiêu Phàm mà thôi, dù sao Thần tử Minh La của bọn chúng cũng chết trong tay Tiêu Phàm.

"Điện chủ, Kiếm La xin ứng chiến!" Đột nhiên, Kiếm La tiến lên một bước, cung kính nói với Tiêu Phàm.

Cảm nhận được sát khí ngút trời của mười hai người mặc huyết bào, ý chí chiến đấu của Kiếm La tăng vọt, huyết dịch của hắn cảm giác sôi trào.

"Được!" Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn biết suy nghĩ trong lòng Kiếm La, những người này đều lĩnh ngộ Sát Lục Áo Nghĩa, đối với hắn mà nói, hi vọng nhất là được chạm trán với người lĩnh ngộ Áo Nghĩa cùng loại.

Chỉ có như vậy, Kiếm La mới có hi vọng đột phá bước cuối cùng của Chiến Thần cảnh, tới cảnh giới Sát Lục Áo Nghĩa viên mãn.

"Đa tạ điện chủ." Kiếm La cung kính cúi đầu, bỗng nhiên thân thể của hắn biến mất, xuất hiện lần nữa đã là ở trước mặt kẻ cầm đầu đám người mặc huyết bào.

Huyết hải cuồn cuộn từ trên người hắn tỏa ra, so với Huyết bào nhân, khí thế của Kiếm La yếu hơn mấy phần, dù sao đối phương cũng là Chiến Thần cảnh đỉnh phong, mà hắn vẫn chỉ là cửu biến Chiến Thần mà thôi.

Đừng coi đây chỉ là khoảng cách một bước, đối với một số người mà nói lại là hố sâu vĩnh viễn không thể vượt qua, về phần Kiếm La có thể vượt qua hay không, phải xem bản thân hắn.

"Lão tử cũng ngứa tay rồi." Nam Cung Tiêu Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, lôi điện cuồng bạo từ trên người hắn cuồn cuộn cuốn quanh thân, sau đó mấy con Lôi Long gào thét phóng ra, trực tiếp khóa chặt ba Huyết bào nhân cùng ba con Yêu Huyết Long Báo.

"Tử Tinh Lôi thú nhất tộc, theo bản tọa gϊếŧ!" Lôi Hoàng hét lớn một tiếng, xa xa Tử Tinh Lôi thú lập tức gào thét liên tục, uy thế chấn động bầu trời.

Sự xuất hiện của Tiêu Phàm, không chỉ bảo vệ đám người Lăng Phong, cũng cho Tử Tinh Lôi thú bọn chúng tranh thủ thời gian, bọn chúng vốn dĩ đã tiến đến rất gần, việc tham chiến chỉ là chuyện rất đơn giản.

Tu vi của bọn chúng mặc dù không quá cao, mạnh nhất cũng chỉ là Lôi Hoàng ở bát biến Chiến Thần, nhưng đừng quên, phòng ngự của bọn chúng lại cực kì tinh quái.

Tử Tinh Lôi thú nhất tộc vây hãm sáu huyết bào nhân cùng tám con Yêu Huyết Long Báo, chỉ còn lại hai huyết bào nhân, hai người nhìn nhau, mục tiêu trước mắt là khóa chặt Tiêu Phàm và Lăng Phong.

"Ha ha, lần này rốt cục đến phiên ta xuất thủ..." Lăng Phong cười ha ha, trước đó Chiến Thiên Nhị và Chiến Thiên Nhất bị Quan Tiểu Thất và Long Thần chọn, trong lòng hắn có chút khó chịu.

Hiện tại cơ hội đến, Lăng Phong bỗng vui vẻ không thôi, rốt cục mình cũng có hội đại triển quyền cước rồi.

Thế nhưng còn chưa nói dứt lời, giọng nói của Lăng Phong liền đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trong mắt lóe lên, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thời khắc Lăng Phong lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai Huyết bào nhân kia đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, trừng lớn hai con mắt đỏ lòm, đầy vẻ kinh hãi.

Lập tức mặt nạ của hai người kia rơi xuống, lộ ra hai gương mặt cổ quái, tại ấn đường của bọn chúng, nứt ra một khe hở nhỏ, máu tươi từ từ chảy ra.

Phù một tiếng, thân thể hai người đột nhiên bị vô số kiếm khí giảo sát, từ bên trong máu tươi vẩy ra, lập tức hóa thành vô số hạt máu li ti tràn ngập trên không trung.

"Chết rồi?" Trong lòng mọi người run lên, thở ra một hơi lạnh.

Đó là cửu biến Chiến Thần, làm sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi?

Tất cả trận đấu bỗng ngưng lại, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, người ở đây tựa hồ không thấy rõ ràng hai người kia là như thế nào mà chết, nhưng cũng có mấy người ngầm đoán được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm.

Trong con mắt của mọi người, có thể trong nháy mắt sát hại cửu biến Chiến Thần, cũng chỉ có một người là Tiêu Phàm.

Chỉ có Lăng Phong nhìn thấy rõ, trong khoảnh khắc đã không thấy Tiêu Phàm, sau đó khi xuất hiện một lần nữa thì hai cửu biến Chiến Thần kia liền chết.

Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là Tiêu Phàm ra tay, chỉ là tốc độ của Tiêu Phàm quá kinh khủng, như là dịch chuyển tức thời vậy.

"Khốn nạn! Lại không có cơ hội cho ta xuất thủ." Lăng Phong mắng thầm, sau đó lại thở dài, hiện tại hắn càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm rồi.