Vô Thượng Sát Thần

Chương 1652: Hư Vô Thần Giới

Trông thấy mấy người có chút không tin, Long Thần cũng không gấp gáp, do là lúc trước nếu như hắn không phải vạn bất đắc dĩ bị suy kiệt thần lực trong cơ thể, hắn cũng không thể phát hiện được bí mật này.

"Ta thử một chút." Lăng Phong vẫn lựa chọn tin tưởng Long Thần, nếu như Long Thần muốn hại bọn họ, vốn dĩ không cần cứu họ làm gì, như vậy chẳng há là chuốc thêm phiền phức.

Dứt lời, Lăng Phong thu hồi Hư Vô Thần Châu trên người, mặc cho lực hư vô làm suy kiệt thần lực trong cơ thể.

Trong thời gian nửa nén hương, thần lực trên người của Lăng Phong gần như biến mất, sắc mặt của hắn tái nhợt, ngay cả đứng cũng có chút đứng không vững.

Hơn nữa, dưới tác dụng của lực hư vô, Thần hồn nguyên dịch cũng đã tiêu hao hầu như không còn.

Trong thời khắc này, đừng nói những hung thú kia, ngay cả một tu sĩ Chiến Vương cảnh bình cũng có thể lấy mạng hắn.

"Bây giờ thử kết nối với Chiến hồn."

Trong khi đám người Độc Cô Tương Đình có chút hoài nghi Long Thần, giọng nói của Long Thần lại vang lên, khuôn mặt hắn rạng rỡ, toát lên dáng vẻ vô cùng tự tin.

Lăng Phong gật gật đầu, tâm thái chậm rãi lấy Chiến hồn ra, tuy nhiên không có gì bất thường xảy ra.

"Đại ca, cảm giác thế nào?" Quan Tiểu Thất ân cần hỏi han, cái Long Thần nói là trải nghiệm hoàn toàn mới, bây giờ hắn cũng vẫn còn thấy nghi ngờ.

Gào…

Đột nhiên, một tiếng phượng gáy vang vọng thương khung, xung quanh thân thể của Lăng Phong đột nhiên tỏa ra ngọn lửa cuồn cuộn màu đỏ, một khí thế vô song bộc phát ra từ thân thể của hắn.

Lăng Phong, Quan Tiểu Thất và mọi người đều bị một luồng kình lực thổi bay, khi bọn họ lấy lại tinh thần, lại phát hiện Lăng Phong đã biến mất, thay vào đó là một con Phượng hoàng thân lớn tới mấy chục trượng che khuất bầu trời, giống như một đám mây màu đỏ.

"Huyết Ngục Thiên Phượng?" Tô Vân Nhiên kinh ngạc kêu lên, nhận ra ngay lai lịch Phượng hoàng, đây không phải là thần thú Huyết Ngục Thiên Phượng trong truyền thuyết sao?

Tại sao Lăng Phong lại biến mất, mà xuất hiện thêm một con Huyết Ngục Thiên Phượng?

"Ta nhớ có lần chiến hồn Liệt Ngục Yêu Phượng của đại ca dị biến thành Huyết Ngục Thiên Phượng, chẳng lẽ?" Quan Tiểu Thất cực kì mất bình tĩnh, trong đầu bỗng nhớ ra gì đó.

Lập tức hắn vội vàng thu hồi Hư Vô Thần Châu mặc cho lực hư vô ăn mòn thần lực.

Long Thần nhìn đám người kia có vẻ đang nghi ngờ sốt ruột, lập tức giải thích: "Ta nghe Bắc Lão nói, không gian tầng thứ tám, kỳ thực gọi là Hư Vô Thần Giới, nói theo cách khác, nên kết nối với sức mạnh của Hư Vô Thần Giới, lực hư vô ở đây có thể làm suy kiệt thần lực của chúng ta, nhưng lại không thể làm suy kiệt linh hồn và chiến hồn của chúng ta.

Sau khi thần lực suy kiệt, lập tức có thể chuyển hóa sang trạng thái linh hồn và chiến hồn, người bình thường đều sẽ cố ý ngăn cản lực hư vô, như vậy chẳng những lãng phí Hư Vô Thần Châu, bản thân còn khó chịu hơn."

Nghe được câu nói này, đám người cũng nhanh chóng hiểu ra, không chút do dự thu hồi Hư Vô Thần Châu.

"Long Thần, ta phải làm thế nào mới có thể hóa thành hình dạng con người?" Giọng nói nghi vấn của Lăng Phong truyền đến, giờ đây hắn là một con Huyết Ngục Thiên Phượng to lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với đám hung thú ban nãy.

"Linh hồn vốn là vô hình, sở dĩ huynh hóa thành Huyết Ngục Thiên Phượng, là bởi chiến hồn của huynh là ở trạng thái này, đồng nghĩa đây cũng là trạng thái công kích mạnh mẽ nhất dưới trạng thái linh hồn của huynh.

Huynh chỉ cần dùng ý niệm để thay đổi, tự thân có thể hóa thành hình dạng con người, tuy nhiên sau khi hóa thành hình dạng con người, có thể có chút không thích ứng." Long Thần giải thích.

Lăng Phong gật đầu, dựa vào lời của Long Thần, ý niệm của hắn lay động, Huyết Ngục Thiên Phượng biến mất thay vào đó là hình dáng lúc ban đầu.

"Thân thể của ta?" Lăng Phong nhìn thân thể của mình mà kinh ngạc thốt lên.

Những người khác vội vàng xem xét, thân thể Lăng Phong dường như không phải chân thực tồn tại, thoáng thấy có chút tiêu diêu bất định.

"Huynh mới biến đổi linh hồn nên hình dáng hiện tại có chút không ổn định, từ từ sẽ thích ứng." Long Thần nói thêm.

"Vậy về sau ta không thể cứ duy trì sử dụng trạng thái linh hồn này phải không?" Lăng Phong mất bình tĩnh, hắn không thể vĩnh viễn ở lại Hư Vô Thần Giới, càng không thể sau khi rời khỏi mà vẫn duy trì trạng thái linh hồn như thế chứ?

Đối với thể tu mà nói, linh hồn là thứ yếu ớt nhất, mặc dù tại Hư Vô Thần Giới này có thể phát huy sức mạnh không tưởng, nhưng sau khi rời khỏi đây thì sao?

"Không đâu." Long Thần lắc đầu. "Huynh bây giờ, chỉ là thân thể cùng linh hồn đổi vị trí cho nhau mà thôi, huynh có thể cảm nhận một chút, thân thể của huynh đang ngụ trong biển thần lực."

Lăng Phong cảm nhận được trạng thái của thân thể, sau đó hai mắt liền mở to nói: "Quả nhiên là ở đó! Hư Vô Thần Giới thật là thần kỳ, hiện tại ta có thể tùy ý phát huy toàn bộ thực lực, mà không cần ngăn cản lực hư vô cắn nuốt."

Phù…

Trong thoáng chốc, thân ảnh của Quan Tiểu Thất cũng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một Đại Cung kim quang lấp lánh, đúng là chiến hồn Trục Nhật Cung của hắn rồi, sau đó thân thể của hắn lại từ từ xuất hiện, toàn thân phát ra kim quang sắc lạnh, cầm trong tay Trục Nhật Cung, uy phong lẫm liệt.

Nhìn thấy dáng vẻ Quan Tiểu Thất, Lăng Phong không giấu được cảm xúc: "Tiểu Thất, trạng thái này của huynh uy phong hơn ta nhiều rồi."

Quan Tiểu Thất cười ngây ngô, Long Thần giải thích: "Những chiến hồn loại hồn thú, bình thường đều sẽ hóa thành hồn thú ban đầu và sức chiến đấu tăng lên, nhưng chiến hồn loại binh khí thì linh hồn sẽ có thêm một loại vũ khí."

Lời vừa dứt, quanh thân Lăng Thanh Tịch đột nhiên phát ra ngân quang sắc lạnh, ngay sau đó cơ thể biến mất, một gốc cây lớn gần một trượng xuất hiện, sắc bạc lấp lánh, vô cùng choáng ngợp.

"Thần phẩm chiến hồn, Hỏa Thụ Ngân Hoa?" Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trước đó, ai cũng không biết chiến hồn của Lăng Thanh Tịch là cái gì, không ngờ cũng là Thần phẩm chiến hồn.

"Là chiến hồn đặc thù loại thực vật, còn ẩn chứa thuộc tính hỏa diễm." Long Thần cũng hết sức ngạc nhiên.

Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Hỏa Thụ Ngân Hoa biến mất, thay vào đó là một thân ảnh mờ ảo, chính là Lăng Thanh Tịch, tuy nhiên giờ phút này, thân người nàng bao phủ sắc bạc lấp lánh, thuần khiết tinh tú như Thánh nữ hạ phàm.

Đồng thời, Độc Cô Tương Đình cũng biến đổi, chiến hồn của hắn là Phần Thiên Viêm Long thì đương nhiên sẽ trở thành một con Thần thú Phần Thiên Viêm Long, hung uy trùng trùng.

Khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Tô Vân Nhiên, quanh người hắn không có bất kỳ biến đổi nào, chỉ là trong tay đột nhiên xuất hiện một cái khay ngọc, khay ngọc đang không ngừng chuyển động, đường vân phía trên trông rất sống động.

"Định Thiên Bàn!" Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, loại chiến hồn này cực kỳ hiếm.

Mặc dù cũng thuộc về Thần phẩm chiến hồn, nhưng uy lực lại vượt xa Thần phẩm chiến hồn thông thường, nghe đồn Định Thiên Bàn có thể nhất niệm định thiên.

Tô Vân Nhiên mỉm cười, liền thu hồi Định Thiên Bàn, toàn thân tỏa ra một cảm giác khiến cho người khác phiêu diêu thoải mái.

"Long huynh, lần này thực sự đa tạ huynh, bằng không khả năng chúng ta đã bị mấy con hung thú kia giữ lại rồi." Quan Tiểu Thất nói lời cảm tạ từ đáy lòng.

"Đa tạ Long huynh." Mấy người Lăng Phong cũng cảm kích hành lễ, sự cảm kích này hoàn toàn xuất phát từ trong lòng.

Giờ phút này mọi người đều cảm thấy, nếu như gặp lại mấy con hung thú kia, hoàn toàn có thể đối đầu với chúng, bởi vì cường độ linh hồn của họ đều mạnh hơn so với thân thể, như hai người Độc Cô Tương Đình và Lăng Thanh Tịch đều có thể phát huy uy lực của tam biến Chiến Thần.

Vả lại linh hồn của Quan Tiểu Thất có thể so với Lục biến chiến thần, chỉ cần không gặp hung thú cấp cao Chiến Thần cảnh hậu kỳ, bọn họ không cần sợ hãi.

"Chúng ta đều là tu sĩ của Chiến Hồn đại lục, không cần khách khí." Long Thần xua tay, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, Quan huynh, Tiêu Phàm đâu?"