Vô Thượng Sát Thần

Chương 1637: Thần Châu Hư Vô

Mấy ngày chớp mắt đã qua, mấy người Tiêu Phàm vẫn đợi trong ThẠch Lâm, từ trong miệng Lôi Hoàng giải được không ít nội tình bí mật. Tiêu Phàm mới phát hiện Chiến Hồn đại lục vẫn có rất nhiều chuyện chưa từng ghi chép trong Tu La truyền thừa.

Sau khi lôi bạo biến mất, mấy người Tiêu Phàm cáo biệt Lôi Hoàng, đi tìm kiếm mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu.

Đối với thú Lôi Hoàng này, Tiêu Phàm vẫn tin tưởng, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt mình.

Hơn nữa Tiêu Phàm cũng từ trong Tu La truyền thừa tìm được không ít tin tức đối chiếu lẫn nhau liên quan tới Chiến tộc. Tiêu Phàm cũng xác nhận lời nói của Lôi Hoàng đáng tin cậy.

"Công tử, nếu quả thật như lời nói của Lôi Hoàng đó, vậy có lẽ Chiến Luân Hồi cũng không đáng sợ như thế." Trên đường, Trọc Thiên Hồng truyền âm nói với Tiêu Phàm.

"Ngươi cũng nghĩ đến rồi?" Tiêu Phàm cười nói.

"Thì ra công tử đã sớm nghĩ đến, xem ra là ta nói nhiều rồi." Trọc Thiên Hồng cười cười, lập tức lại nhíu mày nói: "Âm Dương Luân Hồi Quyết của Chiến Luân Hồi tu luyện đó ta cũng nghe nói qua, công pháp này xác thực rất quái dị."

"Quái dị thế nào?" Tiêu Phàm bất ngờ, Chiến Luân Hồi hắn xác thực đã có dự định như thế nào.

Nếu như nói Chiến Luân Hồi hiện tại chỉ là sinh ra ý chí mới, vậy ý chí của Chiến Luân Hồi trước chắc chắn cũng chưa từng phai mờ. Chỉ cần suy yếu đi ý chí mới hoặc là kích phát ý chí cũ, Chiến Luân Hồi trước kia rất có khả năng sẽ trở về.

Thậm chí, Tiêu Phàm còn nghĩ tới một vấn đề khác. Có lẽ Chiến Luân Hồi cũng không phải là bị Cửu U Ma Thần khống chế, mà là hắn tự nguyện nương nhờ Cửu U Ma Thần.

"Tại Thái Cổ thần giới, ta cũng đã nghe nói một thứ vô thượng công pháp tên là Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai thứ công pháp này đều có chút tương tự. Đó chính là liên quan tới luân hồi, hoặc là nói trùng sinh." Trọc Thiên Hồng giải thích nói, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

"Thế gian làm gì có luân hồi gì đó, cái gọi là trùng sinh cũng chỉ là chưa từng thật sự chết đi mà thôi." Tiêu Phàm lắc đầu nói.

"Cho dù có, cũng không phải chúng ta có thể chạm tới, nhìn khắp chư thiên vạn giới, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé." Trọc Thiên Hồng cũng thở dài một hơi.

Tiêu phàm trầm mặc, Trọc Thiên Hồng nói đúng. Hiện tại bọn hắn còn quá nhỏ bé, nếu như Cửu U Ma Thần xuất thế, bọn hắn có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số.

Sau đó mấy người cả đường không nói, sau mấy canh giờ, Tiêu Phàm mới dừng lại ngẩng đầu nhìn xa xa. Mấy chục bóng người hiện lên trên tầm mắt đám người Tiêu Phàm.

"Lúc này mới bao lâu, sao nhiều người như vậy tiến vào tầng thứ bảy rồi?" Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói.

"Đoán chừng là sau khi công tử gϊếŧ Phong Lôi thú đó, trong thời gian ngắn Phong Lôi thú không thể ngưng tụ thành hình. Thời gian nửa chén trà, có nhiều người tiến vào như vậy cũng hợp tình hợp lý." Trọc Thiên Hồng lắc lắc đầu nói.

Tuy Phong Lôi thú là quái thú Áo Nghĩa ngưng tụ sâu sắc nhưng quá trình hình thành cũng cực kỳ chậm chạp. Tiêu Phàm gϊếŧ nó một lần, muốn nhưng tụ thành hình lần nữa đoán chừng cần thời gian rất dài.

Tu sĩ tầng thứ sáu tự nhiên có thể thừa dịp thời gian này, tiến vào không gian tầng thứ bảy.

"Nơi này có thể là lối vào tầng thứ tám, lão nhị bọn hắn sao lại chạy tới nơi này. Thần lực chi tinh tầng thứ bảy vẫn có không ít nha." Tiêu Phàm lạinghĩ đến vấn đề khác, phải biết bọn hắn vừa mới cùng nhau đi tới đã nhặt được ba cái thần lực chi tinh.

Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm nhanh chóng bay đến nhóm người phía xa, một thân hình quen thuộc in dấu trong tầm mắt Tiêu Phàm.

Nhưng ánh mắt của nhóm người Tiêu Phàm vẫn không để ý những tu sĩ đó, mà là trong chớp mắt rơi trên lôi vân cuồn cuộn. Một lúc sau mấy người dừng lại ở một đỉnh núi.

Dưới chân đỉnh núi là một lạch trời rộng lớn, bên trong lạch trời, lôi vân cuồn cuộn màu xám gào thét như một con dã thú ngủ đông, tản ra hơi thở mang tính chất huỷ diệt.

Liếc nhìn một chút, mấy người Tiêu Phàm cũng cảm thấy cảm giác da đầu nổ tung, một sự nguy hiểm lớn lao quanh quẩn trong lòng mọi người.

Nhìn kỹ, trong lôi vân màu xám đó mờ ảo có một cây cột đá thông thiên to lớn. Nhìn thấy không phải rất rõ ràng nhưng chúng nó thực sự tồn tại.

"Nơi này không phải chính là lối vào tầng thứ tám sao?" Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói, bọn họ nghe Lôi Hoàng nói qua tình trạng của lối vào tầng thứ tám, với nơi đây quả thực giống nhau như đúc.

"Lão tam, cuối cùng các ngươi đã đến rồi?" Mấy người Tiêu Phàm vừa mới lấy lại tinh thần, một giọng nói đột nhiên vang lên, phóng tầm mắt nhìn lên thì thấy ba thân hình từ đằng xa kích xạ mà tới.

Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Lăng Phong, Quan Tiểu Thất và Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm có chút vui mừng, may là đám người tên mập chưa tiến vào tầng thứ tám, nếu không kế hoạch của cả tộc Tử Tinh Lôi thú liền tan vỡ.

"Cửa vào tầng thứ tám ở trước mắt, sao họ cũng không tiến vào?" Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn các tu sĩ phía xa nói.

"Tiến vào tầng thứ bảy cũng không dễ dàng, ngươi cho rằng tiến vào tầng thứ tám sẽ đơn giản sao?" Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi trợn trắng mắt.

"Cái này có gì nguy hiểm, đạp trên những cột đá kia chẳng phải có thể tiến vào sao?" Tiêu Linh Nhi nghi ngờ nói, mặc dù nàng nói như vậy nhưng cũng biết muốn tiến vào tầng thứ tám khẳng định rất khó.

"Linh Nhi muội muội, muội cũng chớ xem thường lôi vân này. Trong lôi vân ẩn chứa một lực hư vô đáng sợ có thể ăn mòn xá© ŧᏂịŧ và linh hồn của con người, cho nên cho đến nay, cũng chưa từng nghe nói có người từng bước vào tầng thứ tám." Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói.

"Đã không thể tiến vào tầng thứ tám, vậy tất cả mọi người ở chỗ này làm cái gì. Mặt khác, nghĩa địa chúng thần không phải có chín tầng sao?" Tiêu Linh Nhi lại hỏi.

"Nói là có chín tầng nhưng ai biết có phải thật vậy hay không đâu, ngay cả tầng thứ tám cũng chưa ai nhìn thấy qua. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều sẽ bị lực hư vô ăn mòn." Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu.

Dừng một chút lại nói: "Về phần vì sao thủ tại chỗ này, là bởi vì nơi này mỗi khi qua một khoảng thời gian sẽ từ không gian tầng thứ tám phun ra một vài thần châu hư vô. Bên trong thần châu hư vô ẩn chứa đầy lực hư vô, vô cùng tốt đối với tu sĩ tu luyện."

"Thật sự có thần châu hư vô?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói, hắn hiển nhiên là biết thần châu hư vô tồn tại, mà hắn biết rõ tác dụng của thần châu hư vô, không chỉ ẩn chứa lực hư vô đơn giản như vậy.

"Ngươi xem, là cái này." Nam Cung Tiêu Tiêu thò tay lấy ra một viên ngọc màu xám khoảng bằng con ngươi. Viên ngọc màu xám trông vô cùng bình thường, phía trên lượn lờ chút sương mù màu xám, cho người ta một cảm giác cực kỳ huyền diệu.

"Thần châu hư vô này rất kì lạ, vậy mà không thể cho vào trong hồn giới." Quan Tiểu Thất cũng hết sức tò mò nói.

"Lão tam, thu thần châu hư vô lại. Nó là đồ tốt, tương lai có tác dụng lớn." Tiêu Phàm trịnh trọng nói, sau đó híp hai mắt nhìn về chỗ lôi vân màu xám đó, trong lòng lại bổ sung một câu: "Chưa hề có người tiến vào tầng thứ tám, sẽ là bộ dáng gì đây?"

"Ta biết, dùng thứ này lĩnh ngộ Áo Nghĩa hiệu quả cực tốt, vừa mới sử dụng một viên mà đã giúp ta đột phá một tiểu cảnh giới." Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói.

"Dùng nó lĩnh ngộ Áo Nghĩa cũng thật là lãng phí." Trọc Thiên Hồng bĩu môi, vô cùng không vui nói.

"Vậy còn có thể dùng như thế nào?" Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói.

"Thần châu hư vô chính là dùng để lĩnh Áo Nghĩa, nếu như có thể đạt được càng nhiều, vậy là không thể tốt hơn rồi." Trọc Thiên Hồng còn chưa mở miệng, Tiêu Phàm đã dẫn đầu nói.

Trọc Thiên Hồng không còn gì để nói, trong lòng thầm nhủ nói: "Thần châu hư vô dùng để khai thông thiên địa, có thể lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc trong truyền thuyết, dùng để lĩnh ngộ Áo Nghĩa. Sao không lãng phí chứ?"

Tiêu Phàm tất nhiên biết thần châu hư vô dùng để lĩnh ngộ pháp tắc. Việ này cũng khiến Tiêu Phạm cực kỳ ngạc nhiên, nghĩa địa chúng thần lại có đồ tốt như thế.

"Các ngươi xem, Chiến Hoàng Thiên chuẩn bị tiến vào tầng thứ tám rồi! Chẳng lẽ hắn muốn sáng tạo lịch sử sao?" Đột nhiên có người cả kinh kêu lên.

Bọn người Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, thuận ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên một bộ bạch bào đã đạp lên cột đá thông thiên thứ nhất.