Vô Thượng Sát Thần

Chương 1627: Huynh Đệ Quyết Liệt

Lại nói ba người Chiến Hoàng Thiên rời đi, sau hai canh giờ, mấy người dừng

lại trong một mảnh rừng đá trụi lủi, Chiến Hoàng Thiên cũng nhịn không được

nữa, trong miệng phun ra một ngụm máu đen.

Ngay tại lúc đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi lớn

chừng hạt đậu lăn xuống, thân thể hắn đứng không vững, có chút lung la lung

lay.

- Đại Ca, ngươi bị thương?

Phong Thiên Khê quan tâm nhìn Chiến Hoàng Thiên, vội vàng buông cánh tay Dạ Cô

U đi qua.

Trong mắt Dạ Cô U lóe lên vẻ khổ sở, hắn biết rõ, trong mắt Phong Thiên Khê

vẫn luôn chỉ có Chiến Hoàng Thiên, trước kia như thế, hiện tại cũng vẫn là như

thế.

- Ta không sao.

Không đợi Phong Thiên Khê tới gần, Chiến Hoàng Thiên liền khoát khoát tay, tựa

như không muốn Phong Thiên Khê cùng Dạ Cô U nhìn thấy cái vẻ tinh thần sa sút

kia.

Lực lượng Nam Cung Tiêu Tiêu bá đạo, Chiến Hoàng Thiên ngang ngạnh kháng hắn

mấy chiêu, Lục Phủ Ngũ Tạng đã sớm chấn thương, có thể chịu tới hiện tại đã

không dễ dàng gì.

- Đám Tiêu Phàm thực đáng giận!

Phong Thiên Khê phẫn nộ nói, nàng đành phải đem lửa giận trút lên trên người

bọn Tiêu Phàm.

- Lần này có lẽ là chúng ta sai.

Dạ Cô U đột nhiên mở miệng nói, hắn bưng bít lấy ngực, chỗ này còn chảy từng

tia máu tươi, hết sức đỏ tươi.

Chiến Hoàng Thiên nghe vậy, lạnh lùng trừng Dạ Cô U một cái, lạnh giọng nói:

- Chúng

ta có gì sai? Chiến Thiên Kích vốn chính là của Chiến Tộc ta, cầm về

có gì sai sao?

Dạ Cô U không nói gì, hắn không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà sẽ dùng dạng

này nói chuyện cùng hắn, đây còn là lần thứ nhất.

Hắn cúi đầu không nói chuyện, bất quá trong lòng có chút cân nhắc.

- Đúng vậy Nhị Ca, Đại Ca không có sai, hắn chỉ là cầm lại đồ vật của bản

thân mà thôi.

Phong Thiên Khê cũng vội vàng đứng ở một bên Chiến Hoàng Thiên.

Dạ Cô U thật sâu nhìn Phong Thiên Khê một cái, trong mắt tràn đầy thất lạc

cùng ảm đạm, hít sâu một cái nói:

- Đại Ca, lời bọn hắn nói không sai, ngươi và Nam Cung Tiêu Tiêu kia mặc dù

đều được Chiến Tộc Truyền Thừa, nhưng Chiến Tộc năm đó, các ngươi lại là kẻ

phản bội Chiến Hồn Đại Lục.

- Ngươi nói cái gì?

Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ không thôi, túm lấy cổ áo Dạ Cô U, hai mắt đỏ bừng

lộ ra quang mang khát máu, đằng đằng sát khí nói.

- Đại Ca dừng tay, đây là Nhị Ca!

Phong Thiên Khê sốt ruột quát to.

- Chẳng lẽ không phải sao? Bằng không nói, ngươi lại vì sao muốn trốn thoát

khỏi khống chế của Chiến Luân Hồi? Trước đó ngươi xác thực xem như người

Truyền Thừa của Chiến Tộc, nhưng hiện tại ngươi đã phản bội Chiến Luân Hồi,

ngươi ngay cả phản đồ Chiến Tộc đều không phải, ngươi có tư cách gì cướp đoạt

đồ vật chân chính của người Truyền Thừa Chiến Tộc?

Dạ Cô U cơ hồ dùng hết toàn lực rống ra.

Tay Chiến Hoàng Thiên nắm lấy Dạ Cô U run rẩy, hai mắt muốn nứt ra, sát khí

băng lãnh bao phủ Dạ Cô U, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được gϊếŧ Dạ Cô

U.

Những lời này giống như một chuôi đao nhọn đâm trúng chỗ đau của Chiến Hoàng

Thiên, hắn trước đó vì Chiến Thiên Kích, dù là biết rõ thân phận Nam Cung Tiêu

Tiêu, hắn cũng không chút do dự xuất thủ, liền là bởi vì hắn đã từng chính là

người được Chiến Tộc Truyền Thừa.

Nhưng mà hiện tại, Dạ Cô U nói cho hắn biết, ngươi là người được Chiến Tộc

Truyền Thừa thật buồn cười biết bao, chuyện này khiến Chiến Hoàng Thiên làm

sao tiếp nhận được?

Nếu như thừa nhận lời Dạ Cô U nói, chẳng phải là thừa nhận bản thân sai? Chiến

Hoàng Thiên ta chỉ là phản đồ Chiến Tộc?

Không, nói cho đúng, hắn hiện tại tư cách làm phản đồ Chiến Tộc đều không có,

bởi vì hắn đã công khai phản bội Chiến Luân Hồi.

Hồi lâu, hai tay Chiến Hoàng Thiên đẩy Dạ Cô U ra, sắc mặt so sánh với vừa rồi

càng thêm trắng bạch, chậm rãi thu hồi sát ý lạnh lẽo, lạnh giọng nói:

- Từ nay về sau, ta là ta, các ngươi là các ngươi.

Tiếng nói vừa dứt, Chiến Hoàng Thiên hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về

chân trời lao đi, trong phút chốc liền không thấy bóng dáng.

- Đại Ca!

Phong Thiên Khê lấy lại tinh thần, ra sức kêu to, nàng muốn chạy theo, đáng

tiếc tốc độ Chiến Hoàng Thiên quá nhanh, nàng căn bản không theo kịp.

Sau đó, Phong Thiên Khê tức giận nhìn Dạ Cô U nói:

- Nhị Ca, ngươi sao có thể cùng Đại Ca nói chuyện như thế!

Dạ Cô U lắc lắc đầu nói:

- Hắn luôn tự cho mình là đúng, cho rằng bản thân vô địch thiên hạ, lại không

biết thiên ngoại hữu thiên, một chút cản trở liền khiến hắn không gượng dậy

nổi, nếu như chúng ta không thức tỉnh hắn, còn có ai sẽ giúp hắn?

- Thế nhưng là...

Phong Thiên Khê còn muốn nói cái gì, lại bị Dạ Cô U cắt ngang.

- Không có cái gì là thế nhưng, nếu như hắn không thừa nhận tình nghĩa huynh

đệ của chúng ta, vậy ta cũng không cần phải nhân.

Con ngươi Dạ Cô U kiên định, sau đó chậm rãi đứng dậy, không còn để ý tới

Phong Thiên Khê.

Dạ Cô U cố nhiên ưa thích Phong Thiên Khê, nhưng giờ phút này hắn lại thất

vọng vô cùng, bởi vì trong lòng Phong Thiên Khê, căn bản không có hắn, mãi mãi

cũng chỉ đứng ở bên Chiến Hoàng Thiên.

Dạ Cô U sở dĩ khuyên Chiến Hoàng Thiên như vậy, cũng là bởi vì hắn coi Chiến

Hoàng Thiên là huynh đệ chân chính, nhưng Chiến Hoàng Thiên vậy mà nổi giận

với hắn, còn động sát ý đối với hắn, trong lòng Dạ Cô U hoàn toàn thất vọng.

Tình nghĩa huynh đệ của mình, lại bị Chiến Hoàng Thiên không nhìn nhận như

thế, Dạ Cô U thân làm một trong Thập Đại Yêu Nghiệt, tự nhiên có ngạo khí của

hắn, hắn không phải phụ thuộc ai, chỉ là đem tình nghĩa huynh đệ so với bất

luận cái gì cũng trọng yếu hơn.

Nhất là cảm nhận được sát ý lạnh như băng kia của Chiến Hoàng Thiên, tâm Dạ Cô

U lạnh buốt tới cực điểm, người Đại Ca kia vậy mà muốn gϊếŧ hắn!

Chẳng biết tại sao, Dạ Cô U đột nhiên mất đi mục tiêu, trong lòng mờ mịt vô

cùng.

- Nhị Ca, ta đi tìm Đại Ca, hiện tại trạng thái này của hắn, nếu như gặp phải

nguy hiểm, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Phong Thiên Khê nhìn Dạ Cô U một cái, đột nhiên hướng về phương hướng Chiến

Hoàng Thiên rời đi đuổi theo.

Dạ Cô U nghe vậy, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ thê lương.

- Chiến Hoàng Thiên nguy hiểm đến tính mạng? Vậy ta thì sao?

Dạ Cô U đau thương cười một tiếng.

Trạng thái hắn giờ phút này, so với Chiến Hoàng Thiên thảm hơn rất nhiều, hơn

nữa còn là vì Phong Thiên Khê mới thụ thương.

Có thể ở trong mắt Phong Thiên Khê, căn bản cũng không có hắn, dù là thay

Phong Thiên Khê ngăn cản một kiếm trí mạng, cũng không đặt địa vị của hắn

trong lòng.

- Phốc!

Dạ Cô U nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên ngã trên mặt

đất, thần sắc biến mất, cuối cùng chậm rãi khép chặt mắt, rốt cuộc bất tỉnh

nhân sự.

Lóa mắt chính là hai ngày sau, giữa một mảnh rừng núi hoang vu, nhóm Tiêu Phàm

đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cuối chân trời, cũng không có tiếp tục thâm

nhập sâu.

- Công Tử, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rút trở về đi, Lôi Bạo chẳng

mấy chốc sẽ xuất hiện.

Trọc Thiên Hồng lo lắng nói, Lôi Bạo kia có tính hủy diệt, đến hắn còn chưa

chắc có thể chịu được, lại càng không cần phải nói bọn Tiêu Linh Nhi.

- Không cần trở lại lối vào, bên trong vùng không gian này không chừng có một

cái khu vực an toàn khác.

Tiêu Phàm lắc đầu, hơn hai ngày, bọn hắn tìm tới tầm mười mai Thần Lực Chi

Tinh, cũng coi là thu hoạch không ít.

Bất quá Tiêu Phàm lại nghĩ đến, vạn năm trước đó nơi này chiến đấu kịch liệt

biết bao, vậy mà vẫn còn nhiều cường giả như vậy.

- Bên trong không gian này, còn có khu vực an toàn?

Trọc Thiên Hồng kinh ngạc nói:

- Chúng ta như thế nào tìm tới khu vực an toàn đây?

- Đại thúc, ngươi cũng quá đần a.

Tiêu Linh Nhi một mặt xem thường nhìn Trọc Thiên Hồng, nói:

- Ngươi không phát hiện, chúng ta hai ngày này đi qua khu vực mặc dù đại bộ

phận mặt đất đều là một mảnh đen kịt, nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy khu vực

không có bị Lôi Điện tập kích, còn giữ nguyên được bộ dáng, những địa phương

này hiển nhiên chính là khu vực an toàn.

- Đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới nhỉ.

Trọc Thiên Hồng vỗ đầu một cái nói.

- Đi thôi, phía trước bên ngoài hai mươi dặm có một mảnh rừng đá, nơi đó

chính là khu vực không bị Lôi Bạo tập kích, tránh thoát thời gian bảy ngày,

lại tiếp tục tìm kiếm Thần Lực Chi Tinh.

Tiêu Phàm xem thường nhìn Trọc Thiên Hồng một cái nói.

- Vân, Công Tử!

Trọc Thiên Hồng xấu hổ cười một tiếng, dẫn đầu hướng về phiến rừng đá.