Ngươi đến cùng đang do dự cái gì?
Ngữ khí Tiêu Phàm cũng biến thành băng lạnh, hắn không biết Băng Ma đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ hắn là muốn chiếm lấy Nguyệt Thần Truyền Thừa?
- Các ngươi muốn lấy Nguyệt Thần Truyền Thừa?
Băng Ma đột nhiên mở miệng nói, mặc cho Nghiệp Hỏa Phần Thân, sắc mặt cũng không biến mảy may.
- Nguyệt Thần Truyền Thừa vốn liền thuộc về Thí Thần, chúng ta chỉ là cầm lại đồ vật nên cầm mà thôi.
Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngữ khí kiên định nói.
- Nguyệt Thần Truyền Thừa không phải thuộc về Thí Thần đại nhân.
Băng Ma lại là lắc đầu.
Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt có vẻ không hiểu, bất quá Băng Ma cũng không có cần giải thích ý tứ, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim nói:
- Ngươi là người thừa kế Nguyệt Thần lựa chọn? Muốn Nguyệt Thần Truyền Thừa, vậy liền vào trận đi.
Vào trận?
Đây chính là Thần Đạo Nghiệp Hỏa Trận, coi như Tiểu Kim tiến vào bên trong, cũng sẽ không bị Nghiệp Hỏa đốt cháy.
Nếu như Tiểu Kim tiến vào bên trong, Băng Ma không đem Nguyệt Thần Truyền Thừa trả lại Tiểu Kim, ngược lại dùng Tiểu Kim đến uy hϊếp ta thì sao?
- Không nên đi vào!
Tiêu Phàm nghĩ cũng không nghĩ, liền giữ chặt Tiểu Kim.
- Tam Ca, lần này, để cho ta quyết định đi.
Tiểu Kim lắc đầu, tránh hỏi bàn tay Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên vẻ chắc chắn.
Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, trong lòng hắn có loại dự cảm bất an.
- Tin tưởng ta!
Tiểu Kim hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu, con ngươi thập phần kiên định nói.
Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Tiểu Kim đột nhiên xông vào bên trong Thần Đạo Nghiệp Hỏa Trận, Huyết Sắc Hỏa Diễm bỗng từ bên trong đốt cháy lên, toàn thân đều biến thành huyết sắc.
- Tiểu Kim!
Thần sắc Tiêu Phàm khẽ biến, đây chính là Nghiệp Hỏa đó, trừ Vô Cấu Chi Thể, Chiến Thần cảnh đều không có khả năng ngăn cản được.
Tiểu Kim đưa lưng về phía hắn, không quay đầu nhìn hắn, khóe miệng Băng Ma lại hơi hơi giương lên, nói: - Người thừa kế Nguyệt Thần cũng không phải là thứ hèn nhát, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chịu đựng đến khi nào.
Bị Nghiệp Hỏa đốt cháy rất thống khổ, không chỉ có riêng thân thể mà còn thống khổ trên tinh thần, rất nhiều người sẽ lâm vào bên trong Huyễn Cảnh để mặc tinh thần bị dày vò.
- Ta sẽ không thua ngươi.
Tiểu Kim cắn răng nói, hắn đứng lơ lửng trên không mặc cho Nghiệp Hỏa đốt luyện cũng không mảy may cử động.
Ngoài trận Tiêu Phàm lẳng lặng chờ, không nhúng tay vào sự tình giữa Băng Ma cùng Tiểu Kim, hắn không biết Băng Ma có ý gì, nhưng chỉ cần không gây bất lợi cho Tiểu Kim, hắn cũng không cần lo lắng quá mức.
Tàn niệm Dạ Cửu U bị Nghiệp Hỏa đốt luyện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thống khổ thảm thiết, hắn đã từng gϊếŧ vô số người, dù chỉ là một sợi tàn niệm ẩn chứa Nghiệp Lực so với người bình thường cũng phải hơn nhiều.
Đương nhiên, nếu như là Bản Thể Dạ Cửu U, tiếp nhận điểm thống khổ này chắc chắn hắn cũng không hừ một tiếng, nhưng giờ là sợi tàn niệm cũng không phải là Dạ Cửu U, hắn chỉ tương tự Dạ Cửu U ở một số phương diện mà thôi.
Luận ý chí và tâm tính, một sợi tàn niệm này, còn không bằng Băng Ma cùng Tiểu Kim.
Thời gian xói mòn từng phút từng giây, bảy ngày liền qua đi rất nhanh, Thần Đạo Nghiệp Hỏa Trận ròng rã đốt luyện bảy ngày, nếu là những người khác đoán chừng đã sớm sợ hãi mà chết.
Nhưng mà, Băng Ma, Tiểu Kim cùng tàn niệm Dạ Cửu U vẫn còn đang kiên trì, bất quá có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức bọn hắn đều dần yếu ớt.
Buồn bực nhất phải kể tới tàn niệm Dạ Cửu U, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này, phải biết hắn đã từng luyện hóa nửa cái Long Mạch chi lực rồi.
Dù là chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng đúng ra mà nó phóng nhãn Chiến Hồn Đại Lục cũng không mấy người có thể so sánh.
- Chết cho ta!
Rốt cục, tàn niệm Dạ Cửu U tiếp nhận không được, hắn đột nhiên bạo khởi vồ gϊếŧ về phía Băng Ma cùng Tiểu Kim, muốn kéo hai người chôn cùng.
- Tránh!
Mắt thấy thời khắc Dạ Cửu U sắp tới gần Tiểu Kim, Băng Ma đột nhiên quát lạnh một tiếng, khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng vọt, so sánh thời kỳ tột cùng cũng không kém là bao.
Giờ phút này Dạ Cửu U đâu còn là đối thủ của hắn, trực tiếp bị sóng âm công kích của Băng Ma đánh bay.
- Cái gì?
Dạ Cửu U kinh ngạc, trợn to hai mắt tràn ngập sợ hãi:
- Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?
Đừng nói Dạ Cửu U, dù là Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng bọn hắn cũng không tin, nếu như thực lực Băng Ma có mạnh như vậy, trước đó đã sớm có thể gạt bỏ tàn niệm Dạ Cửu U, sao lại kéo dài tới hiện tại.
- Hừ!
Băng Ma hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện trước người tàn niệm Dạ Cửu U, dùng một bàn tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn.
Cổ tàn niệm Dạ Cửu U bị bóp nén đến đỏ bừng, một chữ đều không nói ra được.
Đột nhiên, một cái tay khác của Băng Ma giơ chưởng hung hăng đập vào mi tâm, một vệt sáng lấp lóe bay ra, Băng Ma vứt bỏ thi thể Băng Dạ Hàn, bàn tay gắt gao níu lại vệt lưu quang kia.
- Băng Ma, ngươi muốn làm gì!
Thanh âm sợ hãi từ bên trong lưu quang kia truyền ra, rất hiển nhiên đây mới là tàn niệm Dạ Cửu U.
- Nuốt hắn!
Băng Ma không có để ý tới Dạ Cửu U tàn niệm, mà là đi tới trước mặt Tiểu Kim, đem đạo kia lưu quang đưa cho.
Phía bên ngoài, Tiêu Phàm cùng Trọc Thiên Hồng nhìn thấy một màn này mắt trợn tròn từ sớm, Trọc Thiên Hồng càng là kinh ngạc nói:
- Băng Ma mạnh như vậy, tại sao trước đó không gϊếŧ chết Dạ Cửu U!
- Bởi vì hắn vốn không coi tàn niệm Dạ Cửu U là đối thủ!
Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu một cái nói:
- Ta rốt cục biết vì sao hắn không giao Nguyệt Thần Truyền Thừa, nguyên nhân một nửa Truyền Thừa này là lực lượng Truyền Thừa, thân thể Băng Ma chỉ là môi giới Truyền Thừa mà thôi, hắn nếu truyền cho Tiểu Kim, tự bản thân cho dù bất tử đoán chừng công lực cũng giảm bớt đi nhiều.
Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi thở dài một hơi, như thế nào hắn lại không biết, hiện tại công lực Băng Ma vừa đánh ra chỉ là Nguyệt thần lực mà thôi, cũng không phải là thực lực chân chính của Băng Ma.
Nghĩ đến bản thân trước đó hắn còn trách cứ Băng Ma, trong lòng Tiêu Phàm thập phần cảm giác khó chịu, hắn hiện tại biết rõ mình là hiểu lầm Băng Ma.
- Băng Ma tiền bối, ta?
Tiểu Kim cũng có chút do dự, hắn nếu tiếp nhận Truyền Thừa này, cũng là gián tiếp đẩy Băng Ma vào chỗ chết.
- Ngươi không phải muốn Nguyệt Thần Truyền Thừa sao? Nuốt nó, ngươi mới có tư cách tiếp nhận nó, hơn nữa, ngươi nếu từ bỏ cỗ lực lượng này sẽ biến mất, về sau chắc chắn không có cơ hội.
Băng Ma trầm giọng nói, khuôn mặt vô cùng băng lãnh, lực lượng Truyền Thừa, ra tay dứt điểm không nuối tiếc.
- Được, ta nuốt nó!
Tiểu Kim khẽ cắn môi há miệng hút vào.
- Đừng!
Dạ Cửu U kêu thảm, nhưng mà Tiểu Kim căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng trực, tiếp đem luồng linh khí nuốt vào trong bụng.
Băng Ma nhìn Tiểu Kim một cái thật sâu, sau đó hài lòng gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói:
- Tu La Điện Chủ, hãy truyền đạt sự tình này ra, ta là người Nguyệt Thần Cung, các ngươi mau rời đi.
Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu, hắn tin tưởng Băng Ma là sẽ không hại Tiểu Kim, với lăng lực Băng Ma hiện giờ hoàn toàn có thể gϊếŧ chết Tiểu Kim, căn bản không cần quanh co.
- Mặt khác nói cho Thí Thần đại nhân, Băng Ma chưa từng phản bội Nguyệt Thần Cung.
Băng Ma ngữ khí kiên quyết nói.
Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, đột nhiên lại nhìn về phía Băng Tộc chúng Tộc Lão nói:
- Đám người Băng Tộc nghe lệnh, bất luận Bản Tổ có đồng ý hay không, Băng Tộc vĩnh viễn là thế lực của Nguyệt Thần Cung, không được có tư tưởng khác, người vi phạm, coi là phản tộc sẽ bị xử lý! Mặt khác, Băng Tộc cùng Tu La Điện mãi mãi đồng minh!
- Vâng, Lão Tổ!
Đám người Băng Diệp vội vàng cung kính gật đầu, giờ này khắc này bọn hắn đều từ bỏ ý nghĩ chiếm Nguyệt Thần Truyền Thừa, bởi vì muốn có được Truyền Thừa, nhất định phải để Lão Tổ tự mình Truyền Thừa.
Nghĩ đến đám người còn muốn có được Nguyệt Thần Truyền Thừa từ trên người Băng Ma, trong lòng những Tộc Lão đó liền tự giễu cười một tiếng, thần sắc vô cùng ảm đạm, bọn hắn cố gắng mấy ngàn năm, kết quả là lại là công dã tràng.
Bất quá nghĩ đến Băng Bất Đồng cùng Băng Dạ Hàn bọn hắn đều chết, mà bọn hắn chí ít còn sống, ánh mắt thất lạc kia lại phóng một tia ánh sáng.
- Đều rời đi đi!
Băng Ma thu hồi ánh mắt, liền bắt đầu đuổi người.
- Cáo từ, sau này còn gặp lại.
Tiêu Phàm cũng mười phần quyết đoán, sự việc nơi này đã có một kết thúc, hắn cũng lo lắng an nguy của bọn Lăng Phong, lập tức rời đi.