Đa Nhân Cách

Chương 43

Hôm Tích Nhĩ đi, cũng là ngày mà Phạm Thiên Phong quay về. Vừa về, là hắn đến tìm gặp cô. Nhưng ai ngờ, lại đυ.ng mặt phải Ngọc Liên Hoa. À không, nói chính xác là cô ta cố tình đến tìm hắn. Cô ta tươi cười đứng trước mặt hắn:

“Anh Phong”

Phạm Thiên Phong hít một hơi thật sâu. Nói ngắn gọn:

“Có chuyện gì nói nhanh đi!”

Ngọc Liên Hoa mỉm cười đầy khả ái nhìn về phía hắn:

“Anh tính đi tìm Trần Tích Nhĩ?”

“Như vậy thì sao?” - Hắn lạnh nhạt trả lời

Ngọc Liên Hoa lại cười:

“Con bé đó sẽ không trở lại ngôi trường này nữa đâu”

Bây giờ, hắn mới nhìn về phía Ngọc Liên Hoa, vẻ mặt không kiên nhẫn nói:

“Cô đã làm gì cô ấy?”

Ngọc Liên Hoa tức giận nói:

“Anh cần gì phải dữ với em như vậy! Em thì có thể làm gì cô ta chứ! Nhưng chỉ là, Cô ta đánh em, nên nhà trường đuổi học cô ta rồi!”

Phạm Thiên Phong đầy vẻ tức giận, cố gắng kiềm chế. Anh không thèm nói với con người này nữa, trực tiếp quay lưng đi. Ngọc Liên Hoa ở phía sau giống lên:

“Anh cũng đừng mơ tưởng nữa. Cô gái đó, không cùng một thế giới với chúng ta!”

Phạm Thiên Phong bước đi. Phải, cô gái đó không cùng một thế giới với hắn. Hắn hiểu.

“Nếu thế giới của chúng ta khác nhau. Hắn nguyện vì cô, bước qua ranh giới giữa hai thế giới, cho dù có bao nhiêu đau đớn, vẫn sẽ nổ lực bước đến bên cô”

Đầu tiên, hắn đi tìm thầy hiệu trưởng. Để trao đổi một chút, cụ thể xin học lại cho cô. Chuyện này cũng không khó lắm. Hắn chỉ cần một chút thời gian là xin được cho cô. Ngay lập tức, hắn định gọi điện cho cô báo tin mừng. Nhưng lại nghĩ lại. Cái này dù gì hắn cũng có công lắm, phải làm một điều thật bất ngờ, khiến cô cảm động. Phải đi đến nhà cô, trực tiếp nói chuyện này cho cô biết.

......................

Nhà Tích Nhĩ...

Tích Nhĩ vừa về nhà liền nói chuyện với anh hai một chút. Sau đó, đến giờ cơm tối. Cô cùng Dương Uyển đi mua một chút đồ ăn ở ngoài chợ về nấu ăn. Dù gì hôm nay cũng là ngày cô thôi học! Phải tổ chức long trọng một chút! Dương uyển đi xuống làng quê thì thích lắm! Cô nàng đã đâu từng tận mắt thấy, những cánh đồng lúa bạt ngạt. Những con bò vàng đi lượn lờ quanh đường. Cái giếng làng, cây đa, chợ làng. Cô nàng đều lấy điện thoại ra tự sướиɠ vài kiểu. Vẻ mặt đầy thích thú. Thấy vậy, cô trêu trọc một tiếng:

“Làng tớ đẹp không?”

Dương uyển thành thật trả lời:

“Đẹp”

Cừu non đã mắc bẫy, cô hỏi tiếp:

“Vậy có muốn về đây làm dâu không?”

Dương Uyển liền đỏ mặt:

“Vậy cậu về hỏi anh trai cậu ý!”

Tích Nhĩ liền thoải mái bật cười thành tiếng:

“Hahaha...haha... Cậu thích anh trai tớ quá rồi đó Uyển ơi. Chị dâu! Chị dâu...”

Dương Uyển đỏ mặt đánh cô một cái:

“Nói cái gì vậy! Đi mua đồ ăn! Đi mua đồ ăn nhanh lên! Còn về làm bữa tôi nữa!”

“Chị dâu cần gì gấp vậy chứ! Chị dâu! Chị dâu!” – Tích Nhĩ vẫn cố tình cười nói.

Khi hai người mua đồ ăn về, chuẩn bị nấu ăn được một chút thì trời cũng chập trời tối. Chuông điện thoại Tích Nhĩ liền vang lên:

“Alo”

Phía bên kia vang lên giọng nam trầm ấm quen thuộc:

“Tích Nhĩ. Là anh đây”

Cô nhận ra là Hoàng Vũ, liền vui mừng trả lời:

“Là anh sao? Gọi cho em có chuyện gì vậy?”

Hoàng Vũ mỉm cười:

“Có thể gặp anh một chút không? Em đến quán ăn hạnh phúc được không?”

Tích Nhĩ nhìn đồng hồ trên tay:

“Giờ này sao? Vậy anh đợi em 20 phút nữa. Em bắt xe đến đó”

“Được!”

Tích Nhĩ vội vàng chạy vào thay quần áo. Sau đó nhanh chóng đi đến đó. Đúng lúc cô bắt xe đi đi, thì Phạm Thiên Phong cũng đi xe mô tô gần đến nhà cô. Cả hai tình cơ lướt qua nhau trên đường, lại không hề biết.