Tích Nhĩ đi vào trong lớp, ngồi vào chỗ bàn học của mình. Cô nằm rạp xuống bàn, tóc ngang vai xõa ra che đi khuôn mặt nhỏ nhắn. Phạm Thiên Phong bước vào lớp. Thấy bạn nữ đanh đá nào đó đang nằm gục xuống bàn. Hắn mỉm cười, đừa tay ra đập vào vầng chán ngắn của Trần Tích Nhĩ.
“Á!”
Bị ai đó đập vào chán, Tích Nhĩ kêu lên một tiếng thật đau. Ngồi bật dậy nhìn thủ phạm. Hình ảnh quen thuộc của bạn nam sinh đáng ghét xuất hiện trước mặt cô. Phạm Thiên Phong mỉm cười. Tự nhiên ngồi xuống chỗ của mình như không có gì xảy ra. Tích Nhĩ tức giận, quay xuống chỗ Phạm Thiên Phong quát lên:
“Này! Phạm Thiên Phong! Cậu điên rồi à? Sao lại đánh tôi chứ!”
Phạm Thiên Phong nở nụ cười xinh đẹp hút hồn người khác:
“Cô giáo vào lớp rồi. Tôi chỉ muốn đánh thức cậu thôi”
Tích Nhĩ im lặng. Rõ ràng cái tên này cố ý còn ngụy biện. Xấu xa! Tích Nhĩ lườm hắn một cái thật mạnh:
“Nhưng sao cậu phải đánh đau vậy chứ! Gọi mình dậy là được rồi mà”
Phạm Thiên Phong nhún vai. Nở nụ cười thật thiện:
“Ừ nhỉ, không biết nữa. Sao lúc đó tôi phải đánh cậu nhỉ. Chắc tại thấy mặt cậu đáng yêu chết đi được. Nên tôi vừa nhìn vào đã muốn đánh rồi”. Truyện Thám Hiểm
Hơ. Tích Nhĩ trợn ngược mắt. Thấy chưa, lộ ra nguyên chất rồi đấy. Cô đã biết con người như cậu ta nào có ý tốt gì đâu. Tích Nhĩ bực mình quay lên, không thèm quan tâm đến bạn nam sinh đáng ghét đang ngồi phía dưới, mỉm cười nhởn nhơ. Nghĩ thêm thật nhiều trò để có thể trêu cô.
Vậy là bạn nam sinh đáng ghét trong giờ học đã tiến hành điều đó. Tích Nhĩ đang nghe giảng bài rất chăm chỉ, cặm cụi ghi bài. Vậy mà lại có kẻ sau lưng cầm vài lọn tóc ngang vai của cô lên giật vài cái.
“A!”
Tích Nhĩ khẽ kêu lên, giữ lấy mái tóc của mình. Quay xuống nhìn bạn nam sinh vừa giật tóc cô, trợn ngược mắt lên:
“Này! Cậu muốn chết à?!”
Phạm Thiên Phong mỉm cười. Tích Nhĩ quay lên. Nhưng chưa đến một phút thì đâu lại vào đó. Phạm Thiên Phong ngồi sau, ngứa chân ngứa tay đá vào ghế Tích Nhĩ. Khiến cho cô đang ngồi học phải ngã nhào người về phía trước, nét bút đang đặt trên giấy nắn nót cũng vì thế mà đi lệch quỹ đạo. Trần Tích Nhĩ hít sâu một hơi. Nộ khí đầy mình, quay xuống bàn dưới. Phạm Thiên Phong làm như không có chuyện gì ngã người vào ghế rất thoải mái. Hơn nữa còn hỏi cô:
“Sao cậu cứ quay xuống đây mãi vậy? Hay là tại tôi đẹp trai. Hửm?”
Vừa nói câu đó xong, người nào đó lại còn tự kiêu chống cằm ghé sát khuôn mặt đáng ghét vạn lần về phía cô.
Tích Nhĩ nhếch mép mỉm cười. Đẹp trai à? Cô gật đầu:
“Ừ. Cậu đẹp trai đến mức tôi muốn đánh cậu luôn!”
Vậy là cuốn sách trên bàn ngay lập tức đập vào mặt bạn nam sinh. Cô dùng rất nhiều sức để đập nên gây ra tiếng rất to. Cả lớp quay lại nhìn cô. cảnh tượng bây giờ chính là. Phạm Thiên Phong đang chảy máu mũi mở to mắt nhìn cô không tin được cô có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cả lớp thì im lặng không một tiếng động. Tích Nhĩ thì trợn ngược mắt nắm cuốn sách thật mạnh trong tay:
“Cậu muốn gây chiến với tôi à?”