Sau buổi gặp mặt lần trước ở phim trường, ấn tượng của Giản Ninh Xuyên về đàn anh Chu không được tốt cho lắm, nhưng oan gia ngõ hẹp, đã đυ.ng trúng nhau trên hành lang thì đâu thể vờ như không nhìn thấy được.
Cậu còn chưa nói gì, Hoắc Phù đã mở miệng gọi: “Chu Phóng đấy à.”
Chu Phóng mặt khó ở lại càng thêm khó ở, đánh giá Hoắc Phù, hỏi: “Hoắc… anh tên là Hoắc gì ấy nhỉ?”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Sắc mặt của Hoắc Phù chẳng mảy may thay đổi, nói: “Hoắc Phù.”
Chu Phóng không nhớ được tên, chỉ biết đây là một người đại diện nổi tiếng, có chút xấu hổ, thái độ khách khí hơn ban nãy rất nhiều, nói: “Lâu rồi không gặp, sao anh lại tới đây?”
“Tân binh nhà tôi vào cùng đoàn phim với cậu.” Hoắc Phù kéo Giản Ninh Xuyên đang đứng ở phía sau mình lên trước, giới thiệu: “Đây là Giản Ninh Xuyên, đóng vai em trai của cậu đấy.”
Giản Ninh Xuyên: “Chào đàn anh Chu ạ.”
Chu Phóng quên sạch vụ lần trước gặp cậu, hỏi: “Cậu cũng tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh à?”
Giản Ninh Xuyên: “Chưa học xong ạ, em mới năm hai.”
Chu Phóng nói: “Năm hai… chủ nhiệm lớp là cô Tiêu Phương Cầm hở?”
Giản Ninh Xuyên: “Vâng, là cô Tiêu ạ.”
Chu Phóng hơi lộ ý cười, nói: “Tôi cũng là sinh viên lớp cô Tiêu. Hồi lên năm hai tôi chỉ được diễn Hamlet trong trường tiểu học thôi, đàn em giỏi quá.”
Giản Ninh Xuyên không nghe ra anh ta đang khen thật hay khen đểu, cẩn thận đáp: “Không giỏi bằng đàn anh Chu ạ.”
Hoắc Phù cười nói: “Hai sư huynh đệ các cậu đừng tâng bốc nhau nữa, sau này cùng nhau đóng phim, Tiểu Giản phải học hỏi đàn anh nhiều vào nhé.”
Chu Phóng hỏi Giản Ninh Xuyên: “Đàn em ở phòng nào thế?”
Giả Ninh Xuyên chỉ vào căn phòng vừa đi ra.
Chu Phóng nói: “Phòng của tôi ở đối diện phòng cậu, rảnh thì qua tìm tôi chơi, tôi ở đây mấy tháng rồi nên chỗ nào ăn ngon chơi vui tôi đều biết hết.”
Giản Ninh Xuyên gật gật đầu, chẳng để tâm sự khách khí giả tạo của Chu Phóng.
Hoắc Phù nói với Chu Phóng: “Bọn tôi mới vừa tới, giờ phải đi gặp đạo diễn Trần.”
Chu Phóng nghiêng người, ra hiệu cho bọn họ đi trước, nói: “Đàn em, hẹn gặp lại.”
Tới chỗ đạo diễn Trần, sau khi khách sáo vài câu, ông bắt đầu bàn với Giản Ninh Xuyên về kịch bản, thấy cậu nắm bắt được cốt lõi và suy nghĩ của nhân vật thì tương đối hài lòng, còn khen cậu: “Đúng là hạt giống tốt.” Sau đấy dặn cậu về ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu phải quay phim, đưa bọn họ ra đến cửa, đạo diễn Trần còn trêu chọc Hoắc Phù: “Cậu tới đây làm thư đồng à? Bọn này chẳng nuôi người dưng đâu nhé, ăn ở hết thảy đều không bao.”
Hoắc Phù cười híp mắt nói: “Vậy tôi ngủ cùng Tiểu Giản nha.”
Giản Ninh Xuyên: “…” Bị Vương Tử Diệp nói trúng rồi! Này nhanh quá đi! Còn chưa biết Hoắc Phù có cong hay không mà! Ý hắn là ngủ đơn thuần ấy hở?
Trở lại phòng, Hoắc Phù mở tủ lạnh, thong dong nhàn hạ lấy chai nước ngọt ra uống.
Lẽ nào muốn ngủ chung thật à? Giản Ninh Xuyên nhìn chiếc giường duy nhất ở trong phòng, tưởng tượng nửa đêm nửa hôm mình hóa thân thành da^ʍ ma cưỡиɠ ɠiαи Hoắc Phù, khuôn mặt đẹp như hoa của thầy Hoắc hoảng hốt sợ hãi… Úi kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi.
Hoắc Phù tu non nửa chai nước, nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Bong bóng màu hường trong đầu cậu phốc phốc phốc bay lên. Thầy Hoắc ơi! Anh muốn nói gì à? Nói mau đi!
“Tiểu Giản, cậu ở lại đóng phim cho tốt nhé.” Hoắc Phù nói: “Tôi chút nữa phải đi rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “… Đi đâu cơ?” Không ngủ cùng nhau à? Vậy đành phải ở khác phòng thôi, kế hoạch vùi hoa dập liễu thất bại rồi.
Hoắc Phù nói: “Phải về Bắc Kinh.”
Giản Ninh Xuyên đang mơ đẹp thì tỉnh, giật mình nói: “Sao nhanh vậy đã về?”
Hoắc Phù nói: “Tôi còn bận công tác khác. Nana sẽ ở lại đây để chăm sóc cậu, thích gì cứ nói với cô ấy, nếu có chuyện cổ không xử lý được thì tôi sẽ lập tức tới ngay.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Hoắc Phù nhìn mặt cậu, hỏi: “Không vui à?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Không phải… thầy Hoắc, tôi có hơi luyến tiếc anh.”
Cậu cúi đầu nhìn hoa văn trên thảm, tim đập thình thịch như trống bỏi, nếu Hoắc Phù cong, chắc hẳn sẽ ngửi được mùi ‘thính’ trong câu nói của cậu.
Nhưng Hoắc Phù dường như chẳng ngửi thấy gì, chỉ nói: “Cậu đừng quá khẩn trương, đạo diễn Trần rất thân thiện, nếu rảnh thì thường xuyên qua lại với Chu Phóng, cứ làm quen với bạn mới rồi từ từ sẽ thích nghi.”
Giản Ninh Xuyên có hơi thất vọng, nói: “Chu Phóng… thôi bỏ qua đi.”
Hoắc Phù nói: “Tôi thấy Chu Phóng quý cậu lắm mà, nhất là sau khi biết cậu học lớp của giáo viên chủ nhiệm cũ.”
Giản Ninh Xuyên nói: “Tôi không thích ảnh, tại anh chưa thấy lần trước ảnh dữ với tôi thôi, ảnh giả vờ làm người tốt ở trước mặt anh đấy, chờ anh đi rồi liền hiện nguyên hình cho xem, chắc chắn sẽ lại dữ với tôi.”
Hoắc Phù buồn cười nói: “Nếu như cậu ta dữ với cậu, thì cậu dữ lại chứ sao.”
Giản Ninh Xuyên miễn cưỡng bày ra vẻ mặt hung ác, nói: “Tôi dữ lên trông đáng sợ lắm luôn.”
Hoắc Phù cười ha hả, vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu, nói: “Cậu đúng là bé đáng yêu.”
Trong lòng Giản Ninh Xuyên đã rõ, chỉ sợ lão này là một đũy giả nai trai thẳng, thích làm điều-hòa-không-khí, bất luận gặp trai hay gái cũng auto bật chế độ ấm áp. Tất cả mờ ám đều do cậu tự mình đa tình mà thôi.
Cậu nói: “Anh đừng nhầm, tôi không phải bé đáng yêu, tôi rất tục tằn.”
Hoắc Phù soi cậu từ đầu đến chân, hỏi: “Tục tằn ở chỗ nào?”
Giản Ninh Xuyên lớn tiếng nói: “Thầy Hoắc muốn nhìn lông chân hai dài mét của tôi không?”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên nói: “Mấy giờ anh bay? Đi sớm đi đừng để nhỡ chuyến.”
Hoắc Phù nhíu mặt nhíu mày, nói: “Vừa mới bảo không nỡ xa tôi, giờ đã đuổi tôi đi rồi hả?”
Giản Ninh Xuyên nói: “Ờ tôi không nỡ, anh đừng đi nữa, được chưa?”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên cào cào tóc, nói: “Thầy Hoắc, tôi hơi mệt, muốn ngủ.”
Hoắc Phù giơ tay lên, muốn xoa xoa đầu cậu, nhưng ngừng lại giữa chừng, mất tự nhiên thu tay về, nói: “Vậy cậu ngủ sớm nhé, tôi đi đây.”