Alpha tinh lực dồi dào đến đáng sợ.
Lê Tân đếm không hết tướng quân muốn anh bao nhiêu lần, Benjamin dường như có thể lực dùng mãi không hết, thay đổi đủ loại tư thế mà yêu anh, Lê Tân bị chơi đùa đến độ toàn thân bủn rủn, eo và chân đều sắp đứt lìa.
Mãi đến tận hừng đồng, Benjamin mới buông tha cho anh.
Lê Tân mệt đến mức ngay lập tức có thể ngủ, ngủ thật sự rất sâu, mãi đến tận chạng vạng mới tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại phát hiện tướng quân cũng không giúp anh rửa sạch cơ thể, lúc rời giường đi rửa mặt, nhìn thấy đầy người là dấu hôn, Lê Tân mắc cỡ đến độ toàn thân đỏ rần, cứ cảm thấy mình là Beta nam, bị Alpha nam ôm cả một đêm, thực sự quá xấu hổ…
Có điều, tướng quân rất ôn nhu, không làm anh bị thương.
Đang suy nghĩ miên man, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Lê Tân thấy Benjamin chẳng mặc gì cả, thản nhiên đi vào buồng tắm, không khỏi ngốc tại chỗ: “Anh, anh sao lại vào được đây?”
Benjamin mỉm cười bước tới, một bên giúp Lê Tân bôi sữa tắm, một bên yêu thương nói: “Anh giúp em tắm.”
Lê Tân đỏ cả mặt: “Anh ra ngoài, em tự tắm…”
Benjamin trực tiếp kéo anh vào trong ngực, tiện tay mở vòi phun, nói: “Tắm cùng đi, tiết kiệm nước.”
Tiết kiệm nước cái đầu anh á!
Tối hôm qua làm trong phòng tắm, sao lúc đấy anh không tiết kiệm nước đi? Nước trong bồn tắm đều bị anh lãng phí ít nhiều!
Lê Tân trong lòng thầm mắng, lại ngại không nói ra, chỉ có thể để Benjamin ôm tắm rửa.
Tuy rằng tối hôm qua bị lăn qua lăn lại đến eo mỏi chân run, nhưng làm bước chuẩn bị khá tốt nên Lê Tân trông vẫn rất có tinh thần, Benjamin ôm anh đến phòng ăn, ăn bữa tối ấm áp, sau đó trở về phòng ngủ, cùng xem phim.
Lê Tân nhớ tới chuyện phòng làm việc Dịch Tắc, không nhịn được nói: “Đúng rồi, Dịch Tắc chuyển nhượng cổ phần nắm quyền cho em, em thật sự không thể nhận, anh nói xem, em phải làm thế nào trả nó về?”
Benjamin nhàn nhạt nói: “Đây là tấm lòng của cậu ta, anh cảm thấy em nên nhận.”
Lê Tân ngơ ngác: “Có ý gì?”
Benjamin nói: “Tần gia có nhiều sản nghiệp như vậy, không thiếu chút này đâu, Tần Dịch Tắc giao phòng làm việc cho em, là coi em như bạn thân, chứ không phải quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ. Nếu em không nhận, trái lại Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh sẽ cảm thấy em quá khách khí.”
Lê Tân do dự chốc lát, cảm thấy Benjamin nói cũng đúng, liền gật gật đầu nói: “Hiện tại, Dịch Tắc quả thật không rảnh quản lý phòng làm việc, coi như em thay cậu ta quản lý. Về sau kiếm được lợi nhuận, lại mua quà cho họ.”
Benjamin phát hiện Beta rất biết lắng nghe ý kiến của mình, liền khẽ mỉm cười, hôn lỗ tai anh một cái, nói: “Sau này, em cũng đừng làm người đại diện nữa, anh cũng không muốn em vất vả như vậy, tiểu Chu giao cho trợ lý của em đi, em chỉ cần yên tâm làm ông chủ được rồi.”
Lê Tân gật gật đầu nói: “Ừm, như vậy em cũng có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn.”
Nói xong, liền cảm thấy da mặt mình quá dày, nhịn không được đỏ ửng.
Benjamin yêu nhất là dáng vẻ đỏ mặt của anh, đè lên môi anh hôn hít một phen, có điều đau lòng anh đêm qua mệt mỏi, hôm nay Benjamin không dám dày vò anh, ôm Lê Tân ngủ một giấc thật yên ổn, sau đó liền đưa Lê Tân đi du lịch.
Hai người hoàn toàn không bị quấy nhiễu, tâm tình thả lỏng thăm thú phong cảnh khắp nơi.
Trong khoảng thời gian này, Benjamin cũng không nhàn rỗi, chỉ cần trạng thái thân thể Lê Tân cho phép, hắn liền đè Lê Tân yêu thương cả đêm, Lê Tân cũng dần quen với ôm ấp của Alpha, lúc trở về từ tuần trăng mật, khí sắc cả người đều tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là vừa mở Weibo ra, anh liền bối rối.
Quả nhiên, hôn lễ của anh lại bị đẩy lên top, hơn năm triệu fans.
Khoảng thời gian này anh theo Benjamin du lịch khắp nơi, không rảnh lướt Weibo, nhìn mấy vạn bình luận, nhất thời tay chân luống cuống.
“Chúc mừng Lê ca!”
“Không ngờ Alpha của anh lại là Thiếu tướng Benjamin, Lê ca anh lợi hại!”
“Lễ cưới lãng mạn làm sao, ước ao! Chúc hai người hạnh phúc!”
“Lê ca không lướt Weibo, có phải được tướng quân “yêu thương” nên không rảnh lên Weibo?”
“Bặt vô âm tín, chắc chắn là đang hưởng tuần trăng mật!”
“Kể em nghe chút đi, được Alpha ôm cảm giác thế nào?”
“Quân nhân thể lực tốt lắm đó, Lê ca anh chịu nổi không?”
Lê Tân mặt đỏ tới mang tai, hận không thể xóa hết tất cả đám người tư tưởng tà ác này!
Anh trực tiếp đăng bài, nói: “Cảm ơn sự quan tâm và chúc phúc của mọi người, chúng tôi rất tốt.”
Sauk hi kỳ nghỉ phép kết thúc, Benjamin lập tức phải đến quân khu điểm danh. Hai người tân hôn yến nhĩ (1), Lê Tân đương nhiên không nỡ xa hắn, nhưng không biết nên làm gì, kết quả Benjamin nói: “Em có đồng ý đến quân khu với anh không? Lần này là người nhà thật sự.”
Lê Tân đương nhiên đồng ý, chỉ lo lắng ảnh hưởng đến Benjamin: “Anh mang theo em có tiện không?”
Benjamin nói: “Đương nhiên thuận tiện. Giờ anh xin thượng cấp phê chuẩn phòng ở tại gia viện quân khu (2), có thể đưa người nhà tới.”
Nguyên soái là một lãnh đạo rất thấu tình đạt lý, cho phép mang theo người nhà, cái này cũng để tránh khỏi tình trạng rất nhiều quân nhân phải xa nhà trong thời gian dài, dễ xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng, xuất hiện nguy cơ hôn nhân đổ vỡ. Lúc trước Benjamin ở ký túc xá phổ thông, bởi hắn vẫn còn độc thân. Bây giờ hắn đã kết hôn rồi, giờ viết đơn lên xin cấp trên đương nhiên rất dễ dàng được phê chuẩn.
Hoàn cảnh ở gia viện quân khu tương đối yên tĩnh, cộng thêm hiệu quả cách âm khá tốt, cho dù buổi tối hai người làm một ít chuyện đáng xấu hổ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.
Vì vậy, Lê Tân liền dùng thân phận phu nhân tướng quân tiến vào quân khu cùng Benjamin.
Là bạn đời hợp pháp của Benjamin, cho dù anh đi tới đâu, quan quân Quân đoàn Trường Xà đều vô cùng tôn kính anh, trên internet cũng có rất nhiều fans comment trên Weibo của anh:
“Chào phu nhân tướng quân!”
“Lê ca, tướng quân nhà anh thật đẹp trai!”
“Chăm sóc tốt tướng quân nha!”
Lê Tân không thích khoe khoang, weibo chưa bao giờ đăng về cuộc sống hằng ngày, trái lại toàn là tin tức liên quan đến công việc.
Tháng ngày ở quân khu trải qua rất yên bình, ban ngày tướng quân đi làm, Lê Tân ở nhà chỉ đạo công việc từ xa, buổi tối trở về, tướng quân luôn ôm anh lên giường muốn anh, Lê Tân cũng đỏ mặt ỡm ờ mặc kệ Alpha này.
Benjamin không biết tiết chế là gì, mỗi lần đều phải dằn vặt đến đêm khuya, Lê Tân thực sự vừa khổ não vừa ngọt ngào.
Cứ vậy qua một tháng, bên Tiểu Chu đột nhiên xảy ra vài chuyện, giới giải trí luôn hoạt động theo kiểu “càng nổi tiếng càng lắm thị phi”, Lê Tân đã sớm ngờ tới việc Tiểu Chu nổi quá nhanh sẽ bị đối thủ cạnh tranh bôi đen, không ngờ thủ đoạn của đối phương lại bỉ ổi như vậy, tung ra rất nhiều scandal, nhìn qua nói có sách mách có chứng, nhưng “chứng cứ” ở đây vừa nhìn liền biết đều là bịa đặt.
Chu Cẩm Vân bị doạ cho rối bời, người đại diện mới của cậu cũng luống cuống tay chân, đành phải phiền Lê ca ra tay.
Lê Tân vừa ra tay, quả nhiên sấm rền gió cuốn, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi liền đập tan lời đồn. Chu Cẩm Vân cảm kích muốn khóc lên: “Cảm ơn Lê ca, thật sự cám ơn anh…”
Lê Tân vỗ vỗ vai Tiểu Chu, dặn dò: “Muốn lăn lộn ở cái vòng này nhất định phải cẩn thận, cậu còn trẻ, nổi quá nhanh, nhất định sẽ khiến người ghen tị, bị hãm hại cũng là chuyện thường… Hừm…” Anh nói đến một nửa đột nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng ôm đầu.
Chu Cẩm Vân sốt sắng nói: “Lê ca? Anh không thoải mái à?”
Lê Tân cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần đây luôn cảm thấy thân thể rất mệt, cộng thêm bận việc Tiểu Chu, ba ngày nay vẫn không ngủ ngon, Lê Tân còn tưởng rằng nguyên nhân là nghỉ ngơi không đủ, cũng không để ý, nhu nhu huyệt thái dương nói: “Không còn chuyện gì, tôi về trước…”
Tiểu Chu lo lắng nhìn anh: “Lê ca trông sắc mặt anh kém lắm, hay đến bệnh viện xem thử đi?”
Lê Tân xua tay: “Hôm qua ngủ không ngon, về nhà tôi ngủ một giấc là ổn.”
Một mình anh lái xe về nhà, vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Benjamin đang ở quân khu, cả cái giường lớn này mình anh ngủ, cứ cảm thấy bất an. Trong mê man, anh liền mơ thấy cảnh tượng đêm tân hôn, động tác của Benjamin cực kỳ ôn nhu, muốn anh cả đêm. Lê Tân mơ mơ màng màng, hai má nổi lên một tia đỏ ửng, nhiệt độ thân thể dường như cũng lên cao, lúc tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi.
Lại mơ thấy những cảnh này, mình quá không biết xấu hổ rồi. Lê Tân đỏ mặt đi tắm rửa, kết quả vừa vào buồng tắm, đột nhiên buồn nôn, anh ghé vào bồn rửa tay nôn khan một trận, thiếu chút nữa đem nôn ra cả dịch vị dạ dày.
Gần đây sao thế nhỉ? Cơ thể yếu hẳn đi, chẳng lẽ là do quá mệt mỏi?
Lê Tân nhìn chính mình trong gương, nhức đầu nhu nhu cái trán.
Vừa vặn lúc này Tần Dịch Tắc gửi tin nhắn tới, hỏi anh ở quân khu có quen không, Lê Tân nghĩ cũng rất lâu rồi không gặp hai vợ chồng Dịch Tắc, dứt khoát thay quần áo xuống lầu mua ít quà tặng mấy đứa nhỏ, tiện đường qua xem Lạc Ninh và Dịch Tắc.
Tiểu khu hai nhà cách nhau rất gần, Lê Tân trực tiếp đi tới cửa biệt thự của Dịch Tắc, nhấn chuông.
Tần Dịch Tắc ôm đứa nhỏ ra mở cửa —— hắn bây giờ tập trung làm ông ba bỉm sữa, Lê Tân thật không dám tin cái vị đang ôm em bé này từng là ảnh đế cao lãnh một thời.
Lạc Ninh mỉm cười mời Lê Tân vào nhà: “Mới nãy Dịch Tắc còn nói, không biết anh ở quân khu có quen không, sao anh lại trở về?”
Lê Tân giải thích: “Bên Tiểu Chu xảy ra chút chuyện, kêu tôi về xử lý.” Anh cầm lễ vật ra, nhìn hai bánh bao nhỏ trong l*иg ngực Dịch Tắc, không nhịn được đưa tay ra nặn nặn khuôn mặt non mềm của bé con, nói: “Hai đứa nhóc này lớn lên thật sự rất đáng yêu.”
Lạc Ninh hướng bọn nhỏ nói: “Ngoan, gọi bác Lê đi.”
Con gái Tần Duyệt vô cùng ngoan ngoãn, dùng giọng nói bi bô kêu lên: “Bác Lê.”
Con trai Tần Chính vẫn gọi bậy: “Ông nội Lê.”
Lê Tân bị gọi là ông nội dở khóc dở cười, nhìn tên nhóc nói: “Chính Chính vẫn không nhận rõ được sao?”
Lạc Ninh cũng rất bất đắc dĩ: “Ừ, sáng nay còn kêu Dịch Tắc là chị nữa.”
Tần Dịch Tắc cau mày nói: “Tên nhóc này, có lẽ ở khoang sinh dưỡng quá lâu, học nói không nhanh bằng chị gái nó.”
Lê Tân nhìn vẻ mặt vô tội của Chính Chính, khẽ mỉm cười một cái, nói: “Trông nhóc rất giống Dịch Tắc, học nói cũng không cần vội, cứ từ từ.”
Nói đến đây, trong lòng Lê Tân đột nhiên có chút mất mát —— Dịch Tắc và Lạc Ninh bên nhau không bao lâu, liền có hai bé con đáng yêu, thế nhưng, hắn và Benjamin không giống, Alpha đánh dấu Omega rất dễ làm cho đối phương mang thai, nhưng kết hợp với Beta thì, rất khó sinh dục.
Đang suy nghĩ miên man, liền nghe Tần Dịch Tắc thấp giọng hỏi: “Benjamin đối xử tốt với anh chứ?”
Lê Tân lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói: “Ừ, cậu ấy đối với anh rất tốt. Sau tuần trăng mật, anh theo cậu ấy vào quân khu ở một tháng, gần đây cũng do chuyện của Tiểu Chu, anh mới phải trở về. Ngày mai anh lại đến quân khu với cậu ấy.”
Lạc Ninh cười híp mắt nói: “Xem ra, cảm tình giữa hai người rất tốt.”
Mặt Lê Tân hơi đỏ lên, nhớ tới Alpha của mình, trong lòng liền không nhịn được nổi lên một tia ngọt ngào.
Lạc Ninh bưng một bàn thức ăn ngọt lại, nói: “Đây là tự tay mẹ Dịch Tắc làm, Lê ca anh ăn một ít đi, đợi chút nữa bọn em mời anh ra ngoài ăn cơm.” Lê Tân cầm lên một khối điểm tâm, mới đưa đến bên mép, không nhịn được lại thấy buồn nôn, anh vọt tới phòng rửa tay ói một lúc, Lạc Ninh nghe thấy tiếng nôn mửa có vẻ dữ dội, lập tức lo lắng qua xem: “Anh không sao chứ Lê ca?”
Sắc mặt Lê Tân tái nhợt, xua xua tay nói: “Gần đây ăn uống không ngon miệng, có lẽ do quá mệt mỏi, không sao đâu gì…”
Mới vừa nói “không sao đâu”, kết quả đột nhiên choáng váng một trận, Lê Tân cả người ngã xuống, may mắn Lạc Ninh lanh tay lẹ mắt đỡ được anh.
Tần Dịch Tắc cũng sốt sắng tới xem: “Xảy ra chuyện gì? Sao anh ấy lại té xỉu?”
Lạc Ninh nói: “Ảnh nói là quá mệt mỏi… em cảm thấy không đúng lắm, vẫn nên đưa ảnh đến bệnh viện kiểm tra.”
Tần Dịch Tắc hai tay bế hai đứa nhỏ, Lạc Ninh thì lại đỡ Lê Tân, để Thương Loan dùng tốc độ nhanh nhất đưa anh đến bệnh viện.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, hai người đẩy Lê Tân vào phòng bệnh, Lạc Ninh, nhờ chú Snow qua xem tình hình.
Snow kiểm tra xong, rất bình tĩnh nói: “Không cần lo lắng, cậu ta mang thai.”
Lạc Ninh và Tần Dịch Tắc hai mặt nhìn nhau.
Tần Dịch Tắc nghi hoặc hỏi: “Xác suất mang thai của Beta nam không phải rất thấp sao? Người chắc chắn chứ?”
Snow nói: “Rất thấp chứ không phải là không thể, Lê Tân đúng là mang thai, đứa nhỏ vừa tròn một tháng.”
Tần Dịch Tắc trong lòng rất là mất tự nhiên, Lê ca dẫn hắn nhiều năm như vậy, đối với hắn mà nói chẳng khác gì anh ruột. Lê ca vẫn luôn nhắc mãi muốn tìm một cô bạn gái xây dựng một gia đình ấm áp, giờ thì hay rồi, chính mình lại mang thai…
Tưởng tượng ra hình ảnh Lê Tân mang bụng lớn, nét mặt Tần Dịch Tắc càng thêm nhăn nhó.
Lạc Ninh ngược lại rất vui vẻ, lập tức gửi tin nhắn cho Benjamin: ” Lê Tân nhà anh đang nằm viện, tranh thủ qua một chuyến đi.”
Benjamin ở quân khu đang định gọi video tâm sự với Lê Tân, hỏi xem anh đã xử lý xong chuyện chưa, kết quả vừa mới mở máy truyền tin, tin nhắn của Lạc Ninh nhảy đến, khiến trái tim Benjamin căng ra, lập tức xin nghỉ có việc riêng, bay thẳng đến Bệnh viện Trung ương Thủ Đô tinh.
Lúc đến nơi, Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh vẫn đang ngồi trong phòng bệnh, Benjamin sải bước vọt vào, đến bên giường nhẹ nhàng nắm chặt tay Lê Tân. Nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, Benjamin cực kỳ đau lòng, dịu dàng sờ sờ tóc Lê Tân, thấp giọng hỏi Lạc Ninh: “Anh ấy làm sao? Sao lại ngất?”
Lạc Ninh nói: “Anh đừng sốt ruột, chỉ là anh ấy mang thai.”
Benjamin ngơ ngác, quay đầu lại nhìn về phía Lạc Ninh: “Em nói gì?”
Lạc Ninh mỉm cười nói: “Lê ca anh ấy mang thai rồi, vừa mới được chẩn đoán, mang thai một tháng.”
Trên mặt Benjamin dâng lên một tia mừng như điên, hoàn toàn không thể tin được.
Tần Dịch Tắc trầm mặt nói: “Vợ mang thai cũng không biết, sau này anh định chăm sóc kiểu gì?”
Benjamin không khách khí chút nào đánh trả: “Cậu không biết ngại mà còn nói tôi? Lúc Lạc Ninh mang thai cậu có biết không?”
Tần Dịch Tắc: “…”
Một phát xuyên tâm, Tần Dịch Tắc hoàn toàn không có cách nào phản bác. Lúc trước Lạc Ninh mang thai, ngay cả khi hắn biết, hắn còn đè Lạc Ninh làm mấy chuyện đáng xấu hổ, khiến Lạc Ninh một hơi mang bầu cái thai thứ hai.
Tần Dịch Tắc chột dạ không thể làm gì khác ngoài im lặng.
Vừa vặn lúc này Lê Tân đã tỉnh lại, lông mi anh khẽ run lên, giãy dụa mở mắt ra. Đối diện với ánh nhìn trìu mến của Benjamin, Lê Tân ngơ ngác, muốn ngồi dậy, Benjamin lập tức đè anh lại, thanh âm nhẹ như bông: “Chớ lộn xộn, cẩn thận thân thể.”
Lê Tân có chút ngượng ngùng: “Em không sao đâu, chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi, anh đừng lo lắng.”
Benjamin khẽ mỉm cười, ngay trước mặt Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh, nâng mặt Lê Tân lên dùng sức hôn một cái, dán vào môi anh dịu dàng nói: “Bảo bối, không phải em mệt mỏi, mà em có bé con, đây là phản ứng trong thời gian mang thai.”
Lê Tân choáng váng: “Cái gì?”
Benjamin nhẹ nhàng sờ sờ mặt của anh, tiến đến bên tai anh, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, thấp giọng nói rằng: “Em có đứa nhỏ của chúng ta, bác sĩ nói thai đã được một tháng. Tính toán thời gian, hẳn là có vào đúng đêm tân hôn.”
Lê Tân phục hồi tinh thần, hai má đột nhiên đỏ.
Buổi tối hôm ấy, Benjamin quả thật muốn anh cả đêm, sau đó ở quân khu cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng đêm tân hôn tuyệt đối là kịch liệt nhất. Không ngờ, anh thật sự sẽ có hài tử. Bởi vì liên quan đến thể chất, Beta rất khó mang thai, xem ra là tướng quân lợi hại.
Nghĩ đến đêm đó bị tướng quân đè xuống giường yêu thương nhiều lần, Lê Tân mắc cỡ đến mức đỏ cả lỗ tai.
Nhất là Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh con đang ở đây, điều này làm anh vừa ngọt ngào vừa xấu hổ vô cùng…
Tướng quân Alpha quá mạnh mẽ, làm Beta rất khó mang thai như anh mang bầu trong thời gian ngắn, Dịch Tắc và Lạc Ninh có cười nhạo anh không đây?
Nhận ra Lê Tân không thoải mái, Lạc Ninh lập tức đi tới, săn sóc nói: “Lê ca, trong lúc mang thai phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc. Nếu tướng quân đã đến, em và Dịch Tắc xin phép về trước.”
Tần Dịch Tắc cũng nói: “Nếu cần giúp đỡ thì gọi cho chúng tôi.”
Lê Tân đỏ mặt gật gật đầu, kêu Benjamin tiễn hai người.
Chờ sau khi hai người đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai ta, Benjamin mới ôm Lê Tân dịu dàng hôn.
Nụ hôn này cực kỳ ngọt ngào, trong lòng Lê Tân tràn đầy, viền mắt cũng ươn ướt, anh nhìn Benjamin, có chút không dám tin nói: “Chúng ta, thật sự có con sao?”
Benjamin mỉm cười ghé vào lỗ tai anh: “Đương nhiên, trong bụng của em, hiện tại có một bé con, dung hợp gen của hai ta.”
Vừa nghĩ tới không bao lâu nữa, sẽ có một nhóc con giống tướng quân ra đời, trong lòng Lê Tân mềm mại thành một mảnh.
Vừa nãy, anh còn ước ao Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh có thể có con, kết quả hiện giờ anh cũng mang thai.
Xác suất cực thấp, lại rơi trúng đầu anh.
Đây thực sự là trời cao ưu ái anh…
Lê Tân sờ sờ cái bụng bằng phẳng như trước, trong tim mềm mại : “Anh thích bé trai hay bé gái?”
Benjamin cười khẽ: “Bé nào cũng được, chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích.”
Lê Tân không nhịn được bắt đầu lải nhải: “Vậy chúng ta nên chuẩn bị chút gì đi chứ? Trong nhà phải sửa lại, làm một phòng cho bé con, còn có, đồ ăn giành cho bé sơ sinh, ừm, em cũng không có kinh nghiệm, hay là để hôm nào hỏi Lạc Ninh một chút…”
Nghe anh nhỏ giọng nói thầm, Benjamin duỗi tay ra, ôn nhu ôm Beta vào trong ngực.
Đừng sinh ra thêm một nhóc lắm lời nữa là được!
Nhưng, nếu sinh ra một nhóc con lắm lời như em, hẳn cũng sẽ rất đáng yêu?
Benjamin sờ sờ mũi, hạnh phúc lan tràn cả đáy lòng.
Mặc kệ mặt mũi ra sao, tính cách thế nào, chỉ cần là đứa nhỏ Lê Tân sinh ra, Benjamin nhất định sẽ nâng ở trong lòng bàn tay mà cưng chiều.
Chú thích:
(1) Tân hôn yến nhĩ: Thời điểm đang ngọt ngào hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới.
(2) Gia viện quân khu: Khu vực sinh sống của người nhà tướng lĩnh nhà trong quân đội.
Ritt: Có biết hai chữ ‘cầm thú’ viết thế nào không hả anh trai????? Anh ‘thương’ người ta dữ thế, không có thai mới là chuyện lạ đó!