Ý thức được bản thân có lẽ đã thích Benjamin, phản ứng đầu tiên của Lê Tân là —— tuyệt đối không thể để đối phương biết. Tương lại Benjamin chắc chắn sẽ kết hôn cùng Omega, lấy thân phận và điều kiện của Benjamin, Omega muốn gả cho hắn có thể xếp thành hàng dài, hắn sao có thể thấy hứng thú với một Beta nam được? Hắn chỉ xem mình như bạn bè, thế mà mình lại liên tục mơ được hắn hôn, thật sự không biết xấu hổ.
Nghĩ vậy, mặt Lê Tân lại nhịn không được nóng lên, dứt khoát ném mấy vấn đề này ra sau đầu, chuyên tâm xem kịch bản mới được đưa đến.
Khoảng thời gian trước có rất nhiều đoàn phim liên hệ Lê Tân, anh giữ lại mấy bộ phim thần tượng thích hợp với Chu Cẩm Vân, tính toán chọn bộ có nội dung tốt nhất, để Chu Cẩm Vân củng cố danh tiếng. Một khi tập trung vào công việc, Lê Tân liền tạm thời quên mất chuyện Benjamin.
Thẳng đến khi sắc trời bên ngoài trở tối, anh xem xong kịch bản, xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, đang định đi nấu cơm, kết quả máy truyền tin đột nhiên vang lên, hiển thị tên Benjamin.
Lê Tân nhìn thấy tên của tướng quân, cái loại cảm giác không được tự nhiên này lại bành trướng, anh do dự một lát, điều chỉnh tốt biểu tình, lúc này mới nhận video call.
Màn hình thực tế trước mặt phản chiếu cảnh tượng chân thực, Benjamin một thân quân trang, mặt mang mỉm cười, giọng nói thật ôn nhu: “Tôi đã đến tinh cầu Ryan, đã sắp xếp xong xuôi cho cấp dưới rồi, đến giờ mới gọi điện báo bình an cho anh được.”
Cả buổi trưa Lê Tân đều tập trung vào kịch bản, hoàn toàn quên mất việc Benjamin “báo bình an”. Nhưng hiện tại, nhìn thấy trong màn hình thực tế ảo, khuôn mặt anh tuấn của tướng quân Alpha, Lê Tân phát hiện, tim mình lại bắt đầu gia tốc, âm thanh thình thịch trở nên đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh, không tự chủ được nhớ đến giấc mơ tối hôm qua —— trong cảnh mộng mê ly, Alpha nam đè nặng anh, không ngừng gặm cắn môi anh, còn……
Không được tưởng tượng tiếp nữa!
Lê Tân thở sâu, xua đi những hồi ức hỗn loạn, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: “Nghe nói bên tinh cầu Ryan khí hậu rét lạnh, cậu nhớ mặc nhiều một chút, đừng để cảm lạnh.”
Benjamin tràn đầy ôn nhu nhìn Lê Tân, hỏi: “Anh đang quan tâm tôi sao?”
Mặt Lê Tân hơi hơi đỏ lên: “Tôi chỉ là nhắc nhở thân thiện.”
“Ừ, lời ‘nhắc nhở thân thiện’ của anh tôi sẽ nhớ kỹ.” Benjamin tháo mũ xuống, cầm máy truyền tin xoay quanh phòng, nói, “Cho anh xem ký túc xá của tôi, đơn sơ nhỉ?”
Xuyên qua màn hình thực tế ảo, Lê Tân có thể tinh tường nhìn thấy bố trí trong ký túc xá của Bẹnamin —— một phòng xép nhỏ hơn 60 mét vuông, tuy nhỏ nhưng đầy đủ, không có quá nhiều gia cụ hay vật bày trí, rất có phong cách quân nhân, chỉnh tề và gọn ghẽ.
Lê Tân nhịn không được nói: “Cậu ở đây có quen không?”
“Đương nhiên, tôi cũng không có yêu cầu cao với chỗ ngủ, hồi còn đi học phải tham gia tập huấn dã ngoại nửa tháng trời, so với tình hình lúc đó, nơi này đã tốt lắm rồi, ít nhất trong phòng có máy sưởi.” Benjamin thản nhiên nói.
Tuy rằng Alpha sinh ra trong gia tộc Birch nổi danh đế quốc, nhưng thật ra rất dễ ở chung, nơi ăn chốn ở đều không để ý, ôn nhu lại thân thiết.
Đối diện với ánh mắt hắn, tim Lê Tân đập càng lúc càng nhanh, vội dời tầm mắt, nói: “Cậu vừa mới đến chắc là rất bận nhỉ? Hay là, tôi cúp máy trước, không quấy rầy cậu nữa.”
“Được, ngày mai tôi Lại liên lạc với anh.”
Lê Tân vừa muốn ngắt, kết quả Benjamin đột nhiên mỉm cười nói: “Ở Thủ Đô Tinh hiện tại chắc gần 8 giờ rồi, anh mau đi ăn cơm, đừng chỉ lo xem kịch bản, khiến mình đói lả.”
“Sao cậu biết tôi đang xem kịch bản?” Lê Tân nghi hoặc hỏi.
“Ngoại trừ xem kịch bản, anh ở nhà rảnh rỗi còn có thể làm gì?” Benjamin mỉm cười nói, “Nếu tôi đoán không lầm, chắc anh đang chọn phim cho Tiểu Chu, sau khi tôi đi, có phải xem cả buổi trưa rồi không?”
“Ừm.” Tâm tình Lê Tân phức tạp, không ngờ tướng quân lại hiểu rõ anh như vậy.
“Được rồi, mau đi ăn cơm.” Giọng điệu của Benjamin cực kỳ ôn nhu, Lê Tân nghe mà mặt nóng đến độ gần như bị thiêu cháy. Chính mình rõ ràng lớn hơn hắn một tuổi, trái lại để hắn quan tâm, thật có chút mất mặt.
“Biết, đã biết.” Lê Tân cuống quít cắt đứt máy truyền tin, đỏ mặt vào phòng bếp kiếm đồ ăn, chỉ có điều trong lòng vẫn nhộn nhạo.
Không ngờ, một cuộc gọi video của Benjamin lại mang đến ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh, vất vả lắm anh mới bình tĩnh một chút, giờ lại rối loạn, Lê Tân nằm trên giường xem điện ảnh nhằm dời đi lực chú ý, xem đến rạng sáng mới đi ngủ.
Kết quả trong lúc mơ màng, anh lại một lần mơ thấy Benjamin hôn mình.
Chỉ là, giấc mộng lần này không chân thật như mấy buổi tối trước đó, ngược lại mơ mơ hồ hồ. Anh chỉ có thể mơ hồ nhận ra khuôn mặt anh tuấn của Benjamin —— Alpha mỉm cười, nâng cằm anh lên dịu dàng mà hôn, Lê Tân nhắm mắt lại nhận lấy nụ hôn của đối phương, cảm thấy thân thể đang không ngừng nóng lên, nhưng mà, trên môi lại không có cái loại xúc cảm nóng bỏng, rõ ràng như trước.
Hơn nữa, lần này mơ, cũng không bị ép tới gắt gao, không cách nào phản kháng như trước. Trong mộng Lê Tân đỏ mặt đẩy Bẹnamin ra, đồng thời, Lê Tân đột nhiên cũng bật dậy từ trên giường.
Anh có chút mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, một lát sau, tỉnh táo lại, Lê Tân không khỏi vươn tay sờ sờ miệng mình, một chút cũng không nóng, khác hẳn những cảnh trong mơ lúc trước. Lê Tân có chút hoang mang, nghĩ thầm có lẽ do Benjamin không ở bên người, nên lần này mơ khá nông, dễ dàng tỉnh lại, không giống trước đây như bị bóng đè không thể phản kháng.
Từ nhỏ Lê Tân có thói quen ngủ rất sâu, đặc biệt là buổi tối kêu thế nào cũng không tỉnh, tạo thành thói quen ngủ một mạch đến hừng đông mới dậy. Chỉ là gần đây thường xuyên bị bóng đè, vốn tưởng rằng Benjamin ở bên cạnh nên mới mơ mộng lung tung, nhưng hôm nay Benjamin đi rồi, vậy mà anh vẫn mơ thấy đối phương hôn anh, còn bừng tỉnh nửa đêm —— quả nhiên, thói quen là thứ đáng sợ nhất trên đời.
Sau khi bừng tỉnh thì hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa, Lê Tân đành cầm quang não, lên trang tìm kiếm đào một ít tin tức.
Anh đưa vào những từ ngữ mấu chốt là: Beta nam thích Alpha nam phải làm thế nào bây giờ?
Vừa mới ấn tìm kiếm, lập tức xoát ra mấy trăm vạn bài viết, Lê Tân bị doạ sợ, xem ra mình cũng không phải trường hợp đặc biệt, nam Beta thích nam Alpha có rất nhiều!
Nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn chút, anh click mở bài viết đứng đầu diễn đàn ra xem, lâu chủ là một sinh viên, yêu thầm học trưởng Alpha cùng trường, chạy tới diễn đàn xin giúp đỡ, phía dưới có rất nhiều người đưa ra lời khuyên cho cậu ta ——
“Hiện giờ đã là thời đại hôn nhân tự do, nếu thích đương nhiên phải lớn mật mà theo đuổi!”
“Lâu chủ cố lên, có rất nhiều trường hợp Alpha và Beta ở bên nhau, chắc chắn cậu có thể theo đuổi được học trưởng!”
“Tôi là Beta nam, cá nhân tôi cũng có xu hướng thích Alpha, tôi cảm thấy làʍ t̠ìиɦ cùng Alpha cực kỳ kích – thích.”
“Tôi cũng muốn thử làm vài lần cùng Alpha, nghe nói được Alpha yêu thương sẽ rất thoải mái.”
Lê Tân: “……”
Rốt cuộc anh bước nhầm vào cái diễn đàn xàm xí gì thế này?! Hiện tại cư dân mạng đều không biết xấu hổ như vậy ư?
Làm, làm cùng Alpha sẽ rất thoải mái? Là ý đó sao? Giống mấy cảnh quay trong điện ảnh.
Nghĩ tới hình ảnh bị Benjamin đè nặng trong mộng, hai má Lê Tân đỏ bừng vội tắt diễn đàn, hô hấp dồn dập, tim cũng đập càng ngày càng mất quy luật.
Từ những bài thảo luận trên đầu, rất nhiều Beta thích Alpha đều lựa chọn lớn mật theo đuổi, hiện giờ hôn nhân tự do, các cặp đôi Alpha và Beta đăng ký kết hôn nhiều không đếm xuể, huống chi, Benjamin ưu tú như vậy, anh rung động trước Benjamin, dường như cũng đúng lý hợp tình.
Cho nên, anh nên theo đuổi tướng quân ư? Benjamin có thể cảm thấy Beta anh đây không biết tự lượng sức?
Một người đại diện lăn lộn trong giới giải trí, sinh ra trong một gia đình bình thường, thế nhưng muốn theo đuổi người thừa kế gia tộc Birch, quân đoàn trường đời kế tiếp của Quân đoàn Trường Xà…… Người ngoài mà nghe thấy, khẳng định sẽ nghĩ anh bị điên.
Lê Tân càng nghĩ càng rối, đành phải dùng chăn chùm kín đầu.
Lê Tân miên man suy nghĩ, ngày kế tỉnh lại dưới hốc mắt đã mọc ra quầng thâm rất đậm, nhìn qua thật uể oải.
Tình sử của anh như trang giấy trắng tinh, ngay đến cả tuổi dậy thì cũng chưa từng yêu thầm ai. Sau khi trở thành người đại diện, quen biết rất nhiều minh tinh giới giải trí, các mỹ nữ người này còn đẹp hơn người kia, đàn ông thì xuất sắc, trai đẹp mỹ nữ thấy quá nhiều, lại biết tỏng những mặt tối sau lưng bọn họ, ngược lại Lê Tâm không có cảm giác gì với soái ca mỹ nữ, luôn cảm thấy, túi da có đẹp đến mấy cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, quan trọng vẫn là tâm tính bên trong.
Tiêu chuẩn tìm bạn gái của anh hoàn toàn không dựa vào ngoại hình, mà là tính cách và nhân phẩm.
Nhưng mà, Benjamin không chỉ có bề ngoài đẹp, tính cách cũng dễ chịu, Alpha vừa đẹp trai vừa ôn nhu như vậy làm anh thật sự có chút động lòng. Chỉ là, lần đầu tiên yêu thầm một người, đối phương lại còn là một Alpha gia thế hiển hách, Lê Tân hoàn toàn không hiểu rõ suy nghĩ của mình, cũng không biết nên làm gì bây giờ……
Cứ như vậy rối rắm mấy ngày, cuối cùng Lê Tân vẫn không gom được can đảm để mà chủ động theo đuổi Benjamin.
Cha anh chỉ là một công nhân viên chức bình thường, mẹ là bà chủ toàn năng, từ nhỏ Lê Tân đã rất nỗ lực, sau này vào giới giải trí càng liều mạng công tác dẫn dắt Tần Dịch Tắc ngày một nổi tiếng, tạm thời không đề cập đến những xót xa sau lưng, ít nhất cuối cùng anh cũng trở thành một người đại diện có tiếng tăm, cũng tiết kiệm được không ít tiền.
Nhưng so với Benjamin – được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế Quân đoàn Trường Xà, anh vẫn kém quá xa.
Cho nên…… trong lòng thích đối phương, nhưng không cần nói ra để đối phương chê cười.
Một Alpha xuất sắc như vậy làm bạn với mình, mình cũng nên cảm thấy đủ.
Lê Tân hạ quyết tâm, làm bạn bè đơn thuần cũng khá tốt.
Mỗi buổi tối, Benjamin đều sẽ cố định khoảng 7 giờ sẽ gọi video cho Lê Tân báo bình an, đề tài trò chuyện của hai người lại rất tùy ý. Lê Tân tận lực khống chế biểu cảm trên mặt, sợ đối phương sẽ nhìn ra gì đó. Thái độ của Benjamin ôn hòa như cũ, có đôi khi không có gì để nói, liền đơn giản quan tâm hỏi hai câu, Lê Tân cũng không biết tại sao hắn phải kiên trì như vậy.
Cứ như vậy qua một tháng, Benjamin gọi điện về, đã trở thành nhiệm vụ hằng ngày.
7 giờ tối hôm nay, Lê Tân ăn cơm xong, ngồi trên sô pha chờ tướng quân Benjamin làm nhiệm vụ hằng ngày.
Nhưng mà, máy truyền tin không có vang lên đúng giờ.
7 rưỡi, 8 giờ……
Máy truyền tin vẫn không có động tĩnh, Lê Tân bắt đầu đứng ngồi không yên. Muốn chủ động gọi qua, rồi lại sợ quấy rầy đến tướng quân. Lê Tân lòng nóng như lửa đốt, nhìn chằm chắm máy truyền tin như muốn đυ.c ra hai cái lỗ. Chờ đến tận 10 giờ đêm, rốt cuộc anh không nhịn được, chủ động liên hệ.
Đầu bên kia không có ai bắt máy.
Tối hôm qua Benjamin còn mỉm cười với anh “Ngủ sớm một chút, mai gặp”, hôm nay đột nhiên không video call, cũng không gọi được, rốt cuộc là quân bộ có việc? Hay là…… hắn đã xảy ra chuyện gì?
Chiến tranh, lửa đạn, xác chết chất thành đống…… Đủ loại hình ảnh máu me trong điện ảnh không ngừng đong đưa trong đầu, Lê Tân đột nhiên cả kinh, trực tiếp nhảy dựng lên từ trên sô pha, phi như bay chạy tới lấy tới quang não, mở kênh tin tức quân sự đế quốc.
Nữ MC vẻ mặt nghiêm túc nói: “6 giờ 30 phút đêm nay, một đội tinh tặc lai lịch không rõ đột nhiên bắt cóc phi thuyền vận chuyển hành khách đến tinh cầu Ryan, dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Benjamin Quân đoàn Trường Xà Quân, đã hoàn toàn tiêu diệt được đội tinh tặc. Theo thống kê, dân chúng đế quốc trên phi thuyền đều an toàn, cũng không có nhân viên nào bị thương……”
Lê Tân ngơ ngẩn nhìn tin ngắn trên kênh.
Đúng lúc này, máy truyền tin đột nhiên vang lên, thấy là Benjamin, Lê Tân lập tức chấp nhận, kích động đến nỗi giọng nói cũng run rẩy: “Cậu không sao chứ? Tôi xem tin tức thấy các cậu vừa mới tiêu diệt được một đội tinh tặc? Cậu có bị thương không?”
Lê Tân hận không thể lập tức bay đến bên cạnh hắn, gắt gao ôm lấy hắn.
Benjamin nhìn đôi mắt đỏ bừng của Lê Tân dường như sắp khóc, hoảng sợ, vội vàng an ủi nói: “Tôi không sao cả, anh đừng nghĩ nhiều. Mấy năm trước quân bộ đế quốc đã tiêu diệt đội tinh tặc lớn nhất rồi, đây chỉ là hạng tôm tép thôi, không tạo thành uy hϊếp. Hôm nay chỉ xuất ra vài binh lính đặc chiến đã đủ thu thập bọn chúng, tôi không bị thương, được rồi, đừng lo lắng.”
Được hắn dịu dàng trấn an, trong lòng Lê Tân lúc này mới dễ chịu hơn một tí.
Ở trong mắt Benjamin, giải quyết tinh tặc chính là giải quyết mấy con cá nhỏ không nên thân, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng dù sao Lê Tân cũng là thường dân đến súng cũng không dám chạm, nghe được tin này sợ muốn chết, lo lắng quá độ cũng rất bình thường.
Hiện giờ bình tĩnh lại, Lê Tân cũng phát hiện mình chuyện bé xé ra to, không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nói: “Cậu không có chuyện gì là tốt rồi.”
Benjamin mỉm cười nhìn anh: “Lo lắng cho tôi đến vậy cơ à?”
Mặt Lê Tân càng đỏ hơn: “Tôi chỉ là không hiểu lắm chuyện quân bộ, tưởng rằng tinh tặc rất đáng sợ……”
Ý cười trên khóe môi Benjamin càng sâu: “Anh phải tin tưởng tôi, Cho dù kẻ địch có đáng sợ đến cỡ nào, ở trước mặt tôi đều không có đường sống.”
Lê Tân: “…… “
Sự tự tin của Alpha cơ hồ muốn xuyên thấu qua màn hình thực tế ảo, dù sao hắn cũng là truyền nhân của thế gia quân bộ – gia tộc Birch, cái loại khí thế quân nhân này đã ngấm vào trong xương, sinh ra đã có sẵn, tướng quân Alpha vừa ôn nhu lại vừa tự tin, vừa săn sóc lại vừa mạnh mẽ, khiến Lê Tân hoàn toàn không có cách nào chống cự.
Dường như, càng ngày càng thích hắn rồi, phải làm sao bây giờ?
Thấy Lê Tân đỏ mặt không nói lời nào, Benjamin ôn nhu nói: “Nếu anh không yên tâm, hay là đến đây thăm tôi đi.”
Lê Tân giật mình: “Cái gì?”
Benjamin nói: “Chúng tôi sẽ đóng quân ở tinh cầu Ryan hai tháng, cho phép người nhà đến thăm.”
Mặt Lê Tân đột nhiên đỏ lên: “Tôi cũng không phải người nhà của cậu……”
Benjamin lỡ miệng, vội sửa: “Bạn bè cũng có thể tới thăm. Anh có muốn đến không? Tôi sắp xếp cho anh.”
Trong lòng Lê Tân thật ra rất muốn đi, anh có hơi nhớ người đàn ông này. Nếu đối phương chủ động mời, vậy thì mình liền lấy thân phận “bạn bè”, đến gặp cũng đâu có gì?
Lê Tân hạ quyết định, vui vẻ đi mua vé, sáng ngày kế đã ngồi phi thuyền đến tinh cầu Ryan.
Buổi chiều, anh tới tinh cầu Ryan, vừa rời khỏi trạm không gian liền thấy một chiếc xe huyền phù mang biểu tượng của Quân đoàn Trường Xà, có hai vị quân nhân Beta cao lớn hướng về phía anh, lễ phép nói: “Anh Lê, xin chào, tướng quân phái chúng tôi tới đón ngài.”
Lê Tân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lên xe huyền phù xe, được hai vị quân nhân đưa tới trạm dừng chân.
Trạm dừng chân của tinh cầu Ryan có diện tích rất lớn, các dãy nhà chỉnh tề cực kỳ đồ sộ, bên ngoài trạm dừng chân có lưới phòng vệ nghiêm ngặt, muốn tiến vào trong phải qua rất nhiều tầng kiểm tra, Lê Tân cũng kiểm tra theo quy định, theo hai người đến một toà nhà.
Hai người đưa anh tới phòng nghỉ, còn chủ động rót nước ấm cho anh, mỉm cười nói: “Anh Lê chờ một lát nhé, tướng quân hẳn là đang có cuộc họp, rất nhanh sẽ đến gặp ngài.”
Mặt Lê Tân nóng lên, cứ cảm thấy hai người kia đã hiểu lầm chuyện gì……
Anh không phải người nhà, anh chỉ là bạn bè, bạn bè thôi được không?!
Hai người vô cùng ân cần bưng trà rót nước cho anh, hiển nhiên đã xem anh như khách quý. Lê Tân xấu hổ đuổi bọn họ đi, một mình phát ngốc ngồi trong phòng nghỉ. Cũng không biết qua bao lâu, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lê Tân còn tưởng rằng hai binh lính kia lại tới, nhịn không được nói: “Không cần phiền cậu, tôi……”
Đang nói, đột nhiên chạm phải một đôi con người tràn ngập tươi cười.
Alpha một thân quân trang sải bước đi đến trước mặt anh, Lê Tân còn chưa kịp mở miệng, đã bị đối phương dùng sức ôm lấy.
Đột nhiên rơi vào l*иg ngực mang theo hơi ấm của tướng quân, Lê Tân vốn đang lạnh bởi vì ăn mặc hơi ít, cả người đều ấm lên, khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng.
Anh đang muốn đẩy Benjamin, sợ bị người thấy. Kết quả mới vươn tay ra, đã bị tướng quân nhẹ nhàng cầm lấy, Benjamin ôn nhu hỏi: “Nhiệt độ bên này rất thấp, chắc lạnh lắm phải không? Xem anh mặt đỏ thành ra vậy.”
Lê Tân: “……”
Anh đỏ mặt căn bản không phải do bị lạnh, mà là được người mình thích ôm lấy, có chút ngượng ngùng……
Benjamin phát hiện ra Beta trong ngực đang đỏ mặt đáng yêu không chịu được, liền vươn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt anh, mỉm cười tiến đến bên tai anh hỏi: “Nhớ tôi à?”
Trong đầu Lê Tân nổ “ầm” một tiếng, lập tức chột dạ cúi đầu.
Đúng là nhớ thật, nhớ đến nỗi mỗi buổi tối đều mơ thấy hắn hôn môi mình, Lê Tân căn bản không dám nói ra khỏi miệng.
Benjamin thấy anh không nói lời nào, liền hơi hơi mỉm cười, lảng chuyện khác nói: “Anh có thể tới đây thăm tôi đã tốt lắm rồi. Đi thôi, đi cất hành lý trước.”
Lê Tân cuống quít hỏi: “Tôi, tôi sẽ ở đâu?”
Benjamin nói: “Tôi xin với cấp trên là người nhà đến thăm, như vậy sẽ dễ phê chuẩn hơn. Cho nên, chỉ đành tạm thời ủy khuất anh ở cùng tôi.”
Lê Tân: “…………”
Người nhà? Trách không được binh lính tới đón anh, ánh mắt nhìn anh cung kính như đang nhìn “phu nhân tướng quân” vậy.
Mặt Lê Tân đỏ bừng: “Cậu làm vậy…… Người khác hiểu lầm thì sao?”
“Không sao, tôi đã dặn dò đội cận vệ rồi, không ai hiểu lầm đâu.” Benjamin giải thích nói, “Nếu nói bạn bè đến thăm, bên quân bộ rất khó phê chuẩn, tôi viết là người nhà đến thăm thì sẽ tiện hơn, anh đừng để ý, chúng ta không thẹn với lương tâm là được.”
Lê Tân xấu hổ dời tầm mắt. Không thẹn với lương tâm? Trong lòng anh có quỷ đây này……
Benjamin nhìn dáng vẻ khẩn trương lại thẹn thùng của Lê Tân, thầm nghĩ, Beta trong nồi sắp nấu chín rồi.
Hắn có nên dọn bàn khai tiệc luôn không?
Ritt: Lâu này bỏ bê quá, và mình phải thừa nhận là mình không thích CP này lắm nên ít chăm chút cho em nó >.<