Mấy ngày nay Lê Tân vẫn luôn tâm thần không yên, bởi vì, đã liên tục sáu ngày anh mơ thấy Benjamin hôn mình……
Cho dù là hồi còn học cấp ba, mười bảy mười tám tuổi bước vào kỳ dậy thì, anh cũng không thường xuyên mơ thấy những chuyện như vậy. Không ngờ đã hơn ba mươi rồi, mà vẫn như thể thiếu niên mới phát dục, tối nào cũng rơi vào mộng cảnh mê ly.
Bị một ALpha hôn mà nổi lên phản ứng, thật sự là một loại chuyện quá đáng sợ, Lê Tân hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được bản thân mình. Trong đầu anh hỗn loạn, chỉ có thể trộm đi tắm nước lạnh vào mỗi buổi sáng, nhằm bảo trì bình tĩnh.
Benjamin là Alpha, chắc chắn sẽ tìm Omega kết hôn, một Beta như anh, đêm nào cũng mơ thấy đối phương hôn môi mình, này tính cái gì? Chẳng lẽ bộ phim kia lại ảnh hưởng sâu đến anh như vậy? Chẳng lẽ anh cũng sẽ giống Beta trong phim, thích “bạn tốt” của mình?
Lê Tân dùng sức lắc lắc đầu lau khô bọt nước, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó truyền đến thanh âm trầm thấp của Benjamin: “Lê Tân? Anh ở trong phòng tắm à?”
Lê Tân bừng tỉnh, lập tức lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể, hoảng loạn nói: “Ừ, cậu muốn dùng toilet hả? Tôi ra ngay đây……”
Mới sáng sớm chui vào phòng tắm giội nước lạnh, bất tri bất giác đã qua nửa giờ.
Sau khi Benjamin tỉnh dậy, muốn đi rửa mặt, phát hiện cửa phòng tắm khóa trái, liền gõ cửa tới hỏi một chút. Nghe thấy giọng điệu hoảng hốt của Lê Tân, Benjamin hơi hơi giương khoé môi, nói: “Không vội, anh cứ từ từ tắm đi.”
Lê Tân cảm thấy, có mỗi tắm nước lạnh thôi mà cũng phải lén lút, y hệt như ăn trộm ấy. Nếu như bị Benjamin biết anh vì lý do gì mà đi tắm nước lạnh —— anh thật sự không cần làm người nữa!
Lê Tân thở sâu, lung tung lau khô thân thể, mặc áo ngủ bước ra.
Benjamin mới vừa rời giường, tóc còn hơi loạn, áo ngủ cũng mở rộng hơn phân nửa, lộ ra phần ngực màu lúa mạch săn chắc cùng tám khối cơ bụng chỉnh tề.
Lê Tân vừa đẩy cửa ra, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào ngực hắn, vừa lúc thấy cơ bụng nét căng của Benjamin.
Nghĩ đến tối qua mơ bị người đàn ông này đè bên dưới, hôn đến toàn thân nhũn ra, Lê Tân đột nhiên đỏ mặt, hoảng loạn dời tầm mắt, dáng vẻ thật mất tự nhiên nhìn xuống sàn nhà lát gạch, nhanh chóng xoay người đến phòng bếp: “Cậu rửa mặt đi, tôi, tôi chuẩn bị bữa sáng.”
Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên cổ tay lại bị Benjamin giữ chặt.
Lưng khẽ run lên, Lê Tân khẩn trương: “Sao, sao thế?”
Giọng nói của Benjamin nghe thật ôn nhu, âm cuối còn mang theo ý cười rõ ràng: “Anh nhìn áo ngủ của mình kìa, cài khuy lệch rồi.”
Vừa nói, vừa kéo Lê Tân về phía đối mặt với mình.
Vừa rồi đúng là Lê Tân hoảng quá nên đã khuy lệch cúc áo, bên trái áo ngủ thì dài, bên phải lại ngắn, rất là kỳ cục. Benjamin thấy anh khẩn trương, trong lòng mềm nhũn, chủ động vươn tay cởi khuy áo của anh ra, giúp anh điều chỉnh lại.
Theo từng cúc áo bị cởi bỏ, bộ ngực trắng nõn của Lê Tân dần dần lộ ra.
Beta nam vừa mới tắm rửa xong, cơ thể sạch sẽ xinh đẹp, giống như loại trái cây tươi ngon nhất, chọc người hái xuống.
Benjamin dựa vào lực tự chủ cường đại, mạnh mẽ nhịn xuống xúc động đẩy ngã anh, thản nhiên tiếp tục giúp Lê Tân điều chỉnh lại cúc áo.
Động tác như vậy quá mờ ám.
Cho dù là hai người đàn ông, bị hắn cởi từng khuy áo một, Lê Tân vẫn thẹn thùng đến độ muốn độn thổ. Nhận thấy khuy áo đã bị cởi đến cái thứ ba, hô hấp của Lê Tân dồn dập, lập tức đỏ mặt bắt lấy tay Benjamin: “Tôi, tôi tự làm……”
Nhưng Benjamin lại cười đến ôn nhu: “Để tôi giúp anh.”
Lê Tân: “……”
Cúc thứ ba cũng đã mở ra, theo sát là cúc thứ tư, thứ năm.
Áo ngủ rộng mở, nửa người trên của Lê Tân hoàn toàn bại lộ giữa tầm mắt Benjamin.
Lúc này, đừng nói là lỗ tai, ngay cả cơ thể của anh đều hồng hồng —— nửa người trên trần trụi đối diện với ai đó, khoảng cách còn rất gần, khiến anh nhịn không được nhớ lại đoạn Alpha cởϊ qυầи áo Beta trong phim, rồi đè Beta trên giường không ngừng đòi hỏi.
Giờ này khắc này, nửa người trên của mình bị Alpha trước mặt nhìn không sót thứ gì.
Lê Tân khẩn trương đến nỗi ngón tay phát run, nhưng thực tế thì ánh mắt Benjamin vẫn rất thản nhiên, giống như đơn thuần giúp Lê Tân điều chỉnh cúc áo thật vậy, hắn thưởng thức thân thể xinh đẹp của Beta vài giây, sau đó kiên nhẫn giúp Lê Tân khuy lại từng cúc áo thật ngay ngắn.
Mặc quần áo cho người mình thích, cảm giác này không tồi, về sau có thể thử thêm nhiều lần.
Benjamin nghĩ thầm, chậm chạp giúp Lê Tân vuốt phẳng áo ngủ, mỉm cười nói: “Được rồi đấy.”
Là một thợ săn, nhất định phải biết kiên nhẫn. Mắt thấy cừu con sắp rơi vào bẫy, dĩ nhiên Benjamin sẽ không làm ra hành vi xúc động doạ cừu con chạy mất. Cho nên, hắn thật sự chỉ là đơn thuần cài lại khuy áo mà thôi, ngón tay còn không dám đυ.ng tới cơ thể Lê Tân, ra vẻ ta đây chính trực lắm.
Lê Tân được mặc quần áo chỉn chu, toàn thân như bị nấu chín, anh thuận miệng nói “Cảm ơn”, tiếp đến liền hoảng hốt chạy tới phòng bếp, nhanh chóng tránh xa Benjamin.
Trong tầm mắt đã không thấy Alpha nam kia nữa, lúc này Lê Tân mới thoáng bình tĩnh chút.
Anh mở tủ lạnh lấy trứng gà, nhưng mặc dù hơi lạnh trong tủ lạnh phả đến, cũng không thể nào làm giảm bớt cơn nóng bỏng trên mặt anh. Lê Tân cầm hai quả trứng gà, vốn định làm món trứng chiên, kết quả bởi vì ngón tay phát run, nên không cẩn thận đánh rơi trứng gà.
Nhìn hai trái trứng bị quăng vỡ, Lê Tân tâm loạn như ma. Đứng tại chỗ ngây người một lát, anh mới hồi phục tinh thần, lập tức ngồi xổm xuống lau chùi sạch sẽ, miễn cho Benjamin phát hiện. Sau đó lại cầm hai quả trứng khác, đảo qua đảo lại trong nồi, chuẩn bị bữa sáng.
***
Nửa giờ sau, Benjamin tắm rửa xong đi vào phòng ăn.
Ngày thường hắn tắm rửa chỉ tốn ba phút, hôm nay lâu như vậy, hiển nhiên là bởi vì thấy bộ dáng đáng yêu của Lê Tân. Mới sáng sớm đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vì thế…… hắn đành ở trong phòng tắm tự giải quyết một lần.
Benjamin thần thanh khí sảng mặc áo ngủ đi về phía bàn ăn, Lê Tân đã chuẩn bị xong bữa sáng, sắc đỏ trên mặt đã hoàn toàn rút đi, ra vẻ thật bình tĩnh, mỉm cười nói: “Lại đây ăn đi.”
Benjamin ngồi xuống, cắn một ngụm trứng chiên, ngẩng đầu nhìn Lê Tân nói: “Ngày mai tồi sẽ về quân ngũ…… Thật luyến tiếc.”
Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Alpha, trái tim Lê Tân run rẩy, không tự chủ được hỏi ra tiếng: “Hả, luyến tiếc cái gì?”
Đương nhiên là luyến tiếc anh.
Benjamin khẽ cười cười, nói: “Luyến tiếc món ngon anh làm.”
Lê Tân nghe được lời này, trong lòng đột nhiên buông lỏng hơn nhiều, xem ra, cả kỳ nghỉ Benjamin đến chỗ anh ăn chùa, là bởi vì anh làm cơm ngon, không có ý gì khác. Là do anh xem xong bộ phim đó nên mới suy nghĩ nhiều.
Benjamin hỏi: “Anh sẽ nhớ tôi chứ?”
Lê Tân giật mình, da mặt hơi hơi nóng lên: “Tôi……”
Sao anh lại nhớ Benjamin được? Anh còn đang ngóng trông Benjamin rời đi đây này! Mỗi ngày thấy Benjamin, anh đều không yên lòng, Alpha này ảnh hưởng quá lớn đến anh, từ nhỏ anh đã quyết định sẽ cưới một cô nàng Beta, xây dựng một gia đình bình thường, ấm áp, nhưng giờ thì, anh phát hiện mình lại đang dao động, thậm chí thường xuyên mơ thấy Alpha hôn anh, thậm chí tỏ tình với anh.
Chỉ khi Benjamin đi rồi, anh mới có thể khôi phục bình thường.
Nghĩ đến đây, Lê Tân liền ra vẻ bình tĩnh mà nói: “Dù sao cậu cũng là Thiếu tướng Quân đoàn Trường Xà, kết thúc kỳ nghỉ, trở về cũng là phải mà?”
Benjamin phát hiện anh đang trốn tránh vấn đề, cũng không ép buộc anh, mỉm cười nói: “Anh nói rất đúng, kết thúc kỳ nghỉ đương nhiên tôi phải quay lại. Có điều, lần này tôi có nhiệm vụ khác —— tôi phải đi một chuyến xa đến tinh cầu Ryan, thay tướng quân Lăng An chấp hành nhiệm vụ.”
Lê Tân không ngờ Benjamin sẽ nói về sự vụ quân đội với mình, không khỏi tò mò buột miệng thốt ra: “Vì sao phải thay Thiếu tướng Lăng An làm nhiệm vụ?” Hỏi xong mới cảm thấy mình quá đường đột, lập tức xua xua tay nói: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, nếu đề cập đến cơ mật quân bộ, cậu không cần trả lời.”
Benjamin kiên nhẫn giải thích nói: “Không sao, đây cũng không phải nhiệm vụ bí mật gì. Quân bộ có quy định, các quân đoàn phải thay phiên nhau canh giữ biên cảnh. Chắc là anh từng nghe nói qua, rất nhiều năm về trước, quân bộ đã từng xuất hiện phản loạn, hợp tác với quân địch thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết Nguyên soái đế quốc. Từ trận phản loạn lần đó, Nguyên soái mới định ra quy củ này, sáu quân đoàn lớn thay phiên cố thủ biên cảnh.”
Lê Tân bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là vậy, giờ đến lượt Quân đoàn Trường Xà ư?”
Benjamin gật đầu: “Ừm, cho nên lần này có lẽ tôi phải đi tận hai tháng.” Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lê Tân, thấp giọng hỏi, “Anh sẽ nhớ tôi chứ?”
Trái tim Lê Tân bỗng run lên, trong đầu cũng hỗn loạn. Hai tháng không gặp được người này, mình có nhớ hắn không? Chắc là nhớ chứ nhỉ?
“Chúng ta quen nhau lâu như vậy, cũng coi như là tri kỷ. Nếu anh không nhớ tôi một chút nào cả, tôi sẽ rất buồn đó.” Benjamin bày ra biểu tình tiếc nuối.
“Tôi…… tôi…… tôi sẽ nhớ cậu.” Lúc Lê Tân nói ra câu này, rõ ràng mặt hơi đỏ, anh cứ cảm thấy những lời này không nên xuất hiện giữa những người bạn. Anh chưa từng nói với bất cứ ai những lời ái muội như “Tôi sẽ nhớ cậu”.
Benjamin nghe được đáp án khiến mình vừa lòng, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra tươi cười: “Tôi cũng sẽ nhớ anh.”
Một màn này, sao lại na ná như một đoạn ngắn trong nhỉ? Lúc thê tử tiễn trượng phu ra tiền tuyến ấy?
Kỳ quái, sao anh có thể liên tưởng đến hình ảnh như vậy chứ? Anh và Benjamin cũng đâu phải vợ chồng……
Lê Tân đỏ mặt không biết phải làm sao.
Benjamin dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn, dịu dàng nói: “Giờ đang là thời hoà bình, tôi cũng không sắm cái vai kia giống Tần Dịch Tắc đâu, đến tiền tuyến sẽ không về……”
Lê Tân nghe được lời này, trái tim căng ra, vội vàng ngắt lời hắn: “Cậu đừng miệng quạ đen, nhất định cậu sẽ bình an trở về!”
Nhớ tới bộ điện ảnh mà Tần Dịch Tắc sắm vai tướng quân, sau khi nói lời từ biệt với thê tử, cuối cùng vĩnh viễn không thể trở về. Không hiểu tại sao, Lê Tân liền nhịn không được hoảng hốt, lo lắng Benjamin đến tiền tuyến sẽ xảy ra chuyện, trái tim anh cũng bất an mà nảy lên, tần suất nhanh hơn ngày thường nhiều.
Benjamin nắm chặt tay anh, ánh mắt ôn nhu: “Anh đừng lo lắng, bệ hạ và Liên Bang đã ký hiệp nghị hoà bình ngưng chiến, đến biên cảnh tuần tra chỉ là công tác thường quy của các quân đoàn lớn thôi, không sao đâu.”
Lê Tân cứng đờ gật gật đầu: “Ừ.”
Phát hiện tay mình bị đối phương nắm gắt gao, mặt Lê Tân đỏ lên, định rút về, lại bị Benjamin giữ chặt. Chỉ nghe Alpha nọ dùng ngữ điệu thật ôn hòa nói: “Nếu anh lo lắng, sau khi đến đó, mỗi buổi tối tôi sẽ gọi cho anh báo bình an, được không?”
Lê Tân cuống quít dời tầm mắt: “Cũng, cũng không cần phải làm thế đâu……”
Benjamin mỉm cười: “Đương nhiên là cần, tôi không thể thể để ‘bạn tốt’ lo lắng cho mình được.”
Trong lòng Lê Tân không hiểu sao lại dâng lên một tia ấm áp, thầm nghĩ tướng quân Benjamin là một Alpha rất dịu dàng, biết săn sóc người khác.
***
Bởi vì là ngày nghỉ cuối cùng, Benjamin cũng lười ra cửa, liền ăn vạ ở lì trong nhà cùng Lê Tân xem phim.
Lần này hắn không chọn phim tình cảm nữa, mà là một bộ phim truyền hình trinh thám có nội dung rất xuất sắc, hai người dựa sô pha, một bên ăn trái cây, một bên xem phim, trông ấm áp giống như những cặp vợ chồng bình thường khác.
Một ngày trôi qua thật nhanh.
Buổi tối, Lê Tân làm một bàn ăn thịnh soạn, xem như để tiễn Benjamin, Benjamin cũng chẳng khách sáo mà ăn sạch.
Sau khi lên giường, Lê Tân thật ra vẫn rất bất an, sợ mình lại nằm mơ lung tung……
Sự thật chứng minh, anh có lo lắng cũng vô ích —— nên mơ thế nào thì vẫn mơ thế ấy.
Hơn nữa, lần này cảnh trong mơ so còn kịch liệt hơn nhiều so với dĩ vãng, bởi vì ngày hôm sau Benjamin sẽ phải rời đi, luyến tiếc Lê Tân, nên hắn đè anh hôn hồi lâu, chẳng những hôn đến môi anh nóng cháy, lại còn một tấc lại muốn tiến một thước, giống như ban sáng, mở từng cúc áo ngủ của anh, một bên sờ một bên hôn.
Chẳng qua, Benjamin rất cẩn thận, nụ hôn cũng dịu dàng, không lưu lại rõ dấu hôn trên người Lê Tân.
Trong lúc mơ màng không có sức lực phản kháng, Lê Tân chỉ có thể mặc Benjamin muốn làm gì thì làm.
Động tác của Benjamin càng thêm cuồng nhiệt, đè nặng Lê Tân hôn đi hôn lại đủ kiểu, lúc này mới chưa đã thèm thu tay.
Nhìn Lê Tân nằm trên giường thở dốc, ánh mắt Benjamin càng thêm sậm màu, sau khi hôn hôn đôi môi ướt đẫm của Lê Tân, hắn mới thấp giọng hỏi: “Lê Tân, anh lại mơ thấy tôi, tại sao anh luôn mơ thấy tôi vậy?”
Trình độ vô sỉ của tên ALpha này, nếu như bị những Alpha khác biết —— sợ rằng đều sẽ giơ ngón cái lên cho hắn.
Lê Tân đang trong trạng thái mờ mịt, nghe thế cả người chấn động, toàn bộ thân thể đều thẹn thùng đến nỗi đỏ ửng.
Vì sao luôn mơ thấy hắn? Lê Tân căn bản không biết phải trả lời như thế nào.
Benjamin như đang thôi miên, tiếp tục dẫn dắt Beta đơn thuần: “Có phải anh thích tôi rồi không?”
Lê Tân điên cuồng lắc đầu: “Không đâu…… không đâu…… tôi…… tôi sao có thể thích cậu……”
Benjamin mỉm cười nói: “Sao lại không thể chứ? Thích một người, cảm xúc phát ra từ nội tâm là thứ mà ý chí cũng không cách nào kiểm soát. Thích thì thích, cũng chẳng có gì sai. Tôi cũng thích anh mà, chúng ta đều nghe theo trái tim của mình, được không?”
Lê Tân nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn bị lý luận kỳ quái của Benjamin tẩy não, ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói gì.
Benjamin lại hôn xuống.
Lê Tân không có phản kháng, thẹn thùng nhắm mắt lại, còn chủ động vươn tay, run rẩy ôm lấy bả vai rắn chắc của Alpha.
“Ưm…… ưm ha……” Beta nam không nhịn được mà kêu thành tiếng, toàn thân nhũn cả ra, như thể đang đạp trên mây.
Benjamin nhìn phản ứng của anh, vừa lòng cực kỳ, nụ hôn càng thêm say đắm và dịu dàng, làm Lê Tân hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Dường như hôn thế nào cũng thấy không đủ, động tác của Benjamin càng ngày càng nhiệt tình, luôn đợi đến khi Lê Tân sắp hít thở không thông, mới buông anh ra, hơn nữa còn kiên nhẫn giúp anh cài lại áo ngủ.
Chứng cứ gây án đương nhiên không thể giữ lại.
Tâm tình Benjamin vui sướиɠ, nhìn đôi mắt ướt dầm dề của Lê Tân, ôn nhu nói: “Bảo bối, tôi thích anh, anh thì sao?”
Lê Tân đỏ mặt không chịu trả lời.
Benjamin nhéo nhéo hai má đỏ ửng của Lê Tân, nói: “Không sao, ở trong mộng dù anh có nói gì, đều không cần chịu trách nhiệm đâu. Anh thích tôi không?”
Lê Tân: “……”
Benjamin dán môi lấy môi anh hỏi: “Thích tôi hôn anh không? Nếu anh không nói, tôi sẽ hôn anh đến khi anh mở miệng mới thôi.”
Lê Tân: “…………”
Giấc mơ này kỳ quá đi mất! Tướng quân Benjamin rõ ràng chính trực, ôn nhu, sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ thế được?!
Cho nên, đây nhất định là mơ, Benjamin trong hiện thực không thể nào bày ra dáng vẻ này.
Mắt thấy Benjamin lại chuẩn bị hôn, Lê Tân đành phải đỏ mặt nói: “Tôi…… rất…… thích……”
Kết quả, Benjamin nói một đằng làm một nẻo, anh nói thích, vẫn muốn tiếp tục hôn anh. Có điều lần này không quá đáng, chỉ là dịu dàng chạm nhẹ môi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, Alpha thấp giọng nói bên tai anh: “Đây là chính anh nói, đừng hòng đổi ý.”
Tên Alpha nào đó không biết xấu hổ, dùng cách dò hỏi dẫn dắt, buộc Lê Tân nói thích ở “trong mơ”.
Ngày kế tỉnh lại, Lê Tân đỏ bừng mặt chạy đi tắm nước lạnh.
Giấc mơ của anh càng ngày càng quá đáng, thế mà lại mơ thấy Benjamin cởϊ qυầи áo anh, hôn khắp cơ thể anh, còn bắt anh nói thích……
Nghĩ đến những hình ảnh đó, Lê Tân vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hận không thể đào cái khe đất đem mình chôn sống.
Tướng quân Benjamin ngược lại thần thanh khí sảng, ăn sáng xong liền sắp xếp hành lý, rồi thay quân phục.
Khoác lên người bộ quân phục, Benjamin thiếu đi một tầng dịu dàng như ngày thường, trở nên càng cao lớn anh tuấn. Lê Tân từ đầu đến cuối không dám nhìn hắn, vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình. Thẳng đến khi Benjamin kéo hành lý đến trước mặt anh, hòa nhã nói: “Lê Tân, tôi phải đi.”
Lúc này Lê Tân mới ngẩng đầu lên.
Một khắc đối diện với đôi mắt của người đàn ông kia, Lê Tân chỉ cảm thấy, trái tim giống như bị búa tạ nện trúng, đột nhiên dừng mất nửa nhịp.
Ngũ quan của Alpha nọ anh tuấn đến độ làm người không thể rời mắt, dáng người cao lớn đĩnh bạt, ngoại hình hoàn mỹ, khó trách mình sẽ như vậy với hắn……
Nghĩ đến cảnh tượng hoang đường tối qua, Lê Tân hoảng hốt dời tầm mắt, lắp bắp nói: “Cần, cần tôi đưa cậu đi không?”
Benjamin mỉm cười: “Không cần làm phiền anh đâu, tôi sẽ trực tiếp đến trạm không gian quân đội, tập hợp cùng các cấp dưới Quân đoàn Trường Xà.”
Nghĩ đến chuyện hắn chuẩn bị đi, hơn nữa hai tháng tiếp theo đều không thể gặp mặt, trong lòng Lê Tân đột nhiên nổi lên mất mát, rầu rĩ mà “ồ” một tiếng. Beta bình thường nói rất nhiều, giờ một câu cũng không thốt lên được, bởi vì anh không biết nên nói gì.
Benjamin thấy dáng vẻ ủ rũ buồn bực của anh, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Lê Tân.
Xoa tóc?!
Cả người Lê Tan đều không tốt, tim đập kịch liệt không thể khống chế nổi.
Ngay sau đó, anh liền rơi vào một cái ôm thật dịu dàng.
Hai má nóng bỏng đột nhiên dán lên quân phục lạnh lẽo, đối lập rõ ràng, Lê Tân không khỏi sững sờ.
Hời thở cường đại của Alpha vây chặt lấy anh, cái ôm của tướng quân Alpha, tuy rằng vải dệt quân phục có chút lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cho người ta một loại “cảm giác an toàn” rất kỳ quái, đặc biệt là khi cánh tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, thậm chí Lê Tân còn nghĩ, chỉ cần có hắn ở đây, khó khăn đến cỡ nào cũng không sợ.
Bị suy nghĩ kỳ quặc này ám vào đầu, Lê Tân ngốc cả ra, thế mà quên mất phải phản kháng.
Benjamin ôn nhu ôm anh, sờ sờ đầu anh nói: “Sau khi tôi đi, phải nhớ tôi biết không, rảnh rỗi thì liên lạc.”
Lê Tân lấy lại tinh thần, đỏ mặt dựa vào ngực hắn gật gật đầu: “Ừm……”
Chính mình vốn dĩ lùn hơn hắn, còn bị hắn ôm vào trong ngực sờ đầu, loại cảm giác “được cưng chiều” này là có chuyện gì! Điên rồi hả!
Benjamin mỉm cười buông Lê Tân ra, dường như vừa rồi chỉ là một cái ôn thân thiết giữa bạn bè.
Nhưng tim Lê Tân lại dâng đến tận cổ, cuối cùng không cách nào nhìn thẳng vào mắt Alpha.
Mãi đến khi Benjamin xoay người rời khỏi, tim Lê Tân vẫn đập kịch liệt, không có cách nào ổn định được.
Trong đầu anh không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng ở cùng Benjamin bảy ngày nay.
Từ buổi tối đầu tiên mơ thấy Benjamin hôn anh, sau đó hai người cùng nhau xem rất nhiều phim điện ảnh có cảnh nóng, từ đó đã không thể cứu vãn —— đêm nào anh cũng mê ly thở dốc liên tục , tối hôm qua cảnh trong mơ còn thăng cấp, Benjamin cởϊ qυầи áo anh, anh còn tỏ tình với Benjamin nữa……
Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, đó đều chỉ là mơ, Lê Tân có thể dùng những lý do như “Bị phim ảnh hưởng” “Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó” để miễn cưỡng giải thích.
Nhưng, vừa rồi thì sao?
Thời khắc được tướng quân ôm vào trong ngực, được tướng quân ôn nhu sờ đầu, anh hoàn toàn tỉnh táo.
Trái tim đang đập kịch liệt cũng không cách nào khống chế được, chuyện này nên giải thích thế nào?
Lê Tân gần như hỏng mất, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong.
Trời ơi! Anh thật sự thích Benjamin rồi chăng?!
Vậy thì, phải làm sao bây giờ?