*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên đế đi tới thiên lao, hỏi chỗ đang giam giữ Ngao Bính.
Con tiểu long này rất giống cha mình, trên gương mặt chưa hết nét trẻ con là vẻ thống khổ và mê man cố nhịn.
Thiên đế nói: “Mở cửa lao.”
Con rồng kia quá nhỏ, lúc phá xác mới được mấy năm, giữa hàng mày vẫn là nét ngây thơ mềm mại hồn nhiên.
Vì thế Thiên đế mang đến một hộp bánh ngọt.
Ngao Bính quỳ xuống: “Tham kiến bệ hạ.”
Thiên đế nói: “Ngao Bính, ngươi có thích ăn bánh Bách hoa dung* không?”Ngao Bính đáp: “Chưa từng được ăn ạ.”
Thiên đế nói: “Nếm thử đi.”
Ngao Bính đâu còn tâm tình mà ăn với uống, chỉ hờn mát ngồi trong góc: “Không dám.”
Thiên đế than nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi cũng cảm thấy Thiên đình bất công với Long tộc, bất công với Ngao Nghiễm ư?”
Ngao Bính cúi đầu, hoa văn trên cặp sừng rồng cũng ảm đạm tăm tối hẳn: “Ta không biết… Bệ hạ, ta không biết đạo trời là gì, cũng không biết tâm tư của bệ hạ. Thế nhưng thần thánh trên cao xanh thật sự không có tâm ư? Long tộc trấn áp yêu thú cho Thiên đình, ấy vậy mà lại rơi vào kết cục như vậy. Thần linh trên trời lại không thấy đau lòng sao?”
Thiên đế im lặng chốc lát rồi mới nói: “Thần tiên sinh dục niệm, là đại họa của muôn dân. Ngao Bính, ngươi còn nhỏ, không hiểu được đâu. Để được chí cực chi đạo, thì phải đại ái vô tình, đại đạo vô niệm, ngươi hiểu chưa?”
*Chí cực chi đạo nghĩa là tu đạo đạt đến cảnh giới đạo rất cao, đến cực điểm
*Đại ái vô tình: đại ái ý chỉ thứ tình yêu vì đại nghĩa, ví như các anh hùng binh lính ra đi tìm đường cứu nước (đại ái) mà nỡ lòng bỏ vợ con, cha mẹ (tiểu ái) ở nhà. Cho nên, muốn làm đại nghĩa, tất phải vô tình.
*Đại đạo vô niệm: Muốn theo đạo thì phải trút bỏ tạp niệm.
(Chân thành cảm ơn cô Dú đã giải thích đoạn nhìn thì ngắn mà loằng ngà loằng ngoằng này giúp tui.)
Ngao Bính nhẹ giọng nói: “Nếu vô tình vô niệm vô dục vô cầu, thế cuộc đời này vì sao phải sống?”
Thiên đế đáp: “Vì bình an tam giới, vì đông đảo chúng sinh, thần linh đôi khi phải bỏ dục cầu đạo.”
Hắn nhìn tiểu Bạch long co rúc trong góc, giơ một miếng bánh lên như đang dỗ trẻ con: “Nào, nếm thử đi.”
Ngao Bính không nhận, trên rèm mi đang rũ xuống đang đọng một giọt nước mắt.
Thiên đế nhẹ nhàng hít một hơi rồi vươn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc xanh nhạt mềm mại của Ngao Bính. Hắn bỗng cảm thấy vô cùng thân thiết và lưu luyến: “Ngao Bính, chuyện của Long tộc trẫm sẽ mời Tam Thanh cùng về thương nghị ở Lăng Tiêu. Ngươi trời sinh có tiên căn thần cốt, ngày sau sẽ rõ.”Một nghìn năm sau, Thiên đế mở hội thương nghị ở Lăng Tiêu Bảo Điện, mời ba vị tiên tôn Ngọc Thanh Thánh Cảnh Đại La Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Chân Cảnh Ngọc Thần Đạo Quân Linh Bảo Thiên Tôn, Vạn Giáo Hỗn Nguyên Giáo Chủ Huyền Nguyên Hoàng Đế Thái Thượng Lão Quân cùng bàn luận về chuyện mưu nghịch của Long tộc.
Linh Bảo Thiên Tôn nói: “Chuyện Ngao Nghiễm bệ hạ đã theo luật trời mà xử lý, còn gì để bàn nữa?”
Thiên đế đáp: “Ngao Nghiễm đã chịu phạt, thế nhưng những kẻ còn lại trong Long tộc lại không biết xử lý thế nào. Năm đó nhốt Long tộc trong biển sâu, vẫn là nợ mà Thiên đình thiếu tộc của họ.”
Thái Thượng Lão Quân như có điều suy nghĩ: “Long tộc vẫn là yêu, bản tính khó mà thuần phục được. Vì muôn dân thiên hạ, hay cứ tiếp tục nhốt tại biển sâu là tốt nhất.”
Thiên đế chậm rãi vuốt chén trà, im lặng không nói gì.
Linh Bảo Thiên Tôn nói: “Bệ hạ đã tha cho con trai của Ngao Nghiễm là Ngao Bính, thế mà con rồng đó lại tiếp tục đánh lên Thiên đình mưu đồ bất chính, có thể thấy yêu tính Long tộc khó thuần, nếu buông thả tự do, ắt thành mầm tai vạ.”
Nghị sự ở Lăng Tiêu cả chín tầng trời đều có thể nghe.
Long vương máu me đầm đìa trên hình đài cũng nghe được tất cả.
Y thống khổ giãy giụa gầm thét, vảy rồng bong tróc dính đẫm máu, y muốn thoát khỏi xiềng xích vọt đến Lăng Tiêu Bảo Điện, muốn quỳ xuống với những thần tiên cao cao tại thượng vô tâm vô tình kia, cầu một con đường sống cho tộc nhân và con trai của mình.
Nhưng y giãy không ra.
Xiềng xích thiên hình trói chắc y trên hình đài, rút hết gân cốt, lóc sạch thịt da, quất mạnh nguyên thần, khiến ngoài gào rú ra thì y chỉ còn tuyệt vọng.
Long tộc… Long tộc không phải là yêu quái khó thuần…
Long tộc… Không phải yêu quái gây hại chúng sinh…
Nghìn năm rồi, lẽ nào thuần phục và canh gác dưới vực sâu nghìn trùng cũng không thể khiến thần tiên trên chín tầng trời nảy sinh nửa phần thương tiếc và tin tưởng ư?
Long tộc… Chỉ cầu một con đường sống, dù chỉ là một khe hở, một tia sáng là có thể sống sót, giống như chúng sinh thế gian, như vạn vật âm phủ, có thể sống sót…
Bạch long cuối cùng cũng cạn lực, chỉ biết thét dài ngã xuống hình đài.
Trong Lăng Tiêu Bảo Điện xa xôi kia, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Thiên đế vang lên: “Vậy cứ xử theo luật trời trước đó, rút sạch gân cốt của Ngao Bính, đày vào súc sinh đạo.”
Long vương đã gần thoi thóp run rẩy cố đứng dậy khỏi hình đài, hành động này khiến thân thể da tróc thịt bong của y đau tê tái, y chỉ biết cuồng loạn kêu khóc: “Đừng… Đừng mà… Hạo Thiên… Đừng mà… Bính nhi… Bính nhi là con trai của chàng… Hạo Thiên… Nó là con trai của chàng…”
Nhưng giọng của y quá nhỏ, quá nhỏ.
Tiếng kêu thảm thiết khàn khàn này quá nhỏ, sau đó tan vào trong Trảm Yêu Trì như dòng nước mắt. Tiên quy luật trời không nghe được, thần linh tiên nhân cũng chẳng thấu, đến thu thần dùng hình cũng chẳng nghe được y đang kêu khóc những gì.
___________
Hừm cái đoạn tên của ba vị tiên tôn loằng ngoằng kia các cô đừng để ý nhiều quá, chỉ cần nhớ bốn chữ cuối là đủ rồi, nghi tác giả cố ý ghi đầy đủ tước vị tên họ ra để bôi thêm chữ….