Long vương không muốn.
Trong lòng của y vẫn còn một vết thương cũ, nghìn năm qua chưa từng khép lại, đã vậy còn nhiều lần thối rữa toác ra, dần dần biến thành một bãi bùn nhão dưới đáy biển tăm tối không thấy ánh mặt trời.
Nhưng y không thể từ chối.
Y đáp: “Vâng, bệ hạ, vậy con trai ta…”
Thiên đế không vui, khẽ nhíu mày: “Ngày sau lại nói.”
Vì thế Long vương ở lại cung Thái Vi Ngọc Thanh, bắt đầu cuộc sống ngày ngày hầu hạ Thiên đế.
Thiên đế im lặng để ý đến nhất cử nhất động của yêu long kia, để ý từng câu nói từng hành vi.
Long tộc dài trăm vảy, Long vương cử chỉ tao nhã, thanh quý đoan nghiêm, chỗ nào cũng chu đáo.
Vậy mà tu vi của Thiên đế ngày càng bị quấy nhiễu, đến tấu chương cũng chẳng muốn phê duyệt. Mỗi phút mỗi giây ánh mắt hắn đều rơi trên người Long vương, chầm chậm ngắm tà áo trắng, mái tóc bạc, đôi mắt trong veo tựa biển khơi, và cả khóe môi không bao giờ chịu cong lên.
Thân thể người ấy rất lạnh, khi hóa thành hình rồng cái đuôi dài lấp lánh ánh sáng tựa trăng rằm.
Long vương bị ánh mắt kiểu này chiếu tướng, chỉ khẽ cắn môi nhẫn nại nói: “Rốt cuộc là bệ hạ muốn làm gì?”
Thiên đế chậm rãi nói: “Thứ trẫm muốn làm, ngươi sẽ chịu ư?”
Long vương nói: “Chỉ cần bệ hạ tha cho con trai ta, Ngao Nghiễm… Mặc cho bệ hạ xử trí.”
Thiên đế đáp: “Ngươi qua đây.”
Long vương bước qua.
Trên người Long tộc luôn mang theo chút hơi nước lạnh như băng, mái tóc trắng dài rũ trên đầu gối Thiên đế, nom thật kiều diễm triền miên.
Thiên đế đã cắt đứt thất tình lục dục từ lâu, cũng không cho phép mình thực hiện cử chỉ vượt rào nào nữa. Thế nhưng trước khi đi, sư tôn đã nói với hắn “Không được sợ du͙© vọиɠ, càng sợ, càng tránh, lại càng thành tai họa.”
Lòng đã sinh dục, lại bảo không tránh, thật sự sư tôn đã ra cho hắn một vấn đề khó.
Trong lòng Thiên đế đang suy nghĩ về cách giải quyết, thế mà đầu ngón tay đã nhẹ nhàng chạm vào má Long vương.
Long vương khẽ run rẩy, một mảnh vảy rồng sau tai như ẩn như hiện.
Thiên đế nói: “Năm đó mệnh lệnh Long tộc trấn thủ Đông Hải là quyết định của Tam Thanh cùng bàn bạc. Dù sao Long tộc cũng là yêu thú, bản tính lại da^ʍ, Thiên đình sao có thể phong cho một đám yêu thú còn chưa giáo hóa thăng thiên làm quan?”
*Tam Thanh
là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn;
Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn;
Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân
Long vương nghiến răng: “Nếu bệ hạ muốn nhục nhã ta thì không cần. Bản tính của Long tộc là gì không cần bệ hạ phải dạy ta.”
Thiên đế cười nhẹ một tiếng, hắn không bực mình, chỉ nói: “Dáng vẻ này của ngươi lại khiến lòng trẫm thư thái không ít. Ngươi nói tiếp đi, trẫm từng làm nhục ngươi sao?”
Long vương nói: “Những lời như Long tộc tính da^ʍ là những lời vô căn cứ hoang đường đến cực điểm!”
Thiên đế trêu đùa: “Hử? Vậy trẫm hỏi ngươi, Ngao Nghiễm, Ngao Bính là con của ngươi với ai?”
Long vương cứng đờ, gương mặt đã tái nhợt nay lại càng không còn giọt máu, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Ngao Bính…
Ngao Bính… Là con của y với ai…
Là… Là y… Là y hiểu sai ý, yêu sai người, trao tim lầm chỗ.
Biết rõ tiên nhân tu vô tình đạo, đến cuối cùng sẽ đạt cảnh giới vô dục vô tâm.
Ấy vậy mà y vẫn ngốc nghếch dâng hiến tất cả trong mảnh biển xanh mây đỏ kia, dùng hết sức để bảo vệ cho đứa con có thể được tự do.
Cái người mà y yêu lại có thể dùng ánh mắt châm chọc kia để giễu cợt y, nói long tính bản da^ʍ.
Đây là một nỗi nhục nhã và hoang đường biết nhường nào.
Nhưng y không nói được câu nào.
Ý trời, chính là ý chỉ của Hạo Thiên đại đế.
Là một ý chỉ còn uy nghiêm không cho phép phản kháng hơn cả số phận