Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 94: Như Ý gặp chuyện không may

Cát Tường hỏi người gác cổng Như Ý có ở trong phủ không, nếu có thì bẩm báo một tiếng, nàng ta muốn gặp Như Ý.

Người gác cổng nhìn Cát Tường, cũng không còn khuôn mặt tươi cười như ngày thường, hừ một tiếng chỉ ném một chữ: chờ.

Cát Tường tức giận trừng mắt nhìn người gác cổng kia, có điều cũng không nói cái gì, trong lòng có chút lo âu, nghĩ hạ nhân nhà giàu người ta cũng có tư thái, bình thường Như Ý được sủng ái, mình đến cửa còn mang khuôn mặt tươi cười chào đón, nếu Như Ý trôi qua không tốt thì mình cũng không được chào đón theo. Hôm nay người gác cổng mặt lạnh lời nói lãnh đạm, chẳng lẽ Như Ý đã xảy ra chuyện?

Cát Tường nhanh chóng lấy nắm chặt vạt áo xoa tới xoa lui, nàng ta đảo tròn tròng mắt muốn hỏi thăm người gác cổng còn lại, kết quả người gác cổng kia liếc nhìn nàng ta, khinh miệt hừ một tiếng, quay đầu không để ý đến nàng ta. Cát Tường lại càng xác định Như Ý đã xảy ra chuyện, nàng ta muốn nhanh chóng xông vào trong nhưng lại sợ bị đánh, nghĩ muốn xoay người rời đi nhưng lại không xác định được tình huống bên trong như thế nào, sợ mình đoán sai, đến lúc đó đắc tội Như Ý, chỉ có thể đứng xoay quanh tại chỗ.

Một lát sau, người gác cổng kia trở lại, một bà tử đi theo sau, nghiêm mặt nói với Cát Tường để cho nàng ta đi vào.

Trong lòng Cát Tường run sợ đi theo sát, nàng biết này bà tử này, bà ta chính là Khương bà tử đi theo bên cạnh chính thất Tô Nguyên Xuân của Cao Chính Bình, nàng ta nghĩ Như Ý thật đã xảy ra chuyện, nếu không làm sao có thể sai khiến được Khương bà tử đi ra ngoài đón nàng, bình thường đều là nha đầu bên cạnh Như Ý đón nàng vào trong. Tô Nguyên Xuân luôn cùng Như Ý như nước với lửa, mình đến thăm Như Ý, người của nàng ta đến đón, đây không phải điềm tốt!

Cát Tường có chút lấy lòng nói mấy câu hữu ích với Khương bà tử, sau đó hỏi làm sao lại phiền bà đến đón nàng ta, mắng tất cả nha đầu của Như Ý đều là kẻ lười biếng, đây là vòng vèo muốn hỏi thăm tình hình của Như Ý.

Khương bà tử cười nhạo

nói: “Cũng đừng nói Tạ di nương gì nữa, sau này Cao phủ chúng ta không có loại người như thế, nói ra thật mất mặt! Sống thật tốt không muốn, lại hạ – tiện tự đi tìm đường chết, thật coi Cao gia chúng ta dễ khi dễ muốn lừa dối đây mà! Ngươi là tỷ tỷ của Tạ Như Ý kia, mặc dù không thể giở trò gì, nhưng hôm nay cũng báo tin cho ngươi biết, để ngươi hiểu Cao gia chúng ta không phải loại người thị phi chẳng phân biệt!”

Cát Tường nghe mơ mơ màng màng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định một chút, Như Ý đã làm chuyện gì đó khiến Cao gia vô cùng bất mãn, còn là chuyện tự tìm. Nàng ta bị hù dọa đến lá gan muốn vỡ vụn, nghĩ rốt cuộc Như Ý làm chuyện gì đáng chết a, lần trước đến đây muội ấy còn được sủng ái vô cùng mà, làm sao bây giờ đến ngay cả hạ nhân cũng dám mắng muội ấy hạ – tiện?

Cát Tường choáng váng, đầu óc nặng nề đi theo Khương bà tử, cuối cùng đi đến bên trong một sân viện, sân này thoạt nhìn vắng vẻ không giống có người ở, bên trong đá xanh mọc đầy cỏ dại, phòng ốc cửa sổ cũng bị hư hỏng, trong sân viện còn có một gốc cây táo, trên cây táo đang trói một người, trên người máu chảy đầm đìa, đầu rũ xuống, hình như chỉ bị ngất mà thôi. Cát Tường vừa vào sân đã thấy người này, bị hù đến nỗi run rẩy, sau đó mới chú ý đến người bên cạnh.

Trong viện còn có nhiều người, Cao Chính Bình và Tô Nguyên Xuân đều ở đây, hai người đứng chung một chỗ, một người mang vẻ mặt tức giận, một người mang vẻ giễu cợt. Hai người đều nhìn nữ nhân đang ngồi trên mặt đất trước mặt, nữ nhân kia bị trói ngược hai tay, tóc tai bù xù ngã xuống đất, đang khóc nức nở cầu khẩn.

Cát Tường nhận ra giọng nói đó là của Như Ý, nghe ra nữ nhân kia thanh âm là như ý, nàng ta kêu ai nha một tiếng lập tức chạy qua đỡ Như Ý dậy, vừa nhìn thấy Như Ý, một gương mặt vốn trắng nõn xinh đẹp hiện bị đánh bầm tím, khóe miệng có máu, nước mắt ràn rụa. Cát Tường xác định đây là muội muội của mình, lại thấy tay nàng ta bị trói chặt như vậy, nhìn nam nhân trên cây bên cạnh lần nữa, thoáng hiểu ra, nàng nghĩ chẳng phải muội muội của mình tư thông cùng với nam nhân bị trói kia sao!

Như Ý thấy Cát Tường, ánh mắt trợn to, nói: “Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?!”

Như Ý vẫn cảm thấy mình trôi qua tốt hơn hẳn so với Cát Tường, ở trước mặt Cát Tường nàng ta luôn ưỡn ngực ngẩng đầu, không nghĩ đến lúc mình chật vật nhất lại bị Cát Tường nhìn thấy, nàng ta cảm thấy rất mất mặt. Có điều vừa nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ, lại cảm thấy may mắn vì Cát Tường đến, có người nhà ở đây, ít nhất mình có thể bị đánh ít một chút, sẽ không bị người ta đánh chết mà không có ai ngăn cản.

“Tỷ, ngươi phải cứu ta, ta bị hãm hại, ngươi phải cứu ta!”

“A, bị hãm hại? Người này đều đã bị bắt được, còn bị hãm hại? Ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngu sao?” Tô Nguyên Xuân cầm khăn lụa trong tay che mũi, lộ vẻ mặt ghét bỏ, quay đầu nói với Cao Chính Bình: “Gia, tiện nhân này đến chết cũng không chịu thừa nhận, nhà chúng ta cũng không thể giữ lại một kẻ không biết xấu hổ như thế, không duyên cớ khiến cho Cao gia chúng ta trở thành trò cười, vừa rồi có người nhìn thấy chúng ta bắt tại trận bon họ, chuyện này không thể dấu diếm.”

Sắc mặt Cao Chính Bình âm trầm, nói: “Khắc hoa lên mặt nàng cho ta, lại đánh ba mươi đại bản, sau đó ném ra khỏi Cao gia! Sau này nếu người nào dám cầu xin cho tiện nhân này, chính là đối đầu với Cao gia chúng ta!”

Như Ý thét chói tai cầu xin tha thứ, nàng ta sợ bị đuổi ra ngoài, càng sợ như diễn viên hí khúc bị khắc hoa, nếu không có gương mặt xinh đẹp này, nàng ta còn hy vọng sống gì nữa? Nhưng cho dù nàng ta có kêu la thế nào đi nữa, hai bà tử tráng kiện vẫn nhấc bổng nàng ta lên chiếc ghế đẩu vừa đặt xuống bên cạnh, dùng sợi dây trói lại, miệng bị ngăn chận.

Cát Tường sợ đến choáng váng, cho đến khi mặt Như Ý bị một bà tử dùng cây trâm trên đầu khắc vài đạo, máu chảy ra, nàng ta mới lấy lại tinh thần, kêu to bổ nhào qua ngăn cản, bị một bà tử đẩy té ngã trên mặt đất, đau đến nỗi nàng ta kêu to

Tô Nguyên Xuân nói với Cát Tường: “Tạ Cát Tường, muội muội ngươi thật to gan, bản thân là di nương của Cao gia lại đi tư thông cùng nam nhân, bị chúng ta bắt gian tại trận, nàng ta là người của Cao gia chúng ta, làm ra loại chuyện đồi phong bại tục này, cho dù có đánh chết nàng ta hoặc đem nàng ta ngâm l*иg heo cũng không có ai dám nói gì. Hiện tại giữ lại một mạng cho nàng ta, đã là lòng từ bi của Cao gia chúng ta, ngươi đừng không biết phân biệt tốt xấu! Ngươi ở một bên nhìn, nếu không ngay cả ngươi cũng đánh!”

Mấy ngày nay, Tô Nguyên Xuân chịu đủ Như Ý rồi, mặc dù nàng ta là chính thất, nhưng Như Ý được sủng ái, thường ở sau lưng mắng nàng ta không biết đẻ trứng, đây là vết sẹo trong lòng nàng ta.

Cát Tường bị hù dọa không dám nhúc nhích, lúc này Như Ý cũng đã chịu đủ bản tử, người ra tay là người của Tô Nguyên Xuân, thủ hạ một chút cũng không lưu tình, âm thanh bản tử rơi xuống da thịt nghe rất dọa người, rất nhanh chỉ thấy máu không, máu kia càng chảy càng nhiều, chảy xuống mặt đất đọng thành vũng lớn, nhìn không đúng lắm. Như Ý đã bị ngất đi. Cát Tường nghĩ có bị đánh bằng bản tử cũng không thể chảy nhiều máu như thế, đột nhiên một ý nghĩ xông vào đầu nàng ta, nàng ta hét lên một tiếng rồi nhào tới.

“Đừng đánh nữa, Như Ý có phải có thai rồi không? Mau dừng tay!”

Tiếng hét này khiến bà tử đánh người liền ngừng tay lại, nhìn qua Tô Nguyên Xuân cùng Cao Chính Bình.

Sắc mặt Cao Chính Bình biến hóa, Tô Nguyên Xuân vừa nhìn lập tức nói: “Coi như là có, vậy cũng không biết là của ai.” Cao Chính Bình vừa nghe sắc mặt liền âm trầm, vung tay áo, nói: “Đánh xong thì ném ra ngoài, ném ra từ cửa sau, tránh làm ô uế đại môn!” Nói xong cũng rời đi.

Tô Nguyên Xuân hỏi đến người nam nhân kia xử lý thế nào, Cao Chính Bình nói cũng đều ném ra ngoài, dù sao hắn cũng đã xử lý người nọ, cho rằng người nọ sau này ngay cả vợ mình cũng không muốn chạm vào!

Tô Nguyên Xuân cười thỏa mãn, nghĩ cuối cùng cũng đuổi được Như Ý ra khỏi cửa rồi!

Cứ như vậy Như Ý bị ném ra khỏi Cao gia, đồng thời Cát Tường cũng bị đuổi ra, chờ tất cả đều ở bên ngoài, nàng ta mới nhìn đến khuôn mặt của người nam nhân kia, hóa ra là Cao đại lang thôn Thượng Cầu! Cát Tường nghĩ thật đúng là nghiệp chướng a, nàng ta hung hăng đá Cao đại lang mấy đá, lại ghét bỏ nhìn Như Ý, vẫn đi ra ngoài kêu một chiếc xe, lấy tất cả tiền trên người ra, sau đó lại thỏa thuận sẽ trả thêm tiền xe, lúc này xa phu mới giúp đỡ đem người đặt lên xe chở đến y quán.