Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 56: Đánh nhau

Tạ Hữu Thuận nghe được Tiêu Lê Hoa kể chuyện xảy ra trong nhà, cảm thấy Tiêu Lê Hoa xử lý rất tốt, nghe được nàng nghĩ kế cho nhị ca nhị tẩu để cho bọn họ phát tài, nắm bàn tay nàng thầm cảm ơn. Ở nhà, quan hệ giữa hắn và nhị ca nhị tẩu là tốt nhất, bọn họ giúp hắn không ít. Hiện tại có năng lực rồi, tất nhiên cũng muốn giúp lại bọn họ, Tiêu Lê Hoa có thể sớm nghĩ đến trước hắn một bước, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tiêu Lê Hoa nói: “Hôm nay ta nhìn thấy ánh mắt Như Ý có cái gì đó không đúng, sợ rằng nàng hận ta, sau này nếu nàng dám làm gì đối với ta, chàng cũng đừng có trách ta không nhớ đến thân tình.”

Tạ Hữu Thuận thở dài, nói:

“Như Ý là hài tử nhỏ nhất trong nhà, bộ dáng đẹp, miệng cũng ngọt, cha mẹ đều yêu thương nó, dưỡng nó thành tính tình tâm cao khí ngạo, vốn cũng không cảm thấy gì, có cô nương xinh đẹp nào mà không có chút tâm tư. Chẳng qua Như Ý từ khi bị từ hôn tính tình thay đổi hoàn toàn. Ta làm ca ca cũng yêu thương nàng, có điều nó sinh ra oán giận với chúng ta, cũng không có gây ra chuyện gì. Nếu nó thật sự gây phiền phức cho nhà chúng ta, không cần nàng ra tay, ta sẽ đi quở trách nó.”

“Nhớ kỹ lời này của chàng nói.”

Tiêu Lê Hoa không muốn vì một Như Ý khiến nhà cửa không yên, Tạ Hữu Thuận có thái độ này làm cho nàng thật hài lòng.

Sáng ngày thứ hai, vừa tỉnh đã cảm thấy trong phòng khá lạnh, Tiêu Lê Hoa thấy Tạ Hữu Thuận không còn bóng dáng ở bên cạnh, nàng nằm ở trong chăn không muốn thức dậy, trong chăn rất ấm áp, hơn nữa ở bên ngoài lạnh như vậy. Nàng quay đầu lần lượt nhìn hai đứa con trai, thấy Mộc Đầu núp ở trong chăn, chỉ lộ ra một đầu quả dưa đen sẫm, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Đầu lộ ra bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đỏ bừng, giống như quả táo chín, lông mi thật dài giống như cánh quạt nhỏ, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng chép chép hai cái, thật giống như nằm mơ ăn cái gì rất ngon.

Tiêu Lê Hoa không sợ rét lạnh, từ trong chăn lộ ra thân thể, đi đến gần hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé của Thạch Đầu, sau đó rất nhanh rụt trở về, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Tạ Hữu Thuận vừa lúc vén rèm đi vào lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Lê Hoa, hỏi:

“Cười gì vậy?”

Tiêu Lê Hoa nói:

“Ta đang nhìn nhi tử, con của chúng ta thật là càng ngày càng đẹp, chàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này hiện tại cũng nhiều thịt, béo ục ịt nhận được nhiều người yêu nha, thật muốn cắn một cái.”

Tạ Hữu Thuận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Đầu, cảm thấy rất đáng yêu, hắn nhếch miệng cười vui, đem chậu than trong tay thả vào một bên, đi qua ở trên mặt Thạch Đầu nhẹ nhàng cắn một cái.

Tiêu Lê Hoa vỗ nhẹ hắn nói:

“Sẽ đánh thức con đấy, để cho bọn chúng ngủ thêm một lát nữa.”

Tạ Hữu Thuận cười nói:

“Cũng nên thức dậy rồi, ta đem chậu than đi vào, để bọn chúng thức dậy, đừng để khó chịu.”

Tiêu Lê Hoa nhìn chậu than kia nói:

“Hôm nay rất lạnh, bên ngoài không phải trời đầy mây rồi chứ?”

“Tuyết rơi rồi, rơi xuống rất lớn, chắc là từ nửa đêm đã bắt đầu rớt xuống, hiện tại giẫm chân xuống lún hết cả bàn chân rồi.” Trên mặt Tạ Hữu Thuận lộ ra nụ cười vui sướиɠ:

“Vừa nhìn trận tuyết này cũng biết sang năm thu hoạch nhất định tốt, lúa mạch mọc khẳng định tốt.”

Mọi người làm ruộng đều yêu thích mùa thu hoạch, Tạ Hữu Thuận cũng không ngoại lệ, mặc dù tuyết rơi sẽ rất lạnh, đi ra cũng không dễ dàng, nhưng đây không tính là cái gì, chỉ cần nghĩ đến có lợi đối với hoa mầu, trong lòng họ vô cùng cao hứng.

Tiêu Lê Hoa vừa nghe lập tức bò dậy, nàng cảm thấy lạnh nên vội vàng đem chăn bông bao bọc toàn thân, cao hứng hỏi:

“Có tuyết rơi thật à? Chàng không có quét tuyết trong sân chứ? Ta còn muốn làm người tuyết a!”

Tạ Hữu Thuận hỏi:

“Làm người tuyết? Làm sao làm?”

“Chính là đem tuyết trên mặt đất lăn thành viên, sau đó một cục tuyết nhỏ đặt lên một cục tuyết lớn, này không phải giống như một người sao? Rất vui vẻ, chúng ta ở trong sân làm một con đi, chàng không đem tuyết quét hết rồi đó chứ?” Bao nhiêu năm rồi Tiêu Lê Hoa không có làm người tuyết rồi, không có tâm tình hoặc không có thời gian, hoặc là không tìm được tuyết sạch sẽ. Bây giờ nàng lại đến nơi này, cuộc sống trôi qua an nhàn thư thái, vừa nghe đến tuyết rời liền nghĩ đến làm người tuyết chơi đùa.

Tạ Hữu Thuận cảm thấy rất hứng thú, nói còn chưa kịp quét tuyết, hắn còn phải đi giày đốt chậu than rồi.

Tiêu Lê Hoa cao hứng lập tức bắt đầu mặc quần áo, vừa quay mặt mới phát hiện Thạch Đầu đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn nàng, nàng bước qua hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn một cái, nói:

“Con lười con đã thức? Thức thì nhanh chóng đứng dậy, bên ngoài có tuyết rơi.”

Thạch Đầu vươn một bàn tay nhỏ ra dụi dụi con mắt, trước hôn lại Tiêu Lê Hoa một cái, sau đó mới mở to mắt nói:

“Vừa rồi con nghe cha cùng nương nói rồi, Nương, con muốn cùng nương làm người tuyết.”

“Được, chúng ta cùng nhau làm người tuyết, nương giúp con mặc y phục.”

Tiêu Lê Hoa trước tiên đem áo bông quần bông của Thạch Đầu đưa cho Tạ Hữu Thuận, để hắn hơ nóng trên chậu than, chờ ấm áp rồi, mới cầm về cho Thạch Đầu mặc vào.

Năm nay Tiêu Lê Hoa làm cho người nhà áo bông đều rất dày, tất cả đều là áo bông mới, hai người lớn mặc không có việc gì, hai đứa bé mặc vào tựa như hai quả cầu, lúc vừa mới bắt đầu ngay cả cánh tay và chân đều không không ngoặc được, Mộc Đầu có đôi khi ngã trên mặt đất nhưng bởi vì mặc áo bông dày nên một chút cũng không đau, còn có thể vừa bò dậy vừa vui cười. Nhưng lúc mặc quần áo cũng phải có người hỗ trợ mới có thể mặc vào.

Tiêu Lê Hoa giúp Thạch Đầu mặc xong quần áo, giao nó cho Tạ Hữu Thuận, sau đó lại bắt đầu dỗ dành Mộc Đầu rời giường, hài tử rất dễ gọi, chỉ gọi hai tiếng liền mở mắt ra, theo bình thường thì hai bên bẹp một ngụm, trên mặt Tiêu Lê Hoa chảy xuống một bãi nước miếng.

Tạ Hữu Thuận cho Thạch Đầu mang giày vào, ở ngoài mặc áo bông lông thỏ, rất ấm áp, giày nhỏ cũng giống như vậy, mặc vào trông rất tuấn tú. Mang giày xong lại đội lên đầu mũ quả dưa màu tím, mũ cũng từ lông mềm như nhung, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo như nước của hai đứa bé, đi ở bên ngoài người nào nhìn thấy cũng đều khen một tiếng nhà này nuôi hài tử thật là tốt.

Tiêu Lê Hoa gấp xong chăn đệm, sau đó mới xuống giường, vừa đi ra phía ngoài đi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ánh mắt sáng ngời lên, tuyết rơi thật rồi, tuyết thật lớn, trên mặt đất một vùng trắng xoá, trên nóc nhà cũng là một lớp tuyết trắng.

Lúc tuyết rơi cũng không lạnh, đợi đến khi tuyết đóng băng mới lạnh, khi đó có thêm gió thổi nữa, tay mặt lộ ra bên ngoài giống như bị dao găm cắt rất khó chịu. Mà bây giờ là thời điểm tuyết rơi làm cho người ta rất yêu thích, bông tuyết bay lả tả sẽ rơi cực nhanh xuống dưới, làm cho người ta không nhịn được đưa tay đón lấy, không khí cũng rất thoáng mát, hít một luồng khí rồi thở ra giống như bài xuất tất cả khí bẩn ra ngoài.

“Thạch Đầu, Mộc Đầu, không nên làm dơ tuyết trên mặt đất, nếu không một lát đấp làm người tuyết sẽ không được trắng! Nương trước nấu cơm cho các con, ăn cơm xong rồi chơi.”

Tiêu Lê Hoa dặn dò một tiếng, sau đó đi phòng bếp nhỏ nấu cơm.

Buổi sáng nấu cơm cũng bớt việc, bởi vì tuyết rơi, Tiêu Lê Hoa làm một tô súp, bên trong bỏ bốn trứng gà, lại đem bánh bao còn dư đêm qua hấp lại ba cái, lấy dưa leo muối đậu giác muối, cắt nhỏ rồi đặt vào trong chén. Không bao lâu cơm đã làm xong, Tạ Hữu Thuận giúp đỡ bưng vào trong nhà, cả nhà vây quanh bàn ăn, hương vị thật ngọt ngào.

“Nương, ăn nhiều thức ăn mới tốt cho thân thể.”

Thạch Đầu đưa cánh tay nhỏ gắp một miếng dưa leo muối cho Tiêu Lê Hoa. Sau đó lại gắp một miếng cho Tạ Hữu Thuận, nói:

“Cha, cha cũng ăn đi, như vậy mới có sức lực lớn.”

Lòng Tiêu Lê Hoa vô cùng cảm động, đưa tay sờ đầu nhỏ của hắn khen ngợi nói: “Tiểu Thạch Đầu thật hiểu chuyện, con cũng ăn, lớn lên mới cao được.”

Trong lòng Tạ Hữu Thuận rất vui mừng, nhi tử luôn hiểu chuyện như vậy, có cái gì tốt cũng sẽ nghĩ đến bọn họ, nghĩ đến những hài tử kia còn đang trong ngực cha mẹ lăn lộn náo loạn muốn này muốn nọ, hắn cảm thấy nhi tử nhà mình quả thật tốt nhất thiên hạ.

Mộc Đầu thấy Nương khen ngợi ca ca, cũng đưa cánh tay nhỏ bé gắp dưa muối, nhưng lại gắp không tới, nhanh chóng đứng thẳng chân.

Tạ Hữu Thuận gắp cho bé một miếng dưa muối, Mộc Đầu lại gắp lên thả lại vào chén Tạ Hữu Thuận, nói:

“Cha ăn.” Sau đó mở to đôi mắt –đầy mong đợi nhìn Tiêu Lê Hoa.

Ánh mắt Tiêu Lê Hoa cười giống như trăng non, gắp một miếng đậu giác bỏ vào trong chén Mộc Đầu, sau đó lại gắp một miếng bỏ vào trong chén mình nói:

“Mộc Đầu một miếng, Nương một miếng, chúng ta cùng nhau ăn.”

Lúc này Mộc Đầu mới cười, cầm lấy chiếc đũa nhỏ bắt đầu ăn, bé còn nhỏ, nhưng đã dùng đũa rất tốt rồi, cho bé chiếc muỗng nhỏ bé cũng không cần, nói mình đã trưởng thành rồi.

Người một nhà ăn hết toàn bộ súp nóng xong, còn ăn hết ba cái bánh bao, bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, trong nhà vô cùng ấm áp, cảm thấy thật là thoải mái.

Cơm nước xong Tiêu Lê Hoa liền mang theo hai đứa bé làm người tuyết, Tạ Hữu Thuận cũng có hứng thú, ở một bên hỗ trợ, không đầy một lát đã chồng được hai quả cầu tuyết làm thành người tuyết, Thạch Đầu gắn quả cầu tuyết nhỏ lên trên cùng hai cục than củi làm hai con mắt, Mộc Đầu được Tạ Hữu Thuận ôm lên cắm lên củ cà rốt làm mũi cho người tuyết.

Người một nhà vây quanh người tuyết nhìn vô cùng vui vẻ, đợi đến khi Đồng Tiền chạy đến nhìn thấy cũng rất yêu thích, lôi kéo Thạch Đầu và Mộc Đầu giúp hắn làm người tuyết, thế là Thạch Đầu và Mộc Đầu đều đi cùng Đồng Tiền.

Tuyết vẫn còn rơi, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa cũng không có quét tuyết, mà trở về nhà.

Tiêu Lê Hoa ngồi ở trên giường sưởi làm giày, bây giờ người trong nhà đã có giày bông vải, nhưng chỉ có một đôi, nàng còn phải làm thêm một đôi.

Tạ Hữu Thuận ngồi ở một bên, hắn lấy một rỗ ngô, ngồi ở đó chà xát ngô, loại chuyện lặt vặt này cũng chỉ làm trong mùa đông, coi như để giải buồn.

Hai người vừa làm vừa nói chuyện, thương lượng chuyện của Như Ý. Mấy ngày nữa Như Ý phải vào Cao gia rồi, mặc dù chuyện tiểu thϊếp vào cửa này cũng không làm lớn, nhưng Tạ gia vì không muốn ủy khuất cô nương vẫn muốn làm tiệc rượu, đến lúc đó bọn họ làm ca tẩu còn phải đi hỗ trợ lễ, bọn họ đang bàn bạc chuyện này. Nói xong chuyện này còn nói đến chuyện thu heo của Nhị ca Nhị tẩu, sau đó còn nói đến chuyện sang năm xây nhà, Tiêu Lê Hoa đem tính toán của mình nói một lần, Tạ Hữu Thuận đều nghe theo ý nàng, bây giờ hắn đối với ý nghĩ của vợ đã hoàn toàn tin phục.

Nói xong chính sự, hai người lại nói đến buổi trưa ăn gì.

Tạ Hữu Thuận chà xát hai tay nói:

“Trời tuyết rơi ăn xủi cảo là tốt nhất, còn có thể uống súp sủi cảo nóng hổi.”

Tiêu Lê Hoa gật đầu nói:

“Được, vậy thì ăn sủi cảo, trong nhà không phải còn một miếng thịt dê sao? Ăn sủi cảo thịt dê, bên trong cho thêm chút ít hành lá cùng hành tây, sau đó lại làm súp thịt dê. Hôm này trời tuyết cũng không làm được chuyện gì, chàng còn có thể uống hai chung. Nếu một người uống cảm thấy không vui thì gọi thêm huynh đệ Khánh Phong cùng Vương Nhị ca hai nhà bọn họ qua chơi, dù sao chỉ làm nhiều thêm một chút. Mọi người cũng náo nhiệt hơn.”

Tạ Hữu Thuận nghe xong vui vẻ ừ một tiếng.

Hai người đang nói cao hứng, đã nghe tiếng nói Tiểu Nguyệt từ bên ngoài kêu lên:

“Tứ thúc tứ thẩm, các người mau ra đây, Mộc Đầu và Thạch Đầu cùng người ta đánh nhau!”

Thoáng chốc Tiêu Lê Hoa đem giày trong tay ném sang một bên, nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài, Tạ Hữu Thuận cũng vội vàng chạy theo sau.

Tiểu Nguyệt đang xốc màn cửa đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn vì chạy mà đỏ bừng, trên ống quần còn dính không ít tuyết, vừa nhìn thấy cũng biết vội vàng chạy đến đây.

“Tiểu Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Thạch Đầu Mộc Đầu không có sao chứ?” Tiêu Lê Hoa vội hỏi, nàng sợ nhất hai đứa bé đánh nhau, bọn họ nhỏ như vậy, khẳng định đánh không lại người ta, tuy nói ở nông thôn hài tử đánh nhau là chuyện thường nhưng nàng cũng đau lòng.

Tiểu Nguyệt mang theo tiếng khóc nức nở nói:

“Là Cẩu Đản cùng Đại Hổ! Còn có Xuyên Tử và Khóa Tử, mấy người bọn họ đánh nhau ở trước cửa nhà cháu! Mộc Đầu bị chảy máu!”

Đầu óc Tiêu Lê Hoa nổ ầm một tiếng, co chân liền chạy ra bên ngoài, Tạ Hữu Thuận ôm lấy Nguyệt Nguyệt, chạy theo ở phía sau, trong lòng hắn cũng gấp gáp, đánh đến chảy máu rồi, ngày như vầy bị thương sẽ không phải là chuyện tốt.