Editor: Thu Huyền
Beta: Tiểu Tuyền
Tạ Hữu Thuận vừa thấy cha mẹ như vậy đã biết rõ không có oan uổng bọn họ, tâm càng rét lạnh nói: “Cha mẹ đã không nỡ cho hai đứa
con trai con ăn uống, không nỡ bỏ của công ra mà nhìn con dâu bị tổn thương, vậy cái nhà liền phân ra a. Chỉ cần phân ra, về sau những số tiền này tất cả đều là chúng con chi ra, sẽ không liên lụy cha mẹ. Tiền hiếu kính cha mẹ con cũng vẫn sẽ cho. Việc này cứ làm như thế a, ngày mai con gọi người đến. Vợ, chúng ta đi.”
Tiêu Lê Hoa thấy Tạ Hữu Thuận dứt khoát sạch sẽ như vậy xác định ở riêng, mắt đều trừng lớn, nghĩ dễ dàng như vậy? Xem ra tướng công này thực không phải bánh bao mềm ah!
“Lão Tứ! Ngươi trở lại cho ta!”
Uông thị thấy nhi tử cũng không hỏi xem mình có đồng ý hay không đã nhấc chân đi rồi,
tức giận từ trên giường ngồi dậy thét lên, nhưng mà Tạ Hữu Thuận chỉ ngừng một chút, sau đó liền xốc rèm đi ra ngoài rồi.
Tiêu Lê Hoa theo ở phía sau, trong lòng rất sảng khoái, nàng thật không nghĩ tới người nam nhân này làm việc dứt khoát như vậy, quả thực
không giống chút nào với nam nhân nàng nhìn thấy nghe thấy trong đồng ruộng kia, xem ra vận khí của mình coi như không tệ. Đối với vợ dễ dàng tha thứ, đối với hài tử tốt, tài giỏi, có chủ kiến, đối với cha mẹ cũng hiếu thuận lại không ngu hiếu, ngoại trừ không có tiền giống như không có khuyết điểm gì. Hình tượng Tạ Hữu Thuận trong lòng dường như lại tăng thêm một mảng lớn.
Uông thị mắng chửi trong phòng, chỉ một cái viện tử, chuyện Tạ Hữu Thuận muốn ở riêng thoáng cái đã để cho toàn bộ người trong nhà nghe được. Mọi người tâm tư khác nhau, có ở lại trong phòng cha mẹ khuyên nhủ Uông thị, cũng có đến trong phòng Tạ Hữu Thuận khuyên Tạ Hữu Thuận. Lý do là đừng làm cho cha mẹ tức giận, chuyện ở riêng ít nhất phải đợi đến lúc Như Ý gả đi rồi nói.
Tiêu Lê Hoa ngồi ở một bên không nói lời nào, hai hài tử co lại ở sau lưng nàng, bọn hắn nghe được Uông thị chửi bậy rồi.
Tạ Hữu Thuận nhìn bộ dáng hai đứa con trai gầy yếu, quyết tâm muốn ở riêng, mặc kệ ai khuyên nhủ đều vô dụng,
Tạ Hữu Thái chỉ nói vài câu rồi thôi, Tạ Hữu Khang lại ca nửa ngày đại ca phổ, Tạ Hữu Hòa
ở một bên kẹp thương đeo gậy đánh loạn một trận cũng không thuyết phục được Tạ Hữu Thuận, cuối cùng cũng ngừng nói rồi.
Tiêu Lê Hoa ở một bên nhìn xem, đã có chút minh bạch, ba người này kỳ thật đều không phải quá để ý Tạ Hữu Thuận phân hay không phân, Tạ Hữu Thái đến chỉ làm nghĩa vụ khuyên bảo, Tạ Hữu Khang cùng Tạ Hữu Hòa cũng có vài phần không muốn Tạ Hữu Thuận phân ra, có thể cũng không phải là vì tình nghĩa huynh đệ, mà là vì mặt mũi cùng một ít gia sản để cho Tạ Hữu Huận phân ra.
“Tứ ca, cha mẹ gọi các ngươi đi qua.”
Ngay lúc này tiếng Như Ý vang lên ở ngoài cửa, nàng là cô nương lớn lên không tệ, ở tại
nông thôn cũng coi như xinh đẹp, hiện tại nhìn dưới ánh sáng ngọn đèn khá tốt hơn so với ban ngày. Nàng chỉ quét mắt qua Tiêu Lê Hoa liền dời đi ánh mắt.
Tạ Hữu Thuận lại để cho Tiêu Lê Hoa trông Thạch Đầu
và Mộc Đầu, hắn theo cùng đi.
Hiện tại Tiêu Lê Hoa biết rõ trong lòng nam nhân này là tính toán thành công rồi, cho nên cũng yên tâm lưu lại trong phòng cùng hai đứa con trai.
Dường như cũng không lâu lắm Tạ Hữu Thuận đã quay trở lại rồi, sắc mặt bình tĩnh.
Tiêu Lê Hoa hỏi: “Đồng ý ở riêng rồi hả?”
Tạ Hữu Thuận đóng kỹ cửa lại chen vào, ngồi vào cạnh giường nói: “Đồng ý, bất quá có điều kiện, nàng nghe xong đừng mất hứng.”
Tiêu Lê Hoa gật đầu, nàng nghĩ không có điều kiện mới là kỳ quái, hiện tại nàng chỉ ngóng trông phân ra nhanh một chút, dù ăn chút ít thiệt thòi cũng không để ý, có tay có chân có đầu óc, còn sợ không có nổi một miếng ăn một bộ xiêm y hay sao?
“Thứ nhất, chuyện đi ra ngoài ở riêng này là chúng ta chủ động nói ra, nói đúng là không muốn liên lụy người trong nhà. Thứ hai là thời điểm Như Ý xuất giá ta ra mười lượng bạc, đoán chừng đến lúc đó ở riêng thì cũng không phân được cái gì. Nếu muốn lợp nhà khác, hoặc là che chắn tạm chút, thì phải vay được tiền. Nếu như không muốn thì chờ Như Ý gả cho người ta thì ở riêng, hơn nữa trước khi ở riêng không cho nàng lại ầm ĩ nữa. Nàng nói một chút có nguyện ý phân ra không? Nếu nguyện ý thì chúng ta phân ra.”
“ Ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để cho mẹ con nag2 đói bụng, chỉ cần nàng không ngại là được.”
Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa trầm tư, lại nói một câu, hắn nhìn hai hài tử, là muốn chia ra, trước kia Tiêu Lê Hoa không trông cậy vào được, hắn nghĩ đến có người nhà giúp đỡ trông hài tử, kết quả người nhà lại đối với nhi tử hắn như vậy, trong lòng của hắn có tức giận, mà Tiêu Lê Hoa lại hiểu chuyện, hắn
nghĩ đến có lẽ phân ra sẽ tốt hơn. Chỉ là hắn vẫn sợ Tiêu Lê Hoa sợ chịu khổ, đến lúc đó phân nhà ra nàng lại không cam lòng, lại làm ầm ĩ.
Tiêu Lê Hoa nghe Tạ Hữu Thuận nói như vậy trên mặt lộ ra tươi cười, nàng vừa rồi trầm tư quả thật là có chút do dự, chưa từng đi ra ngoài, không biết cái gì có thể kiếm tiền, nàng sợ sẽ lại để cho bọn nhỏ chịu khổ. Hiện tại Tạ Hữu Thuận vừa nói như vậy, nàng đã an tâm.
“Phân a, dù ta đói bụng cũng không để hài tử đói bụng.”
“Mẹ, chúng ta sẽ ở riêng sao?
Thạch Đầu hỏi, hắn biết rõ cái gì gọi là ở riêng, chính là không ở cùng nhà ông bà nữa, đi ra ngoài sống một mình, đồng tiền trong nhà chính là của mình.
Tiêu Lê Hoa cười gật đầu, một tay ôm Thạch Đầu một tay ôm Mộc Đầu nói: “Đợi phân nhà ra, cha mẹ kiếm tiền cho các con ăn ngon đấy.”
Thạch Đầu Mộc Đầu nghe xong hai mắt đều sáng rực lên, Mộc Đầu càng khoa trương hơn là khóe miệng chảy nước miếng, chọc cho Tiêu Lê Hoa cười hai mắt đều trở thành nguyệt nha
nhi.
Tạ Hữu Thuận thấy bọn họ vui vẻ như vậy, nghĩ đến phân đi ra cuộc sống sẽ tốt đẹp đây.
Ngày hôm sau rất nhiều người đến Tạ gia, có thôn trưởng cùng bốn vị thôn lão đức cao vọng trọng trong thôn, Tạ Phát Tài là hộ từ bên ngoài đến, cho nên cũng không có người bản gia chủ trì, chỉ có thể tìm người ngoài.
Thôn trưởng họ Lý, gọi Lý Cao, là bố chồng Trương Thủy Đào, hơn 40 tuổi, nhìn cũng không già lắm, ngược lại có vài phần tư thái thôn trưởng, ngồi nói mấy câu, sau đó lại để cho Tạ Phát Tài chủ trì chuyện ở riêng, bọn hắn chỉ cần làm chứng là được.
Tất cả người Tạ gia hôm nay, người lớn đứng trong phòng, tiểu hài tử đứng ở bên ngoài.
Uông thị trừng liếc Tiêu Lê Hoa, nhìn Tạ Hữu Thuận, nhưng mà Tạ Hữu Thuận không nhìn bà, bà chỉ có thể lại trừng
mắt Tiêu Lê Hoa. Tiêu Lê Hoa sắc mặt đều không thay đổi, bà thích trừng thì để cho bà trừng đi, dù sao muốn ở riêng rồi.
Tạ Phát Tài ho hai tiếng nói: “Lão Tứ là hảo hài tử, cảm thấy liên lụy trong nhà đã nghĩ ngợi sớm phân ra để tránh cho trong nhà chút ít phiền toái, ta người làm cha này cũng chỉ có thể đồng ý. Hôm nay sẽ đem nhà phân ra. Trong nhà cũng không có gì có thể phân chia, trước tiên nói về
ruộng a. Trong nhà tổng cộng có năm mẫu ruộng nước, sáu mẫu ruộng cạn, còn có bốn mẫu đất cát, thì phân cho nhà lão Tứ 1 mẫu ruộng nước, một mẫu ruộng cạn, một mẫu đất cát. Mặt khác trong nhà còn có 32 lượng bạc. Về sau lão đại muốn những phòng ở này, cho nên không được chia. Hai lão chúng ta giữ lại 2 lượng, còn lại ba mươi lượng nên ba người các ngươi một người mười lượng. Lão Tứ ngươi được mười lượng.”
Tiêu Lê Hoa nghe kỹ, mười lượng này toàn bộ thêm trang cho Như Ý rồi, bọn hắn tương đương một phần bạc cũng không có, nhưng dù sao cũng không có thiếu nợ đấy.
Đương nhiên hướng đi của mười lượng bạc này Tạ Phát Tài chưa nói, lại tiếp tục phân chia những vật dụng trong nhà cùng heo gà các loại.
“Lão Tứ, những vật dụng trong nhà kia đều có thể lấy đi, mười hai dụng cụ trồng trọt ngươi cũng được chia một phần. Trong nhà có mười con gà, một con trống chín con mái, cho các ngươi hai con mái đấy. Về phần heo, các ngươi cũng không nuôi dưỡng cùng, nên không có phần của các ngươi. Ta phân như vậy, các ngươi cảm thấy sao?”
Tạ Phát Tài thở dài nói.
Tiêu Lê Hoa nghe, cảm thấy ngoại trừ mười lượng bạc
kia có chút thua lỗ, cái khác không có gì, tổng
so với những hộ mới xuất cũng mạnh hơn.
Tạ Hữu Thuận cũng gật đầu.
Tạ Phát Tài lại nói tiền dưỡng lão, lương thực, quần áo tặng bốn mùa.
Tạ Hữu Thuận cũng không có ý kiến, Tiêu Lê Hoa càng làm bài trí ở một bên, hiện tại nàng chỉ muốn có thể ở riêng.
Nhờ một vị thôn lão biết chữ viết cho một tờ đơn xin ở riêng, biết chữ thì ký tên, không biết chữ thì điểm chỉ, cái nhà này cứ như vậy thuận lợi mà phân chia xong rồi.
Đưa tiễn thôn trưởng cùng bốn vị thôn lão, cả nhà tụ tập lại ở bên trong nhà chính, Tạ Phát Tài
nói với Tạ Hữu Thuận sau này sẽ ở riêng rồi nhưng vẫn là người một nhà, bảo hắn phải sống thật tốt, nói xong nước mắt rơi đầy mặt, hắn đối với đứa con trai này cũng không phải không có cảm tình, chỉ là hắn còn phải chiếu cố nữ nhi khác cùng lão bà, cũng chỉ có thể như vậy.
Từ nhà chính đi ra, Lý thị âm dương quái khí nói: “Ơ, cái này tốt rồi, cuối cùng có thể sống một mình, đến lúc đó mỗi ngày ăn thịt, nhớ bảo những ca ca chị dâu chúng ta đi ăn ah! Không để cho chúng ta ăn cũng nhớ đến cha mẹ cùng đám cháu trai cháu gái.”
Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nàng một cái nói: “Tam tẩu gấp cái gì, chờ Như Ý gả đi ra ngoài, tẩu cũng không cần hâm mộ ta rồi. Huống chi tẩu còn nhiều hơn mười lượng bạc đấy, chúng ta có thể không sánh bằng, đến lúc đó còn phải vay tiền đi lợp nhà. Nếu Tam tẩu nhớ thương chúng ta, không bằng nói với nhà mẹ tẩu cho chúng ta vay tiền nhé? Đến lúc đó chúng ta khẳng định hầm thịt cách thủy cám ơn tẩu.”
“Vay tiền? Nhà mẹ ta nghèo lắm, ngươi vẫn là trở lại nhà mẹ ngươi mượn đi a! Ta đang vội không nói chuyện phiếm với ngươi nữa!”
Lý thị thấy Như Ý đi ra từ nhà chính, vội vàng đi rồi, nàng cũng không muốn lại để cho người nghe được nàng đang mong ngóng được ra ngoài ở riêng.
Phương thị cười nói: “Tứ đệ muội, muội là không đành bỏ mười lượng bạc kia hả? Đây chính là các ngươi nguyện ý thêm trang cho Như Ý, đến lúc đó các ngươi cũng không nên đi xung quanh nói cái gì ah.”
Như Ý cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lê Hoa.
Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ cái nhà này thật sự là đã đòi tiền còn sĩ diện, người nào ah, vẫn là đi sớm a, tức giận cùng các nàng đều có hại cho thân thể, lãng phí thời gian quý giá.
“Các con trở về phòng, chúng ta nhìn xem những thứ này thu thập như thế nào đi.”
Tiêu Lê Hoa dẫn Thạch Đầu
Mộc Đầu trở về phòng, Phương thị cùng Như Ý bị không để ý tới mặt đều trầm xuống. Nhìn thấy Tạ Hữu Thuận đi ra liền nói với hắn Tiêu Lê Hoa không tốt.
“So với lúc trước, nàng tốt hơn nhiều.” Tạ Hữu Thuận nói xong liền đi.
Như Ý mím môi dưới, quay người đi vào nhà, Phương thị thấy Như Ý đi rồi, nàng cũng trở về phòng, nàng hỏi chồng một chút là ruộng đồng còn lại trong nhà kia lúc đó làm sao chia, bọn họ là phòng lớn, phải chiếm phần nhiều.
Tạ Hữu Thuận thương lượng với Tiêu Lê Hoa dọn nhà muốn chuyển đi nơi nào,
ngay lúc đó Tử thị vợ Tạ Hữu Thái tiến vào nói có việc thì gọi bọn họ. Tử thị nói bọn hắn cần bạc lợp nhà, nàng có thể trở về nhà mẹ đẻ mượn giúp.
“Triệu gia ở phía tây đầu thôn muốn bán nhà cửa, tuy phòng ở không lớn, nhưng là có chỗ ở bên cạnh, nếu không các ngươi mua lại chỗ đó đi, về sau có tiền lại ở bên cạnh đóng dấu chồng. Ta nghe nói cái phòng ở kia chỉ cần mười lăm lượng bạc, nếu như thỏa thuận giá tiền đoán chừng có thể bớt đi chút ít. Các ngươi suy nghĩ đi.”
Tạ Hữu Thái nói, những ngày này Tạ Hữu Thuận không ở trong thôn không biết, là hắn nghe ngóng được, hắn cũng nhìn trúng khối đất trống ở phía trước căn nhà bán đó, suy tính sau này sẽ ở tại đó xây nhà mới, nếu Tứ đệ ở gần, về sau cũng dễ chiếu ứng.
Tạ Hữu Thuận nghe xong đã biết rõ đó là ở đâu rồi, cũng rất động tâm, muốn đi nghe ngóng một chút, nếu coi như được thì vay tiền đi mua nhà chỗ đó.