Ta Chỉ Là Phân Thân

Chương 59: Vô tận hải vực - Hành trình bắt đầu

Chẳng mấy chốc, hai mấy người xuất hiện trong đó có 7 vị đấu tông và 18 vị đấu hoàng.

“Tại hạ La Thành, là người chưởng quản ngôi thành này. Không biết vị tiền bối này có gì xin chỉ giáo!” Một vị lão giả khoảng 50 tuổi bước ra chắp tay cung kính nói với Dược Thiên.

“Ta đi ngang qua ngôi thành này, thấy không hứng thú, định tiêu diệt nó! Các ngươi nghĩ làm sao để ngăn cản ta đây!”

“Ha ha, tiền bối nói đùa, nếu tiền bối muốn tiêu diệt nó cũng không cần gọi chúng ta ra đây làm gì!” La Thành nghiêm mặt lại nói. Hắn vốn nghĩ với thực lực mọi người ở đây cộng lại cũng không yếu thế hơn một đấu tôn nên cũng không có gì đáng lo sợ cả

“Không, không, ta không nói đùa! Hấp lực!”

Nói xong, Dược Thiên bỗng mở thiên nhãn, mọi người ở đây giống như bị điện giật, tê liệt ngã xuống đồng thời năng lượng cùng cảnh giới đang không ngừng bị kéo xuống. Thậm chí lực lượng bổn nguyên cũng bị Dược Thiên hấp thu mười không còn một. Sau đó hắn mới ngừng lại.

“Thế nào, ta không nói đùa chứ!” Dược Thiên nhìn La Thành và bảo

“Ngươi...ngươi....!” La Thành chỉ Dược Thiên nhưng không biết nói gì. Trong mắt chỉ có vô tận sợ hãi và kinh khủng. Hắn bây giờ trông già nua như ông lão 70, gần đất xa trời. Đồng dạng những người ở đây cũng như thế. Đường đường đấu hoàng, đấu tông, bây giờ cao nhất chỉ còn lại đại đấu sư thực lực. Không những thực lực cạn kiệt mà tiềm năng, thể chất cũng cạn kiệt theo.

“Ngươi ác ma, ngươi muốn thế nào?” La Thành gắng gượng hỏi lại.

“Ta muốn thâu tóm Thiên Nhai thành! Nếu các ngươi thức thời, các ngươi cùng gia tộc có thể tồn tại tiếp tục. Ta nghĩ nếu Thiên nhai thành không có La gia cũng sẽ có Lý gia, Lăng gia...”

“Ta nguyện thần phục, chủ nhân!” La Thành đi đầu thần phục.

“Ta cũng thần phục, xin chủ nhân tha mạng....” Liên tiếp các đấu tông, đấu hoàng còn lại cũng tỏ ý thần phục.

“Tốt lắm, ta chỉ cần 1 người thay ta quản lý Thiên Nhai thành là đủ. Liền ngươi, La Thành!” sau đó, Dược Thiên vung tay lên bắn một quả cầu năng lượng về phía La Thành. Kỳ diệu thay, La Thành sinh mệnh lực dần khôi phục lại, sức mạnh từ đại đấu sư cũng đề thăng dần lên đến đấu tông 1 sao thì ngừng lại.

“Đa tạ chủ nhân!” La Thành khϊếp sợ quỳ mọp sát đất cảm tạ Dược Thiên. Hắn vừa cảm nhận được nhân sinh từ sinh lão bệnh tử lại trùng sinh. Qua tai ách này, nếu đủ năng lượng hắn chắc chắn sẽ có đột phá lớn lao.

“Còn các ngươi, sau này theo La Thành lăn lộn cho tốt. Nghe mệnh lệnh trực tiếp từ ta và hắn. Nếu không, chết!!!”

“Vâng, chủ nhân!” Tất cả đấu tông đấu hoàng đều đồng thanh đáp.

“La Thành, nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là vơ vét sạch tài nguyên của bọn hắn và Thiên nhai thành này cho ta. Ta muốn đến trưa mai phải làm xong!”

“Tuân lệnh chủ nhân! Các ngươi nghe rõ rồi chứ! Theo ta!” La Thành cung kính đối đáp Dược Thiên đồng thời hướng về những tên còn lại ra lệnh. Với lực lượng là đấu tông như hắn thì ở Thiên nhai thành không còn đấu vương thì việc vơ vét cũng không quá khó khăn.

Thực tế Dược Thiên cũng chẳng quan tâm mấy đến ngôi thành này. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì hắn đã thâu tóm Hắc Giác vực, thì chẳng ngại thêm ngôi thành này. Bởi vì từ Trung Châu phía Nam này bắt buộc phải qua Thiên nhai thành. Hắn muốn thêm tình báo phải có nhiều tai mắt khắp nơi. Do đó, khống chế Thiên nhai thành cũng là ý nghĩ không tồi. Mà tài nguyên thì không ai chê thiếu, hắn không sử dụng thì Dược Linh hoặc người khác cũng cần. Thậm chí có thể mang về đa nguyên vũ trụ thì càng tuyệt. Nhưng không biết có được không vì hệ thống chưa đủ điều kiện để làm việc đó.

Trưa hôm sau.

“Bẩm chủ nhân, đây là toàn bộ tài sản có giá trị ở Thiên nhai thành mà ta đã thu thập được. Kính xin chủ nhân xem xét!” La thành cung kính đáp

Nhìn mười mấy nạp giới được phân loại rõ ràng nào là kim tệ, nào là linh dược, nào là tài liệu luyện khí, nào là thiên tài địa bảo.... Dược Thiên thông qua hệ thống ước tính khoảng 4 triệu năng lượng điểm thì cũng khá hài lòng gật gù.

Hắn biết tài sản chắc chắn sẽ không có bao nhiêu đây nhưng hắn ăn thịt cũng phải cho cấp dưới húp chút nước. Đây là chân lý. Do đó, hắn cũng không so đo nhiều ít.

“Tốt lắm. Từ nay ngươi là phó thành chủ. Các công việc lúc trước Thiên nhai thành vận hành như thế nào thì cứ như thế ấy mà tiến hành. Ngươi cứ xử lý những việc như trước đây. Đồng thời chú ý các loại thiên tài địa bảo, dược liệu cao cấp, công pháp đấu kỹ cao giai. Có xuất hiện phải tranh thủ lấy cho bằng được. Nếu khó khăn thì tới phủ thành chủ báo cáo ta.”

“Đã hiểu, chủ nhân!”

Sắp xếp xong công việc, Dược Thiên để lại một phân thân nhất tinh đấu tông, sau đó cùng Dược Linh tiếp tục xuyên qua Thiên kình sơn mạch đến Vô tận hải vực du lịch.

“Hệ thống, mở giao diện!”

- Kí chủ: Trần Thiên*

- Tuổi thực: 31*

- Thế giới: Đấu khí thế giới

- Tên: Dược Thiên

- Tuổi: 17

- Năng lượng: 900 000 (+710 000) (đấu tôn đỉnh phong)

- Bổn nguyên điểm: 9000 (+2150)

- Kĩ năng: đa trọng ảnh phân thân thuật, biến thân thuật, Rasengan, thể thuật lưu, teleport, khống hoả pháp quyết, luyện dược thuật (cấp 8)

- Thần thông: thiên nhãn (1-chân lý chi nhãn; 2- hấp dẫn lực; 3-không gian thiên nhãn; 4- tước đoạt; 5-tĩnh chỉ thời gian*); thiên cấp linh hồn

- Đẳng cấp hệ thống: cấp 5 (năng lượng bổn nguyên 180 000 /111 111)

- Chức năng cơ bản: hư không tạo vật* ; cách không truyền năng*

Hắn bây giờ thực lực đã là đấu tôn đỉnh phong, chỉ cần hấp thu sử dụng bổn nguyên là có thể tiến giai bán thánh. Nhưng hắn cũng không vội sử dụng. Hắn cảm thấy mình thăng cấp quá nhanh, lịch luyện chưa đủ.

“Dược Linh, muội mệt không, chúng ta đáp xuống nghỉ một lát!”

“Ca ca, thật kỳ quái, chúng ta có phi thuyền, sao không ngồi cho thoải mái mà lại bắt muội liên tục phi hành mười mấy ngày nay! Mệt chết muội rồi!” Nói xong, Dược Linh cũng bay xuống tán cây ngồi nghỉ mát và điều tức.

“Ha ha, nếu không khắc khổ rèn luyện thì muội đâu tiến cảnh nhanh như vậy, chưa đầy một tháng muội cũng đã tấn cấp 3 sao đấu tông. Ta dự đoán theo tu luyện thế này, đến Trung Châu, muội sẽ tấn cấp đấu tôn. Muội không muốn mình là đệ nhất thiên tài của Trung Châu sao!”

“Đương nhiên muốn! Ca ca, ta sẽ đuổi theo bước chân của huynh!” Dược Linh đỏ mặt nói với hắn.

Hắn cũng cảm nhận được Dược Linh sớm chiều theo hắn là có tình cảm. Nhưng Dược Thiên cũng không nghĩ xa như vậy. Hắn cứ thuận theo tự nhiên thôi. Với lại hắn và nàng cũng không phải anh em ruột, chỉ là bà con xa mà thôi. Cả hai từ bé là thiên tài Dược tộc nên đi lại khá gần và thân thiết từ ấy đến giờ.

....

“Oa, biển kìa, biển kìa. Từ nhỏ đến lớn muội chưa từng thấy biển. Thì ra biển là như thế này đây!” Dược Linh phấn khởi nhảy ùm xuống bờ biển tắm mát, vui đùa như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi tắm biển.

Quả thật biển ở đấu khí thế giới là danh từ xa lạ với đại đa số người. Bởi rất nhiều nguyên nhân mà tu sĩ không đến biển bởi thành trì cách biển cực xa, và được ngăn cách bởi những dãy sơn mạch rộng lớn và rừng rậm vô tận. Hơn nữa trên biển không có bất cứ người nào sinh sống mà chủ yếu là hung thú. Thậm chí có hung thú đến cấp đấu thánh.

Do đó, những đại nhân vật thì đôi khi cần thiết na di không gian đến đây thu thập thiên tài địa bảo, hoặc thông qua không gian trùng động đi đến những nơi cần thiết. Chỉ có những người có máu du lịch mới đi qua hải vực mà thôi. Còn những người không biết trời cao đất dày có lẽ hầu hết đã làm thức ăn cho hung thú. Do đó, biển cả đại dương đối với thế giới này quá lạ lẫm.

“Được rồi, Dược Linh. Hôm nay ta sẽ cắm trại nơi đây. Muội cứ vui chơi thoả thích. Ta đi chuẩn bị hải sản chiêu đãi muội!”

“Hoan hô, Dược Thiên ca ca!” vừa nô đùa trên nước, Dược Linh vừa đáp lại.

Sử dụng thiên nhãn thần thông, chẳng mấy chốc Dược Thiên bắt lấy mấy con cự giải, chương ngư, tôm hùm khổng lồ mang về. Sau đó, hắn sử dụng phong độn làm thịt và khống hoả pháp quyết nướng chín đồng thời thêm gia vị, quét mật ong cho vàng ươm.

“Oa, thơm quá, giờ cơm đến rồi!” Dược Linh vui vẻ chạy lại bên Dược Thiên và bắt đầu thưởng thức hải sản nướng.

“Hương vị thật đặc biệt, thơm quá, ngọt quá, giòn quá, không ngán. Ăn thật ngon so với yêu thú.”

“Ha ha, đương nhiên, ngon nhất chính là hải sản mà!” Dược Thiên cũng vui vẻ ăn ngấu nghiến.

Quả thực đây cũng là lần đầu hắn ăn hải sản ở thế giới này. Trong cơ thể chúng cũng tràn đầy năng lượng giống như yêu thú, nhưng được cái là thịt chúng mềm hơn và thơm hơn yêu thú rất nhiều. Đồng thời cơ thể chúng còn chứa thuỷ năng lượng ôn hoà nên ăn vào cảm thấy rất dễ chịu.

Bỗng Dược Thiên cảm nhận được tiếng động ngoài xa.

“Dược Linh, muội ăn no chưa. Ta dự định đãi muội một món mới!”

“Ta no rồi ca ca, hay là để ngày mai nhé!”

“Cũng được, vậy hai đầu rắn biển này ta cho chúng sống thêm một ngày nữa!”

Sau đó, hắn phất tay, điểm điểm mấy cái về phía hải vực xa xa. Thì ra đây là hai đầu giao long cấp bảy. Chúng đang lặng lẽ tiến về phía Dược Thiên huynh muội. Có lẽ Dược Thiên nướng thức ăn quá hấp dẫn đã lôi cuốn chúng đến đây. Nhờ vào thiên nhãn hắn thấy được khá rõ ràng. Kết hợp thần thông, hắn đã tạo ra một kết giới nhốt hai con rắn biển này lại.

Bị bắt bất ngờ, hai con giao long điên cuồng tấn công kết giới nhưng vô hiệu. Sóng biển ngập trời cũng khiến Dược Linh giật mình không thôi. Tuy nhiên, nói về lĩnh ngộ không gian thì Dược Thiên đã đến đăng phong tạo cực. Ở thế giới trước và thế giới này, hắn đều rất sớm mở ra thiên nhãn. Có mẫu nghiên cứu, nên việc tạo ra một kết giới là điều dễ dàng. Đồng thời thông qua không gian nguyên mẫu, hắn có thể tạo ra rất nhiều không gian tương tự như thế. Đồng thời, tính vững chắc của các tầng không gian cũng ngày càng hoàn thiện thông qua mức độ lĩnh ngộ của hắn.