Tình Cảm Của Em Là Gì Vậy Anh? Dịch Dương Thiên Tỉ

Chương 32: (Phần 8) :Lâm Hàn Miên

Xin chào mọi người,Mon đã trở lại, xin lỗi vì sự chậm trễ nha. Cảm ơn sự ủng hộ của nhiều bạn đọc đã theo tác giả đến tận chương này, nhất là Nguyen Nhi và Vân. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Để theo dõi truyện Mon thì mọi người có thể ấn theo dõi ở santruyen nhé:) Lập tài khoản ở santruyen rất dễ mà

Thân ~ Mon

- Cái gì đây?_ Mạn Ngọc cắn cắn đũa chỉ vào anh và cô ngồi đối diện. Anh đang gắp thức ăn cho cô thản nhiên và cô ăn rất ngon lành.

- Không gì cả. Nhìn là biết hai người họ yêu nhau rồi_ Nguyên trả lời thay cho hai nhân vật chính.

- ohhhh, ra vậy, thật hả_ Khải có vẻ ngạc nhiên nhìn hai người chờ đợi câu trả lời. Anh vẫn một mực ngậm miệng, cô gật đầu nhẹ.

- Đúng là tuổi trẻ, chúc các cháu hạnh phúc_ Một cô trung niên vui vẻ nói cười, mọi người hùa theo, đám trẻ cọn cũng chen mồm vào.

- Vâng cảm ơn mọi người_ Mạn Ngọc cười hạnh phúc nhìn Khải.

Kính Kooooong

Chuông cửa ngân một tiếng dài. Vị sơ già ngồi ở ghế chủ trì bàn ăn liền nhanh chóng đứng dậy ra hiệu cho mọi người tiếp tục ăn tự mình sẽ ra mở cửa, thoáng vụt trên nét mặt bà là một tia vui vẻ. Đám trẻ nhao nhao lên "buôn dưa". Cô đang ăn thì ngừng lại dỏng tai nghe.

- chắc là anh ấy đó_ Bé 1

- Ukm....Chán quá Thần Nam phải đi rồi_ Bé 2

- Thần Nam à, cậu bạn đến phải không?_ bé 3

Vân vân và mây mây, cả đám rôm rả "nhân vật bí ẩn".Cơ mà nhân vật chính là Thần Nam vẫn dừng dưng như không có chuyện gì mà từ tốn ăn phần ăn của mình. Cô nổi tính tò mò.

Cộp

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân đến gần. Cả phòng ăn im phăng phắc.

Và.....

Cộp.

- Các con có biết là ai không?_ Vị sơ già bước ra từ cửa hỏi tinh nghịch, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô vào. 29 cái đầu của đám trẻ lắc lắc.

Cộp

- Chào mọi người_ Một nam nhân bước vào, nói đúng hơn là một mĩ nam chính hiệu. Dáng đi tiêu sái,chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài, chiếc áo sơ mi bao trọn lấy cơ ngực mê người bên trong. Khuôn mặt với từng đường nét hoàn mĩ, ấn đường đen đậm thẳng một đường, cánh mũi thần tạo một đường cong hơi nghiêng sẽ tạo một góc chết cho mĩ nam, đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng.

- Trương Hàn Lâm?_ Cô ngạc nhiên thốt lên. Mĩ nam này quá giống với Hàn Lâm, dáng người, khuôn mặt. Nhưng khác là mái tóc của mĩ nam mang màu đen nháy vuốt ngược lên còn Hàn Lâm lại thả xuống bung xõa che đi ấn đường, mĩ nam có đôi mắt màu cà phê cuốn hút người nhìn nhưng Hàn Lâm lại có đôi mắt màu hổ phách trông hoang dã nguy hiểm như loài hổ, nếu cô không nhầm thì giọng nói của mĩ nam trầm ấm và êm tai hơn Hàn Lâm.

- ohhhh, no no anh tên Lâm Hàn Miên, cái tên Trương Hàn Lâm anh không biết là ai_ Hàn Miên nhún vai lên tiếng. Anh ta tiến lại chỗ Thần Nam đang dùng bữa ngon lành bế cậu bé lên làm nghi thức chào hỏi là "thơm má", khuôn mặt Thần Nam biểu lộ sự khó chịu khi ấn đường của cậu bé nhíu lại.

- Hy, xin lỗi anh_ Cô cười xòa.

- Trông anh thật giống Hàn lâm_ Mạn Ngọc ngạc nhiên như cô vẫn hơi ngờ vực

- Thôi người ta đã nói như vậy rồi em còn nói thế_ Khải với giọng có chút khó chịu lên tiếng. Mà nói đúng hơn cả 3 anh đều khó chịu vì không thể nào vui được khi người con gái của mình bàn về người con trai khác.

- Không có gì đâu, chúng ta làm quen chứ? Như giới thiệu anh tên Lâm Hàn Miên,trai thẳng 100% các em gọi thẳng tên hoặc gì cũng được, hân hạnh làm quen_ Hàn Miên một tay bế bổng Thần Nam, tiêu sái đi về phía bàn ăn chìa tay với cô.

- Được, em tên Diệp Tử Di, Hàn Miên sư huynh_ Cô vui vẻ bắt tay với Hàn Miên trước ánh nhìn đáng sợ của anh.

- Em tên Mạn Ngọc, Hàn Miên sư huynh_ Mạn Ngọc tiếp lời.

- Trương Nhi, Hàn Miên_ Trương Nhi vẫn hơi có thành kiến với người trước mặt. Cảm giác anh ta thật nguy hiểm, cả người anh ta toát lên một khí chất không giống người thường. Một con người không biểu lộ cảm xúc nhiều ra ngoài nên rất khó nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta.

- Vương Tuấn Khải.

- Vương Nguyên.

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

3 anh lần lượt giới thiệu. 3 anh đều bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Hàn Miên ý đừng động vào người con gái của họ, Hàn Miên chỉ mỉm cười.

- Anh Hàn Miên, chúng ta đi đá bóng nhé_ Một cậu bé ôm quả bóng đến níu ống quần của Hàn Miên, ánh mắt Hàn Miên hạ xuống nhìn cậu bé gật đầu.

- Thế nào, Thần Nam cùng chơi chứ?_ Hàn Miên không quên hỏi Thần Nam. Thần Nam gật đầu hưởng ứng. Hàn Miên liền cùng đám trẻ ra ngoài.

- A, các bác để chúng cháu hộ cho_ Thấy mấy bác dọn dẹp bàn ăn, cả đám cùng đứng lên dọn hộ.

__________________________________________

- Nào nào. Anh đề nghị chúng ta chơi trò này_ Khải lấy trong nhà bếp ra một cây kẹo bông đặt chắc chắn vào một chiếc cốc rồi lôi bài ra.

- Chơi?_ Mạn Ngọc thắc mắc nhìn hành động của Khải.

- Đúng vậy, anh có một bộ bài ở đây có 6 người đúng không? Lần lượt là J, Q, K, A và hai quân chủ. Anh sẽ chộn lên rồi phát cho từng người một con bài, hai người bốc phải hai quân chủ sẽ phải cùng nhau ăn hết chiếc kẹo bông này, hai người hai phía nhé._ Khải giải thích cặn kẽ.

- Từ đã tôi tham gia với_ Hàn Miên từ ngoài cửa đi vào, đón lấy chiếc khăn từ một người phụ nữ liền lau mồ hôi túa ra khi đùa nghịch với đám trẻ.

- Ok, vậy ta sẽ có 10, J,Q,K,A và hai quân chủ nhé.

Hàn Miên ngồi xuống cạnh cô hơi mỉm cười nhẹ, cô cũng cười đáp trả. 7 quân bài được xáo trộn và phát cho từng người, đôi tay của Khải thoăn thoắt.

Mọi người hít vào một hơi rồi quay qua nhìn nhau cười trừ anh vẫn "no cảm xúc".

Mạn Ngọc lật bài đầu tiên là quân.............. K. Mạn Ngọc liền ỉu xỉu rồi nắm chặt tay Khải sợ Khải phải con bài chủ thì phải ăn cùng người khác chắc Mạn Ngọc ghen chết.

Khải hít sâu nhắm mắt lật con bài trước mặt........... J. Mạn Ngọc vui quá liền hôn cái chụt vào má Khải làm cho anh nhà lên mấy tầng mây. Cả đám liền bĩu môi chê hai người quá sến súa.

Nguyên đưa tay lật con bài có chút hi vọng mình và Trương Nhi cùng rút được hai quân chủ...............10, lần này Nguyên lại đưa mắt nhìn hi vọng Trương Nhi. Trương Nhi thản nhiên lật con bài của mình.....là Q.

Còn lại ba người là anh, cô và Hàn Miên.

Cô nắm chặt tay anh lật con bài của mình. Là con chủ nữ. Cô liền hi vọng nhìn vào hai quân bài chưa được lật của hai người bên cạnh.

- Ai dà, em làm cái gì mà muốn ăn tươi nuốt sống con bài của anh vậy?_ Hàn Miên trêu đùa cô trong khi cô đang rất rất lo lắng, cô liền cười khì khì bào chữa cho hành vi của mình.

Hàn Miên bình thản đưa bàn tay lật con bài của mình. Đôi tay từ từ lật con bài lên.............và cùng lúc này cánh môi của anh hơi nâng lên. Là con...........

End chap.