có ai ăn mít sấy k? Mon vừa ăn vừa vít đây. Mắc khổ...............
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hay chúng mình đi biển đi _ Trong bữa sáng bỗng ả đề xuất, mọi người quay ra nhìn nhau. Mặt cô bỗng thoáng trắng bệch, môi hơi hơi run. Hôm nay sau khi đi về cùng anh vào đến cửa nhà đã nhận được ánh mắt "rất thiện cảm" của ả, cùng lúc đó Khải và Mạn Ngọc đi xuống, trên mặt hai người thoáng màu đỏ, Nguyên và Trương Nhi đg ngồi xem tivi, anh và cô mỗi người về phòng mk r tắm rửa xuống ăn sáng. Bữa sáng cx rất đơn giản, bánh mì, sữa. Từ vụ sữa kia Trương Nhi luôn trừng mắt nhìn Ả. Nhưng phải công nhận ý kiến Ả đưa ra rất hay.
- Cũng được đó, chúng mình đi nhá? _ Khải nhanh chóng phản ứng. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn Mạn Ngọc đầy ẩn ý, ý kiểu: "mau ns đi". Mạn Ngọc rất hiểu ý nhưng cô không thể hại bạn mình...............
- ukm....Đ...i đi mọi người _ Cô không muốn mn biết chuyện của mình, sợ mọi người mất vui.
- Không được....._ Trương Nhi la lên, cô trừng mắt nhìn Trương Nhi. Trương Nhi đành im lặng. Anh liếc cô, mọi người không ai hiểu chuyện gì.
- Thế lúc nào mình đi? _ Anh lên tiếng.
- Mai đi luôn đi anh _ Ả mỉm cười ghê sợ, trông rất nham hiểm, có lẽ Ả đã có kế hoạch gì rồi. Nguyên nheo mắt nhìn Ả, khẽ đã chân Trương Nhi dưới gầm bàn. Trương Nhi nhìn qua anh, theo ánh mắt anh mà thấy được khuôn mặt nham hiểm kia không khỏi rùng mình.
Cả đám gật gù. Thế là sau hồi bàn cãi, mọi người đều quyết định ngày mai đi. Rồi ai đấy khoác cặp đi. Anh hôm nay sẽ đèo cô đi học, anh năn nỉ mãi cô ms chịu vì cô sợ tai tiếng nhưng anh nhất quyết bảo cô đi cùng. Cũng vì thế mà cô nhận được ánh nhìn "đầy thiện cảm" của "ai đó".
Bãi biển mọi người chọn là...............
- Anh sẽ đi cùng em tới "Chân trời góc bể"* _ Anh vừa đạp xe vừa cố ns trêu cô. Cô đỏ mặt đấm bùm bụp vào lưng người con trai đg đèo cô. Anh mặc cô đánh đã tay, tay cô buông xuống thì anh vòng tay ra đằng sau cầm lấy tay cô rồi cứ nắm như vậy.
- Này....Bỏ tay em ra, nhỡ có người nhìn thấy thì sao. Em chưa muốn chết.
- Im lặng nào_ Vì cô ngồi đằng sau nên không nhìn thấy khuôn mặt mĩ nam của anh đg nở nụ cười, có vui, có nham hiểm. Cái mảng màu hồng hồng vẫn ngự trị trên mặt cô.
* Ý của thiên là: Bãi biển mọi người chọn là Tianya Haijiao thuộc thành phố Tam Á - Đảo Hải Nam. Người TQ có câu: Tôi sẽ đi cùng bạn đến Tianya Haijiao mà Tianya Haijiao tức "Chân trời góc bể". Cả câu đồng nghĩa: Tôi sẽ đi cùng bạn đến Tianya Haijiao và Tôi sẽ đi cùng bạn đến chân trời góc bể.
Đúng như lời cô ns đã có 1ng nhìn thấy nó và rất tức giận..............
- Mày sắp chết rồi...................
__________________________________________________________________________________
- Uầy....mày...mày ơi nhìn kìa, con bé hs mới đg đi cùng Thiên kìa_ NS1 (Nữ sinh 1)
- Đâu........Ôi trời ơi, cái con vịt gẻ kia á.....no, no Anh ấy bị nó quyến rũ rồi _ NS2 Ôm đầu nói
Balalala (lược đi 1000 câu gato)
Cô chán nản thở dài vứt cho anh ánh mắt trừng trừng, anh bỗng cười rồi kéo cô đi. Anh và cô đi đến đâu là những lời bàn tay theo gió cuốn đến đấy. Đến lp cô, anh thả tay cô ra rồi............CHỤT........Anh hôn vào má cô một cái rồi biến lên tầng trên luôn. Khuôn mặt cô đờ đẫn "Anh ấy vừa hôn mình ư?aaaaaaaaaaaaaa" Cô vui sướиɠ, cô cảm giác như "Tôn Ngộ Không" bay trên mây. Từ 1 tảng băng di động như anh, gần anh cảm giác lạnh giá bao quanh mà bây giờ cô cảm nhận anh như mặt trời tỏa sáng, chiếu sáng từng tế bào trong người cô (Trong sáng nhá mấy má. Cảm giác lâng lâng này sẽ tiếp tục nếu.............
- Ê...ghê nha. Ơ Thiên ngã kìa_ Ở đâu chui ra một giọng ns giễu cợt. Cô đg lâng lâng nghe tên Thiên hoàn toàn không cho vế sau vào đầu, cô giật nảy lên nhìn quanh nhưng không thấy anh chỉ có Trương Nhi đứng đấy.
- Mày lừa tao à, Thiên đâu?_ Cô tức giận mà không biết mình ngốc đến mức nào. Trương Nhi ôm bụng cười ầm ầm, Mạn Ngọc không nín được cũng che miệng cười theo. trên mặt cô xuất hiện 3 vạch đen thấy rõ, mà bây giờ cô mới để ý mọi người từ gái tới trai trước cửa lp, trong lp đều đg nhìn cô 1 cách kì quái, cô thẹn quá mong sao có 1 chiếc hố để chui vào ngay lập tức.
- Đủ rồi _Cô quát lên rồi bỏ vào lớp. Trương Nhi cùng Mạn Ngọc cùng liếc về chiếc bàn cuối lớp đang có 1 khuôn mặt mĩ nữ quyến rũ đg rất rất tức giận, mặt vì kiềm chế mà nổi gân xanh, hai bàn tay nắm hặt lại để lên bàn, cả người cô ta không đứng gần cũng biến đg tỏa sát khí nộ thiên, không ai khác là Ả. Hai người nguýt dài rồi "liếc mắt đưa tình" vs Ả mới chịu vào lớp.
Các tiết học trôi qua nhàm chán rồi cuối cùng chiếc chuông thức dậy kêu inh ỏi giải thoát cho nhiều học sinh: REENNNGGGGG!!!!!!!!!!!
Học sinh như thấy núi tiền ngoài lớp, ai cùng ra sức chen ra khỏi lớp đi chăm sóc dạ dày. Cô vươn vai 1 cái.
- Đi xuống căn- tin đi mày_ Mạn Ngọc vỗ bộp 1 cái vào vai cô, cô vẫn tức giận chuyện sáng nay nên không nói gì cúi xuống lấy Conan ra đọc.
- Hứ....Chảnh đi cho mày chết đói_ Mạn Ngọc thấy mình bị ăn bơ thì tức giận nguẩy đít đi. Cô ngước mắt lên nhìn, Mạn Ngọc kéo Trương Nhi đi rồi, mọi người cũng xuống căng tin gần hết chỉ còn lác đác vài ông mọt sách vs cặp kình dày cộm đg cố ngấu nghiến quyển sách dày cộp.
Vương Huyễn từ ngoài cửa đi vào, trên tay là một chai sữa, Vương Huyễn nhẹ đi đến chỗ của cô.
- Cảm...ơn...Tử Tử lần trước đã cứu tớ _ Vương Huyễn rụt rè đặt chai sữa lên bàn, cô nghe giọng nói ngước lên. Trước sự khép nép của Vương Huyễn cô chỉ mỉm cười rồi mở chai sữa uống. Bỗng cô giật mình:
- Mặt cậu bị sao vậy? _ Trên mặt Vương Huyễn xuất hiện một vệt dài rớm máu, trông như bị cào vậy.
- K...hông....s..a....o_ Vương Huyễn lắp bắp rồi tái mặt chạy đi chỗ khác. Cô nhíu mày nhìn bóng lưng Vương Huyễn.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Buổi học kết thúc nhanh chóng, trong lớp học sinh như cây thiếu nước. Sau màn năn nỉ ỉ ôi cùng đe dọa Trương Nhi và Mạn Ngọc đã làm hòa được với cô. Cô đang xếp sách vở vào cặp thì cảm giác trong ngăn bàn có một tờ giấy, cô đưa tay vào sâu vào trong lôi ra 1 tờ giấy, trên đấy ghi dòng chữ: "SÂN SAU". Cô thở dài đưa cho hai cô bạn đg đứng cạnh. Cả hai mỉm cười rồi kéo cô đi ra sân sau.
- Lâu không động tay chân rồi _ Trương Nhi thích thú mỉm cười. Mạn Ngọc cùng cô lắc đầu lo cho số phận của.................
- Ní hảo, mấy "hót gơ" gặp bạn tui có chuyện gì không._ Trương Nhi vẻ đùa cợt bước lên trước 1 bước nhìn đám ô hợp trước mặt. Nữ sinh thì tóc nhuộm ba linh tinh màu, váy thì ngắn cũn cỡn mong sao ngắn hơn nữa, trên đầu toàn hoa lá cành. Con trai thì quần áo xộc xệch, đôi tay rất "nghe lời" chủ mà lần mò đến những nơi "!!!!!!!!" của nữ sinh. Bọn họ xếp thành một hàng, phía đằng sau có một cô gái đg ngồi trên ghế (kinh quá, vác ghế ra sân sau ngồi). Bỗng cả hàng rẽ ra hai bên, Ả bước ra nhếch mép:
- Tao ns thẳng ra, mày - Diệp Tử Di, mày còn dính lấy Thiên thì mày sẽ phải hứng hậu quả không lường trước đấy_ Ả hùng hổ chỉ vào mặt cô mà nói.
- Cái này còn để xem ai dính lấy ai mới đúng _ Mạn Ngọc thay cô châm biếm.
- 1 câu thôi, có hay không?_ Ả như không nghe thấy câu đó, quả quyết hỏi cho ra nhẽ.
- Nếu tôi nói không?_ Câu hỏi của cô là một câu khẳng định, chắc chắn là không rồi.
- Thì...........lên _ Ả khinh bỉ nhìn cô rồi lùi lại, đám nữ sinh tự động tách ra, nam sinh nhanh nhẹn phi về phía trước. Sắc mặt cô tái đi rồi ngã khụy xuống đất, hai gối cô quỳ xuống đất, cô giữ cho thân ảnh mình không gục ngã khi trận chiến còn chưa bắt đầu. Trương Nhi đẩy Mạn Ngọc vào cô, Mạn Ngọc nhanh nhẹn hiểu ý liền nhanh chóng đỡ cô.
Trương Nhi như vũ bão xông lên. Đám nam sinh sực người. Trương Nhi tung ra những đòn bình thường nhất, cô vẫn muốn giữ lại mấy cái mạng chó này. Nhưng đối thủ của cô cũng tương đối mạnh, mọi nam sinh như được đào tạo, từng người một đều tung ra đòn hiểm. Chênh lệch về số lượng cũng như thể lực, bây giờ Trương Nhi bị yếu thế, chỉ cố thủ chứ không ra được đòn tấn công nào. Mạn Ngọc chửi thề một câu rồi tháo giày cao gót phi thẳng vào mặt một thằng, cô nhanh chóng nhập hội.
Bốp. Binh. Bộp _ Mọi thứ hỗn đoạn, hai cô gái cân 1 đám con trai lực lưỡng. Mắt cô mờ mờ, lông mi cụp cụp xuống nhưng cô không muốn ngủ, cả người cô tê liệt, không sao đứng dậy được, cô cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể. Nhưng cái cảnh trước mắt cô quá mờ.......
- Hahahaha, nhìn lại bộ dạng mày đi Tử Di _ Ả không biết từ khi nào đi đến ngồi xồm trước mặt cô, cô cố chống tay nâng người lên nhưng Ả nhấn cô xuống. Luccs này cô cảm thấy mình thật nhục, từ 1 cô gái mạnh mẽ chỉ vì cái ấn nhẹ của cô Ả này mà không sao đứng dậy được.
- Ha, thấy bất lực lắm đúng không? Thực ra chai sữa mày uống bọn tao đã cho thuốc tê liệt vào_ Ả thỏa mãn nhìn cô trêu ngươi cô, Ả rất "có đức" nói ra nguyên nhân. Cô dành cho Ả một cái nhìn không thể khinh bỉ hơn được nữa, vì tình mà làm thế này ư? Quá nực cười! Cô cảm thấy nhục thay cô ta. Khuôn mặt trát cả cân phấn kia bỗng trở nên nham hiểm. Ả ta rút từ trong người ra 1 chiếc dao.
- HA, để tao xem nếu anh ấy mà nhìn thấy vạch trên mặt mày có thích mày nưa không? _ Lời nói của Ả rất thâm độc, dưới ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chiếc lưỡi dao trắng lóe lên, trong tình huống này cô còn suy nghĩ: "Mình cũng muốn biết anh ấy nếu thấy cái vạch dài trên khuôn mặt này thì còn thích mk không?" Ả nâng khuôn mặt cô lên, lưỡi dao từ từ tiến đến khuôn mặt cô. Cô nhắm nghiền mắt lại.....................................
End chap ^^