Tình Cảm Của Em Là Gì Vậy Anh? Dịch Dương Thiên Tỉ

Chương 20: Vườn hoa oải hương của anh

Tôi đi.....sẽ không bao giờ quay lại.....

Vì tôi biết.....Sẽ chẳng bao giờ có cậu đứng đứng đằng sau.....

#Thân gửi crush M***

Mon đg thất tình...Tỏ tình vs crush nhưng bị nó từ chối mọe nó r T^T

______________________________________

Cô lắc đầu. Chui tọt vào người anh. Vòng tay qua người Hán Giang, áp mặt vào vòm ngực săn chắc. Chiếc đầu dụi vào anh như con mèo nhỏ. Hán Giang cx vòng tay ôm lại cô. Đứa em gái bé bỏng của anh. Hán Giang đưa tay vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều lộ rõ.

Đúng! là như vậy. Từ bé, thói quen của cô Hán Giang đã nằm lòng. Hành động này quá đỗi bình thường đối vs cả hai người. Hán Giang luôn cảm thấy bất an trong lòng, từ lúc cô sang Trung, liệu sắp có điều gì sảy đến không? Không đc. Anh k thể để mất cô đc, nếu đứa em bé bỏng của anh mà có gì xảy đến thì anh....k dám suy nghĩ nữa. Ánh mắt thâm trầm của anh chứ đựng bao nỗi niềm.

- Mon à!!! em...ukm...lúc nào e ms về Việt Nam _ Anh bất an quá. Công việc của anh cx sắp hoàn tất rồi, anh cx sắp về Việt Nam rồi. Không thể để cô ở bên này đc.

- em cx k biết, lúc nào chán em sẽ về_ cô trả lời, ngước mắt lên nhìn anh. Trong lòng Hán Giang dội lên một cảm giác bất an k diễn tả đc, sự bất an đó ngấm ngầm đi vào lòng anh, như một trận thủy triều chuẩn bị dội vào đây, người hứng chịu k phải anh mà là người em gái bé bỏng đg nằm trong vòng tay của mik.

- Hán Giang ca, anh sẽ mãi ở bên để bảo vệ em chứ? Em k cho phép anh biến mất đâu nha. Lúc nào cx phải đi kè kè ở bên em nha? _ Cô ngước nhìn Hán Giang, cứ như đứa trẻ đòi mẹ, sợ một ngày cô quay đầu lại sẽ không thấy anh đứng đằng sau....Sợ một ngày không còn ai bảo vệ cô.....Sợ một ngày anh k còn trên thế gian mà ân cần chăm sóc. Phải chăng từ bé đã quá dựa dẫm vào người anh trai này?

- Ukm...sẽ mãi ở bên em....Đến khi nào có một người anh an tâm giao phó cả cuộc đời của em cho anh ta _ Hán Giang không nóng không lạnh trả lời cô. Nhận đc câu trả lời như mong muốn, cô lại rúc vào người anh, cụp mi xuống. Im lặng lại chiếm lĩnh bầu không khí. Khi nhịp thở của cô đều đều, Hán Giang ms đặt nhẹ cô xuống giường, kê chiếc gối vào đầu cô. Hôn nhẹ lên trán cô r ms chịu đi ra.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHENG CHENG CHENG

Âm thanh ròn tan vang lên. Tạo hóa của cái âm thanh kinh khủng này đó chính là hai chiếc chảo đc Mạn Ngọc hùng dũng đứng trên tầng hai chặp vào nhau. Đi cùng âm thanh đó là giọng hét của Mạn Ngọc:

- Tất cả mọi người có 10 phút để dậy, xuống ăn sáng nhanh không thì tôi sẽ...;.......... Thôi mn pt r đấy _ Ns xong cj Ngọc nhà mik biến xuống dưới nhà dọn bàn ăn.......một mik.

- oáp ~ oáp ~ _ Vẫn đội hình như cũ, nhanh chóng tập hợp ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn, mn hầu như im lặng.

- ukm....sao dạo này các anh rảnh dữ vậy? _ Trương Nhi có chút thắc mắc, có thấy mấy anh đi chạy show đâu. Khải ngẩng mặt lên:

- à, quản lí của tụi anh xin phép nghỉ một thời gian, công ty đg tìm người.......ơ............._ Khải đg ns thì ngưng lại lm mn chú ý. Như phát minh đc điều gì đó rất vĩ đại cống hiến cho con người vậy, anh vỗ tay một phát:

- Hay là 3 em đi lm quản lí cho tụi anh cx đc mờ _ Vs ý kiến đó, 3 cô chầm tư một lúc rồi k ai hẹn cùng lên tiếng:

- cx đc _ Cô khẽ liếc anh như xem xét điều gì đó thì vô tình anh cx đg nhìn cô. Cô đg uống nc suýt sặc, ngại quá liền cúi đầu xuống bàn. Mặt cô đỏ đỏ nhìn rất ư là dễ thương làm anh thích thú vô cùng.

- Mà ai quản lí ai ms đc? _ Nguyên bỏ dở thức ăn lên tiếng, trong giọng ns có chút gì đó chờ mong

- Nguyên - Trương Nhi, Tử Tử - Thiên, Anh- Mạn Ngọc _ cái câu anh vs Mạn Ngọc anh ns kb đỏ mặt, cj Ngọc nhà ta sớm đã thành cục than nóng, mặt đỏ rần rần đến mang tai. Khải cx như anh chăm chú nhìn Mạn Ngọc. A....có điều lạ nha. Trương Nhi vs Nguyên k có ý kiến gì ms hay chứ...có lẽ nào...có lẽ nào.........

Ăn xong mn lên xe phóng đi. Hôm nay có chút đặc biệt đó nha ^^ Anh cx đi xe đạp nè, anh đi xe đạp dành cho nam, loại địa hình ý. Chiếc xe màu đen từ đầu tới chân ( nó k có chân nhưng tgi ns thế cho nó hay ^^) Cô trố mắt nhìn. Chỉ thiếu mỗi vc mồm đớp đớp nữa. Anh bật cười:

- Em lm cái gì mà nhìn anh như sinh vật lạ trên trời rơi xuống vậy? Đi thôi k muộn giờ đấy _ Anh trong bộ trang phục của trường, áo trang đc anh bung mọe nó một cúc ở cổ. Quần đen đi giày nike. Tóc thì vẫn vậy, đeo balo đen nốt. Nhìn thì....chà cô k mê trai nhưng anh lm vậy k phải đg dụ dỗ cô sao? ( cj nghĩ hơi quá thôi >