Tình Cảm Của Em Là Gì Vậy Anh? Dịch Dương Thiên Tỉ

Chương 14: Nằm cạnh thần tượng

Trước khi vào chuyện mik có đôi lời muốn ns:

thứ nhất, mik xin trân thành xin lỗi mn vì không đăng truyện thường xuyên đc vì đang thi HK

thứ hai, ai like và theo dõi chuyện của Mon thì hãy vào https://www.facebook.com/monyi28112003/ vào trang này like ủng hộ nha mn. Tuy tên trang là dịch dương thiên tỉ nhưng có đăng ảnh của Nguyên và Khải nữa

*cúi*

__________________________________________________________________________________________________________________________________

- nè...... cho hỏi tí_Trương Nhi e dè hỏi. Trên sân thượng. Làn gió thổi, se lạnh. Trên trời là các vì sao nhỏ sáng lấp lánh dưới màn đêm. Quay qua, Nguyên thấy Trương Nhi thật đẹp dưới ánh trăng. Khuôn mặt chỉ thấy đc một nửa, tuy lầ đg ns vs Nguyên nhưng lại nhìn hướng khác. Nguyên ậm ừm:

- được. Cứ ns.

- Lúc nãy thấy gì k?_Cô hỏi, ngại ngùng. Ns xong thì hối hận k ngừng, xấu hổ k ns nên lời. Nguyên đứng hình, suy nghĩ lúc lâu mới trả lời:

- có j đâu mà thấy_Cả hai người cứ nc k chủ ngữ như vc klq đến mk vây.

- lép kẹp_Nguyên phun một câu.

Trương Nhi đang dần nâng cái nhìn về anh lên một bậc, đg thầm pt ơn Nguyên.... vậy mà....

Đầu bốc khói, cô gọi cả họ và tên của Nguyên:

- Vương Nguyên anh đứng lại cho tôi_Cả hai rượt đuổi nhau. Thấm mệt, cùng nằm xuống đất thở, ngước lên bầu trời đầy sao. k ai ns j. Ai cx nghe đc tiếng hô hấp của ng kia. Bỗng, tiếng kẹt to của cánh cửa. Đứng chỗ đấy là đám loi choi:

- sao cứ phải đẩy thế nhỉ?_Cô nhăn mặt trách Mạn Ngọc, Mạn Ngọc tỏ vẻ ngay thơ vô số. Cô bắt chiếc theo hướng ánh mắt đến chỗ của Trương Nhi và Vương Nguyên:

- hai ng này hay thật, chơi một mk k rủ bạn bè gì cả.

Trương Nhi ấp úng, Nguyên cx vậy. Bỗng cô vỗ tay:

- a! hay chơi trò đấy đấy đi....._Nói xong cô còn nháy mắt rất ẩn ý vs Mạn Ngọc và Trương Nhi. Nhìn thấy vẻ tán thành của cả 2 và ánh mắt tò mò của 3bb thì cô hỏi:

- Nhà anh có bia k?

- có đấy_Anh tò mò vs trò chơi của cô. Cô ra dấu, Mạn Ngọc vs Trương Nhi liền hiểu ý chạy xuống dưới phòng bếp chuẩn bị "đồ nghề". cô giải thích:

- vì chán quá nên hay chơi cái gì đó nha?_Nhận được sự chấp thuận của 3anh cô ns tiếp:

- chúng ta sẽ lấy một vỏ chai bia quay, nếu đầu bia chỉ vào ai thì ng đó phải chọn 1 trong 2 phương án. 1 là ns thật, tức là ai hỏi nhanh nhất thì anh phải trả lời, 2 là uống bia nha.

- được_Cả ba anh đều đồng thanh. Nguyên thích thú ra mặt.

bh cả đám đang ngồi trên nền sân thượng, cùng vs đống đồ nghề Trương Nhi và Mạn Ngọc mang lên. Vỏ bia bắt đầu quay tít, vòng tròn dần chậm lại và đầu lon bia chỉ vào........................ Nguyên.

Nguyên mở to mắt nhìn do dự chọn ns thật. Nguyên nghĩ cx chẳng có j phải dấu nhưng......

- Lúc nãy đã xảy ra chuyện j mà cả anh và Trương Nhi nhìn mờ ám vậy?_Mạn Ngọc đưa ra câu hỏi nhanh chóng. Nguyên cực kì bế tắc k ns đc. Trương Nhi nhìn Mạn Ngọc bằng ánh mắt gϊếŧ người. Cuối cùng Vương Nguyên mới nói được:

- ukm.....thì....lúc nãy...anh lên phòng_Trương Nhi thì thấy cô ấy bước ra từ phòng tắm chỉ quấn nguyên cái.............

Đến đây anh nghẹn lời, k dám ns tiếp, cô đâu buông tha dễ vậy, giục:

- cái j?_Một bên là ánh mắt gϊếŧ ng của Trương Nhi, một bên là ánh mắt kiên định của cô, Nguyên cúi đầu chịu thua. May mà anh bay vào ns giúp:

- thôi, đừng ép Nguyên nữa, xem xem cậu ấy khó sử đến mức nào rồi_Anh ns vậy nên cô cx k ép nữa. Chai bia lại quay và.............

- Thiên Tỉ.

Khải vui vẻ reo tên anh, nhìn anh vs con mắt thích thú lạ thường. Mọi người đều chờ sự chọn lựa của anh.

- nói thật_Anh k thích uống bia cho lắm nên đành chọn ns thật. Cô nhanh nhất:

- chuyện của anh về tin đồn bạn gái là như nào?

- cái đó k có thật_Anh khẳng định chắc nịch.

Cô tự dưng thấy vui vẻ hẳn lên. Vòng quay vẫn tiếp tục. Ai cx bị quay trúng. Cô tâm tình vui vẻ nên đều chọn uống. Bh cả 3 ng con gái đang say khướt mướt, ngồi ns linh tinh, cười như điên. 3 anh lắc đầu bó tay. Phân chia nhau. Mạn Ngọc do Khải đưa về phòng. Trương Nhi sẽ được Nguyên đưa về phòng. Anh đưa cô về phòng.

Khải và Nguyên đã đưa Trương Nhi và Mạn Ngọc đi chỉ còn anh và cô. Cô vẫn k ngừng luyên thuyên, đòi uống tiếp. Anh cúi xuống cõng cô trên lưng, đi từng bậc cầu thang chậm chậm. Cảm giác được sự ấm áp ùa đến. Cô như con mèo nhỏ, rúc vào tấm lưng rộng của anh mà cọ cọ. Đối vs sự đυ.ng chạm này, anh rất ngại. Tay chân cứng đờ. dừng một lúc mới đi tiếp được.

Đặt cô xuống giường, thở dài. Anh đầu hơi choáng vì lúc nãy cũng có uống. Nhìn cô ngủ say không biết trời đất gì, anh chỉ mỉm cười, quay người định đi ra ngoài thì:

-ukm.....ukm.......a... tránh ra.....anh ơi...anh....bố_giọng cô vang lên yếu ớt giữa đêm. Quay đầu nhìn lại, anh thấy cô khuôn mặt đang đau đớn. Hàng lông mi cô khẽ giật giật rồi những giọt nước mắt như pha lê trôi xuống gò má. Không còn cái vẻ vui cười ngày thường nữa, trông cô như đang phải gánh chịu nỗi đau dấu kín trong lòng. Để nó từ từ thấm dần vào người vậy. Anh không biết cô mơ thấy gì nhưng nhìn cô thế này anh không đành lòng bỏ mặc. Bước đến cạnh cô, ôm cô vào lòng, tay nhẹ vuốt lưng cô, an ủi cô nhẹ nhàng. Cảm nhận được sự an toàn, cô không nói mơ nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh. Ôm cô một lúc, thấy nhịp thở đều đều của cô, anh mới buông cô ra, lấy gối kê đầu cô lên. Đắp chăn cho cô. Định đi thì.....cô nắm tay anh rất chặt. Vì không muốn cô tỉnh giấc, anh bất đắc dĩ lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường cô. Hai người tay vẫn nắm. cái lạnh bất giác len lỏi vào người anh. Anh rùng mk, với lấy chiếc gối vào mền bên cạnh cô đắp tạm lên. gối đầu vào ghế.............. NGỦ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sớm. Tia nắng không ngại ngần chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần. Hàng mi cong khẽ động đậy. Cô mở đôi mắt tròn. đưa tay lên đập đập vào đầu vài cái. Tuy chỉ là uống bia nhưng cô tửu lượng kém. Đầu hơi ong ong bỗng cô kéo kéo tay. Cô một vật rất ấm đè lên nha. Cô tò mò quay người về hướng đó. Đôi mắt to tròn lúc nãy còn ngái ngủ đã cố mở to hết sức có thể, nhìn vào cái được cô coi là "vật thể lạ ". Anh với khuôn mặt nam thần với những tia nắng nhỏ làm sáng bừng khuôn mặt anh. Anh đang nằm cạnh cô. Tiếng thở đều đều. Mái tóc có phần hơi rối.. Cô lấy tay lên che mồm, hồi tưởng lại cảnh đêm qua. Cuộn băng được tua chậm lại: Trương Nhi và Nguyên trên sân thượng...........Mạn Ngọc lấy bia...........uống......nghịch..............say...... đến đây thì cô chịu không nhớ được gì nữa.

Nhìn anh chằm chằm cô tự nhủ:" thôi, hiếm lắm mới được nằm cạnh thần tượng, tham tí chắc cũng không sao". Nghĩ xong cô mặt đỏ phừng phừng, rúc vào ngực anh cọ cọ.

Anh đang ngủ, thì nắng chiếu vào mặt, tỉnh luôn. giật mk nhìn ng con gái nhỏ bên cạnh, khẽ mỉm cười không lí do. Cứ nhìn chăm chú cô đến khi hàng lông mày của cô động đậy, anh mới nhận thức được việc làm vô duyên của mik nên vội vàng nhắm chặt mắm lại xem cô làm gì.................................... một lúc sau không thấy cô làm gì thì tò mò định mở mắt. Bỗng có vật gì ấm ùa vào người anh, mang theo hơi thở nữ tính của cô..........Anh không ngờ cô lại làm vậy, không biết làm gì thì tự nhiên cánh cửa phòng bật mở........................................................................

hết chương nha mn. Mon sẽ ra chuyện sớm. Phần sau sẽ rất hay nha ^^