Ngũ Hành Thiên

Chương 659: Biển rộng

Dịch: Hàn Lâm Nhi

Từng đạo sấm sét rọi sáng bầu trời đêm cũng khó xuyên qua được màn mưa trước mắt, nước ở khắp mọi nơi làm mờ đi mọi vật.

Nước mưa hóa thành một dòng suối nhỏ chảy vào những hố trũng. Chỉ một lát sau, các hố nước lớn bé đã hợp lại thành những ao hồ khác nhau. Nếu như đứng trên mây đen sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Mây đen bốn phương tám hướng đang ùn ùn kéo tới bao phủ trăm dặm quanh đó. Mây mù không vì mưa to mà mỏng đi, ngược lại chúng càng ngày càng dày hơn, sắp cao như một ngọn núi. Trong màn mây, từng tia chớp tựa những đầu mãng xà màu bạc điên cuồng gầm thét, những tiếng sấm ngày càng dữ dội giống như một cự nhân cao trăm trượng, nửa người để trần, râu tóc dựng ngược, mắt trợn tròn xoe ẩn trong núi mây đang liều mạng thôi động trống trận.

Cuối cùng Phó Tư Tư cũng thấy cơn mưa này bất thường.

Bởi thứ đang rơi xuống không thể tính là "hạt" được, chúng chảy thành dòng, hơn nữa từng dòng nước chảy xuống còn ngày càng lớn hơn. Nên kinh nghiệm của nàng có ít hơn nữa cũng biết nước mưa chắc chắn không bình thường.

Nước dần tràn qua các bụi cỏ, mau chóng dâng lên cao quá gối. Nhìn ra xung quanh, cánh đồng hoang dã thay thế bằng đại dương mênh mông.

Vương Nhị Đản cũng trợn mắt giật mình nhìn tình cảnh như tận thế trước mắt.

Gã khẽ rùng mình.

Nhiệt độ đang mau chóng giảm xuống, không khí hóa thành những dòng khói trắng. Lúc này, toàn thân gã đã ướt nhẹp, nhiệt độ lại giảm xuống làm gã không nhịn được run rẩy.

Sư Bắc Hải... Đây chính là Sư Bắc Hải!

Vương Nhị Đản đã hiểu tại sao bộ thủ của mình lại tôn sùng Sư Bắc Hải như thế.

Bởi vì được Vạn Thần Úy yêu thích nên bình thường gã đều đi theo bên cạnh đại nhân. Ngũ hành mười ba bộ, ba bộ trung ương có địa vị cao nhất nên đương nhiên nhìn các chiến bộ khác không khỏi có chút coi thường. Tuy rằng bộ thủ của gã không như thế, nhưng nếu nói tôn sùng, vậy thì chỉ có vị Sư Bắc Hải này thôi.

Lời nói của đại nhân khi ấy gã vẫn nhớ rất rõ, bởi lần đó là một trong những lần hiếm thấy đại nhân lảm nhảm như vậy.

Thứ cho gã dùng từ "lảm nhảm", từ này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự tôn kính của gã dành cho đại nhân. Có điều gã đã quen bình thường đại nhân trầm mặc ít nói, đó là lần đầu tiên gã thấy đại nhân nói nhiều như thế nên ấn tượng để lại rất sâu sắc.

"Sư Bắc Hải, biển rộng."

Đại nhân vẫn như bình thường, nói chuyện hết sức ngắn gọn.

"Đại nhân, biển rộng là ý gì? Là tâm cơ của Bắc Hải đại nhân thâm trầm như biển ư?"

Vương Nhị Đản hiếu kỳ đáp lại, lại như dây dẫn ngòi nổ, làm đại nhân của gã hào hứng đáp:

"Ha ha, biển rộng ấy mà, là khi bình yên thì gió êm sóng lặng, vạn dặm không sóng, không thấy bến bờ, nhìn thì bao la hùng vĩ, thực tế từ lâu đã buồn tẻ đơn điệu làm người khác phát ghét. Ngươi cứ nhìn cuộc sống của hắn đi, thực vô nghĩa, nhìn qua đã thấy hết rồi, chẳng có chút thú vị nào cả."

Lúc ấy Vương Nhị Đản cảm thấy đại nhân của mình nói quá chuẩn xác, Sư Bắc Hải đại nhân không phải là người nhàm chán như vậy ư? Cuộc sống của ngài chẳng có gì nổi bật cả, chiến tích bình thường, tính cách cũng bình thường, lại chẳng bao giờ khiêu chiến ai, trong đám bộ thủ quả là khó có cảm giác tồn tại.

"Đúng thế, hình như cuộc sống của Bắc Hải đại nhân rất buồn tẻ."

Nhưng phản ứng tiếp theo của đại nhân lại làm Vương Nhị Đản giật mình.

"Kẻ còn nhàm chán hơn ta chắc chỉ có mình Sư Bắc Hải thôi. Ngươi xem, ngay cả Nhạc Bất Lãnh, tuy không phải một bộ thủ tốt, nhưng ý chí khiêu chiến Đại Cương lại chưa bao giờ phai đi. Diệp Bạch Y kìa, chiến công hiển hách, thanh danh lan xa. Các bộ thủ khác đều có chiến tích riêng. Còn nhìn lại Sư Bắc Hải xem, những năm nay hắn làm được cái gì? À, làm cho con gái hắn một cây thương."

"Hình như là đúng thế..."

Vương Nhị Đản cẩn thận đáp lại, khi đại nhân nói tới "làm cho con gái hắn một cây thương" thì giọng điệu rất khó chịu, vẻ giận dữ và thần sắc tiếc hận ấy cả đời này gã không quên được. Đại nhân vốn lãnh khốc sát phạt sao lại có vẻ mặt như vậy được?

"Ài, cây thương này đã tốn không ít công sức của hắn đâu. Cái gì mà Thương Khung Thiết, lại còn chạy đi gϊếŧ một con Tọa Vân Kình nữa. Lại còn nói Tọa Vân Kình kia tấn công doanh trại làm toàn quân phải khổ chiến nữa, tấn công cái rắm ấy! Đầu con Tọa Vân Kình kia bị cửa kẹp hay sao mà đang bay cao như vậy lại chạy xuống tấn công doanh trại chứ? À, sau đó Trưởng lão hội hy vọng hắn tiếp nhận vị trí Đại Trưởng lão, hắn còn nói quân vụ Bắc Hải quá nhiều, hắn bận quá. Ha ha, bận quá!"

Sau đó đại nhân còn trào phúng nói: "Một gia hỏa nhàm chán như thế, khi trẻ lại là tay ăn chơi, đáng sợ thật."

Vương Nhị Đản nghe thế thì kinh hồn bạt vía nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: "Xem ra đại nhân rất tôn sùng Bắc Hải đại nhân?"

Vạn Thần Úy gật đầu dứt khoát: "Không sai, trong những bộ thủ, kẻ ta không muốn là địch nhất chính là Sư Bắc Hải. Tuy nhiên gia hỏa này lại thích giả chết, giả bộ không để ý, giả bộ chẳng có chuyện gì liên quan hắn cả."

"A, tại sao?"

"Bởi vì, biển, không chỉ có bình yên."

Đoạn nói chuyện này là một trong số ít những lần đại nhân vốn sát phạt quyết đoán lại biểu lộ nhiều cảm xúc như thế. Gã có thể thề rằng trước kia gã đã nghĩ gương mặt lạnh như băng của đại nhân đã mất khả năng biến hóa mất rồi.

Hiện giờ, Vương Nhị Đản không khỏi bội phục ánh mắt của đại nhân, đây chẳng phải là biển ư?

Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là biển, mực nước này đã cao tới eo gã. Mà giờ phút này gã đã sức cùng lực kiệt, đừng nói là bay, tới sức lực để bơi gã cũng chẳng còn nữa. Nghĩ thế, gã không khỏi ai thán. Không thể nào! Không chết trong tay Yêu nữ Huyết tu, cũng không chết trong tay yêu nữ Thiên Diệp mà lại chết đuối?

Ồ, Diệp Bạch Y trôi nổi trên nước!

Vương Nhị Đản chỉ sững sờ một chút rồi vô cùng mừng rỡ. Gã giật tóc của Diệp Bạch Y, xem ra sức nổi của tên này rất tốt.

Cứ thế, một lát sau, mực nước đã cao tới ngực gã. Gã đành bất chấp mọi thứ, dốc chút sức lực cuối cùng, dùng cả tay lẫn chân bò lên người Diệp Bạch Y.

Tốt rồi, Diệp Bạch Y trôi trên nước, còn chưa chìm bao nhiêu đâu. Vương Nhị Đản thấy vậy, thả lỏng nghĩ thầm, may mà không chết đuối ở đây. Nhưng vừa liếc qua gã đã thấy mặt Diệp Bạch Y, điều này làm gã thấy hơi sờ sợ. Thế nên chỉ nghĩ một chút, gã đã giãy dụa đứng lên, lật người Diệp Bạch Y lại, làm cho mặt y ngập trong nước, gã thì bò lên lưng y, tay tóm lấy tóc Diệp Bạch Y. Giờ này không thấy gương mặt kia, gã mới thấy an tâm. Không thể không nói, tên tù binh Diệp Bạch Y này đúng là vạn năng, vừa có thể làm tấm thuẫn, lại có thể làm bè gỗ.

Hiện giờ không lo chết đuối, Vương Nhị Đản mới có thời gian quan sát cuộc chiến bên kia.

Phó Tư Tư biết mình rơi vào bẫy của Sư Bắc Hải cũng không hề hoảng loạn mà lập tức tỉnh táo lại. Cô ta không khỏi thừa nhận rằng kế của Sư Bắc Hải là cao mình, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta sẽ buông tay chịu trói. Trái lại, công kích của cô ta càng mãnh liệt hơn.

Chỉ phút chốc, cô ta đã biến mất trong không rung, rồi thình lình xuất hiện bên trái Sư Bắc Hải, năm ngón tay lại sáng rực lên quầng sáng năm màu nguyên lực. Cô ta cố ý chọn vị trí này là do nhìn thấy trường thương của Sư Bắc Hải đã gãy.

Nhưng đúng lúc này, trước mắt Phó Tư Tư bỗng tối sầm lại, thân ảnh Sư Bắc Hải bỗng chốc biến mất.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu Sư Bắc Hải là hàng trăm ngấn nước chảy xuống. Từng dòng nước to như cánh tay, giống như hàng trăm cây roi lớn quất tới Phó Tư Tư. Những dòng nước lớn trôi qua không khí phát ra tiếng xé gió khϊếp người. Sau lưng Sư Bắc Hải, Tề Tu Viễn bình tĩnh vẽ những hình tròn lên không khí. Lúc này, những người khác còn chưa khôi phục, chỉ còn phó bộ thủ hắn là còn sức lực mà thôi.

Ở trong nước, lòng tin của Tề Tu Viễn tăng mạnh, bọn họ chính là Bắc Hải!

Oanh!

Bọt nước khắp nơi bỗng nổ tung, bắn ra tứ phía. Tốc độ của chúng nhanh vô cùng, cọ xát vào không khí, chưa bay được bao xa đã hóa thành sương mù. Sương mù trắng dần đậm lên, làm người ta khó có thể nhìn được cảnh tượng bên trong.

Đương nhiên Tề Tu Viễn không tự đại tới mức cho rằng mình có thể làm Phó Tư Tư bị thương nhưng hắn vẫn hy vọng có thể tạo một chút phiền toái cho đối phương.

Hắn nhìn chằm chằm vào sương mù đầy trời, ánh mắt như lâm đại địch.

Chợt, thấy một thân ảnh xuất hiện, trái tim của hắn nhảy lên, không tốt!

Chẳng biết tự khi nào, Phó Tư Tư đã bay lêи đỉиɦ đầu của Sư Bắc Hải. Trong mắt Phó Tư Tư tràn ngập sát cơ, bàn tay ẩn xuống đỉnh đầu Sư Bắc Hải. Nơi cánh tay sáng bóng, chín vòng nguyên lực sáng lên. Vòng ngũ hành hoàn gần nhất xoay tròn, hợp lại với vòng bên trên nó, rồi tiếp tục xoay tròn, hợp với những nguyên lực hoàn khác.

Ba ba ba!

Những âm thanh như bạo tạc vang lên.

Chỉ trong nháy mắt, chín vòng nguyên lực đã hợp lại làm một, hiện ra năm ngón tay đang hạ xuống. Một cột sáng chói mắt từ nguyên lực hoàn của cô ta bắn ra, giống như một đạo kiếm quang chém xuống đầu Sư Bắc Hải. Khi cột sáng xuất hiện, thời gian như đình chỉ, ngay cả mưa to đầy trời cũng ngừng lại. Những thủy cầu lơ lửng trên không nom thật quỷ dị, tựa như họ đang đứng trong mộng ảo.

Tề Tu Viễn hoảng sợ biến sắc, nguyên lực... nguyên lực xung quanh mất khống chế!

Đôi mắt Sư Bắc Hải rủ xuống, mí mắt khép hờ, hai tay nắm chặt cán thương, thân thương vẫn cắm xuống nước.

Vừa thấy Tề Tu Viễn ra tay, Sư Bắc Hải đã có hành động, bọn họ phối hợp nhiều năm, vừa nhìn đã hiểu ngay dụng ý của đồng bạn.

Hắn nắm chặt cán thương, từ từ nhấc lên. Động tác của hắn vô cùng chậm rãi, làm cho đầu thương vốn ở trong nước lại như sức nặng thiên quân.

Mà quả thực nó có sức nặng thiên quân.

Khi Phó Tư Tư phá tan hơi nước, xuất hiện nơi đỉnh đầu Sư Bắc Hải, quầng sáng trên cánh tay lại chém xuống.

Theo cán thương nhấc lên, mực nước trước mặt Sư Bắc Hải lại cao hơn.

Không phải mười trượng, cũng không phải trăm trượng ngàn trượng, chỉ cần mặt nước trong tầm nhìn của Sư Bắc Hải đều từ từ cao lên. Đại dương trăm dặm này đã bị Sư Bắc Hải cầm cán thương nhấc lên khỏi mặt đất.

Hai chân Sư Bắc Hải như bị đóng đinh tại chỗ, gương mặt y không rõ vui buồn, chậm rãi nâng đại dương mênh mông lên.

Lửa trên cán thương cháy càng nhanh, giữa biển lớn cuồn cuộn, tựa như đang thôn phệ những hỏa cầu bên trên.

Phó Tư Tư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm xuống. Bên trên là bầu trời, khắp nơi là những bức tường nước vô cùng rộng lớn, dùng xu thế khó có thể chống cự nghiền xuống.

Biển rộng, không chi có yên ả.