Dịch: phuongkta1
Cành quấn màu xanh nhu hòa vô lực hạ xuống mặt đất, nhẹ nhàng như một lông chim màu xanh.
“Thanh Hoa(*), Thanh Hoa, chở cảnh xuân tươi đẹp của ta. Triền Chi (**), Triền Chi, tặng cho ta dưa ngọc.”
(*) Thanh Hoa: hoa xanh.
(**) Triền Chi: cành quấn.
Đoan Mộc Hoàng Hôn ngân xướng một đoạn thanh âm êm tai dễ nghe.
Hoa xanh dùng tốc độ kinh người lan tràn ra bốn phía, liền giống như bức thảm màu xanh khuếch tán ra xung quanh.
Hách Liên Thiên Hiểu cảm thấy chán ghét thanh âm trên cao của Đoan Mộc Hoàng Hôn, chúng không khác nào như ruồi muỗi bay vo ve. Nhưng gã không thể không thừa nhận phán đoán vừa rồi của mình cực kỳ chính xác.
Thực lực của Đoan Mộc Hoàng Hôn đã vượt xa Đại sư thông thường!
Với tư cách đã từng là một trong những hào phú cấp cao nhất của Ngũ Hành Thiên, lúc này lại là gia tộc có lực ảnh hưởng lớn nhất Phỉ Thúy Sâm, Đoan Mộc gia là mục tiêu mà Thần Quốc luôn luôn coi trọng thu thập tin tức. Thanh Hoa của nhà Đoan Mộc bắt nguồn xa xưa, dòng chảy dài, có thể truy ra tới thời đại tu chân, nghe nói linh cảm đến từ hoa văn hoa xanh trên đồ sứ. Thanh Hoa của nhà Đoan Mộc thi triển ra, thực sự kiểm chứng cái thuyết pháp này.
Thanh Hoa Triền Chi là một trong các tuyệt học Thanh Hoa của Đoan Mộc gia, cũng là chiêu thức thường thấy nhất.
Thế nhưng Thanh Hoa Triền Chi của Đoan Mộc Hoàng Hôn lại khác xa hoàn toàn, nó không phải là những hoa văn hoa xanh lẻ lọi yếu đuối, mà là một sợi cành quấn quanh cây non, tươi đẹp ướŧ áŧ.
Gã cảm nhận được lực cản từ mặt đất.
Một khi Thần Lang phát động công kích, tất cả huyết linh lực của tướng sĩ Thần Lang sẽ hòa làm một thể. Chớ nói chỉ là ngọn cỏ nhỏ, ngay cả ngọn núi có ở trước mặt gã, Hách Liên Thiên Hiểu cũng tự tin đánh cho vỡ nát!
Thế nhưng Hách Liên Thiên Hiểu lại cảm nhận được lực cản vô cùng rõ ràng, lực cản đến từ hoa xanh nhìn qua cảm thấy vô cùng non mềm kia!
Gã cảm thấy dường như tiến vào bên trong vũng bùn, không chỗ nào không có lực cản, thế công kích rõ ràng bị ngưng lại. Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm! Đối với công kích mà nói, tốc độ và khí thế là điều quan trọng nhất, một khi mất đi tốc độ, bọn hắn sẽ không còn bất kỳ uy lực nào. Như có búa tạ nặng nề nhưng không thể xách lên múa máy thì cũng chẳng thể nào bổ ra được que củi nào.
Phải thoát khỏi hoàn cảnh như vậy!
Hách Liên Thiên Hiểu hét lớn:
- Ngân Sương yểm hộ!
Tống Tiểu Khiểm không một chút chần chờ, quả quyết hạ lệnh:
- Ngân Sương đạp tuyết!
Tác dụng của Ngân Sương ở trên chiến trường là bảo vệ hai bên cánh Thần Lang, đồng thời lúc cần thiết cũng có thể hi sinh bản thân để yểm hộ Thần Lang. Đây là sứ mạng và nhiệm vụ của Ngân Sương bộ.
Ngân Sương Lang chạy như điên ở hai bên, sương mù quanh chân sói càng trở nên dày đặc.
Rắc...rắc...!
Trước mặt bọn họ, một hành lang băng tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn nữa còn kéo dài về phía trước.
Thần Lang Bộ nhảy lên, tiếp tục men theo hành lang băng tuyết xông tới trước!
Không còn lực cản, Thần Lang lại khôi phục uy thế trước kia.
Trên bầu trời đêm, Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn thấy cảnh này, nhếch miệng, mở miệng tiếp tục ca:
- Ngựa sắt của tướng quân, mỹ nhân còn chưa gả. Thanh Hoa vẫn như trước, tuy già rồi nhưng còn xanh tươi…
Khắp núi, Thanh Hoa Triền Chi đột nhiên đồng loạt nở rộ, nhiều đóa hoa màu xanh kiều diễm bung ra, vốn còn là bãi cỏ trong nháy mắt biến thành biển hoa. Khi Đoan Mộc Hoàng Hôn ngâm xướng đến "hoa đào năm xưa", tất cả đóa hoa màu xanh cùng lúc nổ tung, vô số cánh hoa màu xanh, bao phủ toàn bộ chiến trường, bay múa khắp nơi!
Cánh hoa tản ra ánh sáng màu xanh nhạt giống như bông tuyết bay lả tả, vô biên vô hạn, tựa như mỹ nhân đang khẽ hát ca khúc thê lương mà tuyệt mỹ.
Hách Liên Thiên Hiểu trừng to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin được.
Đây là Đại sư chi đạo gì?
Đây là thủ đoạn của Mộc tu?
Sao có thể?
Uy thế của Thần Lang đột nhiên trì trệ, tâm thần các tướng sĩ chịu ảnh hưởng, đồng thời sông huyết linh lực luôn vận chuyển ào ạt như dòng sông, lúc này lộ ra dấu hiệu vận chuyển không thông suốt.
Chiêu thức Thanh Hoa khủng bố và không thể tưởng tượng được như thế, sao có thể được xuất ra từ tay một kẻ vừa mới tấn thăng Đại sư?
Mẹ nó, thực sự gặp quỷ rồi!
Hách Liên Thiên Hiểu suýt chút nữa chửi ầm lên, trước hết, gã phải phá chiêu Thanh Hoa Triền Chi này, nếu không coi như bọn hắn có thể vọt tới đại doanh của kẻ địch, sĩ khí sa sút, uy thế cũng không còn, vậy thì có ích lợi gì?
Thế nhưng trước mắt, thời gian mới là nhân tố quan trọng nhất!
Đối phương tìm kiếm cách cản trở chính là muốn kéo dài thời gian, tạo cơ hội để đại doanh có được thắng lợi.
Trong lòng Hách Liên Thiên Hiểu biết rõ nhưng lại không thể làm gì. Vốn cho rằng có thể dễ dàng băng tới, không nghĩ ra nửa đường lại có Trình Giảo Kim(*) không ngừng gϊếŧ ra, một tên rồi lại một tên, trong lòng gã như đang bốc hỏa.
(*) Trình Giảo Kim: là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các.
Trong truyện ý chỉ là kẻ phá đám ngoài dự liệu.
Thực tế, nhìn thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn cố làm ra vẻ cao cao tại thượng, lửa giận trong lòng Hách Liên Thiên Hiểu càng tăng lên.
Lúc nào mà một tên Đại sư hèn mọn lại dám giả thần giả quỷ ở trước mặt Thần Lang?
Trừ khi ngươi muốn chết!
Hách Liên Thiên Hiểu không thể nhịn được nữa bỗng dưng gầm lên: "gϊếŧ!"
Gã mãnh liệt giơ loan đao trong tay lên, chém một phát về phía Đoan Mộc Hoàng Hôn trên bầu trời.
Tướng sĩ Thần Lang giận dữ hét lên: "gϊếŧ!"
Ánh đao màu đỏ lóe sáng cuồn cuộn, tựa như con sóng máu gào rít thê lương quét qua, hoặc như giống như lệ quỷ giãy dụa trong biển máu đánh tới Đoan Mộc Hoàng Hôn trên bầu trời.
Ánh đao xẹt qua bầu trời, tiếng rít thê lương lại biến mất. Tất cả thanh âm trên toàn bộ chiến trường đều như vậy, đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách khác thường.
Cánh hoa màu xanh bay múa, dường như đã bị hấp dẫn từ bốn phương tám hướng tụ tập tới.
Phốc phốc phốc.
Cánh hoa màu xanh vừa mới tới gần ánh đao khủng bố, liền đồng loạt nổ tung, vỡ thành một chùm mảnh nhỏ màu xanh. Thanh Hoa Triền Chi trên mặt đất điên cuồng trưởng thành, quấn thành từng cái bức tường Thanh Hoa Triền Chi, nhưng ở trước mặt ánh đao màu đỏ tươi kia lại yếu ớt như giấy dán.
Ánh đao màu máu lướt ngang trời cao, mạnh mẽ đánh trúng Đoan Mộc Hoàng Hôn!
Đoan Mộc Hoàng Hôn áo trắng tung bay ầm ầm nổ thành một chùm mảnh nhỏ màu xanh, ánh đao màu máu thế đi không ngừng đâm thẳng vào bầu trời đêm.
Khóe mắt Hách Liên Thiên Hiểu giật giật, bị chơi xỏ!
Một mảng cánh hoa màu xanh bay múa phía sau đám người Tiểu Sơn, lặng yên tập hợp thành một quả cầu Thanh Hoa Triền Chi. Bộp! Tú cầu Thanh Hoa Triền Chi vỡ nát, mảnh vụn Thanh Hoa bay múa, Đoan Mộc Hoàng Hôn hiện ra, mặt mày tái nhợt, trong lòng còn sợ hãi.
Nguy hiểm thật!
Nếu không phải lúc nãy y còn lưu lại một cái tâm tư khác, chắc sẽ bị một đao kia đánh thịt nát xương tan. Y chắc chắn không thể ngăn được một kích toàn lực của tập hợp tướng sĩ Thần Lang. Không chỉ không thể ngăn được, nếu như đã bị tập trung vào thì cơ hội chạy thoát được cũng là cực kỳ nhỏ.
Chẳng qua y phát giác được khí tức những tướng sĩ Thính Phong này ngày càng trở nên khủng bố, dũng khí lập tức tăng thêm, ngẩng đầu ưỡn ngực đạp không mà đi. Áo trắng bồng bềnh, phong thái tuấn lãng, thật giống như thần tiên trong đám người.
"Thanh Hoa Thanh Hoa..."
Đoan Mộc Hoàng Hôn vừa hô một câu, còn chưa kịp phát động, liền nhìn thấy Hách Liên Thiên Hiểu muốn giơ đao trong tay lên. Trong lòng Đoan Mộc Hoàng Hôn run lên, thầm mắng một tiếng, "soạt" lần nữa hóa thành cánh Thanh Hoa bay múa, tiêu tán trong biển hoa.
Trên Lôi Đình Chi Kiếm, đám người Cố Hiên đang kiên nhẫn tìm cơ hội.
Hiện tại khí thế Thần Lang mạnh mẽ, nếu không có Ngải Huy chủ trì Lôi Đình Chi Kiếm thì không thể xông trận được. Ánh đao khủng bố vừa nãy lại càng làm cho tất cả đám người bọn họ biến sắc. Chỉ có điều nhìn thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn tránh thoát một kiếp, trong lòng mọi người lập tức buông lỏng một chút.
"Đã xong đã xong, Đoan Mộc Hoàng Hôn bế quan đã thành Úc Minh Thu! Cũng bắt đầu ngâm thơ rồi!"
"Cảnh xuân tươi đẹp kia thì ta hiểu, mà loại dây như khổ qua kia là sao? Ăn vào sẽ khổ sở sao? Khó trách Chạng Vạng luôn luôn khổ sở như vậy! Lão đại chắc chắn sẽ không ăn!"
"Dám cho lão đại ăn khổ qua chắc sẽ bị một cái tát chụp chết! Đúng rồi, vị tướng quân kia là ai?"
"Chẳng cần quản là vị tướng quân nào! Quan trọng là mỹ nhân! Chạng Vạng có mỹ nhân hồi nào?"
"Chẳng lẽ Chạng Vạng thực ra đang nói chính mình?"
"A, ngươi nói cũng có lí..."
Thanh âm thảo luận hoặc trêu chọc của bảy miệng tám lưỡi không ngừng vang lên trên Lôi Đình Chi Kiếm, ngoài miệng trêu chọc, trong nội tâm mọi người đều sợ hãi và vô cùng thán phục với Chạng Vạng, vừa mới xuất quan đã lợi hại như vậy! Bọn họ biết rõ đối mặt với dòng thác màu máu của Thần Lang, muốn ngăn cản một chút cũng đã khó khăn tới mức nào!
Bất tri bất giác, sợ hãi cùng tuyệt vọng ở trong lòng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lúc này suy nghĩ kích động trong lòng bọn họ chính là một trận chiến hào hùng với kẻ địch.
Thính Phong Hữu Tín oanh liệt, núi lửa thiêu đốt nổ vang, Thanh Hoa Triền Chi lạnh lẽo tươi đẹp.
Không người lùi bước, không người tiếc tính mạng, người trước ngã xuống người sau tiến lên, trên dưới một lòng.
Thân là một thành viên trong đó, sao có thể không tự hào? Sao có thể không kiêu ngạo?
Nhân sinh trên đời, vốn chỉ có một trận chiến a!
Không phụ đời này.
Tâm tình Cố Hiên kích động, lại cố gắng khiến mình trấn định lại, lão đại không có ở đây, Lôi Đình Chi Kiếm do hắn chỉ huy.
Hắn khẽ quát một tiếng: "tất cả câm miệng!"
Lôi Đình Chi Kiếm lập tức yên tĩnh lại, thần sắc mọi người nghiêm túc, nội tâm không ngừng kích động, ánh mắt lóe sáng lại không thể che lấp hết chiến ý. Mệt mỏi trong thân thể không cánh mà bay, bọn họ cảm thấy không thể dùng hết lực lượng toàn thân, bởi vì trong ngực của bọn họ có một ngọn lửa bừng hừng hực đang thiêu đốt. Nhưng mà bọn họ cần ẩn núp, phải chờ cơ hội tới, cơ hội cho kẻ địch một kích trí mạng.
Cố Hiên thấp giọng nói: "Chí Quang, đánh cắt vào mặt bên sườn. Một khi mấy người Tiểu Sơn tiền bối phát động, chúng ta liền theo đó cắt vào!"
Thạch Chí Quang trầm giọng đáp lại, dùng bàn tay hoàn toàn không tương xứng với hình thể, tinh tế tỉ mỉ nhẹ nhàng thúc giục chuôi kiếm. Ánh mắt của y giống như ngôi sao trong đêm tối, trên bề mặt to lớn thô ráp lại trầm tĩnh như nước.
Ánh mắt các đội viên Lôi Đình Chi Kiếm chăm chú nhìn đám người Tiểu Sơn.
Không riêng gì Lôi Đình Chi Kiếm, ánh mắt trên toàn bộ chiến trường đều bị đám người Tiểu Sơn hấp dẫn.
Bởi vì Nguyên lực chấn động thật sự quá mãnh liệt, thôn phệ hết sạch Nguyên lực trong phạm vi mấy trăm dặm, lúc tuôn ra phải mạnh mẽ cỡ nào chứ! Mấy quả cầu ánh sáng trước đó giống như đèn Khổng Minh, giờ phút này cháy sáng ngời như những mặt trời treo trên cao. Chúng nó tản ra hào quang sáng choang chói mắt, chiếu sáng đêm tối giống như ban ngày.
Bên trong quả cầu ánh sáng mơ hồ có thể thấy được từng cái bóng người.
Một số bóng người đã trở nên mơ hồ.
Hách Liên Thiên Hiểu cảm nhận được chấn động khủng bố trên bầu trời, nhưng gã không hề ngẩng đầu, chỉ mang theo đội ngũ điên cuồng xông lên. Gã sợ khi mình ngẩng đầu lên, sẽ không thể kiềm chế được phát động công kích lên trên đó!
Cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ toàn thân gã, khiến gã cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Lựa chọn tốt nhất lúc này chính là nhảy vào doanh trại quân địch.
Một khi nhảy vào doanh địch, sát chiêu mạnh mẽ trở lại, cũng sẽ tạo thành cục diện khó phân biệt được địch ta.
Tất cả thủ đoạn của kẻ địch chẳng qua chỉ vì kéo lấy bước chân bọn chúng, càng như vậy càng không thể lưu lại!
Đến bây giờ đã ngừng lại, tất cả thủ đoạn của kẻ địch đều đã thi triển ra rồi.
Nhìn thấy đại doanh đang không ngừng phóng to trong tầm mắt, đã cách gần trong gang tấc, trong lòng Hách Liên Thiên Hiểu kích động.
Thanh Hoa đáng ghét lại cuốn tới lần nữa, nhưng mà lần này, Hách Liên Thiên Hiểu không hề nhúc nhích chút nào. Thanh Hoa lần này yếu nhiều so với lần trước, huống chi khí thế của bọn gã lúc này đã trỗi dậy, không ai có thể ngăn cản được.
Một khi búa nặng bị huy động, chính là dễ như trở bàn tay!
Nhưng vào lúc này bầu trời lại lần nữa tối sầm.
Hả?
Hách Liên Thiên Hiểu vô thức ngẩng đầu lên, ánh nắng trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, cảnh sắc chung quanh bọn gã cũng đã hoàn toàn biến mất, tiếng gió nhẹ nhàng vờn quanh bốn phía.
Tiếng gió rất nhỏ bé, nhưng lại khiến tóc gáy Hách Liên Thiên Hiểu dựng đứng.
Gã mãnh liệt cánh tay lên, nghiêm nghị hét to: "Dừng!"
Thần Lang Ngân Sương cứng rắn dừng lại, quán tính cực lớn cày xuống mặt đất thành từng đường thật sâu, bùn đất vẩy ra. Mọi người hoảng sợ và bất định nhìn quanh khắp nơi.
Không thể nhìn thấy thứ gì, lọt vào tai chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng, ôn nhu khiến cho người khác sợ hãi.
Thính Phong Hữu Tín, đúng hẹn tới.