Ngũ Hành Thiên

Chương 617: Thử kiếm

Dịch giả: gaygioxuong

Biên: Đậu bắp

Cho dù trận tấn công ngày thứ hai không công phá được phòng tuyến, nhưng Hách Liên Thiên Hiểu vẫn đánh giá rất cao mấy người Mạc Thiếu Quân, thậm chí còn cam đoan trong sổ ghi công chắc chắn sẽ có tên bốn người.

Thú Doanh của Mạc Thiếu Quân gặp thương vong nghiêm trọng, đã biến thành một đội quân què cụt, mặc dù binh sĩ vẫn còn nhiều, nhưng toàn bộ Khoan Bối Bức Ngư đã chết hết.

Tuy nhiên, Mạc Thiếu Quân đã chuẩn bị tư tưởng sẵn để đối mặt với kết quả này. Không riêng gì gã, ba bộ thủ Thú Doanh còn lại cũng vậy. Sứ mạng của Thú Doanh chính là hy sinh thân mình.

Quan trọng là... hy sinh sao cho ý nghĩa.

Chiến thuật ngày hôm nay của gã đã gợi mở đường lối cho mấy người khác. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào Khoan Bối Bức Ngư thì không đủ lực công phá phòng tuyến này, cần phải phối hợp với nhiều thủ đoạn có hiệu quả khác.

Nhất là Sương Hoàng Thảo, hiệu quả của loại cỏ này vượt xa dự kiến của phe gã. Nếu như phe gã chuẩn bị tinh thần tốt hơn, thành quả chiến đấu ngày hôm nay có lẽ đã vang dội hơn rất nhiều. Xét theo khía cạnh khác, phe địch có thể tìm ra được cách phá giải Sương Hoàng Thảo nhanh như vậy đã thực sự làm cho phe gã vô cùng kinh ngạc, điều đó đã chứng tỏ đối phương được huấn luyện nghiêm ngặt, là một cục xương khó gặm.

Sau khi tan hội nghị, bốn bộ thủ Thú Doanh họp nhóm với nhau, bàn bạc xem ngoài Sương Hoàng Thảo ra còn có những biện pháp nào khác hay không.

Vẻ mặt Mạc Thiếu Quân đã trở lại bình thường. Tính cách gã lạnh lùng tàn khốc, nguyên nhân tâm trạng khó chịu của ngày hôm nay chẳng phải là bởi đau lòng trước thương vong của thuộc hạ, mà chỉ vì tiếc nuối vì mình không thể tận dụng được cơ hội thăng cấp. Đến lúc này, gã đã điều chỉnh lại tâm trạng, tích cực bày mưu tính kế, không hề sa sút tinh thần vì đợt tấn công sắp tới sẽ do giao cho người khác phụ trách.

Gã thừa hiểu, chỉ khi nào thắng lợi thì mới có thể giành được mọi thứ.

Chỉ huy sai lầm khiến cho sự hi sinh của quân gã biến thành vô giá trị.

Trong doanh trướng chỉ huy của Thần Lang chỉ còn lại Hách Liên Thiên Hiểu và Tống Tiểu Khiểm.

Tống Tiểu Khiểm báo cáo với thái độ nghiêm trang: "Chúng ta đã thăm dò được tầm một trăm dặm. Cho đến lúc này, đã tìm ra được sáu vị trí phù hợp với yêu cầu. Nhưng để quyết định lựa chọn vị trí nào thì vẫn cần thêm thời gian."

Hách Liên Thiên Hiểu gật đầu, mỉm cười: "Không cần gấp gáp! Trận tấn công ngày hôm nay tương đối có hiệu quả, phe địch khẳng định đã phải kinh sợ."

Gương mặt Tống Tiểu Khiểm cũng tươi tỉnh hẳn lên, ả vui vẻ nói: "Thuộc hạ thật sự không ngờ Mạc Thiếu Quân lại có thể làm được đến thế. Đại nhân vừa điều Thú Doanh đến đã thấy ngay hiệu quả."

Hách Liên Thiên Hiểu cười thành tiếng: "Nói thật, ta cũng không tài nào ngờ tới bọn họ có thể đánh trận tốt đến thế. Ta thực sự mong chờ, không biết ngày mai bọn họ sẽ dùng cách thức nào. Không cần biết cách thức của bọn họ có hiệu quả hay không, chỉ cần tiếp tục duy trì áp lực ở mặt chính, thu hút được toàn bộ sự chú ý của đối phương là được."

Tống Tiểu Khiểm tâm phục khẩu phục: "Đại nhân nói rất đúng!"

Hách Liên Thiên Hiểu gằn giọng nói: "Ngươi không cần phải gấp, chúng ta có thời gian. Nhưng ngươi phải chắc chắn một điều, nếu không phát động tấn công thì không nói làm gì, nếu phát động tấn công thì chỉ có thể thành công không được thất bại."

Tống Tiểu Khiểm hành lễ đánh roạt, nghiêm trang nói: "Trận chiến này, thuộc hạ chắc chắn sẽ dốc hết sức lực. Thắng thì sống, bại sẽ chết!"

Thái độ Hách Liên Thiên Hiểu trở nên hòa hoãn: "Đừng cho rằng ta ép buộc ngươi. Tình hình xấu đến mức này, ngươi và ta cũng chẳng khác gì nhau. Thắng lợi chính là hy vọng duy nhất của chúng ta."

Tống Tiểu Khiểm đáp lại rành rọt: "Thuộc hạ đã biết!"

"Đi đi!"

"Vâng!"

*

Trong một khe núi cách khu thợ thủ công khu không xa.

Toàn bộ cây cỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặt đất trống không.

Hà Hoan đi theo Cố Hiên vào khe núi, đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, trong lòng tương đối căng thẳng, chẳng lẽ họ đã thực sự phát hiện ra mình thực sự là ai? Đưa mình tới một nơi vắng vẻ thế này để gϊếŧ? Gã vắt óc suy nghĩ, tìm hiểu xem mình đã bị lộ tẩy ở chỗ nào.

Ngày hôm nay, gã đột ngột nhận được mệnh lệnh của bộ thủ đại nhân, yêu cầu quay về phía sau. Mệnh lệnh của đại nhân rất chung chung, chỉ bảo gã phải phối hợp với Cố Hiên.

Sau khi gã nhận được mệnh lệnh này, tâm trạng thấp thỏm không yên. Tình hình chiến đấu ngày hôm nay vô cùng dữ dội, qua đó có thể đoán ra được, trận chiến ngày mai cũng sẽ dữ dội chẳng kém. Trong thời điểm quan trọng như thế này lại đột ngột điều mình từ tiền tuyến điều về phía sau, thậm chí còn là một mệnh lệnh không rõ mục đích như thế, gã không thấp thỏm bất an mới là lạ.

Tuy nhiên, tố chất tâm lý của gã vẫn tương đối tốt. Mặc dù trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra bình thản.

Nhìn thấy trường kiếm chất thành từng đống trong khe núi, gã giả vờ tò mò hỏi: "Cố đại nhân, chúng ta vào trong này để làm gì?"

Cố Hiên là phó bộ thủ của Lôi Đình Chi Kiếm, có cấp bậc cao hơn hẳn so với bản thân, cho nên gã phải cung kính gọi bằng đại nhân. Cho dù Lôi Đình Chi Kiếm chỉ là một Chiến bộ nhỏ vài trăm người, nhưng không một ai dám coi thường họ cả.

Cố Hiên khách sáo nói: "Là thế này, giờ chúng ta cần thí nghiệm một lượt các loại kiếm trận khác nhau. Nhưng Hà đội biết đấy, mặc dù Lôi Đình Chi Kiếm chúng ta là Kiếm Tu, nhưng trên phương diện kiếm trận thì quả thực chỉ có kiến thức nửa vời. Bởi vậy mới cầu cứu Côn Luân đại nhân, nhờ ngài phái một vị Kiếm Tu tinh thông kiếm trận đến giúp chúng ta bố trí kiếm trận. Côn Luân đại nhân lập tức tiến cử Hà đội với chúng ta, ca ngợi trình độ bố trí kiếm trận của Hà đội hết lời, cho nên chúng ta đành mặt dầy mày dạn nhờ vả Côn Luân đại nhân phái Hà đội đến đây giúp chúng ta."

Hà Hoan âm thầm thở phào một hơi, hóa ra không phải mình bị lộ.

Nếu nói đến tinh thông kiếm trận, Côn Lôn Thiên Phong tán thưởng chẳng quá lời một chút nào. Hà Hoan là một trong những nguyên lão của Côn Luân Kiếm Minh, là một trong những Kiếm Tu gia nhập sớm nhất. Gã đã đi theo Côn Lôn Thiên Phong một thời gian rất dài, thực sự hiểu biết sâu rộng về kiếm trận.

Sau khi Hà Hoan hết căng thẳng, đầu óc đã minh mẫn trở lại, nhưng lại bị niềm ngờ vực khó hiểu chiếm cứ. Thời điểm chiến đấu căng thẳng thế này, sao lại điều mình tới đây bố trí kiếm trận?

Gã nghi ngờ hỏi: "Kiếm trận? Không biết những kiếm trận này có tác dụng gì?"

Cố Hiên đáp: "Chúng ta muốn tìm ra một loại kiếm trận phù hợp."

Hà Hoan càng quái lạ hơn: "Thế nào mới được coi là phù hợp?"

Cố Hiên lắc đầu: "Chúng ta thực sự không biết, cho nên đành phiền Hà đội lần lượt bố trí tất cả các loại kiếm trận một lượt, chúng ta thử rồi mới biết được."

Hà Hoan ngẩn ra: "Tất cả các loại?"

Mặc dù Côn Lôn Thiên Phong bận bịu công việc quản lý Thiên Phong Bộ, nhưng bởi quyết tâm biên soạn Kiếm Điển cho nên nàng ta luôn nghiên cứu kiếm trận và sáng tạo ra loại mới, không biết mệt mỏi là gì. Không riêng gì nàng, trong Côn Luân Kiếm Minh còn rất nhiều người khác cũng làm công việc này. Toàn bộ những kiếm trận đó đều được ghi chép vào trong Kiếm Điển vẫn còn chưa thành hình.

Số lượng Kiếm trận bên trong Kiếm Điển tăng dần theo từng năm.

Cho tới bây giờ, chủng loại kiếm trận được ghi chép lại đã đạt tới con số khủng bố là 1.600.

Cho nên khi Hà Hoan nghe thấy Cố Hiên bảo rằng "tất cả các loại kiếm trận", gã đã ngây ra như tượng.

Thái độ đầy nghiêm túc, Cố Hiên nhấn mạnh lại một lần nữa: "Đúng vậy! Tất cả các loại!"

Nhìn trường kiếm chất đống thành những ngọn núi trong khe núi, Hà Hoan đột nhiên hiểu ra, Cố Hiên chẳng hề nói đùa. Những thanh trường kiếm này rõ ràng vừa mới ra lò không lâu, có thanh vẫn còn đang nóng bỏng, có thanh vẫn còn chưa được mài nhẵn.

Niềm ngờ vực trong lòng Hà Hoan càng trở nên mạnh hơn, bởi dù nghĩ nát óc gã cũng chẳng thể hiểu nổi thực chất những người này muốn làm gì. Lời giải thích của Cố Hiên lại càng làm gã thấy khó hiểu hơn.

Thấy thái độ kiên quyết của Cố Hiên, gã đành phải rào đón trước: "Đến nay, số lượng kiếm trận được ghi lại trong Kiếm Điển đã vượt quá 1.600 loại, thuộc hạ không thể nhớ hết được, chỉ nhớ được tầm hơn chín trăm loại."

Cố Hiên gật đầu: "Hơn chín trăm loại thì hơn chín trăm loại, làm phiền Hà đội!"

Trong lòng gã chợt cảm thấy xấu hổ. Nhìn mà xem, người ta mới đúng là Kiếm Tu, ghi nhớ được hơn chín trăm loại kiếm trận cơ đấy! Bản thân Cố Hiên thì sao, tối đa chỉ nhớ được hơn mười loại, vậy mà đã là người có trình độ cao nhất của Lôi Đình Chi Kiếm nếu như không tính Ngải Huy.

Nghe thấy vậy, Hà Hoan chẳng hề quanh co, nói thẳng: "Ta cần một vài người hỗ trợ."

Cố Hiên bảo: "Bao gồm cả ta, toàn bộ thành viên của Lôi Đình Chi Kiếm sẽ nghe theo sự chỉ đạo của Hà đội. Nếu vẫn không đủ người, ta sẽ đi gọi thêm."

Hà Hoan vội vàng nói: "Đã đủ rồi, đã đủ rồi!"

Hà Hoan lập tức bắt tay vào công việc, tập trung toàn bộ tinh thần, cẩn thận từng ly từng tý.

Gã buộc phải tập trung tinh thần tối đa. Đối với gã, việc bố trí hơn chín trăm loại kiếm trận thật sự là một thử thách gian khó. Gã cảm giác mình giống như đang tham gia một kỳ thi, một kỳ thi vô cùng khó khăn. Gã nhất thiết phải bố trí chính xác đến từng chi tiết theo những gì mình đã ghi nhớ trong đầu, đó thực sự không phải là một công việc dễ dàng.

Hơn nữa, mặc dù người của Cố Hiên không hiểu biết nhiều về kiếm trận, nhưng nếu như việc bố trí kiếm trận xuất hiện sai lầm, họ vẫn có thể nhanh chóng phát hiện ra.

Nhờ có toàn thể đội viên Lôi Đình Chi Kiếm hỗ trợ, việc bố trí kiếm trận nhanh hơn rất nhiều so với Hà Hoan đã dự kiến. Mặc dù vậy, để bố trí xong toàn bộ hơn chín trăm loại kiếm trận khác nhau, vẫn mất nguyên cả một đêm.

Khi trời bắt đầu sáng, khe núi trống trơn đã bị những kiếm trận san sát phủ kín mít.

Mọi người đứng trên điểm cao bên cạnh khe núi nhìn xuống phía dưới, trong lòng ngập tràn cảm giác thành tựu, cảm giác mệt mỏi vì thức thâu đêm dường như đã phai nhạt đi rất nhiều.

Đột nhiên có người nói lớn: "Mọi người nhìn kìa, sương mù đang bay lên!"

Mọi người dõi mắt nhìn. Đúng thật, chẳng biết từ lúc nào, trong khe núi đã sinh ra một sợi sương mù màu trắng mờ nhạt. Sợi sương mù đó vô cùng mờ ảo, nhưng lại tỏa ra khí tức sắc bén lạnh thấu xương, dù ở cách xa như vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Sương mù dần trở nên dày đặc, kỳ diệu nhất là màu sắc của nó liên tục biến đổi, có lúc trắng muốt như tuyết phủ trên đỉnh núi, có lúc lại mờ tối như lúc tảng sáng, có lúc lại xanh lam như bầu trời, có lúc lại biến thành sáng lóa như lưỡi kiếm.

"Sao ta lại có cảm giác na ná giống như Ngân Vụ Hải vậy?"

"Ngươi nói ra xong ta mới thấy đúng là na ná giống thật."

"Ngân Vụ Hải gì chứ, đây là Kiếm Vụ Hải!"

Hà Hoan nghe những lời tếu táo của đội viên Lôi Đình Chi Kiếm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chẳng lẽ họ muốn khôi phục lại Ngân Vụ Hải? Còn cái tên kia có ý nghĩa là gì? Kiếm Vụ Hải?

Gã không hiểu tại sao lại gọi như vậy. Cảnh tượng kỳ lạ trong khe núi trước mặt đương nhiên đã khiến gã sửng sốt mất một thoáng, nhưng nếu nghĩ lại cho kỹ, để bố trí kiếm trận chằng chịt khắp khe núi thì quả đúng là phải dùng tới tầm mười vạn thanh trường kiếm thật.

Mười vạn thanh trường kiếm, cần một lượng nhân lực vật lực khổng lồ đến cỡ nào mới có thể rèn ra.

Trong lúc họ bố trí kiếm trận, những bó kiếm mới ra lò mới liên tục được chuyển tới khe núi. Gã dám khẳng định, những thanh kiếm đó xác thực là mới vừa ra lò, bởi có những thanh kiếm vẫn còn đang đỏ rực.

Với một rừng kiếm trận như thế này, quả thực chỉ có thể hoàn thành được vào thời kỳ thừa thãi vật tư lẫn nhân lực như hiện nay.

Duy nhất chỉ có đám người đó mới dám hoang phí như vậy!

Trong lòng Hà Hoan cảm thấy quả đúng là hoang phí, gã không thể hiểu nổi bố trí kiếm trận thế này để làm cái gì.

Dù không muốn biết đám người này đang làm trò gì, những Hà Hoan không kìm được, nêu ý kiến: "Nếu muốn tăng uy lực của kiếm trận, sao không dùng Huyết Dẫn?"

Nghe gã nói vậy, Cố Hiên vội hỏi: "Huyết Dẫn là gì?"

Hà Hoan giải thích: "Đó là nghi thức mà Côn Luân chúng ta phát hiện ra trong quá trình nghiên cứu kiếm trận thời cổ đại. Nói trắng ra thì rất đơn giản, chắc hẳn mọi người đã từng xem các bản ghi chép tương tự, trong đó có nói trường kiếm chưa được uống máu tươi thì thường sẽ không có sát khí. Phi kiếm của thời đại Tu Chân, hoặc là dựa vào bản thân Kiếm Tu nuôi dưỡng, hoặc là uống no máu kẻ địch thì mới có thể ngày một tinh tiến."

Cố Hiên gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy, quả thật là có cách nói này. Chúng ta có thể thử xem sao."

Nhưng sau khi nhìn khắp khe núi một lượt, gã chau mày than: "Nhiều kiếm như vậy thì đào đâu ra máu cho đủ?"

Nhớ tới số lượng lượng kiếm trong khe núi, Hà Hoan cũng cảm giác ý tưởng của mình thật sự hoang đường, vội vàng nói: "Nếu kiếm trận không có Huyết Dẫn, có lẽ uy lực yếu đi một chút, nhưng vẫn có thể phát động."

Đúng vào lúc này, mặt trời vừa nhú lên từ phương đông, những tia nắng ban mai chiếu qua khe hở giữa hai ngọn núi vào thung lũng.

Ánh nắng liên tục khúc xạ qua bề mặt các lưỡi kiếm, khe núi đột nhiên trở nên sáng ngời.

Trường kiếm trong khe núi san sát như cây rừng, dù không có gió nhưng sương mù chợt tan đi, một luồng khí tức vô cùng sắc bén phóng thẳng lên trời, khiến cho mọi người giật lùi lại một bước theo phản xạ. Tiếng kiếm ngân vang lên không ngớt, vô số thanh trường kiếm bay lên khỏi mặt đất, bay lượn vòng quanh trong khe núi. Trong nắng, chúng giống như một bầy cá lấp lánh vảy bạc. Chúng bay lượn với với tốc độ chóng mặt, giống như muốn cắt vụn cả ánh nắng mặt trời vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đến thế, không một ai trong số mọi người thốt nổi lên lời.