Ngũ Hành Thiên

Chương 610: Thạch Lâm Sa Hải

Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Biên: Đậu bắp

Trải qua trận chiến kinh tâm động phách ban ngày, rốt cuộc dây thần kinh căng thẳng của mọi người cũng trùng xuống. Lúc này, cảm giác mệt mỏi mới như thủy triều kéo tới. Ai nấy cũng chỉ uống vội bát Nguyên Lực Thang rồi lê từng bước nặng nhọc tới trước tháp pháo, đổ gục xuống đất ngáy ầm ầm.

Riêng Bàn Tử không nghỉ ngơi, gã đang nằm bò trên nòng Phong Sào Tháp Pháo, kiểm tra bên trong ống, khẽ nhíu mày, thầm nhủ: "Có vết rạn? Đã tổn thương tới mức đó rồi ư?" Bàn Tử nghiến răng, gương mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Chi phí chế tạo pháo này rất tốn kém, nếu không phải trước đó đã kiếm được một mớ, thì bọn họ không thể nào sản xuất được. Mà Bàn Tử vốn là kẻ thích kiếm lợi, làm người keo kiệt, lại có tiếng tính toán chi li, thế nên vừa thấy chỉ bắn mười hai lần mà Phong Sào Tháp Pháo đã có vết rạn, gã chợt cảm thấy như ai vừa cầm dao xẻo mất một miếng thịt của mình vậy, làm cảm giác vui sướиɠ vì trận thắng cũng phai nhạt không ít.

Tổ Diễm nghe vậy nói: "Có muốn đổi một nhóm mới về không?"

Hiện giờ y là trợ thủ của Bàn Tử.

Nếu là trước đây, kẻ mắt cao hơn đầu như Tổ Diễm chắc chắn sẽ thấy đây là đang làm nhục mình. Sư phụ của y là Nhạc Bất Lãnh, y lại tiến cấp đại sư sớm hơn Bàn Tử nhiều, thế nên tính bất cứ phương diện nào thì song phương đều không ở cùng một cấp bậc. Mà giả như có đổi vị trí để Bàn Tử làm trợ thủ của y, y còn ghét bỏ tên mập mạp này vừa lười biếng vừa nhát gan nữa.

Nhưng hiện giờ, Tổ Diễm thật sự tâm phục khẩu phục.

Bàn Tử có ân cứu mạng với y. Trong tình cảnh nguy hiểm như thế, Bàn Tử đều không bỏ lại y, phần tình cảm này sao Tổ Diễm y có thể coi nhẹ được? Thế nên kẻ kiêu ngạo tự mãn như Tổ Diễm đã cam nguyện cúi đầu làm trợ thủ cho Bàn Tử. Nhưng thời gian càng dài, Tổ Diễm càng phát hiện chỗ lợi hại của Bàn Tử. Khi gặp chuyện nguy hiểm, y thường luống cuống tay chân, còn kẻ gan thỏ đế thường ngày là Bàn Tử lại thể hiện ra mặt quyết đoán tàn nhẫn của mình. Bàn Tử là người cảnh giác, vừa thấy có chút không thích hợp thì lập tức trốn đi, đây chính là một cách bảo vệ mình của gã. Nhưng một khi gã thấy không thể trốn được nữa, vậy thì ý chí chiến đấu, tính cách kiên quyết, thủ đoạn tàn nhẫn của gã sẽ lộ ra, làm cho người khác vừa sợ vừa giận.

Vì sinh tồn, Bàn Tử có thể không quan tâm tất cả, cũng không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. So sánh với gã, Tổ Diễm mới thấy mình như một đóa hoa trong phòng ấm, nhìn thì đẹp, thực chất lại yếu đuối biết bao.

Tổ Diễm cẩn thận tỉ mỉ, quả thực là một trợ thủ xuất sắc. Y vốn xuất thân từ thế gia đại tộc, học thức uyên bác. Xét về thiên phú, y giống như một phiên bản thu gọn của Đoan Mộc Hoàng Hôn, ngay cả về tâm trí cũng có phần không bằng họ Đoan Mộc. Song y lại cất chứa mối thù toàn gia bị gϊếŧ, nỗi khổ mấy năm bị đóng băng, lại được Nhạc Bất Lãnh đích thân dạy dỗ, làm cho y có thêm một phần cương liệt. Chỉ cần đặt vào vị trí chính xác, y sẽ mau chóng trưởng thành.

Bàn Tử lắc đầu liên tục: "Không cần không cần, chắc là còn có thể dùng thêm một thời gian nữa. Hôm nay chúng ta mang bất ngờ lớn tới vậy cho chúng, thì chỉ cần không rõ tình huống, chúng sẽ không dám tấn công quy mô lớn đâu."

Tổ Diễm đồng ý với phán đoán của Bàn Tử.

Một lúc sau, Tang Chỉ Quân đã tới gọi Bàn Tử và Tổ Diễm cùng tham gia hội nghị thương thảo cách đối phó với địch hôm sau. Khi đến, họ thấy Thiết Binh Nhân và Côn Luân Thiên Phong đã có mặt. Mọi người thấy Bàn Tử, đều chúc mừng gã, đương nhiên thuận tiện còn trêu chọc thêm vài câu nữa.

Nhưng bầu không khí vui vẻ cũng mau chóng qua đi, thay vào đó là không khí căng thẳng của buổi họp. Trận chiến này chỉ là món khai vị đầu tiên mà thôi. Cứ việc Thần Lang Bộ bị đánh bại đi thì vẫn không thể đánh lui đối phương được. Trận chiến ngày mai đối phương nhất định sẽ có kế sách đối phó.

Giống như mọi người dự tính, trận chiến hôm sau quả thực vô cùng gian khổ.

Phòng tuyến phía trước được bao phủ bởi một màn khói dày màu đỏ tươi làm tầm nhìn của họ bị che chắn hoàn toàn. Màn khói đỏ này không chỉ ẩn chứa huyết độc, còn cực kỳ dày, lại không tan gây ảnh hưởng lớn tới tháp pháo thủ. Hơn nữa, trong làn khói thỉnh thoảng lại xuất hiện những con Khoan Bối Bức Ngư làm trận địa tháp pháo phải luống cuống một trận.

Phương pháp tấn công này của địch không chỉ ảnh hưởng tới Trọng Vân Chi Thương mà ba tòa Trấn Thần Phong còn lại cũng gặp công kích. Tính ra thì tình huống nơi Binh Nhân Bộ lại là tốt nhất, vốn dĩ họ là đơn vị cận chiến, lại có sự giúp đỡ của Vương Tiểu Sơn nên trận địa vẫn được giữ vững. Hiện giờ trình độ tạo trận địa của Vương Tiểu Sơn đã vô cùng xuất sắc, bùn đất trong tay gã có thể biến đổi đủ mọi hình dạng. Gã tạo ra những bức tường đất xen kẽ lẫn nhau như răng lược, lại thêm các dải đất cao thấp thích hợp cho các tướng sĩ Binh Nhân Bộ di chuyển. Bên trên lại có các cánh cổng vòm hình thù kì quái phủ kín các gờ nham thạch, tạo thành từng bụi gai nham thạch cực kỳ cứng rắn. Các tướng sĩ Binh Nhân Bộ có thể thoải mái đi lại, còn những con Khoan Bối Bức Ngư to lớn lại khó có thể làm gì được. Mà điều làm người ta thán phục nhất là những cánh cổng này có thể tự phục hồi khi bị tổn thương. Một khi Khoan Bối Bức Ngư rơi xuống đất, cát sẽ làm chúng lún xuống. Đây là trận địa mà Vương Tiểu Sơn phải tốn một đêm để hoàn thành, chuyên để đối phó với kẻ địch, gọi là Thạch Lâm Sa Hải.

Tuy rằng Thạch Lâm Sa Hải này không phải cứng tới mức không thể phá vỡ, nhưng nó có thể mang đến phiền phức tương đối lớn cho đám Khoan Bối Bức Ngư, cũng có thể mang tới trợ giúp rất lớn cho Binh Nhân Bộ.

Bên kia, tình cảnh của Thiên Phong Bộ gian nan hơn nhiều, nhưng Công Luân Thiên Phong há lại là kẻ tầm thường. Tuy rằng nàng khó tiếp thu tháp thức của Ngải Huy, nhưng vốn am hiểu kiếm thuật, nàng vẫn có điểm độc đáo riêng. Nàng đã bày một kiếm trận cực lớn quanh Trấn Thần Phong, trong đó ẩn chứa toàn bộ tinh túy kiếm pháp mà mấy năm nay nàng tìm hiểu được. Tới nay nàng vẫn chưa quên nguyện vọng của bản thân, mặc cho thế cuộc có ra sao, sự trưởng thành của nàng trên phương diện kiếm đạo vẫn chưa hề đình chỉ. Tuy rằng nàng chưa hẳn là một bộ thủ xuất sắc, nhưng chắc chắn nàng là một kiếm tu tuyệt vời.

Trấn Thần Phong của Thiên Phong Bộ nhìn vô cùng hoa lệ đẹp mắt, vô số thanh kiếm như một bầy cá bạc bơi lội quanh Trấn Thần Phong. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong lưu quang là những nét biến ảo phức tạp. Nhưng Khoan Bối Bức Ngư da dày thịt béo này ngoài đầu ra thì bị thương những nơi khác với chúng hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Những con Khoan Bối Bức Ngư này, con nào con nấy đều lỗ chỗ những vết máu nhưng chúng vẫn tiếp tục gầm gừ lao về phía Trấn Thần Phong. May mà trận địa tháp pháo bên kia vẫn chú ý tình hình bên này, vội vã trợ giúp thì họ mới có thể chống lại một đợt công kích.

Trận chiến ngày thứ hai vô cùng gian nan. Tới tối, ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Số lượng Khoan Bối Bức Ngư tuy ít hơn hôm qua, nhưng công kích của chúng lại phân tán, làm họ khó có thể đánh trúng kẻ địch.

Một ngày ác chiến, cuối cùng kẻ địch cũng rút lui.

Mọi người bất chấp mệt mỏi, vội vã họp bàn phương pháp ứng đối.

Bàn Tử cau có, gương mặt gã sớm không còn chút hứng khởi của trận chiến hôm qua, gã trầm giọng: "Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đám huyết vụ này, nếu không ưu thế từ tầm bắn của tháp pháo sẽ suy yếu nhiều. Số lượng Khoan Bối Bức Ngư hôm nay tuy rằng ít hơn hôm qua, nhưng lực uy hϊếp của chúng còn lớn hơn, càng gây áp lực cho mọi người nhiều hơn. Nếu không giải quyết được huyết vụ, chúng ta sẽ rất bị động."

Những người khác nghe thế cũng đều gật đầu đồng ý. Cục diện hôm nay thế nào ai cũng đã thấy, vấn đề ở chỗ nào, họ cũng đã rõ cả. Nhưng làm sao để giải quyết huyết vụ thì vẫn không ai có ý kiến gì..

Trước hôm nay, vẫn chưa ai gặp qua loại huyết vụ này.

Chợt, Tiểu Sơn nói: "Ta biết một chút về huyết vụ."

Mọi người lập tức nhìn sang, ai nấy đều lộ vẻ chờ mong. Họ chợt nhớ ra Tiểu Sơn xuất thân Thính Phong Bộ, là nơi chuyên tìm hiểu tin tức.

Sư Tuyết Mạn nghiêm nghị: "Kính xin tiền bối chỉ điểm."

Lần này sở dĩ Tiểu Sơn tới là do nghe nói họ bị huyết vụ quấy nhiễu nên lão cũng không nói nhảm nhiều, lập tức thuật lại những gì mình biết: "Thú Cổ Cung đã luyện chế được trên năm mươi loại huyết vụ, nhưng cho tới giờ thì chỉ có ba loại được phân phát cho các chiến bộ sử dụng."

Vừa nghe tới con số năm mươi loai, sắc mặt mọi người đen đi mấy lần, chỉ khi nghe tới phần sau mới dễ coi một chút.

Nghe vậy, ai nấy mới cảm thấy phấn chấn, quả không hổ là Thính Phong Bộ, chuyện gì cũng rõ ràng như vậy.

Trên chiến trường, biết địch biết ta chính là cơ sở của thắng lợi, thế nên ai cũng vểnh tai lên, chỉ sợ nghe sót một chữ.

"Ba loại này gồm Xích Lam, Hồng Nhan Túy và Thiên Phi, tuy rằng chúng ta không biết rõ về phương pháp phối chế, nhưng vẫn hiểu một chút về hiệu quả của nó. Xích Lam là thường thấy nhất, chúng dày đặc nhất, ngưng tụ không tan, song độc tính lại yếu nhất. Đặc điểm lớn nhất của nó là gió thổi cũng không tan, mà mạnh hơn gió cũng không tan được. Ta nghi ngờ hôm nay kẻ địch đã dùng thứ này. Hồng Nhan Túy mờ mịt, có tác dụng gây ảo giác, chỉ cần hít một chút cũng sẽ trúng độc. Còn Thiên Phi màu sắc nhạt nhất, gần như không màu, nhưng độc tính lại mãnh liệt nhất, nghe nói người trúng độc sẽ rất đáng sợ."

Tiểu Sơn ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Thật xấu hổ, tuy rằng biết ba loại huyết vụ này, nhưng chúng ta không nghiên cứu gì về chúng cả."

Vừa nghĩ tới cảnh Thính Phong Bộ bận rộn tham gia nội đấu trong Thiên Tâm Thành mà ít nghiên cứu về kẻ địch, Tiểu Sơn lại cảm thấy xấu hổ.

Một tin tình báo nhỏ trên chiến trường cũng có thể quyết định sinh tử của vô số người.

Khi mọi người cảm thấy thất vọng, chợt Tiểu Sơn bổ sung một câu: "Nhưng hình như ta từng xem qua một phần tài liệu do Thú Cổ Cung viết, đó là chú ý khi sử dụng Xích Lam, đó chính là không được có nước."

Ánh mắt mọi người sáng lên.

Khương Duy nói: "Chẳng lẽ nó không thể tiếp xúc với nước?"

Sư Tuyết Mạn dứt khoát nói: "Mai thử sẽ biết."

Bọn họ lo lắng nhất là không biết gì về kẻ địch, hiện giờ đã biết một chút cũng coi như có ưu thế rồi.

Sư Tuyết Mạn vốn là thủy tu nên lập tức nghĩ tới vài loại phương pháp khác nhau.

Chợt Bàn Tử nói: "Ta có một suy nghĩ."

Ánh mắt mọi người chiếu về phía gã.

Bàn Tử nói: "Hôm nay là kẻ địch đang thăm dò, không thể nghi ngờ là rất thành công. Điều này sẽ cổ vũ chúng, làm chúng tiến công còn mãnh liệt hơn hôm nay. Thế nên ta đang nghĩ, chúng ta có nên dùng phương pháp áp chế huyết vụ vào lúc mấu chốt nhất để tặng cho kẻ địch một niềm vui không?"

Nói xong câu cuối, lời nói của Bàn Tử chợt thêm một chút kiên quyết.

Mọi người lại như lần đầu biết Bàn Tử, Bàn Tử trước mắt như kẻ đánh bạc tới đỏ con mắt, còn là một Bàn Tử nhút nhát khi xưa sao?

Vừa nghiến răng nghiến lợi lại bị mọi người ngó tới ngó lui, nhất thời thấy hơi ngượng: "Aha, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, thuận miệng thôi, mọi người đừng để ý."

Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên mở miệng: "Ta ủng hộ ý nghĩ này!"

Ánh mắt của mọi người không tự chủ bị hấp dẫn.

Sư Tuyết Mạn cười: "Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng ngẫm mà xem, kẻ địch đã chuẩn bị sẵn sàng ư? Ngày thứ ba chính là trận chiến được ăn cả ngã về không của chúng ta."

Đôi mắt Bàn Tử sáng lên, nét giảo hoạt lộ rõ.