Dịch giả: gaygioxuong
Biên: Đậu bắp
Khi Kha Ninh dẫn Lam Kỳ Chiến Bộ rút lui về đến nơi, phát hiện ra xung quanh nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương đã chật kín.
Lam Kỳ Chiến Bộ thương vong nghiêm trọng, quân số còn sống trở về chỉ còn lại không đến một phần ba, có thể nói là đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng Kha Ninh thực sự không muốn mang theo tâm lý chán chường quay về hậu phương, gã dẫn phần còn lại của Chiến bộ đóng quân ở vị trí sát ngoài rìa.
Cuối cùng đã có thời gian để tạm nghỉ, từ trên xuống dưới Lam Kỳ Chiến Bộ đều thở phào một hơi.
Nhưng mức độ thương vong quá lớn, sĩ khí toàn quân trong doanh trại sa sút, không còn tinh thần chiến đấu. Trước khi xông lên chiến trường, khí thế bọn họ dâng trào, mang theo niềm tin chiến thắng. Sau khi tháp pháo được cải tiến, họ càng có niềm tin, bởi cho rằng mình đã nắm giữ chìa khóa thắng lợi trong tay.
Thế nhưng, Huyết tu đã giáng cho bọn họ một đòn tỉnh mộng. Nhìn đồng đội ngã xuống như ngả rạ ở bên cạnh, bọn họ mới mới hiểu ra mình thua kém chiến bộ Huyết tu đến mức độ nào.
Khắp doanh trại, đâu đâu cũng vang lên tiếng thương binh rêи ɾỉ đau đớn. Những người còn lại cũng ủ rũ ý chí, sa sút tinh thần. Kha Ninh cảm thấy áp lực, một mình đi ra ngoài doanh trại.
Nhận thấy biểu hiện khác thường của Kha Ninh, Lý Hậu Đường tạm gác lại công việc đang làm, đi theo gã ra ngoài.
Kha Ninh ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ cách doanh trại không xa.
Khi đến gần, Lý Hậu Đường mới nghe thấy tiếng khóc kìm nén của Kha Ninh. Lão kín đáo thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kha Ninh, an ủi: "Không phải lỗi của ngươi! Ngươi không cần phải tự trách bản thân."
Trong tâm tưởng của lão, Kha Ninh giống như cháu ruột của chính mình, nhìn gã dần lớn lên. Từ nhỏ Kha Ninh đã tự đặt yêu cầu cho mình rất cao, thất bại này đã tạo thành sự đả kích quá lớn đối với gã, Lý Hậu Đường chỉ sợ gã không thể gượng dậy nổi.
Lý Hậu Đường tiếp tục khuyên giải: "Không có nhiều Chiến bộ có thể chống lại Chiến bộ của Huyết tu, thua cũng chẳng có gì đáng phải xấu hổ. Tuy nhiên, nơi này không an toàn, chúng ta tốt nhất vẫn nên rút lui về hậu phương. Chiếu theo tốc độ của Chiến bộ Huyết tu, bọn chúng sẽ nhanh chóng tấn công đến nơi này."
Kha Ninh lau nước mắt trên mặt, ngừng thút thít, ngẩng đầu lên nói: "Ta không rút!"
Lý Hậu Đường thở dài: "Giờ đâu phải lúc làm mình làm mẩy? Lần này Chiến bộ Huyết tu đã dốc toàn bộ lực lượng, ai có thể chống cự được? Thậm chí ngay cả Trọng Vân Chi Thương, dù có Trấn Thần Phong trợ giúp, sợ rằng cũng khó mà ngăn chặn nổi."
Kha Ninh hỏi lại: "Cho dù chúng ta rút lui về phía hậu phương, nhưng nếu Trọng Vân Chi Thương cũng không ngăn chặn được thì chúng ta còn có chỗ nào để mà tiếp tục rút lui nữa đây?"
Lý Hậu Đường phì cười.
Đúng vậy, Trọng Vân Chi Thương đã là phòng tuyến cuối cùng rồi, nếu họ cũng không ngăn chặn được, vậy thì quả thật không còn gì có thể ngăn cản dòng nước lũ Huyết tu nữa.
"Chúng ta phải ở lại!" Kha Ninh cao giọng: "Gia nhập vào liên minh tháp pháo. Trên thực tế, tháp pháo của chúng ta đã gây ra thương vong cho kẻ địch, chiến thuật tháp pháo có tác dụng, chỉ có điều năng lực con người của chúng ta quá kém. Gia nhập vào liên minh tháp pháo, học tập bài bản chiến thuật tháp pháo, lực chiến đấu của chúng ta nhất định sẽ tăng lên."
Lý Hậu Đường rối rắm nói: "Thế nhưng, ta nghe nói Sư Tuyết Mạn ngang ngược kiêu ngạo, ngộ nhỡ chúng ta gia nhập tháp pháo liên minh, họ bắt chúng ta phải giao quyền khống chế Chiến bộ ra thì phải làm sao?"
"Vậy thì giao ra luôn!" Kha Ninh nói bằng giọng khẳng định. Sau đó, gã tự giễu: "Với một Chiến bộ què cụt như vậy, dù có nắm trong tay thì cũng có tác dụng gì chứ?"
Lý Hậu Đường không khuyên giải nữa, Kha Ninh nói không sai, Chiến bộ đã què cụt rồi, sĩ khí đã xuống đến đáy. Sau thất bại thê thảm đau đớn, có rất nhiều người, cả cuộc đời này chỉ sợ không còn can đảm chiến đấu với Huyết tu nữa.
Kha Ninh không rời mắt khỏi dòng suối, bảo: "Nhiều huynh đệ đã chết như vậy, ta không thể nào im hơi lặng tiếng trốn về được."
Lý Hậu Đường tỏ vẻ lo nghĩ: "Nhiều Chiến bộ như vậy, chỉ sợ không thể gia nhập liên minh tháp pháo một cách dễ dàng."
Kha Ninh lẩm bẩm như tự nói cho mình nghe: "Chằng bao lâu sau sẽ không còn có nhiều Chiến bộ như thế nữa rồi."
Lý Hậu Đường buột miệng hỏi: "Sao lại nói là chẳng bao lâu sau sẽ không còn nhiều Chiến bộ nữa?"
Kha Ninh hỏi ngược lại: "Lý thúc cảm thấy Lam Kỳ của chúng ta ra sao?"
Lý Hậu Đường tỏ vẻ kiêu ngạo: "Dù không thể so sánh với Trọng Vân Chi Thương, nhưng so với các Chiến bộ bình thường khác thì vẫn mạnh hơn rất nhiều."
Kha Ninh gật đầu, hiển nhiên đồng ý với cách nói của Lý Hậu Đường, giọng nói gã chợt cao vυ't lên: "Ngay cả chúng ta cũng phải thất bại thảm hại như vậy, Chiến bộ khác làm sao có thể may mắn tránh khỏi?"
Lý Hậu Đường sững người.
Kha Ninh nói tiếp: "Lý thúc, người cứ nhìn mà xem, chẳng bao lâu nữa sẽ có rất nhiều tin tức xấu truyền về. Đến lúc đó, ít nhất quá nửa chỗ này sẽ đồng loạt tháo chạy."
Lý Hậu Đường thầm kinh ngạc, buộc phải đánh giá lại Kha Ninh kỹ càng.
Gương mặt hơi non nớt trước kia, đến giờ đã sạm khói lửa, chỉ trong vòng một đêm đã có vẻ từng trải hơn rất nhiều. Sự kiêu ngạo không coi ai ra gì trước kia cũng biến mất không còn tăm tích, chín chắn hơn rất nhiều.
Lý Hậu Đường rất vui mừng.
Câu nói của Kha Ninh đã biến thành lời tiên tri.
Chiến bộ Thiên Thanh thua trận, Chiến bộ Kim Vũ thua trận, Chiến bộ Bạch Dương bị xóa sổ...
Chiến bộ nối gót nhau thua tan tác, chỉ trong vòng một ngày đã nhận được tin năm Chiến bộ thua trận.
Đến lúc này, năng lực và Chiến bộ của kẻ địch đã dần lộ ra ánh sáng. Phe địch chia làm ba đường, đồng thời tấn công.
Chiến bộ Thần Hổ dẫn dắt Huyết bộ Minh Quang, Huyết bộ Bào Hao cùng với Chiến bộ Thần Yêu dẫn dắt Huyết bộ Lĩnh Sinh, Diệt Huyết Bộ chia làm hai cánh; Chiến bộ Thần Lang dẫn dắt Chiến bộ Ngân Sương đảm nhiệm vị trí xung phong.
Ở bất cứ hướng nào, Chiến bộ bên phía Nguyên Tu cũng đều thua tan tác toàn bộ.
Chiến thuật tháp pháo được mọi người ký thác kỳ vọng, cũng không thể mang lại thắng lợi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng áp lực, Chiến bộ thua tan tác ở tiền tuyến chạy về tạo thành đả kích trầm trọng đối với sĩ khí. Theo lời miêu tả của những người sống sót, Chiến bộ Huyết tu mạnh như thần thánh, không thể nào chiến thắng.
Tất cả Chiến bộ rối loạn lòng quân, đủ các loại lời đồn đại bay loạn xạ ở khắp mọi nơi.
Đã có Chiến bộ thấy tình thế không ổn, bắt đầu rút về hậu phương. Đã có kẻ khơi mào, lập tức tạo thành một làn sóng. Ngày nào cũng có Chiến bộ nhổ trại rút lui toàn quân.
Xung quanh nơi đóng quân của Trọng Vân Chi Thương, từ chỗ chật kín chen chúc người đã bắt đầu trở nên trống trải.
Bầu không khí bên trong Trọng Vân Chi Thương cũng trở nên cực kỳ căng thẳng.
Sau khi trở lại nơi đóng quân, Khương Duy bất chấp vết thương còn chưa khỏi hẳn, đã bắt đầu tay ngay vào công việc chuẩn bị chiến đấu. Cùng với đó, những đội viên trẻ tuổi đã đưa về cũng được bố trí tham gia tu luyện. Đúng ra, những đội viên trẻ tuổi này là lực lượng chuẩn bị cho tương lai, nhưng tình hình đột nhiên trở nên nguy cấp, đành phải ngộ biến tòng quyền.
Trong doanh trại, người phải chịu áp lực lớn nhất chính là Bàn tử.
Lúc ban đầu, Bàn tử nhiệt tình phơi phới, nhất là sau khi biết được Ngải Huy sẽ nhanh chóng tới, vậy là hăng máu như gà chọi. Có thể khoe khoang trước mặt A Huy một lần, đó chính là mong ước từ thuở còn làm phu khuân vác ở Man Hoang đấy.
Nhưng, khi tình hình chuyển hướng xấu đi, tâm trạng muốn khoe khoang với Ngải Huy đã bị y ném lên tận chín tầng mây.
Tháp pháo là vũ khí mấu chốt để họ chống lại Chiến bộ Huyết tu, cũng là xương sống trong chiến thuật của họ. Nếu như tháp pháo xảy ra vấn đề, vậy thì toàn bộ chiến thuật coi như đã bị phá sản.
Chưa bao giờ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đến thế, Bàn tử cảm thấy bị cả một ngọn núi đè nặng lên vai.
Vậy mà đúng lúc này việc chế tạo tháp pháo lại gặp phải trục trặc.
Một khu vực trong nơi đóng quân được giành riêng cho thợ thủ công làm việc, khí thế ngất trời. Đông đảo thợ thủ công đã bị điều động, đã được đổi bằng Tuyết Dung Nham, lúc này đang thử nghiệm chế tạo Phong Sào Trọng Pháo chính thức.
Khẩu pháo mà Bàn tử dùng để biểu diễn ngày hôm đó chỉ là phiên bản thu nhỏ. Theo tính toán của y, Phong Sào Trọng Pháo phải có chiều dài đạt tới sáu trượng, đường kính đạt tới một trượng.
Dự định của Bàn tử tốt đẹp bao nhiêu thì sự thật lại tàn khốc bấy nhiêu. Ngay cả việc chế tạo tháp pháo mọi người còn chưa thành thạo, huống chi là Phong Sào Trọng Pháo có thiết kế phức tạp như thế. Bởi vậy, cho đến giờ họ vẫn chưa thể chế tạo thành công. Điều này khiến Bàn tử nóng nảy đến mức mồm sắp phun ra lửa, hai con ngươi đỏ sọng.
"Bàn sư, pháo nặng như vậy, loại đế nào có thể gánh đỡ được?"
"Bàn sư, hay là chúng ta làm nhỏ đi một chút? Nhỏ một chút nhưng uy lực cũng đâu có kém mà!"
Đám thợ thủ công hùa nhau khuyên bảo. Liên tục thất bại tạo thành sự đả kích trầm trọng về mặt tinh thần đối với mọi người.
Mắt Bàn tử lập tức long lên sòng sọc: "Tất cả câm miệng lại cho ông!"
Bàn tử vừa nổi cơn thịnh nộ, mọi người lập tức câm như hến, đồng loạt cúi gục đầu xuống.
Lúc này Bàn tử vô cùng nhớ Hà mù. Mặc dù Hà mù lúc nào cũng lạnh lùng như một tảng băng, nhưng tay nghề thì tuyệt đối miễn chê.
Tổ Diễm tới. Gã ngồi xổm dưới đất, cẩn thận kiểm tra trọng pháo đã báo hỏng. Gã nhanh chóng phát hiện vấn đề nằm ở ống pháo hình tổ ong, bề mặt ống pháo có vô số vết rạn nhỏ li ti.
Đây mới là vấn đề mấu chốt, thợ thủ công không thể chế tạo ra nòng pháo xoay của Phong Sào Trọng Pháo đạt tiêu chuẩn.
Tổ Diễm đã vắt kiệt trí não. Thương tích trên người đã gần như khỏi hẳn, gã cũng biết tình hình nguy cấp lắm rồi, thời gian còn lại của bọn gã đã không còn nhiều lắm. Nếu như không thể nào chế tạo ra đủ Phong Sào Trọng Pháo, sức mạnh của bọn gã sẽ giảm xuống rất nhiều.
Đáng tiếc, Tổ Diễm đâu phải là binh khí sư, chẳng biết gì về rèn cả, mất cả buổi mà chẳng nghĩ ra cách nào.
Ra khỏi khu thợ thủ công rồi mà gã vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ như sấm nổ của Bàn tử. Đây là lần đầu tiên Tổ Diễm nhìn thấy Bàn tử nóng nảy giận dữ đến thế. Trong suy nghĩ của gã, từ trước tới giờ Bàn tử luôn vô tư lự chẳng suy nghĩ gì, không bận tâm tới bất cứ thứ gì.
So với cách hành xử như bạo chúa lúc này, tưởng như là hai người.
Nói gì thì nói, Bàn tử đã cứu mạng gã. Trước khi đến đây, Tổ Diễm đã suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giúp Bàn tử giải quyết vấn đề này.
Gã vẫn còn nhớ Bàn tử đã từng nói, chỉ cần thợ thủ công có tay nghề cao, việc rèn nòng pháo hình tổ ong sẽ không còn là vấn đề nữa. Thế nhưng, thợ thủ công ở nơi đây đều có được từ đổi chác hay điều động, trình độ chỉ có thể coi là tạm được. Trong khi tay nghề của thợ thủ công không thể nâng cao trong thời gian ngắn.
Hay là tìm thợ thủ công có tay nghề cao hơn?
Thế nhưng biết đi đâu mà tìm? Nơi đây đồng không mông quạnh, đào đâu ra thợ thủ công?
Hai mắt Tổ Diễm đột nhiên sáng lên, gã biết ở đâu có thợ thủ công rồi. Nhưng rồi gã lại lập tức hơi băn khoăn, bởi việc rèn tháp pháo phải giữ bí mật bằng mọi giá. Nhưng nghĩ kỹ hơn, nếu trận đánh này mà thua thì chẳng còn gì nữa, còn hơi đâu mà lo giữ bí mật.
Tình hình đúng như Kha Ninh đã dự đoán, nhưng gã lại chẳng có thời gian nhàn rỗi. Mấy ngày qua, gã liên tục tập trung vào việc nâng cao sĩ khí. Đối với những tướng sĩ đã mất đi can đảm, gã lập tức phát tiền bạc rồi cho bọn họ về nhà.
Trải qua quá trình chỉnh đốn của gã, đội quân vốn dĩ không còn nhiều, nay chỉ còn lại hơn một trăm người, doanh trại trở nên trống vắng. Nhưng sĩ khí trong doanh trại lại bừng sáng hẳn lên, người quyết tâm ở lại đều là những chiến sĩ mang theo khát vọng báo thù.
Liên minh tháp pháo vẫn mãi không có hành động, Kha Ninh nhẫn nại chờ đợi, không hề đi tìm Sư Tuyết Mạn. Gã đang chờ cơ hội.
Kha Ninh lúc nào cũng âm thầm để ý tới Trọng Vân Chi Thương. Cho nên, ngay khi gã phát hiện ra một Nguyên Tu của Trọng Vân Chi Thương đi về phía bên này, tim lập tức đập mạnh lên.
Gã chủ động lại gần, chào hỏi: "Có phải liên minh tháp pháo liên minh sắp bắt đầu chiêu mộ không?"
Đối phương ngớ người ra một thoáng rồi lắc đầu: "Không phải!"
Kha Ninh tương đối thất vọng, nhưng vẫn không mất đi kiên nhẫn, thấy đối phương tỏ vẻ lo lắng, bèn hỏi: "Có thể giúp đỡ được gì không?"
Đối phương hỏi: "Chỗ các ngươi có thợ thủ công nghề rèn không? Thợ thủ công lành nghề ấy."
Kha Ninh cảm thấy ngạc nhiên, đối phương hóa ra đến để tìm thợ thủ công, buột miệng hỏi: "Xảy ra vấn đề gì sao?"
Đối phương không chịu trả lời.
Kha Ninh chợt có linh cảm, lúc này cần thợ thủ công nghề rèn, lại còn không chịu nói, chắc hẳn là...
Gã cố dằn lòng, bình thản nói: "Chờ chút!"
Gã ngoái đầu gọi Lý thúc.
Người đó quan sát Lý thúc, khách sáo hỏi: "Chúng ta cần thợ thủ công có tay nghề xuất sắc, còn chưa kịp biết tên các hạ."
Lý Hậu Đường trả lời với thái độ kiêu ngạo: "Lý Hậu Đường, binh khí sư."
Ông ta có quyền kiêu ngạo như vậy.
Đầu tiên người đó giật mình, sau đó là mừng như bắt được vàng.