Ngũ Hành Thiên

Chương 556: Dương mưu

Dịch giả: gaygioxuong

Biên: Đậu bắp

Đứng trước tấm gương, An Sửu Sửu nhìn hình ảnh của mình phản chiếu bên trong, gương mặt không dấu được nét hài lòng.

Lần này, lão đích thân đến đây, không ngần ngại dấn thân vào mạo hiểm chính là để biểu thị lòng thành của mình. Liên minh với Tùng Gian Cốc, có thể nói là một nước cờ sống còn đối với thành Tân Quang. Dù thành Tân Quang đang phát triển, nhưng đến bây giờ vẫn không thể thay đổi được chỉnh thể. Họ có nhiều người nhất, nhưng thiếu cao thủ. Họ có nhiều thợ thủ công nhất, nhưng trình độ lại không cao.

Tất cả những nhược điểm đó đều có liên quan đến tầng lớp Tân Dân của bản thân. Vào thời Ngũ Hành Thiên trước kia, đa phần Tân Dân là tầng lớp hạ và trung lưu trong xã hội. Mặc dù họ có số lượng nhân khẩu áp đảo, nhưng thiếu tích lũy. Trong khi đó, trên phương diện này, tầng lớp thế gia lại hoàn toàn trái ngược. Cho dù là về mặt tài nguyên hay là truyền thừa, tầng lớp thế gia đều có nguồn tích lũy vô cùng hùng hậu.

Còn Tùng Gian Cốc thì giống như một kho báu khổng lồ!

Cho dù là tháp pháo, Tuyết Dung Nham hay là Phong Xa Kiếm, thứ nào cũng khiến An Sửu Sửu thèm nhỏ dãi.

Nhất là Tuyết Dung Nham, chỉ cần có được phương pháp luyện chế ra nó, thành Tân Quang sẽ phát sinh biến đổi về chất, những điểm yếu mang tính cốt lõi nhất của họ sẽ được khắc phục.

Chỉ cần Tùng Gian Cốc đồng ý liên minh với thành Tân Quang, quyền chủ động sẽ nằm trong tay thành Tân Quang. Tùng Gian Cốc xác thực rất mạnh, nhưng số lượng người của họ quá ít ỏi. Theo thời gian trôi đi, nhóm người Ngải Huy sẽ dần phát hiện ra, mình đã bị nhấn chìm trong một biển người. Cuối cùng, hoặc là gia nhập vào thành Tân Quang trở thành một bộ phận của Tân Dân, hoặc là sẽ mất đi quyền khống chế bản thân.

Đây là dương mưu.

Bởi vì thành Tân Quang là lựa chọn duy nhất của Ngải Huy.

Liên minh với thành Thiên Tâm? Năng lực của hai bên chênh lệch quá lớn, lớn đến mức thành Thiên Tâm có thể nuốt chửng Tùng Gian Cốc một cách gọn ghẽ. An Sửu Sửu thậm chí tin chắc rằng, nếu như kế hoạch Đại sư chi quang thành công, khi nhóm đại sự đầu tiên ra đời, mục tiêu đầu tiên của Diệp phu nhân nhất định không phải là thành Tân Quang, mà là Tùng Gian Cốc.

Tiêu diệt Tùng Gian Cốc, Tuyết Dung Nham sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay bọn họ. Cho dù là ném nó vào xó hay mang ra sử dụng, Diệp phu nhân đều có thể kê cao gối mà ngủ.

Thông tin tình báo mà An Sửu Sửu nắm được rất nhiều, lão biết rõ Đại sư chi quang đóng vai trò quan trọng thế nào đối với Diệp phu nhân. Vì Đại sư chi quang, bà ta thậm chí còn bắt cả con đẻ mình tham gia vào. Bất cứ thứ gì có khả năng uy hϊếp đến kế hoạch Đại sư chi quang, đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bà ta.

Cho nên, đối với người sáng tạo ra Tuyết Dung Nham là Ngải Huy, nơi tốt nhất dành cho hắn là ở dưới mồ.

An Sửu Sửu đã nghiên cứu về Ngải Huy. Bất cứ lúc nào Ngải Huy cũng có thể nắm bắt được thế cục, dường như hắn có thiên phú đặc biệt trong việc tìm ra đường sống trong tình thế không lối thoát. Hắn chưa bao giờ ôm tâm lý may mắn, cũng chưa bao giờ ký thác toàn bộ hi vọng vào kẻ khác.

Đó là một thanh niên thông minh nhưng cũng rất thực tế.

An Sửu Sửu mở cửa sổ, nhìn thấy Phong Xa Kiếm đang đáp xuống ở bên ngoài.

Lão đi ra ngoài bằng những bước chân đầy tự tin.

Mọi người vừa mới xuống Phong Xa Kiếm, ánh mắt đã đổ dồn vào thành Ngư Bối. Nói thật ra, thành Ngư Bối vừa nhỏ lại vừa xấu, nhưng giờ phút này, biểu hiện trên mặt bất cứ một người nào cũng đều là kính nể.

Bởi vì thành trì này do một vị Thổ tu tự mình xây dựng.

Chỉ riêng điều này đã đủ để khiến cho người khác phải kính nể từ tận đáy lòng.

Đám người đưa tin Văn Vĩnh Dân lập tức gấp rút ghi hình, họ vẫn không quên nghiệp vụ của bản thân. Một cơ hội tiếp cận hiếm có thế này, đương nhiên là phải dốc hết sức lực, tận dụng tối đa thời gian mà ghi hình. Chẳng hiểu tại sao lần này Ngải Huy lại chơi trò lao đầu vào lửa, chủ động mời đám người đưa tin tới như vậy.

Một số người đưa tin có đầu óc nhạy bén, đang âm thầm tính toán xem có nên tận dụng cơ hội này để xin phép vào Tùng Gian Cốc tham quan hay không.

Đối với người bên ngoài, Tùng Gian Cốc quả thật quá mức thần bí. Nghe nói, ngay cả Kiều Mỹ Kỳ cũng không được vào bên trong, chỗ đó bị liệt vào cấm địa.

Có một số người lại đang than thở nhân tài của Tùng Gian Cốc đông đúc, thậm chí còn sản sinh ra được một vị đại sư Thổ tu. Tùng Gian Cốc giống như một xứ sở diệu kỳ, không ngừng sản sinh ra cả một nhóm cao thủ.

"Nghe nói, tất cả đều là người thành Tùng Gian còn sống sót trước kia."

"Đôi khi, thật sự không thể không thừa nhận, cuộc đời thật kỳ diệu! Thử nhìn những người thành Tùng Gian còn sống sót đó mà xem, quả thực là một nhóm người do thiên tài hợp lại mà."

"Đúng vậy! Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn, Tiền Đại, Vương Tiểu Sơn, cả Lục Minh Tú nữa, đã sản sinh ra năm vị đại sư, ông trời thực sự đã quá ưu ái phái Tùng Gian!"

"Trải qua hạn lớn mà không chết, sau này tất yếu sẽ gặp nhiều may mắn!"

...

Đứng nghe mọi người kinh ngạc than thở cách đó không xa, trong một khoảng khắc, Ngải Huy dường như trải qua cả một kiếp người. Đến lúc này, theo nhìn nhận của mọi người, bọn hắn nghiễm nhiên đã biến thành thiên tài. Vào lúc ấy, có ai dám nghĩ tới, Bàn tử lười đến mức chảy thây, hàng ngày phải có Lâu Lan giám sát mới chịu tu luyện. Vương Tiểu Sơn thì ngoài nhào nặn bùn đất ra làm gì còn có sở trường nào khác. Ngay cả bản thân hắn cũng vậy, khi ấy bởi vì cảm thấy không thể nào trợ giúp cho mọi người mà áy náy mãi trong một thời gian rất dài.

Cô nàng thép vẫn là cô nàng thép, chói sáng rực rỡ như thuở nào.

Còn chính mình thì sao? Lúc ấy nghèo mạt rệp, nhận quản lý thuê đạo trường, lúc ở phường thêu còn thiếu nợ sư mẫu một số tiền lớn, hàng ngày tới chỗ tháp Huyền Kim để rèn luyện, kiếm được một món tiền còm cũng sẽ vui mừng rất lâu. Mà khi ấy hình như còn chưa quen biết Lâu Lan được bao lâu thì phải. Lúc ấy, sư phụ sư mẫu vẫn còn sống trên đời...

Tâm trí bỗng chốc bị kéo lùi về một khoảng thời gian đã rất, rất lâu rồi, lùi về tận những ngày ấm áp trong ánh nắng mặt trời.

"Lão Đại, người đã được đưa đến đủ cả!"

Cố Hiên kéo hắn quay trở về thực tế. Sau Tinh phiến đỏ tươi, nét dịu êm lẫn bi thương vương vấn chợt biến mất, hai con mắt trở lại như bình thường.

Kiều Mỹ Kỳ sáp lại: "Lão đệ, thực ra là có chuyện gì mà làm cứ như đánh trận thế này?"

Ngải Huy mỉm cười đáp: "Lát nữa lão ca sẽ biết liền!"

Đúng lúc này, An Sửu Sửu đi tới. Lão cười ha hả, chào Kiều Mỹ Kỳ: "Kiều thành chủ!"

Kiều Mỹ Kỳ tỏ vẻ khó hiểu: "Vị này là?"

Ngải Huy giới thiệu cho lão: "Thành Tân Quang, An Sửu Sửu."

Kiều Mỹ Kỳ giật nảy người, âm thầm hoảng sợ, vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu lão. Dù lão là kẻ lõi đời, lão luyện hơn người, nhưng lúc này đầu óc lại trống rỗng, thậm chí quên cả chào hỏi An Sửu Sửu.

An Sửu Sửu cười hì hì, không hề tức giận, lòng tràn đầy đắc ý.

Đầu lão hơi nghểnh lên, nụ cười tự tin hiện rõ trên mặt.

Chẳng bao lâu sau, những người khác cũng biết được thân thế của An Sửu Sửu, thỉnh thoảng lại có người kinh ngạc hét lên thành tiếng. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn An Sửu Sửu và Ngải Huy, âm thầm suy đoán xem ngày hôm nay sẽ có việc gì phát sinh.

Đám người đưa tin Văn Vĩnh Dân ghi hình càng cuồng nhiệt hơn. Họ có dự cảm, một tin tức động trời sắp xuất hiện!

Tùng Gian Cốc cách thành Ngư Bối vài dặm, lúc này đang diễn ra cảnh tượng khí thế ngất trời.

Đội viên Lôi Đình Chi Kiếm cùng toàn bộ trẻ em đều được tổng động viên, dốc cạn tinh thần và sức lực làm việc ở khắp núi đồi dưới sự chỉ huy của các Lâu Lan nhỏ xíu. Hàng loạt những Lâu Lan nhỏ xíu vẫy những lá cờ bé nhỏ, chạy ngang chạy dọc, thỉnh thoảng lại hô hào động viên.

"Cố gắng lên! Mọi người cố gắng lên!"

Có những đứa tỏ vẻ nghiêm trang, đứng ở đầu một đoạn mương máng, bàn tay bé xíu chỉ trỏ, giọng nói đầy nghiêm túc.

"Ở chỗ này này, vẫn chưa thẳng!"

"Độ sâu không đủ, thiếu một xích nữa!"

Có đứa bay lơ lửng trên bầu trời, liên tục biến hình thành chữ cát.

"Mọi người cố lên chút nữa, chúng ta sắp hoàn thành rồi!"

"Mọi người vất vả rồi!"

Tập Thúc Bạch Diễm mà chỉ riêng bản thân mới có, tỏa ánh sáng chói lọi lên mặt Hà Hạt Tử. Gương mặt lão vô cảm, con mắt trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu vàng kim chiếu vào đống tài liệu chồng chất như núi. Bên cạnh chân lão, một chi tiết vừa mới chế tạo xong, vẫn còn đang nóng đỏ, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng.

Tô Thanh Dạ vừa vùi đầu làm việc vừa hỏi nhỏ: "Có biết chúng ta đang làm gì hay không?"

Hoa Tiểu Vân cắn môi, khe khẽ đáp lại: "Không biết, Đậu phu tử không chịu nói! Chẳng lẽ ngươi có thông tin gì hay sao?"

Trong số tất cả đám trẻ con, Đậu phu tử chiều chuộng Hoa Tiểu Vân nhu mì đáng yêu nhất, đối với bọn con trai thì nghiêm khắc hơn rất nhiều, chỉ cần tỏ ra hơi bướng bỉnh là chắc chắn sẽ bị phạt bằng roi. Nhưng nếu Hoa Tiểu Vân phạm sai lầm, Đậu phu tử lại chỉ mỉm cười mà cho qua.

Chu Vấn nói bằng giọng cáu kỉnh: "Thắc mắc nhiều như vậy để làm gì, phân công ngươi làm cái gì thì ngươi cứ thế mà làm."

Biết tính Chu Vấn nên Tô Thanh Dạ không hề tức giận: "Qua những gì đang diễn ra quanh đây, ta dám chắc là sắp xảy ra chuyện lớn! Tiểu An Tử, ngươi nói xem!"

Ngụy An do Ngải Huy đưa về, coi như là học sinh của hắn. Nhưng Ngụy An có tính cách cẩn thận kín tiếng, khác hẳn với ba đứa nhóc đã đi theo Ngải Huy nhiều năm còn lại. Ngải Huy không có thời gian chỉ bảo nó. Nó run run trả lời: "Ta... ta không biết."

"Ngươi không được bắt nạt Tiểu An Tử!" Hoa Tiểu Vân trừng mắt nạt Tô Thanh Dạ. Ngụy An nhút nhát sợ hãi khiến cho cô bé Hoa Tiểu Vân giàu lòng thương người cảm thấy thương hại. Sau đó cô bé nói bằng giọng đầy trí tuệ: "Dám đến đánh chúng ta, chỉ có thành Thiên Tâm thôi."

Tô Thanh Dạ xoa tay: "Thành Thiên Tâm chán sống rồi chắc!"

Ý nghĩ Tùng Gian Cốc hùng mạnh đã dần ăn sâu vào trong đầu của trẻ em trong sơn cốc. Trong tâm trí của chúng nó, Tùng Gian Cốc là nơi hùng mạnh nhất, xuất sắc nhất, an toàn nhất trên đời này.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút, canh Nguyên Lực tới rồi!"

Tiếng Lâu Lan vang lên lập tức dẫn tới tiếng hoan hô nhiệt liệt, tất cả những dự đoán lẫn nghi ngờ tức khắc bị ném ra khỏi tâm trí.

Không có chuyện muộn phiền gì mà một chén canh Nguyên Lực của Lâu Lan không giải quyết được. Nếu chưa được, vậy khẳng định là phải thêm một chén nữa!

Vài ngày liên tiếp gần đây, Hà Mẫn lúc nào cũng sống trong hoảng hốt. Cảnh tượng máu thịt văng tung tóe trong đoạn hình ảnh đã xem, thỉnh thoảng lại hiện ra trước mặt nó. Không riêng gì bản thân, các bạn học của nó thậm chí còn suy sụp, có một số đệ tử nhát gan đã vài ngày nay không đến đạo trường. Ngay cả phu tử cũng vậy, tinh khí thần mấy ngày qua tương đối uể oải.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh sáng mặt trời rực rỡ khiến cơ thể cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hôm nay, tinh thần cuối cùng đã hồi phục được phần nào. Vài ngày trước, dù phơi ngoài nắng nhưng cơ thể vẫn lạnh như đá.

Đáng tiếc, Trọng Vân Chi Thương không đến đây để tuyển đội viên, nếu họ đến thì Hà Mẫn nhất định sẽ tới tham gia tuyển chọn.

Nghĩ lại, Hà Mẫn lại cảm thấy suy nghĩ của mình đúng là hão huyền. Hiện giờ, người muốn gia nhập Trọng Vân Chi Thương nhiều không đếm xuể, chen lấn nhau đến vỡ cả đầu, dù thế nào cũng không đến lượt mình.

Khi đi ngang qua cửa tiệm bán quả đậu lưu ảnh, Hà Mẫn chợt dừng bước.

Tiền tiêu vặt của nó ít đến thảm thương, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại chạy tới hỏi chủ quán: "Chủ quán, có quả đậu lưu ảnh mới nhất về Trọng Vân Chi Thương không?"

"Chỉ có một số đoạn phân tích của các đại sư về trận chiến đó thôi, ngươi có mua không?"

Hà Mẫn cắn răng một cái: "Mua!"

Sau khi mua xong, rất lạ là Hà Mẫn chẳng hề cảm thấy xót tiền là mấy.

Nó rất hiếu kỳ các đại sư sẽ phân tích ra sao về trận chiến đó.

Nhẩm tính thời gian thấy còn sớm, nó quyết định tìm một nơi vắng vẻ để thưởng thức cho đã.

"Trong trận chiến này, cách đánh của Trọng Vân Chi Thương có thể nói là hoàn mỹ. Có mấy điểm mấu chốt. Thứ nhất, chính là việc đại sư Vương Tiểu Sơn xây dựng trận địa. Những trận chiến trước đây, mặc dù đại sư Thổ tu đã từng phát huy ra tác dụng không nhỏ, thế nhưng đại sư Vương Tiểu Sơn đã vượt lên trên tầm những người khác. Căn cứ vào những tư liệu mà chúng tôi đã thu thập được, trước kia đại sư Vương Tiểu Sơn rất giỏi về phương diện xây dựng. Có thể nói, xây dựng chiến trường là hướng phát triển mới của Thổ tu. Lưu Sa Tương của đại sư đã phát huy ra tác dụng rất lớn trong quá trình chiến đấu, kìm hãm thế tấn công của kẻ địch. Thứ hai, sự thể hiện của Sư Tuyết Mạn là vô cùng xuất sắc. Trong tình huống một đối một với Hình Sơn, nàng không một lần rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, trong những lần đối đầu trực diện mang tính quyết định, lần nào nàng cũng có thể thúc đẩy sĩ khí phe mình lên rất cao. Nhưng điểm mấu chốt nhất của trận chiến đấu này lại là chiến thuật tháp pháo và việc Tiền Đại tấn chức. Tiền Đại tấn chức đại sư, khẳng định là một việc ngẫu nhiên, nhưng chiến thuật tháp pháo thì không nghi ngờ gì nữa, chính là vũ khí sắc bén nhất để đối kháng lại Huyết tu!"

Hà Mẫn liên tục xem nhảy cách, nhưng đoạn nào cũng chỉ thấy tán dương chiến thuật tháp pháo, nó cảm thấy tương đối thất vọng.

Nó không phải hỏa tu, không thể làm pháo thủ được.

Nó tắt hình ảnh đi, sải bước đi tới đạo trường.