Dịch & biên: hoangtruc
Nhân sinh là thứ khó đoán biết được nhất!
Cũng giống như Hoắc Đạt không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của bản thân ở Thính Lôi thành là vận hàng. Thạch Chí Quang và Cố Hiên cũng không nghĩ tới nhiệm vụ đầu tiên của mình khi điều khiển Phong Xa kiếm mang đầy tính sát thương, lại là đi đón người.
Nhưng mà lão đại nói, cấp tốc, cho nên tất cả mọi người không dám thờ ơ.
Thạch Chí Quang trợn trừng hai mắt to hơn quả chuông đồng, đứng ở vị trí Chưởng Kiếm Sử, vô cùng chăm chú. Với hắn mà nói, khống chế Phong Xa kiếm phóng hết tốc lực về phía trước không tính là khó như việc khống chế nó biến hướng phức tạp.
Ngày thường hắn tu luyện còn phức tạp hơn xa lần này, cũng bởi vậy mà Phong Xa Kiếm cũng chưa từng bay nhanh như vậy. Hắn chủ yếu vẫn là khống chế tốc độ, không ngừng biến hóa phương vị, không ngừng tìm kiếm các góc độ để đâm vào.
Khó có cơ hội khống chế phi hành với tốc độ cao nhất thế này, cho nên Thạch Chí Quang hết sức phấn khởi. Từ khi trở thành Chưởng Kiếm Sử, sự yêu thích đối với tốc độ của hắn đạt đến mức độ cao chưa từng thấy, cái kɧoáı ©ảʍ nhanh như chớp khiến hắn hưng phấn không cách nào giải thích được.
Tốc độ khiến Thạch Chí Quang cảm thấy thoải mái, nhưng từ lúc Phong Xa kiếm bắt đầu bay lên, sắc mặt Hoắc Đạt lại trở nên trắng bệch.
Là bị dọa sợ rồi!
Nói về thể tích, Phong Xa kiếm không lớn bằng Trấn Thần Phong, nhưng tốc độ thì Trấn Thần Phong không cách nào là đối thủ của Phong Xa kiếm. Không riêng gì Trấn Thần Phong, Hoắc Đạt từng gặp qua rất nhiều trang bị phi hành, kể cả Hỏa Phù Vân hay Vân Dực, nhưng chúng đều có tốc độ kém xa Phong Xa Kiếm.
Quá nhanh đi!
Hoắc Đạt am hiểu phi hành lại có cảm giác choáng váng, quá là nhanh mà! Lần đầu tiên gã sinh ra cái cảm giác choáng váng là lúc mười hai tuổi, khi lần đầu tiên được lão sư mang theo cùng phi hành.
Lúc này Hoắc Đạt mới hiểu được vì sao Ngải Huy lại nói bản thân mình quá chậm.
Khi quen được với tốc độ của Phong Xa kiếm, sắc mặt của Hoắc Đạt cũng được khôi phục lại như thường. Loại thể nghiệm hoàn toàn mới này rót vào thân thể gã, khiến gã có cảm giác hưng phấn, tựa như tìm được một món đồ chơi mới vậy.
Làm sao có thể bay nhanh đến vậy?
Hoắc Đạt cẩn thận cảm thụ nguyên lực biến hóa của Phong Xa kiếm, rồi dần dần lộ vẻ giật mình và bội phục.
Phong Xa Kiếm đích xác là một thanh kiếm!
Hình thù của Phong Xa kiếm rất quái dị, nhưng bốn phía quanh nó hình thành một tầng kiếm quang ngưng thực rất cứng cỏi. Tuy tầng kiếm quang này rất rộng lại mỏng nhưng lại cắt lấy cuồng phong trước mặt mà không tốn chút sức lực.
Phương thức phi hành của nó cũng tương đối kì lạ, tựa như giọt nước chảy xuống lá môn vậy. Phong Xa kiếm thường là dùng góc độ rất nhỏ cắt vào cuồng phong. Rồi dọc theo khe hở của gió mà một đường tiến vào, không phải trực tiếp đυ.ng vào cơn gió.
Đúng là ý tưởng điên cuồng!
Quá hoàn mỹ!
Hoắc Đạt liên tục sợ hãi và thán phục. Gã xem ra, Phong Xa kiếm chính là trang bị phi hành hoàn mỹ, không có bất kỳ trang bị phi hành nào khác sánh bằng. Gã cũng nhạy cảm ý thức được, Phong Xa kiếm vừa xuất hiện sẽ khiến tất cả trang bị phi hành khác đều trở nên lạc hậu.
Quả thực giống như một tia chớp!
Gã không cách nào tưởng tượng, kiếm quang như vậy xuất hiện ở chiến trường có thể mang đến rung động thế nào, mãnh liệt đến thế nào cho địch nhân!
Ánh mắt Hoắc Đạt chợt quét về những người khác trên Phong Xa kiếm.
Cố Hiên lớn tuổi hơn Thạch Chí Quang, tính cách càng trầm ổn lão luyện hơn. Nhiệm vụ đầu tiên, thần kinh y cũng căng thẳng, nhất định phải làm thật tốt. Trên đường đi, y luôn bảo trì cảnh giới cao độ, hai tòa kiếm tháp thay phiên nhau nghỉ ngơi, thay phiên nhau vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Đến khi hình dáng Thính Lôi Thành xuất hiện trong tầm mắt của Hoắc Đạt, tinh thần gã chợt hoảng hốt, có chút khó mà tin được.
Đã đến rồi sao?
Cho dù trên đường đi gã đã sớm chấp nhận được chuyện tốc độ Phong Xa kiếm là tuyệt luân. Thế nhưng Thính Lôi thành xuất hiện trước mắt vẫn khiến gã nhận phải trùng kích cực lớn, thường thức về phi hành và tốc độ hoàn toàn bị phá vỡ.
***
Thính Lôi thành, tầng phòng ngự Vân Vụ thủ vệ vô cùng sâm nghiêm.
Từ lúc xảy ra cuộc chiến đại sư trước kia, Thính Lôi thành gần như bị phá hủy một nửa, tầng mây mù phòng ngự gần như hoàn toàn tan rã. Tầng phòng ngự này là mới luyện chế lại. Lần giáo huấn vừa rồi đã khiến Kiều Mỹ Kỳ với tài lực hùng hậu bộc phát tính cách tàn nhẫn, luyện chế tầng mây mù phòng ngự này dày đặc hơn hẳn lần trước, lực phòng ngự càng thêm xuất sắc, đương nhiên giá cả cũng cao chót vót.
Số lượng nguyên tu đóng giữ trên tầng mây mù phòng ngự cũng vượt xa lúc trước, nhiều hơn đến hai mươi người.
Thính Lôi thành hôm nay có kỉ luật sâm nghiêm, cho dù ngày thường nhàn hạ thì đám thủ vệ vẫn tỉ mỉ cẩn thận, không có nửa điểm lơ là. Thành chủ đã nói, bất kể hành vi thư giãn nào đều cứ thẳng tay khai trừ, đãi ngộ của thủ vệ Thính Lôi thành vượt xa so với thành thị bình thường nên mọi người đều vô cùng quý trọng công tác này của mình.
Đột nhiên, có người lộ vẻ nghi hoặc: “Có ai nghe thấy tiếng động gì không?”
Những người khác thu hồi vẻ vui đùa trên mặt, nhao nhao nghiêng tai nghe ngóng.
"Không có."
"Ta cũng không nghe được."
"Tiếng động gì? Ngươi nghe nhầm không?"
Mọi người nhao nhao lắc đầu.
Đến nguyên tu nghe thấy tiếng động cũng chợt hoài nghi, chẳng lẽ là mình nghe nhầm?
Một tiếng hét kinh hãi vang lên: "Đó là cái gì?"
Mọi người nghe tiếng thét bèn nhìn lại, xa xăm trên bầu trời là một điểm sáng nhỏ như ánh kim. Điểm sáng vô cùng nhỏ, nhưng dị thường sáng ngời, đang di động trên không trung.
Đó là cái gì?
Khoảng cách điểm sáng đó và Thính Lôi thành quả thật quá xa, bọn hắn trợn hai mắt lên cũng khó mà nhìn được điểm sáng đó là vật gì.
"Là Hoang thú sao?"
"Làm sao mà là Hoang thú chứ? Có ai gặp qua Hoang thú như vậy chưa?"
"Chưa thấy qua!"
Ngay lúc mọi người còn đang xôn xao bàn luận thì có người nói: “Ồ, hình như nó biến lớn hơn chút rồi?”
Mọi người nhìn kỹ, quả thức điểm sáng như cây kim kia đã biến lớn hơn một chút.
Biến lớn...
Những nguyên tu phản ứng nhanh vội biến đổi sắc mặt, thét lên: “Nó đang bay về phía chúng ta!”
Nhưng người khác như tỉnh lại từ trong mộng, hoảng sợ biến sắc, bên trong tầng mây mù phòng ngự đã loạn thành một bầy.
"Cảnh báo! Kéo còi báo động!"
"Tầng mây mù phòng ngự, mở ra!"
"Màn nước phòng hộ, mở ra!"
"Nguyên Lực Trì, tất cả Nguyên Lực Trì chú ý!"
Từng đạo mệnh lệnh không ngừng được truyền xuống dưới, bên trong tầng mây mù phòng ngự lâm vào tình trạng khẩn trương chưa từng có, người nào người nấy như lâm đại địch, trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi hột.
Một tên nguyên tu cao giọng gào lớn như xé họng: “Tốc độ quá nhanh! Chúng ta không có biện pháp tập trung nó!"
Khẩn trương gấp rút cùng với sợ hãi đối với thứ không biết được kia khiến giọng nói của y cũng thay đổi.
Cứ như vậy, chỉ chốc lát sau, điểm sáng đã lớn như cái móng tay, tỏa sáng chói mắt tựa như một vầng mặt trời đang gào thét lao tới! Điểm sáng run nhè nhẹ, cũng thể hiện rõ tốc độ kinh người của nó được phát huy đến cao nhất.
Ô...ô...ô...n...g.
Đám nguyên tu cảm nhận được thân thể mình run rẩy, bọn họ lập tức phát hiện đó là tầng mây mù phòng ngự đang rung động. Tầng suất chấn động nguyên lực kinh người mà nhỏ vụn đó tựa như tầng mây mù phòng ngự đang bị sàng trên một cái sàng rung động với tốc độ cao.
"Không tốt! Nguyên lực chấn động đang làm nhiễu tầng mây mù phòng ngự!"
Tiếng kinh hô lại vang lên bên trong tầng mây mù phòng ngự, da đầu mọi người tê rần, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi.
Là Hoang thú gì vậy?
Có thể có cái tốc độ không thể tin nổi như vậy sao?
Áp lực bên trong tầng mây mù phòng ngự đầy nặng nề.
***
Phủ Thành chủ.
Kiều Mỹ Kỳ xoa xoa đầu, số lượng người đến mua hàng tại phủ thành chủ không giảm mà còn tăng lên. Nghe nói có người đã nghiên cứu ra được hỏa dịch mới cho tháp pháo, sử dụng ít lượng Tuyết Dung Nham hơn.
Có nghĩa là thành phẩm để sử dụng tháp pháo giảm xuống một bước.
Cho đến bây giờ, tất cả hỏa dịch của tháp pháo đều cần phải dùng đến Tuyết Dung Nham. Cho dù mọi người có thử nghiệm rất nhiều phương pháp, cuối cùng vẫn phát hiện nếu cho thêm Tuyết Dung Nham vào thì có thể gia tăng uy lực của tháp pháo lớn hơn nhiều. Còn hỏa dịch hoàn toàn không chứa Tuyết Dung Nham tuy vẫn có thể sử dụng được nhưng uy lực vẫn còn hơi kém.
Nhận được tin tốt này, tất cả mọi người đều ý thức được, Tuyết Dung Nham càng thêm trọng yếu!
Trước đây, tuy rằng tháp pháo rất lợi hại, uy lực mạnh mẽ, nhưng thành phẩm lại vô cùng đắt đỏ nên không ai hỏi thăm nhiều. Thế nhưng hôm nay, kỹ thuật tháp pháo đã dần được phá giải, thành phẩm sử dụng được giảm giá xuống, tất cả mọi người đều có khả năng sử dụng được. Trong đó Tuyết Dung Nham với tư cách là một nhu yếu phẩm càng trở nên trọng yếu, khuyết thiếu trên thị trường càng thêm to lớn.
Một loạt tin tức khiến những thương gia vốn không có ý định mua Tuyết Dung Nham cũng tham gia vào quá trình tranh đoạt thu mua.
Lúc này cạnh phủ thành chủ đã chật kín hết cả người.
Vốn Kiều Mỹ Kỳ là người làm ăn, ai tới cửa cũng đều là khách, chẳng lẽ lại đuổi khách đi? Tất nhiên lão không muốn đắc tội mọi người, nhưng trong lòng đầy lo lắng, tính thời gian thì đáng lẽ Hoắc Đạt đã đến rồi đấy.
Hiện tại, lão chỉ hi vọng Hoắc Đạt có thể thuận lợi mang đủ Tuyết Dung Nham trở về.
Còn là chưa đủ a!
Nhìn đám người đông nghịt, Kiều Mỹ Kỳ vừa hạnh phúc, lại vừa đau đầu, thầm tính toán nếu Tuyết Dung Nham về đến thì nên bán cho ai trước? Ngay lúc đang hút hàng, bán cho người này, không bán cho người kia đều phải dùng học vấn cả a.
Tiếng cảnh báo thê lương đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Kiều Mỹ Kỳ, sắc mặt lão khẽ biến.
Cuộc chiến đại sư lần trước khiến lão suýt nữa bỏ mạng, lúc này nghe thấy cảnh báo, trong lòng sợ sệt. Thế nhưng nghĩ đến bản thân đã bỏ không ít tiền tài trên phương diện an toàn kia, lão thoáng yên tâm.
Nhất là khi lão nhìn thấy hai bóng người trên không trung, trong lòng ổn định lại.
Có chuyện mà đại sư không thể giải quyết được thì sao? Nếu vậy thì cần có thêm hai vị đại sư để giải quyết!
Nhưng vào lúc này, có người cao giọng hô: "Mau nhìn, có cái gì nơi chân trời kìa?"
Kiều Mỹ Kỳ nghe được câu này, cũng liền vội vàng nhìn về phía chân trời bên kia.
Một điểm sáng chói mắt xuất hiện nơi chân trời, hơn nữa nó đang phồng lên bằng một tốc độ kinh người. Ánh sáng đó cực kỳ chói mắt, đâm vào mắt mọi người khiến nước mắt giàn giụa khó mà nhìn thẳng vào được.
“Nhanh quá!”
“Trời ạ! Làm sao có thể nhanh như vậy được…”
Cái thứ không biết là gì đầy kinh khủng đó đang nhanh chóng lao đến Thính Lôi thành, mặt mày tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem đều tái nhợt lại. Sợ hãi và bất an mãnh liệt bao trùm mỗi người.
Trên không trung vang lên một chút âm thanh như tiếng còi lệnh, âm thanh sàn sạt như có như không.
Điểm sáng nơi chân trời càng sáng ngời, không cách nào nhìn thẳng được.
Khí tức sắc bén mà nguy hiểm ập vào mặt, tựa như một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, không ngừng lớn dần ra trong mắt mọi người!
Có người trong đám người kinh hô lên: “Nó đến rồi!”
Thần kinh đám nguyên tu thủ vệ bên trong tầng phòng mây mù phòng ngự căng thẳng đến mức tận cùng, không hẹn mà cùng hô vang lên lạc cả giọng.
"Nó đến rồi!"
Hào quang lóe sáng khó mà hình dung nổi, bay đến cực gần, tốc độ cực hạn trùng kích thị giác khó mà kháng cự lại được!
Trong tầm mắt mọi người, nó run run, rồi lóe sáng như một tia chớp, chợt biến mất.
Chỉ để lại một vết kiếm xẹt ngang trong lòng mọi người, xuyên thấu thời gian cùng không gian.
Một thứ có hình thù kì quái, chợt xuất hiện từ trong hư không bên ngoài Thính Lôi thành.
Thính Lôi Thành chìm trong một mảnh tĩnh mịch.
Mọi người há to mồm, ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài thành, quên cả suy nghĩ.
Một lát sau.
Tiếng gào thét và nổ vang kéo tới, tựa như cơn sóng tới muộn kéo đến, hung hăng vỗ vào tầng mây mù phòng ngự.
Ầm!
Vân khí trắng như tuyết khắp mọi nơi bị quét sạch, màn nước tựa như màng bong bóng bị gió thổi lung lay sắp tan vỡ, vặn vẹo biến hình trên không trung, như tùy thời có thể vỡ mất.
Thính Lôi Thành lập tức bùng nổ.