Dịch & biên: Đậu Bắp
Liên tục bôn tập như điên suốt mấy ngày đêm, dù là Liệt Hoa Dạ Lang nổi tiếng mạnh mẽ, dẻo dai cũng không khỏi lộ ra một tia mệt mỏi.
Hình Sơn không đi tiếp mà lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi, hồi phục. Theo khoảng cách song phương ngày càng gần, mức độ nguy hiểm cũng tăng theo, tùy lúc đều có thể tao ngộ địch nhân. Lúc này việc đẩy mạnh tốc độ đã không còn trọng yếu nữa, nếu không có thể phạm phải sai lầm mấu chốt trong thời điểm nhạy cảm này.
Gã đánh bạc đám người Sư Tuyết Mạn cũng không lui lại, cho dù là hai bộ Thần Úy, Tài Quyết sẽ lập tức chi viện tới. Nghé con không sợ hổ, huống hồ là vừa đại thắng, sĩ khí đang thịnh thì làm sao có thể chọn lựa sách lược thận trọng được?
Thần Chi Huyết sẽ phản công, việc này cũng không khó đoán
Từ trận chiến trước, Sư Tuyết Mạn và Thiết Binh Nhân đều tỏ ra vô cùng tinh thông chiến trận. Sư Tuyết Mạn có biểu hiện như vậy cũng hợp tình hợp lý, có danh xưng Tướng Môn Hổ Nữ cũng không quá.
Ngược lại, biểu hiện của Thiết Binh Nhâm thực sự khiến gã hơi kinh ngạc.
Thiết Binh Nhân đột nhiên xuất hiện, quan hệ bề mặt là sư huynh của Côn Luân Thiên Phong. Ai cũng chỉ cho rằng hắn có chiến lực cường hãn mà thôi, còn về chiến lược quân sự thì dốt đặc cán mai. Rất nhiều người đều chờ đợi hắn thất thế để chê cười Diệp phu nhân, chỉ huy chiến trường không phải vũ lực cá nhân cường đại có thể đảm đương.
Thực tế, địa vị của đại sư ngày nay đã tăng lên khá nhiều so với trước. Chiến tranh nổ ra liên miên càng làm vai trò đó thêm sức nặng. Nhưng để có tư cách cạnh tranh một vị trí chỉ huy trên chiến trường thì buộc phải có kinh nghiệm trong quân đội.
Nhìn từ chiến báo, biểu hiện của Thiết Binh Nhân là vô cùng lão luyện, đánh giá sơ bộ chính là chỉ huy lão làng. Tuy số binh lính thương vong khá lớn, nhưng cũng không làm giảm đánh giá của mọi người với hắn. Mang theo một đám tay mơ lên chiến trường, thương vong lớn là không thể tránh khỏi. Chỉ huy có giỏi tới mấy, cũng không có cách nào biến một đám tân binh lập tức trở thành binh lính lão luyện được.
Thiết Binh Nhân có khả năng lựa chọn thời cơ rất nhạy bén, vô luận là tiến công hay hỗ trợ đồng minh. Từ đó mà thấy được trình độ chiến thuật của hắn là vô cùng xuất sắc.
Cùng so sánh, Côn Luân Thiên Phong tuy rằng có danh xưng “kiếm thuật đại sư đầu tiên” nghe rất dọa người, nhưng biểu hiện trên chiến trường lại cách xa tít tắp sư huynh nàng. Côn Luân Thiên Phong giống như là phụ tá của Thiết Binh Nhân thì đúng hơn. Hắn nói gì nàng nghe nấy, chấp hành vô cùng cứng rắn.
Trong chiến đấu, điều tối trọng yếu chính là việc binh sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của sĩ quan ban ra.
Thực lực cá nhân cường đại được sử dụng giống như lợi kiếm, vào lúc mấu chốt sẽ lóe lên hàn quang đoạt mạng.
Chiến báo thuật lại, hầu như không ai có thể ngăn trở được Côn Luân Thiên Phong, số cao thử tử vong dưới kiếm của nàng tối thiểu có mười bảy người. Trong đó thậm chí có tới ba vị cường giả có năng lực lĩnh ngộ thần thông!
Ngọn nguồn thực lực của Huyết tu chính là Huyết linh lực dồi dào ẩn chứa trong huyết quản, mà Huyết linh lực là đến từ huyết luyện. Sử dùng huyết thú khác nhau, thông qua pha trộn cùng luyện chế đặc thù, tiến hành dung nhập vào trong máu huyết của Huyết Tu. Quá trình đó chính là huyết luyện.
Hình Sơn trải qua huyết luyện tại Thú Cổ Cung, đó chính là đại hình huyết luyện. Một lần dung nhập rất nhiều loại máu, khiến cho hiệu quả huyết luyện cực cao. Nhưng cùng với nó, đại hình huyết luyện cũng vô cùng nguy hiểm, một chút sơ sẩy sẽ bạo thể mà chết.
Hình Sơn trải qua mười hai lần đại hình huyết luyện, quá trình đó cực kỳ gian nan, bất trắc. Số lần của gã là gần với Hồng Ma Quỷ nhất.
Ngoại trừ đại hình huyết luyện, những huyết tu bình thường tu luyện thật ra cũng là huyết luyện. Chỉ có điều cường độ cùng hiệu quả thì xa xa không so được với đại hình huyết luyện, kéo theo mức độ nguy hiểm gần như không đáng kể, vô cùng an toàn.
Đại hình huyết luyện giống như con đường tắt, chỉ cần ngươi có đủ thiên phú và vận khí, hai thứ cùng bộc phát, vậy thực lực của ngươi sẽ một bước lên trời. Giống như Hồng Ma Quỷ, không cần bất cứ quân công gì, chỉ bằng vào hai mươi mốt lần đại hình huyết luyện, lập kỷ lục trước giờ chưa từng có là đủ để kiến cung lập phủ, trở thành một trong những cự đầu của Thần Chi Huyết.
Tiểu huyết luyện ôn hòa, vô hại, nhưng nếu ngươi đủ kiên trì, bền bỉ, hiệu quả cũng sẽ không kém.
Dù là tiểu huyết luyện ôn hòa hay đại hình huyết luyện cấp tiến, cũng chỉ là hai con đường bất đồng. Về bản chất đều là gia tăng “thần huyết” trong cơ thể Huyết tu, khiến kẻ đó cường đại hơn.
Thời điểm “thần huyết” trong cơ thể Huyết tu đạt tới một mức độ mạnh mẽ nhất định, thì sẽ mở ra được thần thông. Thần thông giống như là một cái “chìa khóa” mở ra lực lượng ẩn giấu trong thần huyết, nhờ đó mà lĩnh ngộ ra được năng lực đặc biệt.
Bởi vì mỗi người đều có huyết dịch khác nhau, huyết mạch cũng khác biệt rất lớn. Hơn nữa sau khi trở thành huyết tu lại hấp thu đủ loại huyết dịch dung hợp, đặc biệt là tinh huyết của huyết thú. Việc này khiến huyết dịch ngày càng khác biệt, khiến cho thần thông cũng trở nên cực kỳ phong phú.
Có thần thông Huyết tu mọc ra hai cánh sau lưng, thân hóa phi điểu, ngao du vân hải.
Có thần thông Huyết tu mở ra thuận phong nhĩ, có thể nghe ra động tĩnh từ rất xa.
Lại có thần thông sinh ra sừng trâu, lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô song.
Đến cùng có bao nhiêu loại thần thông? Ai cũng không biết rõ.
Huyết tu lĩnh ngộ được thần thông là cường giả trong Huyết tu, địa vị tương đồng với nguyên tu đại sư. Ở bất kỳ một chi chiến bộ nào, dù là huyết bộ hay thần bộ thì thần thông huyết tu đều thuộc về lực lượng nòng cốt.
Bản thân Hình Sơn chính là một thần thông huyết tu, dưới trướng gã có bảy tên cũng là thần thông huyết tu.
Chiến lực của thần thông huyết tu cường hãn không thua kém gì đại sư. Chỉ là một thứ cấp chiến bộ, Liệt Hoa huyết bộ đã có tới tám gã thần thông huyết tu. Điều này đủ để thấy Thần Chi Huyết chiến bộ có thực lực mạnh mẽ hơn Thiên Ngoại Thiên chiến bộ nhiều.
Nhưng ngay cả như vậy, trong cuộc chiến trước vẫn bị địch nhân đánh chết mất ba tên thần thông huyết tu. Chiến quả như vậy là vô cùng kinh người, có ảnh hưởng cực kỳ to lớn tới thế trận song phương.
Đây cũng là nguyên do tại sao Côn Luân Thiên Phong có trình độ chiến thuật bình thường, nhưng lại không có kẻ nào dám xem thường dù chỉ nửa điểm. Người nào có một đại sát khí ở dưới trướng như vậy, khi chiến đấu đều dễ dàng hơn nhiều. Nhất là thời điểm song phương giằng co, mỗi thanh lợi kiếm có thể xé rách phòng tuyến của địch nhân đều sẽ là chìa khóa của thắng lợi cuối cùng.
Hình Sơn không hề muốn đυ.ng phải Cô Luân Thiên Phong. Dù gã có chiến thắng, nhưng đại tướng dưới trướng chết mất một nửa, vậy thì thu hoạch được cũng không bù đắp nổi tiêu hao. Thắng lợi như vậy đối với gã mà nói, chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì cả.
Giống như gã luôn nhìn chằm chằm vào vị trí chỉ huy sứ của Thần Lang bộ, luôn không thiếu kẻ muốn ngấp nghé vị trí chỉ huy hiện tại của gã.
So sánh tất cả, Sư Tuyết Mạn càng hấp dẫn gã hơn cả, thu hoạch được sẽ vô cùng phong phú.
Chính vì tiền lời cực cao, nên Hình Sơn mới nguyện ý mạo hiểm như vậy. Dù trận chiến này nguyên khí bị đại thương, chỉ cần có thể bắt sống Sư Tuyết Mạn, khen thưởng nhận được sẽ vượt xa tổn thất.
Đây chính là một khoản tiền lời “hiếm có khó tìm” a!
Có điều vẫn còn chuyện cần gã làm trước đã.
Gã gọi hai tên thuộc hạ tới, một tên là một gã đại hán trọc đầu, tên khác ăn mặc kiểu văn sĩ. Tên trọc đầu tên gọi Hám Dũng, văn sĩ tên là Ngô Vấn Y, hai tên này đều là thần thông huyết tu.
Hình Sơn phân phó: “Hai người các ngươi mang theo một tiểu đội, sau đó tách ra. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chính là quấy nhiễu địch nhân, làm bọn chúng hiểu lầm chúng ta mang tới tận ba chiến bộ.”
Ngô Vấn Y hỏi: “Không phải chúng ta muốn tập kích chúng sao đại nhân? Làm như vậy chẳng phải sẽ bị bại lộ ư?”
Hám Dũng cũng hướng ánh nhìn về phía Hình Sơn.
“Đối phương biết rõ chúng ta nhất định sẽ phản công, nên chắc hẳn chúng đã có sự phòng bị rồi. Chỉ cần chúng ta hơi tiếp cận phòng tuyến, nhất định sẽ kinh động tới bọn chúng, còn muốn tập kích là điều không thể. Hơn nữa, ta hoài nghi bọn chúng đã bố trí sẵn bẫy rập, chỉ chờ chúng ta chui vào. ”
Hai người liên tục gật đầu, lão đại suy đoán có vẻ khả năng rất cao.
Hình Sơn lại nói: “Vì vậy, chúng ta cần làm rối loạn bố trí của chúng, phải làm bọn chúng không nắm được hư thực của chúng ta. Hai người các ngươi nếu như tao ngộ địch nhân, không được ham chiến mà phải quấy rối từ xa. Chỉ cần các ngươi luôn quấn lấy bọn chúng, làm cho cuộc sống hàng ngày của bọn chúng không được an an ổn ổn. Sẽ không ai có thể biết bên ta có bao nhiêu quân tham gia đợt phản công này. Một khi chúng không thể nắm rõ sâu cạn của chúng ta, bọn hắn sẽ phòng bị càng thêm nghiêm ngặt. Tới khi đó, bọn chúng sẽ bị lộ chân tướng. Nếu khiến bọn chúng xuất động toàn bộ chiến bộ thì càng tốt. Chúng ta cần là đυ.c nước béo cò, nên trước tiên cần phải khuấy cho cái vũng nước này thật đυ.c vào.”
Cả hai cùng đồng thanh đáp: "Thuộc hạ minh bạch!"
Bọn gã thấy lão đại nói quá chí lý. Chỉ có làm cho địch nhân trở nên hỗn loạn thì bọn hắn mới tìm được cơ hội. Bọn gã cực kỳ tin phục lão đại, từ những chiến công hiển hách, những chiến tích lẫy lừng trong dĩ vãng là đủ chứng minh mưu lược xuất sắc của lão đại.
Hai tiểu đội biến mất giữa núi rừng.
Tổ Xuân nhìn theo bóng lưng của hai tiểu đội rời đi, cảm khái nói: "Hy vọng vận khí của bọn hắn tốt một chút."
Hình Sơn thản nhiên nói: "Nên như vậy."
Sau đó, gã nói với Tổ Xuân: “Bây giờ chúng ta sẽ trì hoãn tốc độ hành quân, nhưng cần gia tăng trinh sát, ngươi phụ trách. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Sư Tuyết Mạn.”
Tổ Xuân chấn động, tới phút này gã mới hiểu rõ được ý đồ chân chính của Hình Sơn, gã không nhịn được hỏi lại: “Chỉ có Sư Tuyết Mạn?”
“Chỉ có Sư Tuyết Mạn.” Hình Sơn nhấn mạnh lần nữa. Gã nhìn thật sau vẻ mặt biến hóa của Tổ Xuân, thản nhiên nói: “Ta không có nói trước cùng các ngươi là sợ có người để lộ tiếng gió. Ngươi hãy suy nghĩ một chút về chỗ tốt thu được nếu bắt giữ thành công Sư Tuyết Mạn. Điều động tất cả trinh sát, mục tiêu chỉ có một, tìm cho ra vị trí của Sư Tuyết Mạn.”
Tổ Xuân tỉnh táo lại, hắn thừa nhận lo lắng của lão đại không phải không có đạo lý. So với mười ba chiến bộ Ngũ Hành Thiên ít nhất trên bề mặt còn ít nhiều hòa khí, thì giữa tất cả các bộ của Thần Chi Huyết, sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt và công khai.
Từng tên trinh sát, hoặc là bay lên bầu trời, hoặc là lặn mất tăm trong rừng núi.
Thần tình Tổ Xuân đầy nghiêm túc, từng đốt xương trên cột sống lần lượt sáng lên, từ trên người gã tỏa ra một cỗ uy thế khó thể hình dung.
Huyết tu có ba loại, thường thấy nhất là thần vệ, tiếp theo là thần vu, hiếm có khó tìm nhất là thần tế.
Tổ Xuân cùng Hình Sơn đều là thần vệ. Sơ với nguyên lực, hiệu quả rèn luyện thân thể của huyết linh lực tốt hơn rất nhiều. Khi mới bắt đầu, tất cả các tố chất thân thể bao gồm tốc độ, lực lượng, sự linh hoạt và năng lực khôi phục đều được tăng cường phạm vi lớn. Mà theo tu luyện càng sâu, tinh huyết toàn thân bắt đầu tụ tập tại cột sống, dần ngưng kết ra huyết chuy. ( Dịch: Hình dáng đốt sống có khứa nhọn nên chắc tác giả trông giống cái dùi nhọn, thành ra gọi là huyết chuy nhé cả nhà).
Cột sống giống như trụ cột, là suối nguồn lực lượng.
Huyết chuy được ngưng kết bắt đầu từ đuôi cột sống, liên tiếp hướng lên phía trên giống như leo cầu thang. Cột sống có tổng cộng ba mươi ba đốt xương, được ví như tam thập tam thăng thiên trụ. Nghe đồn, nếu một vị thần vệ có thể đả thông tam thập tam thăng thiên trụ này, quán thông hoàn toàn cột sống, sẽ bước vào cảnh giới tông sư.
Tổ Xuân hiện tại đã đả thông được trụ thứ mười bảy, ở trong giới thần vệ cũng thuộc loại vô cùng cường hãn. Từ trụ thứ mười chín trở đi, muốn quán thông thêm một trụ đều phải hao phí khí lực gấp mấy lần so với trước đó, độ khó càng tăng lên cấp số nhân.
Cột sống của gã sáng bừng, uốn lượn tự nhiên giống như bàn long nhập thể.
Huyết linh lực trong cơ thể gã tụ tập về phía sau lưng với một tốc độ kinh người. Từng đường huyết vân rậm rạp, chằng chịt xuất hiện ở sau lưng gã, trông qua giống như đồ đằng viễn cổ nào đó. Trên mặt Tổ Xuân tràn đầy thống khổ, giống như gã đang thừa nhận đau đớn tới cực hạn vậy.
Xoẹt xẹt.
Một cặp hắc sí cực lớn chậm rãi nhô ra khỏi lưng gã, dần sinh trưởng dọc theo thân người.
Từ đầu chí cuối, khuôn mặt của Tổ Xuân không ngừng vặn vẹo, vô cùng dữ tợn. Chỉ tới khi cặp hắc sí ngừng tăng trưởng thì vẻ thống khổ đó mới biến mắt, trở lại thành vẻ thản nhiên, hờ hững.
Trong mắt gã không có một chút lo âu.
Không nói nhảm thêm, Tổ Xuân vỗ mạnh hắc sí sau lưng, thân hình đột nhiên biến mất.