Ngũ Hành Thiên

Chương 462: Thắng lợi

Dịch giả: Tiểu Băng

Biên: nhatchimai

Ngải Huy cẩn thận bước từng bước một đi lên mặt đất với tốc độ sên bò, chào đón hắn là bao nhiêu ánh mắt nhìn và sự im lặng tuyệt đối.

Không khí quanh người hắn vặn vẹo run rẩy như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt.

Ngải Huy ở bên trong làn sóng khí đó, thân hình mơ hồ bất định.

Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ánh chớp lấp lóe quanh thanh trường kiếm trong tay hắn, vẻ mặt ai cũng như thấy quỷ, không thể tin nổi vào mắt mình.

Lôi đình!

Đương nhiên ai cũng biết bí danh của Ngải Huy là ( Lôi Đình Kiếm Huy), nhưng chẳng mấy ai nghĩ nó có liên quan tới lôi đình thật sự. Ngay cả những người còn sống sót ở Tùng Gian Thành cũng chỉ cười khi nghe cái tên ấy. Họ đều nghĩ, hai chữ ( lôi đình) trong tên của hắn chỉ là để mô tả sự cương mãnh bá đạo khi chiến đấu của Ngải Huy mà thôi.

Không ngờ...

Thanh trường kiếm với ánh chớp lượn lờ này, đang nói cho họ biết họ đã sai rất sai, những người nhiều kinh nghiệm phong phú như Đậu tiên sinh lại còn nghĩ xa hơn nữa.

Nếu họ nhớ không lầm, Ngải Huy là đại sư lôi đình đầu tiên từ xưa tới nay của Ngũ Hành Thiên!

Họ vừa kinh vừa sợ.

Bất kỳ thứ gì mà gắn với mấy chữ "đầu tiên từ xưa tới nay", thì tuyệt đối đều không thể dùng ánh mắt bình thường mà xem xét được.

Những người có những chữ này luôn khác với tất cả mọi người.

Tên nhóc này nhất định sẽ lưu lại tên tuổi trong lịch sử!

Vẻ mặt Đậu tiên sinh vẫn còn trấn định, nhưng Dương Tiếu Đông đã lộ vẻ muốn lui bước.

Chút hy vọng sau cùng trong lòng Thu Thủy tan biến, thị run rẩy, trong lòng đầy tuyệt vọng, tay chân lạnh buốt, chưa bao giờ thấy lạnh tới vậy. Cuối cùng thị đã hiểu vì sao Đại Vương lại mất mạng trong thời gian ngắn thế.

Đôi mắt thị thất thần, thiên cung bắt đầu rạn nứt, cảnh giới hạ dần xuống. Đại Vương là đại sư chi đạo của thị, tập trung tất cả tinh thần và tâm huyết của thị, Đại Vương mất, đồng nghĩa cái cột chống đỡ cảnh giới cho thị vỡ nát.

Đôi mắt như rắn của Tửu Quỹ đầy vẻ kính nể và sợ hãi.

( Long Ngâm Xuân Nhưỡng) của y có thần du chính là thượng cổ cự long. Nhưng dù có là thượng cổ cự long thì cũng vẫn kính nể và sợ hãi lôi đình, và truyền sự kính sợ này sang cho Tửu Quỹ.

Khí tức đang không ngừng suy giảm nhanh chóng của Thu Thủy khiến Tửu Quỹ hiểu chuyện hôm nay đã thất bại.

Tàn ảnh lóe lên, y bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thu Thủy, tóm lấy thị, phóng ra ngoài thành.

Tửu Quỹ ra tay rất bất ngờ, không hề báo trước, nhanh gọn dứt khoát.

Đến khi mọi người kịp phản ứng, thì y đã đi xa cả hơn trăm trượng.

Đậu tiên sinh biến sắc, Dương Tiếu Đông mặt tái xanh, không ngờ Mục Thủ Hội quay đầu bỏ chạy mà không thèm nói với họ một lời.

Đậu tiên sinh giận tới mức muốn chửi bậy. ( Bắc Minh Ám Vương Thụ) của lão tuy công được thủ được, uy lực cường hãn, nhưng có một cái khuyết điểm, chính là không di chuyển được. Một khi đã cắm rễ xuống đất mà muốn thu hồi nó về phải mất chừng nửa phút, và còn tạo ra động tĩnh rất lớn.

Bình thường nửa phút không là bao, nhưng nếu đang trong chiến đấu, đừng nói nửa phút, chỉ vài giây thôi kẻ địch cũng chẳng cho.

Vì vậy Đậu tiên sinh rất ít khi đơn đả độc đấu, nếu không phải lần này Mục Thủ Hội đưa ra giá rất cao, lại thêm Tuyết Dung Nham có giá trị kinh người, thì lão sẽ không ra tay.

Lão không dám đặt cược, hoàn toàn tin tưởng vào Mục Thủ Hội, nên mới giữ lại một chiêu, chính là Dương Tiếu Đông.

Quan hệ của lão và Dương Tiếu Đông không phải bình thường, rất tin tưởng vào nhau.

Lúc này, Đậu tiên sinh vô cùng hối hận, lão đã hại Tiếu Đông mất rồi.

Lão vốn nghĩ Tuyết Dung Nham có thể mang tới cho mọi người một món tiền đủ cho tất cả ăn cả đời, cái chính là vụ này rất chắc ăn, bốn đại sư ra tay không lẽ không lấy được, còn có cả Tiếu Đông làm nội ứng, không phải trăm phần thành công sao!

Tình hình diễn biến lúc đầu không khác mấy với lão tính toán, họ đã chiếm thế thượng phong.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, tình hình đảo ngược, Mục Thủ Hội bị dọa vỡ mật, vắt chân bỏ chạy.

Bây giờ chỉ có hai đại sư họ phải đấu với ba đại sư của đối phương, mà một người trong số ba người kia còn là lôi đình đại sư đầu tiên từ xưa tới nay.

Bên nào mạnh bên nào yếu, nhìn là thấy ngay.

Miệng Đậu tiên sinh đắng ngắt, khẽ nói: "Tiếu Đông, ngươi lui trước!"

Dương Tiếu Đông không nhúc nhích.

Đậu tiên sinh thở dài: "Tiếu Đông, hai chúng ta cùng chết cũng đâu có ý nghĩa gì. Ngươi phải sống sót, chiếu cố trại giúp ta."

Dương Tiếu Đông run lên.

Đậu tiên sinh như nhớ lại hồi ức, giọng sầu não thốt lên: "Trong số những người năm xưa ta mang đi, ngươi là người có tiền đồ nhất. Những người kia không chết thì cũng bị thương. Đám trẻ nhỏ này, ta không yên lòng, giao lại cho ngươi. Ngươi giúp ta chiếu cố cho chúng."

Mắt Dương Tiếu Đông ửng hồng.

Không ai nghĩ ra được, một Đậu tiên sinh hắc đạo cự phách, gϊếŧ người không chớp mắt, lại thu nhận giúp đỡ rất nhiều cô nhi.

Dương Tiếu Đông là một trong số những cô nhi năm xưa.

Trong mắt lão ta, Đậu tiên sinh chính là đại ca. Đôi mắt của Đậu tiên sinh bị hủy vì chính vì cứu lão ta năm xưa.

Sau khi Dương Tiếu Đông trưởng thành. Lão ta thì bị Đậu tiên sinh đuổi ra khỏi sơn trại, đây là truyền thống của sơn trại. Đậu tiên sinh nghĩ lão ta nên sống cho thoải mái, không cần phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.

Dương Tiếu Đông mai danh ẩn tích, bắt đầu cuộc sống mới. Lão ta nhận Dương Vũ Xương làm con nuôi, nhưng nói ra với bên ngoài là cháu trai. Dương Vũ Xương cũng là cô nhi, lúc Dương Tiếu Đông nhìn thấy Dương Vũ Xương, đã nghĩ tới Đậu tiên sinh từng làm với mình.

Không ngờ, Dương Tiếu Đông lại trở thành một đại sư.

Dương Tiếu Đông còn chưa mở miệng, một giọng nói đã cắt ngang.

"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi đây là chợ rau hửm?"

Người lên tiếng chính là Ngải Huy.

Nhưng mà... Giọng điệu của hắn nghe rất quái dị.

Ngay cả nói Ngải Huy cũng rất thận trọng, e làm lôi đình trong người chấn động, nên toàn thân giữ cứng ngắc, cơ gò má cũng phải giữ im, hàm răng không há ra, chữ nhả rít qua kẽ răng.

Sư Tuyết Mạn nhìn dáng điệu Ngải Huy, cặp mắt lo âu.

Đậu tiên sinh luôn để ý canh chừng Sư Tuyết Mạn, đột ngột quát vang: "Đi mau!"

Dương Tiếu Đông cắn răng, xoay người vọt đi, nháy mắt đã biến mất.

Ngải Huy im lặng, hắn nhận ra đại sư không chỉ có thực lực mạnh, mà bản lĩnh mượn gió bẻ măng nghe lời đoán ý cũng hơn hẳn người thường. Vừa nhìn thấy tình thế không ổn là quay đầu chạy ngay, không chút do dự chần chừ, hiếm khi thấy họ liều mạng tử chiến.

Nhưng mà nghĩ lại, hắn lại thấy cũng đúng. Những kẻ chỉ biết lỗ mãng, liều mạng, làm sao thành được đại sư? Chỉ những ai có thiên phú, chăm chỉ, thông minh, may mắn, mới lên cấp được.

Nghĩ vậy, trong lòng Ngải Huy thấy đắc ý.

Hắn nhìn Đậu tiên sinh, có ý muốn thử sức. Đánh con rối kia hắn chưa thấy có gì khó khăn, nên bây giờ muốn tìm một cao thủ khó xơi một tí để thử kiếm.

Lão già này nhìn không tệ lắm!

Ngải Huy quét mắt tới lui khắp người Bắc Minh Ám Vương Thụ, suy nghĩ xem nên ra tay từ đâu.

Đậu tiên sinh nhìn thấy ánh mắt của Ngải Huy, nhưng vẻ mặt vẫn trấn định, không chút sợ hãi.

"Ta đầu hàng."

Ba chữ đột ngột phun ra làm Ngải Huy ngẩn ngơ, những người còn lại cũng ngớ người.

Toàn trường chìm trong im lặng.

Đậu tiên sinh bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của Bắc Minh Ám Vương Thụ, nói lại lần nữa: "Ta đầu hàng."

Tình hình này… thực làm người ta không biết phải làm sao.

Ngải Huy khẽ rít: "Thiết Nữu!"

Sư Tuyết Mạn xuất hiện bên cạnh Đậu tiên sinh, trói lão lại, khống chế nguyên lực của lão, Đậu tiên sinh không hề phản kháng chút nào. Bắc Minh Ám Vương Thụ mất đi sự khống chế, nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ sau mấy phút lại trở lại là một cây đằng trượng.

Đậu tiên sinh không chút sợ sệt, lão thực sự không hề sợ. Đừng nói thời buổi hiện giờ, từ hồi trước khi có lệnh khai hoang, khi địa vị của đại sư vẫn còn kém xa ngày hôm nay, thế mà khi một đại sư đã nói đầu hàng, thì không một ai lại gϊếŧ họ để hả giận.

Đại sư là một trong những tài nguyên quý giá nhất.

Dù đại sư không muốn tham gia chiến đấu, thì kiến thức uyên bác của họ, khả năng lý giải về nguyên lực của họ đều là tài sản cực kỳ quý giá. Mỗi đại sư đều có một đại sư chi đạo riêng của mình, khả năng lý giải nguyên lực của họ vượt xa nguyên tu bình thường, bọn họ ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn phong phú.

Nếu để họ làm thầy dạy học, thì gia tộc hay thế lực nào cũng sẵn sàng mời chào.

Nên Đậu tiên sinh không hề lo lắng sự an toàn của mình.

Có lẽ sẽ bị một chút hạn chế, nhưng chắc chắn là không sao.

Ngải Huy đánh mắt cho Sư Tuyết Mạn, nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!"

Vân Nhiễm Thiên xỉa thẳng vào cổ họng Đậu tiên sinh.

Hỏa Sơn Tôn Giả mới từ dưới đất bò lên thấy thế thì kinh hãi, đại sư đã đầu hàng thì không được gϊếŧ, đây cơ hồ là quy định bất thành văn. Ngoài việc đại sư là tài nguyên hiếm quý, mà còn vì địa vị đặc thù của họ. Nếu Đậu tiên sinh bị gϊếŧ sau khi đã đầu hàng, chuyện này sẽ khiến tất cả giới đại sư phẫn nộ.

Lão đang định lên tiếng cản, đã nghe thấy Ngải Huy nói to: "Dương sư, ra đây!"

Đậu tiên sinh giật thót, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Không có ai bước ra.

Hỏa Sơn Tôn Giả đã hiểu Ngải Huy còn có ý đồ khác.

Ngải Huy cười lạnh: "Dương sư, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không ra, ta sẽ gϊếŧ lão già này."

Một người vẻ mặt âm lãnh từ đằng sau một nhà dân đã bị sụp một nửa cách đó hơn năm mươi trượng bước ra, chính là Dương Tiếu Đông.

Đậu tiên sinh khẽ biến sắc.

Hỏa Sơn Tôn Giả kinh ngạc nhìn Ngải Huy, cái nhà đó thuộc góc chết trong tầm nhìn của Ngải Huy, lại còn cách tới hơn năm mươi trượng, khoảng cách xa như vậy, ở giữa còn có đủ thứ linh tinh che chắn tầm nhìn, làm sao Ngải Huy phát hiện được Dương Tiếu Đông?

Dương Tiếu Đông trầm giọng: "Ngươi không dám gϊếŧ ông ấy."

Ngải Huy cười nhạt: "Vậy chúng ta thử xem. Nếu trong vòng mười giây ngươi không đầu hàng, ta sẽ gϊếŧ lão."

Nói xong, không thèm nhìn Dương Tiếu Đông nữa, bắt đầu đếm: "Mười, chín, tám, bảy..."

Ngải Huy đếm tới năm, Dương Tiếu Đông nói: "Ta đầu hàng."

Ngải Huy nói: "Làm phiền Tôn giả."

Hỏa Sơn Tôn Giả phục Ngải Huy sát đất. Đúng là, người với người nhưng không giống nhau, đại sư với đại sư cũng hoàn toàn khác biệt! Mình sống bao nhiêu năm thực là đồ bỏ!

Lão vội nói: "Không có gì phiền."

Đoạn đi tới, trói nghiến Dương Tiếu Đông, xách tới trước mặt Ngải Huy.

Dương Tiếu Đông ngẩng mặt lên: "Ta chỉ có một điều muốn hỏi, làm sao ngươi phát hiện được ta?"

Hỏa Sơn Tôn Giả cũng nhìn Ngải Huy, lão cũng hiếu kì chuyện này, chỉ có Sư Tuyết Mạn là quay đầu sang hướng khác, vẻ không đành lòng nhìn.

Ngải Huy dương dương tự đắc: "Muốn biết hả?"

"Muốn."

Ngải Huy nói: "Nhìn đằng sau chỗ ngươi trốn xem."

Hỏa Sơn Tôn Giả và Dương Tiếu Đông quay đầu lại nhìn về hướng ngôi nhà kia, đâu có gì đâu, lại nhìn xa phía sau hơn một chút...

Một dòng chữ bằng cát rất to lơ lửng giữa không trung.

"Dương Tiếu Đông trốn ở sau nhà."

Cuối dòng chữ là hình một Lâu Lan nho nhỏ mặc tạp dề, một tay cầm chảo một tay cầm muôi, sống động như thật.

Một dòng máu nóng xộc ngược lên họng Dương Tiếu Đông, mắt lão ta tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. (~^~)