Ngũ Hành Thiên

Chương 458: Đại sư chiến

Dịch giả: Tiểu Băng

Biên: nhatchimai

Trên nửa bức tường đổ, Lâu Lan thò nửa đầu ra, mắt nháy nháy nhìn trận đấu kịch liệt phía xa.

Nó không chạy xa, Ngải Huy với Tuyết Mạn vẫn còn ở đây, làm sao Lâu Lan đi trước được?

Hồng quang trong mắt nó không ngừng lấp loé.

Bầu trời lấp lóe những đạo tàn ảnh nhanh như chớp giật, như một con Hoang thú hung mãnh, không ngừng va chạm vào màn nước bao phủ phủ thành chủ. Mỗi một lần va chạm, đều làm đất rung núi chuyển, bức tường trước mặt Lâu Lan chính là bị những chấn động đó làm sụp.

Thanh Thủy Thành đã trở nên trống rỗng, tất cả cư dân đều đã chạy ra ngoài thành, tới ngọn núi hoang mà Ngải Huy và Hàn Lạp tỷ thí với nhau. Người đứng chen kín núi đồi, lo lắng nhìn về phía Thanh Thủy Thành. Nhiều người rớt nước mắt, Thanh Thủy Thành tuy mới chỉ thành lập có hai năm, nhưng không ít người đã coi nơi này là quê hương, mơ ước được sống an bình.

Trong thời loạn lạc, an bình là một niềm hy vọng xa vời!

Những đại sư trên bầu trời kia, ai họ cũng đều không chọc vào nổi. Quê hương họ đang bị phá hủy, họ chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, chứ còn có cách gì đâu!

Phận người thấp kém, mệnh như rơm rác.

Đùng đùng đùng!

Những tiếng nổ rền vang từ xa vọng tới như tiếng sấm.

Trong phủ thành chủ, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Thị vệ trông coi Nguyên lực trì kêu to: "Nguyên lực trì chỉ còn một phần năm!"

Sư Tuyết Mạn mắt điếc tai ngơ, thong dong nói: "Bắt đầu từ lúc này, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy."

Hỏa Sơn Tôn Giả không hề có cảm giác bị tiếm quyền, trong mắt loé ra một tia tán thưởng, quả nhiên có phong cách của phụ thân, lão không chút do dự hô: "Được!"

Kiều Mỹ Kỳ cũng nói: "Tất cả mọi người, đều nghe Sư tiểu thư chỉ huy, ai không nghe hiệu lệnh, giết không cần luận tội!"

"Nguyên lực trì còn một phần bảy!"

Giọng thị vệ trông coi Nguyên lực trì run rẩy, Nguyên lực trì mà cạn, màn nước sẽ vỡ.

Mọi người rối loạn.

Sư Tuyết Mạn vẫn bình thản, nhưng tốc độ nói tăng nhanh: "Bọn họ không có Thổ tu. Thành chủ, Dao Dao và những phụ nữ trẻ em không có sức chiến đấu đều vào trong tĩnh thất dưới lòng đất. Tất cả thị vệ, ngươi, làm chỉ huy."

Cô chỉ vào một thị vệ nhìn trấn định nhất.

Cô nói: "Các ngươi đứng sau lưng ta, nhất định phải phát động công kích cùng một lúc, mục tiêu mỗi lần công kích, chỉ khóa chặt một người mà thôi."

Nhiều thị vệ mặt đỏ bừng, tuy họ biết Sư Tuyết Mạn mạnh hơn mình nhiều, nhưng việc đứng sau lưng nữ nhân làm họ đỏ mặt.

"Nguyên lực trì, một phần mười!"

Những người không phận sự cuống quít đi xuống tĩnh thất, Sư Tuyết Mạn đảo mắt qua nhìn Hỏa Sơn Tôn Giả: "Tôn Giả đối phó Bắc Minh ám vương, được không?"

Hỏa Sơn Tôn Giả xúc động đáp: "Được!"

Cả đời lão thăng trầm, vinh quang cực khổ đều đã có, đến tuổi này rồi, không còn sợ cái chết nữa.

Sư Tuyết Mạn đứng trước dàn thị vệ.

Một người một thương, tóc dài tung bay.

"Màn nước sắp vỡ!"

Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ vang trời, to hơn mọi tiếng nổ trước ầm lên, tấm màn nước hoàn toàn tan vỡ, khí lưu khuấy động như cuồng phong quét ngang phòng khách, thổi tung áo choàng của Sư Tuyết Mạn bay phần phật.

Đôi mắt đẹp không hề rung động chút nào, Sư Tuyết Mạn kéo áo choàng ra, cho gió thổi bay đi, lộ ra bộ giáp trụ màu lam trắng.

Một thân nhung trang, thiếu nữ như họa, Vân Nhiễm Thiên cắm ở bên chân.

Khẽ gỡ sợi dây đỏ trên cánh tay, ung dung cột mái tóc dài lên, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên sát khí, Vân Nhiễm Thiên cắm bên cạnh bị khí lưu thổi không ngừng rung động, vang lên ong ong.

Phần trần hùng vĩ của phủ thành chủ bị vỡ nát, trụ đá sụp đổ, xà ngang rớt xuống, đá vụn bay tung tóe như mưa rơi.

Thiếu nữ cột tóc xong, đôi mi thanh tú khẽ chớp một cái, đôi mắt rực lên anh khí, cầm lấy cán Vân Nhiễm Thiên.

Cô quyết định ra tay!

Cánh tay trắng trẻo mềm mại cầm Vân Nhiễm Thiên trong nháy mắt tuôn ra khí thế mãnh liệt.

Gạch đá từ trên đầu đang rơi xuống như bị một bàn tay vô hình vững vàng cản lại, khựng giữa không trung.

Sư Tuyết Mạn khẽ rung thương.

Gạch đá vụn trên đầu tan thành bột phấn, thành một đống bột xám như cái búa quét qua bốn vách tường, khiến vách tường vỡ toang như giấy!

Cả phòng khách biến thành một bình đài lộ thiên, không còn gì che chắn.

Cộc cộc cộc!

Sư Tuyết Mạn cầm thương chậm rãi tiến lên, quanh thân dần sinh mây mù, lượn lờ bất định, mỗi một bước chân, khí thế liền dâng lên một phần.

Mấy người phe Thu Thủy tự dưng biến sắc.

Bọn họ không dám xem thường Sư Tuyết Mạn, xuất thân thế gia, phụ thân là đương đại Bắc Hải, từ nhỏ đã thiên phú hơn người, lừng danh nghiêm nghị kỉ luật. Có người nói nhiều trưởng lão trong Trưởng Lão Hội đã từng bảo rằng Sư Tuyết Mạn chính là ứng cử viên mạnh nhất cho chức vị Đại trưởng lão đời kế tiếp, nhưng không ai ngờ Sư Tuyết Mạn lại vứt bỏ tiền đồ rạng rỡ, đi theo Ngải Huy, khiến không biết bao nhiêu người tiếc hận.

Họ đều cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Sư Tuyết Mạn, không ai hiểu vì sao cô lại áp chế cảnh giới bản thân.

Họ vẫn luôn coi Sư Tuyết Mạn là một đại sư, nhưng bây giờ mới biết, cô còn mạnh hơn họ nghĩ.

Sao có thể có chuyện đó?

Cô mới bao nhiêu tuổi? Sao có thể có được thực lực thâm hậu, ngưng tụ tới như thế?

Khí thế Sư Tuyết Mạn thả ra khiến họ phải giật mình, vì nó hoàn toàn khác với tất cả mọi người.

Bình thường, những người trẻ tuổi bước vào cảnh giới Đại Sư, đại thể đều là có điểm độc đáo về mặt lý giải Nguyên lực.

Thế nhưng Sư Tuyết Mạn lại tuyệt nhiên không giống, không có thiên phú tài hoa thiên mã hành không, khí tức cô toát ra cực kì ngưng tụ, không có một tí kẽ hở, vững chắc đến mức làm nguời ta tuyệt vọng.

Làn mây mù lượn lờ quanh người cô trắng xóa như tuyết, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác cực kỳ cứng rắn.

Có gì đó quái lạ!

Đậu tiên sinh vốn đã không muốn đắc tội Sư gia, giờ khắc này nhìn thấy Sư Tuyết Mạn mạnh mẽ như thế, lại càng không muốn làm địch với cô, lão mở miệng trước: "Tôn Giả, để bọn tiểu bối giao lưu với nhau, hai lão già chúng ta luận bàn một chút."

Hỏa Sơn Tôn Giả cười ha ha: "Tới đây nào, lão Đậu, hôm nay chúng ta cho nhau xem thực lực của nhau đi nào."

Hỏa Sơn Tôn Giả bay lên giữa không trung, tiện tay phẩy một cái, một chùm ánh lửa bay tới phủ lấy Đậu tiên sinh. Ánh lửa này nhìn qua hết sức bình thường, nhưng Đậu tiên sinh không chút coi thường, đằng trượng cắm thẳng xuống.

Đằng trượng đâm vào mặt đất, đáy sinh ra vô số sợi rễ, nửa thân trên của đằng trượng đâm chồi nảy lá, trong nháy mắt đã trưởng thành một cây đại thụ. Quỷ dị ở chỗ, cây này vừa xuất hiện, bầu trời liền tối lại.

Ánh mặt trời rạng rỡ trên đầu như biến thành nắng trời chiều, lu mờ ảm đạm.

Đại sư chi đạo của Đậu tiên sinh rất kỳ lạ, gọi là 【 Bắc Minh ám vương thụ 】!

Nó sẽ nuốt chửng tất cả ánh sáng nhìn thấy được xung quanh.

Ánh lửa từ tay Hỏa Sơn Tôn Giả trên không trung không ngừng tỏa ra tàn ảnh màu đỏ sậm, hào quang ngày càng ảm đạm. Khi nó bay tới chỗ cây đại thụ thì đã không còn chút ánh sáng nào, lộ ra nguyên thân là một nhúm dung nham. Lúc này dung nham đã đọng lại thành nham thạch, nổ bùng một cái thành tro bụi.

"Quả không hổ là 【 Bắc Minh ám vương 】!"

Hỏa Sơn Tôn Giả khen, một đòn vừa rồi chỉ là thăm dò, nhưng đã đủ thấy được thực lực cường hãn của Đậu tiên sinh.

Đậu tiên sinh nhàn nhạt nói: "Tôn Giả không cần lưu thủ."

Hỏa Sơn Tôn Giả sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân trầm xuống, phốc một tiếng vang nhỏ, xuyên xuống đất.

Một lát sau, mặt đất gồ lên một khối, sau đó là vô số những khối nữa, cùng với tiếng vang ầm ầm như dưới mặt đất có hàng vạn con ngựa đang phi nước đại.

Một ngọn núi lửa, với tốc độ mắt thường cũng thấy được từ dưới đất mọc lên.

Miệng núi lửa phun ra khói đặc cuồn cuộn che kín bầu trời, dung nham đỏ rực không ngừng sôi trào.

Hỏa Sơn Tôn Giả đại sư chi đạo, chính là 【 núi lửa 】!

Lão có thể liên thông với Địa Hỏa dưới đất, tạo thành một ngọn núi lửa.

Ầm!

Miệng núi lửa tóe ra những búng lửa, một luồng lửa to hơn hai trượng từ miệng núi lửa phóng lên trời, bay tới Bắc Minh ám vương thụ.

Bắc Minh ám vương thụ càng thêm tăm tối, bao lấy luồng lửa.

Những tia lửa bắn vào Bắc Minh ám vương thụ đều nhanh chóng mờ đi, đọng lại thành dung nham, luồng lửa biến thành một quả cầu nham thạch.

Ba!

Tầng ngoài nham thạch hiện lên những vết rạn, ánh lửa đỏ sậm từ trong vết nứt trào ra.

Lớp vỏ nham thạch rã ra, thể tích khối lửa nhỏ đi một chút, nhưng ánh lửa lại càng thêm sáng.

Quả cầu lửa bay tới Bắc Minh ám vương thụ thì tốc độ giảm hẳn, ánh lửa như muốn tắt, lại biến thành quả cầu nham thạch.

Mặt Đậu tiên sinh mới vừa thả lỏng, thì oanh một tiếng nổ vang, quả cầu nham nổ tung, ngọn lửa bùng ra rực rỡ.

Nổ quá gần Bắc Minh ám vương thụ!

Tuy đã có hắc ám bảo vệ, nhưng vẫn có mấy cái lá của Bắc Minh ám vương thụ bị thiêu hủy.

Đậu tiên sinh đau lòng, uy lực của Bắc Minh ám vương thụ có liên quan với số lá cây. Lá của Bắc Minh ám vương thụ sinh trưởng rất chậm, cần hút rất nhiều ánh sáng mới sinh ra được một cái lá cây.

Mà chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu.

Đại sư đấu với nhau chính là khốc liệt như vậy!

Đậu tiên sinh với Hỏa Sơn Tôn Giả đánh nhau không hề ảnh hưởng gì tới những người khác.

Dương Tiếu Đông nhìn Sư Tuyết Mạn với khí thế không ngừng tăng lên, trong lòng có hơi hối hận, không ngờ cô gái này mạnh như thế. Nhưng lão nhanh chóng vứt suy nghĩ ấy đi, mạng của mình là do Đậu đại ca mang lại, Đậu đại ca đã lên tiếng, lão tuyệt đối không chối từ.

Năm xưa đôi mắt của Đậu đại ca chính là vì cứu lão nên mới mù.

Quá lắm thì trả lại cái mạng này cho Đậu đại ca.

Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Tiếu Đông thấy thoải mái ra hẳn.

"Gϊếŧ!"

Bỗng thị vệ bên dưới quát vang, những ánh sáng lóe lên, bắn thẳng vào Dương Tiếu Đông.

Các thị vệ thống hận phản đồ Dương Tiếu Đông nhất, nên mục tiêu đầu tiên họ chọn chính là lão. Họ làm theo mệnh lệnh của Sư Tuyết Mạn, công kích cùng một lúc, và chỉ khóa chặt một người.

Bọn họ mở to mắt, lòng đầy chờ mong cảnh tượng Dương Tiếu Đông huyết tung giữa trời

Làn sóng công kích tới gần Dương Tiếu Đông thì quanh người lão bỗng lóe lên ánh sáng như mặt kính rồi biến mất.

Những cây trụ ba mặt hiện ra chi chít trôi nổi xung quanh Dương Tiếu Đông như khu rừng. Chúng do thủy nguyên lực biến thành, trong vắt như thủy tinh, bên trong có dòng nước lặng lẽ chảy.

Những tia sáng công kích xông vào trong rừng lăng trụ đều bị gập lại, lệch hướng.

Đây là đại sư chi đạo của Dương Tiếu Đông, 【 Khúc xạ tùng lâm 】!