Ngũ Hành Thiên

Chương 417: Gian khổ lập nghiệp

Dịch giả: Tiểu Băng

Biên: nhatchimai0000

Tận mắt nhìn thấy bảo địa, làm tinh thần ai cũng phấn chấn. Không cần Ngải Huy phân việc, mọi người đều tản ra, cẩn thận khảo sát hoàn cảnh chung quanh.

Đây là ưu điểm của việc có đông người, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người đều đã biết được tình hình của cả bảo địa, trong lòng càng thêm thán phục.

Núi lửa nằm ở phía tây của thung lũng, không cản nắng sớm, giúp cây cối trong thung lũng phát triển tươi tốt. Ngũ Hành tương sinh hình thành được ở đây, chính là do có nhiều điểm trùng hợp thiên nhiên.

Địa Hỏa dồi dào, cung cấp Nguyên lực cuồn cuộn không ngừng, tạo thành cội nguồn cho việc tuần hoàn. Dưới nền đất có lượng lớn động ngầm, tạo điều kiện cho kim phong sinh sôi. Kim phong thổi ra, lại vừa vặn ở ngay bên cạnh gò đất do tro núi lửa tạo thành. Khe đá phía đông thung lũng chảy ra thác nước, mang tới Thủy Nguyên lực. Địa hình tây cao đông thấp giúp thung lũng hứng được ánh nắng, rất có lợi cho cây cối mọc. Mà có cây, thì có Mộc Nguyên lực, ổn định hệ thống tuần hoàn.

Thiên nhiên nhiều điểm bất ngờ trùng hợp, mới tạo thành nơi bảo địa này, thiếu một thứ cũng không được.

Chỗ rộng nhất từ đông tới tây dài chừng hai cây số, khu vực như vậy không thể gọi là lớn, nhưng với mọi người thế là đã đủ. Nếu sau này chật, vẫn có thể mở rộng thêm ra ngoài.

Cây đại thụ cao lớn nhất của thung lũng, may thay, lại còn là một cây cổ thụ phòng ngự, cao chừng hơn năm mươi mét. Tính nhẩm thời gian, chắc là do Tiêu tiền bối năm xưa gieo hạt giống.

Có lẽ Tiêu tiền bối năm xưa, cũng hi vọng có một ngày, thung lũng này được nguyên tu tới sử dụng.

Cổ thụ phòng ngự giúp làm tăng sức phòng ngự cho thung lũng, chính là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió.

Đám Ngải Huy đã lên kế hoạch xây dựng rồi.

"Có cổ thụ phòng ngự, vậy lấy nó làm trụ cột cho hệ thống phòng ngự. Cái này giao cho Hoàng Hôn ngươi phụ trách." Ngải Huy nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn, cố tình chọc: "Ngươi làm được không, Hoàng Hôn?"

Biết là phép khích tướng, nhưng Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn thấy nóng mặt, gò má trắng muốt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng ném ra hai chữ: "Chờ xem!"

Dứt lời liền quay đầu bay về hướng cổ thụ phòng ngự.

Đoan Mộc Hoàng Hôn vừa bay vừa giận, lần này nhất định phải cho tên họ Ngải được nhìn thấy cái gì gọi là lợi hại! Lôi Đình Kiếm Huy khỉ gió, cho ngươi biết cái gì mới đúng là thiên tài chân chính!

Hừ, trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị hết rồi!

Nghĩ tới cảnh Ngải Huy quỳ rạp xuống sùng bái kiệt tác của mình, cả người Đoan Mộc Hoàng Hôn nóng bừng bừng, vô cùng hăng hái. Gương mặt tuấn tú trắng trẻo đỏ ửng lên, đôi mắt sáng lấp lánh, đầy phấn khởi.

Nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn đầy hùng hổ, Sư Tuyết Mạn không nhịn được trách Ngải Huy: "Ngươi lại kích hắn!"

Ngải Huy dương dương tự đắc: "Thì có sao, chẳng cần tốn một xu, mà cũng làm cho hắn nhiệt tình mười phần."

Sư Tuyết Mạn nở nụ cười, hỏi tiếp: "Nhiệm vụ của ta là gì?"

"Ngươi dẫn người xuống hang động dưới lòng đất kiểm tra qua đi." Ngải Huy thu hồi nụ cười, nghiêm mặt: "Chỗ này bây giờ là địa bàn của chúng ta, ta muốn phải tuyệt đối an toàn."

Thực lực Thiết Nữu cường hãn nhất, nhiệm vụ này không phải cô thì không còn ai phù hợp.

"Hiểu." Sư Tuyết Mạn nghiêm nghị gật đầu, xoay người đi chọn người.

Bàn Tử chắc chắn phải xách theo, một tấm thuẫn dày cộp xuất sắc thế này, rất là hữu dụng.

Ngải Huy chuyển sang Vương Tiểu Sơn: "Tiểu Sơn chịu khó một tí, có cổ thụ phòng ngự, thung lũng tạm thời không cần tường thành, nhưng mọi người cần phải có chỗ ở."

Vương Tiểu Sơn gật đầu: "Không sao, Ngải Huy! Xây theo kế hoạch đã bàn đúng không?"

Ngải Huy gật đầu: "Ừ, xây theo cái đó, đừng làm sai phương vị."

Vị trí mỗi cái nhà đều được tính toán cẩn thận. Mỗi căn nhà sẽ mang thuộc tính khác nhau, dành cho nguyên tu khác nhau, cái chính là phải đảm bảo không ảnh hưởng tới sự cân bằng yếu ớt của ngũ hành nơi này.

Tỷ như nhà Mộc Nguyên lực sẽ lấy cây làm nguyên liệu, nhà Hỏa Nguyên lực sẽ dùng đá vùng núi lửa kiến tạo.

Vương Tiểu Sơn ừ một tiếng, xoay người vội vã đi ngay, cả đội tới mấy trăm người, xây nhiều nhà như vậy, không phải chuyện dễ, dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng phải tốn khá nhiều thời gian.

Nông phu và dược nông đều đi tìm chỗ thích hợp để trồng trọt.

Thảo binh Sư Mặc Trung cũng đi quanh dòm ngó, tìm chỗ trồng kiếm mao.

Binh khí sư Hà mù và Lâu Lan thì đi dò xét Địa Hỏa, Hà mù cần Địa Hỏa luyện chế binh khí, còn Lâu Lan cần Địa Hỏa để nấu nguyên thực thang.

Sắp xếp cho mọi người xong, Ngải Huy bắt đầu nghĩ tới nhiệm vụ của bản thân.

Nhiệm vụ của hắn rất đặc biệt, là cải tạo kim phong gây nên sương mù. Từ lần đầu nhìn thấy sương mù bao phủ thung lũng là do kim phong thổi vào nước tạo ra, hắn đã nảy ra một ý nghĩ.

Huyễn cảnh!

Kim phong thổi hơi nước, vờn quanh cả thung lũng, ngưng tụ không tan, rõ ràng đây là vật liệu tốt nhất. Vụ với Huyễn cảnh xưa nay luôn có quan hệ mật thiết với nhau.

Ở đây, uy hϊếp lớn nhất của họ, không phải Thần chi huyết, không phải Nguyên tu, mà là Hoang thú. Với thực lực của họ bây giờ, nếu gặp phải hoang thú chưa kết đan thì không sao, nhưng nếu gặp phải hoang thú đã kết ra Nguyên Đan Hoang thú, thì họ không chống nổi.

Nếu lừa được chúng thì là hay nhất.

Nếu giả sử không thể, lúc tựa vào thung lũng để phòng ngự, thì sương mù này tốt nhất là khóa chặt được Hoang thú, hoặc tạo ra ảo giác cho nó.

Chiến tranh đâu phải lúc nào hai bên cũng chỉ đứng im một chỗ, cho ngươi đâm ta một đao, sau đó ta đâm trả ngươi một đao.

Nhiều khi, cái gọi là ưu thế đều là từ những điểm vô cùng bé nhỏ kết hợp với nhau tạo thành.

Hắn đã có một suy nghĩ đại thể để tạo huyễn cảnh.

Hắn cẩn thận kiểm tra thác nước, và vô cùng hài lòng. Hắn bắt đầu đánh dấu lên nham thạch, lấy thận thải châu ra, khảm lên vách đá.

Thận thải châu là một loại vật liệu Thủy Nguyên, sống dưới đáy biển, do thận bối sinh ra. Khi ánh sáng chiếu vào thận thải châu, sẽ tạo ra ảo giác, giống như ảo ảnh.

Thận thải châu rất khó kiếm, Ngải Huy lại cần nhiều, cuối cùng phải nhờ Thiết Nữu thông qua gia tộc mới mua được.

Ba mươi sáu viên thận thải châu khảm lên vách đá, cả vách đá tỏa ra ánh sáng lung linh, ở giữa đó, Ngải Huy gắn lên một viên Tinh Nguyên đậu.

Ba mươi sáu viên thận thải châu tỏa ra ánh sáng mờ mờ, thải quang tụ lại với nhau. Thải quang không ngừng biến ảo hình dạng, dần biến thành một tấm gương hình tròn, ánh sáng trong gương không ngừng lưu động.

Hơi nước bị kim phong thổi vào đều như có sức hút, bị hút vào tấm gương bên dưới.

Bỗng, có một tiếng vang nhỏ.

Một tia lửa rực rỡ từ trong tấm gương bốc lên.

Tia lửa này chính là do Ngải Huy dùng Thủy Lạp Chúc tạo ra, hỏa diễm muôn màu muôn vẻ, nhưng đều là do hơi nước tạo ra. Nhưng với vật liệu cao cấp, cộng thêm kết hợp tinh tế, khiến "Thủy Lạp Chúc" này có hiệu quả vượt xa Thủy Lạp Chúc bình thường.

Hỏa diễm lượn lờ bay lên từng sợi sương mù rực rỡ.

Nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy lớp sương mù bao phủ thung lũng đang biến đổi. Sau đó, thung lũng từ từ biến mất, hòa vào với ngọn núi lửa màu đen gần đó, dù có nhìn kĩ, cũng không còn tìm ra.

Nhưng người trong thung lũng thì chẳng cảm nhận được chút động tĩnh nào, thậm chí còn không nhận ra được sương mù đã bị thay đổi.

Việc tiếp theo của Ngải Huy là xây nguyên lực trì. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mỗi một loại Nguyên lực đều cần một cái Nguyên lực trì.

Phần lớn điểm cống hiến của mọi người đều đã được dùng để làm nguyên lực trì. Bản vẽ nguyên lực trì chỉ cần một cái, nhưng vật liệu cần tới năm phần.

Lâu Lan cẩn thận đẩy lớp đá làm lộ ra nham thạch đỏ sậm bên trong, lại đào sâu tiếp xuống thêm nữa, rốt cục cũng tới được lớp dung nham đỏ rực.

Hà mù xòe tay ra, thọc thẳng vào trong dung nham, một lát sau rút ra, bàn tay vẫn hoàn mỹ, không chút tổn thương.

Ông lắc đầu: "Nhiệt độ không đủ."

Lâu Lan thán phục: "Hà Vĩ thật là lợi hại! Địa Hỏa nóng vậy mà vẫn không đủ dùng, Lâu Lan với Ngải Huy trước giờ chưa thấy địa hỏa nào lợi hại như vầy!"

Hà mù khẽ cười ấm áp: "Đâu có lợi hại gì.”

Ông rất thích Lâu Lan, Nguyên lực thang của Lâu Lan lúc nào cũng đầy năng lượng, có Lâu Lan ở bên cứ như được tắm trong ánh nắng. Mắt ông không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại rất mẫn cảm, ông cảm nhận được tính cách chân thành của Lâu Lan.

Ông cảm thấy ông chủ thực là may mắn, lại có một sa ngẫu tốt như vậy.

Lâu Lan lắc đầu: "Không, thật sự rất lợi hại. Nhiệt độ của địa hỏa ở đây đủ ấp ra trứng Hỏa Dực Xà đấy."

Hà mù bối rối: "Thật sao?"

"Đúng vậy." Lâu Lan nhấn mạnh, hai mắt hồng quang không ngừng lấp loé: "Nếu ở đây mà còn chưa đủ nóng, vậy chỉ có... chỗ đó! Tới đó đi! "

Lâu Lan reo lên, làm Hà mù khẽ mỉm cười.

Lâu Lan đi trước, Hà mù lơ lửng chậm rãi theo sát phía sau.

Lâu Lan dừng lại, giọng điệu chắc chắn: "Chính là chỗ này!"

Hà mù dừng lại, khuôn mặt gầy gò kinh ngạc, ông không cảm giác được quanh đây có gì đặc biệt. Bình thường nhiệt độ chỉ cần hơi tăng giảm là ông phân biệt được ngay. Nếu Địa Hỏa ở đây mạnh hơn, thì nhiệt độ ở đây phải cao hơn những chỗ khác một chút mới đúng.

Nhưng ông không nói gì, chỉ im lặng lửng lơ, khẽ mỉm cười. Dù Lâu Lan có sai sót, thì cũng chẳng sao.

"Lâu Lan bắt đầu nhé!"

Vừa dứt lời, Lâu Lan oành biến thành cái cưa cát xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo lên tiếng ong ong.

Cưa cát xoáy vào nham thạch, đốm lửa tung toé, nham thạch ở đây rất dày. Cưa cát thoải mái cắt chém, một lúc sau cắt ra một cái hình vuông tiêu chuẩn.

Mặt Hà mù dại ra.

(Truyện cực kỳ dễ dịch. Cảm ơn bạn đã yêu thích tựa truyện. Dịch không khó, trước thô sau tinh. Mời huynh đệ tỷ muội tham gia để ghi dấu ấn cá nhân lên từng chương dịch)