Dịch giả: Tiểu Băng
Tô Hoài Quân cầm một đoạn trúc to bằng ngón cái, thân trúc xanh biếc, mấy chiếc lá trúc xanh hơi rung nhẹ, như vừa được bẻ xuống.
Tam Mộc Tô gia.
Ngải Huy không biết nhiều về Tam Mộc Tô gia, chỉ biết đó là một gia tộc lâu năm của Phỉ Thúy Sâm, nhưng không ở trong Phỉ Thúy Sâm, mà ở Ngũ Hành Thiên.
Lúc đó Sa Vô Viễn kiêng kị Tô Hoài Quân, đủ thấy Tam Mộc Tô gia thực lực không kém.
Gia tộc của Ngũ Hành Thiên rất đông, trừ những người như Đoan Mộc Hoàng Hôn, Sư Tuyết Mạn đã được tiếp xúc từ nhỏ, nếu không nhất định đầu óc mụ luôn.
Ba năm ở chung, Ngải Huy hiểu rõ tính tình Tô Thanh Dạ. trong lòng Ngải Huy, người là quan trọng nhất, còn gia thế, hắn không quan tâm.
Ngải Huy từng nghe Thanh Dạ nói, dì hắn thực lực rất mạnh.
Ngải Huy không ngờ, có một ngày lại phải đấu với Tô Hoài Quân.
Tô Hoài Quân cực kỳ nghiêm túc, biểu hiện vừa rồi của Sở Triều Dương, khiến nàng không dám coi khinh chút nào.
Tô Hoài Quân trầm giọng nói: "Sở tiên sinh, xin chỉ giáo."
Ngải Huy vung vẩy Tuyết Lưu Anh, đầu óc suy nghĩ cực nhanh. Tô Hoài Quân này, và Phó gia đại tỷ đứng ở kia, đều đã từng thấy hắn ra tay. Muốn không bị họ nhận ra, vậy thì không thể dùng những chiêu kiếm trước đây đã dùng.
Nhưng hắn không sợ, xem kiếm điển của Minh Chủ mấy ngày, hắn đã có không ít thu hoạch.
Ngải Huy thấy hưng phấn, hắn còn chưa kịp sắp xếp những linh cảm của bản thân, bây giờ có đối thủ bồi luyện tốt như vậy, chính là cơ hội ngàn năm một thuở!
Lấy cái gì ra trước đây?
Ngải Huy theo bản năng nói: "Ngươi chờ một chút."
Tô Hoài Quân sửng sốt, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, lúc tỉ thí còn bảo đối thủ chờ một chút?
Mọi người đang quan chiến xôn xao.
"Ha, chờ một chút?"
"Không phải là muốn đi nhà cầu chứ? Ha ha ha ha, cái cớ hay ha!"
"Sợ thì nhận thua luôn đi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người!"
"Coi chừng có âm mưu quỷ kế gì đó!"
***
Tô Hoài Quân lúng túng, chạy ra đòi tỉ thí với một kẻ thế này, hình như hơi mất mặt? Từ nhỏ tới lớn, nàng tỷ thí không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lúng túng như vậy.
Ngải Huy chìm vào suy tư, bỗng sáng mắt lên, hắn nghĩ ra một cách hay, ngẩng đầu lên nói với Tô Hoài Quân nói: "Được rồi."
Được rồi. . .
Tô Hoài Quân thẫn thờ gật đầu: "Sở tiên sinh xin chỉ giáo."
"Vậy ta bắt đầu." Ngải Huy thản nhiên. Hắn không xông tới công kích, mà đứng tại chỗ, Tuyết Lưu Anh trong tay rung lên.
Mũi kiếm Tuyết Lưu Anh nhanh chóng trở nên mơ hồ, từng tầng từng tầng gợn sóng xuất hiện, không gian quanh mũi kiếm vặn vẹo, sáu vầng trăng từ trong gợn sóng trào ra.
Lục Đạo Nguyệt!
Chiêu mới Ngải Huy vừa lĩnh ngộ được.
Con ngươi Tô Hoài Quân rụt lại, mọi tạp niệm đều biến mất .
Những tiếng bàn tán xôn xao cũng hoàn toàn biến mất, ai cũng mở to hai mắt, nhìn sáu ánh kiếm hình vầng trăng bay lượn. Tuy ánh kiếm chỉ to bằng bàn tay, nhưng khí tức sắc bén, đã bao phủ toàn trường. Chúng linh hoạt như sáu con dơi, nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Đây là kiếm thuật gì?
Tô Hoài Quân ngửi thấy mùi nguy hiểm, nàng động.
Cành trúc trong tay Tô Hoài Quân chỉ thẳng về phía Ngải Huy, đầu trúc phun ra một đạo lục mang, nó nổ tung trong không trung, hóa thành một tấm màn sáng màu xanh lục, xuất hiện trên đỉnh đầu Ngải Huy.
Tấm màn sáng màu lục trông mỏng manh nhẹ nhàng, nhưng có phạm vi bao phủ cực lớn.
Mọi người giật mình, không ngờ Tô Hoài Quân vừa ra tay là xuất đại chiêu. Tam Mộc Tô gia Thiên La Địa Võng, là một trong những sát chiêu bài danh của Tô gia. Cái võng lục mảnh như sợi tóc, nhìn lúc nào cũng có thể vỡ, nhưng thực chất đao kiếm khó thương, đối phương có né tới đâu, nó cũng dính theo tới đó như ruồi bâu lấy mật.
Sở Triều Dương ngửa mặt lên, nhìn tấm màn lục đang chậm rãi phủ xuống đầu mình, hắn đứng im không nhúc nhích.
Tấm màn sáng xanh bay rất chậm, cứ như chỉ là ảo giác.
những ai tinh mắt đều nhìn thấy, có những sợi võng xanh đã chui vào lòng đất.
Sở Triều Dương xong rồi.
Ai cũng nghĩ như thế, Thiên La Địa Võng, một khi bám rễ sinh chồi, cái lưới này không thể thoát được nữa.
Sợi quang võng nhỏ bé trong phút chốc to hẳn ra, trong nháy mắt, biến thành những sợi dây leo cứng cáp, mỗi sợi dây leo sinh ra vô số lá trúc xanh mướt.
Sở Triều Dương vẫn ngơ ngác đứng nhìn.
những người đứng xem đều thấy thất vọng, cuộc tỷ thí này đã kết thúc rồi, Sở Triều Dương đã thua.
Mỗi cái lá trúc, chính là một lưỡi dao, khi những chiếc lá ào ào rơi xuống, chính là lúc kết thúc. Nếu đây là chiến đấu chân chính, Sở Triều Dương, sẽ không trốn vào đâu được nữa, sẽ bị xoắn đến tan nát.
Lá trúc nhiều vô tận, sát cơ cũng là vô tận.
Tô Hoài Quân cũng lộ vẻ thất vọng, hồi nãy nàng nhìn thấy Sở Triều Dương đánh bại Quế Hổ, cảm thấy người này thực lực không tệ, mới nảy ra ý muốn tỉ thí. Không ngờ chỉ mới bắt đầu đã không còn sức phản kháng, tỷ thí thế này thực là vô vị.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy Sở Triều Dương lầm bầm, cả người nàng sững sờ.
"Bắt đầu từ tòa nào?"
"Thôi kệ, từ tòa thứ nhất đi, nghĩ nhiều mệt quá."
Tòa nào? Tòa cái gì? Nàng đầy nghi hoặc, mở lớn mắt, nhìn Sở Triều Dương, lẽ nào. . . hắn còn thủ đoạn gì nữa sao?
Nhưng tiếc rằng, thủ đoạn gì thì cũng đã trễ!
Nàng thầm thấy đáng tiếc, một khi Thiên La Địa Võng bám rễ sinh chồi, người trong lưới chính là cá chậu chim l*иg, không còn cơ hội trở mình nữa.
Sở Triều Dương lầm bầm cái gì đó, không hề nhìn nàng, tự nhiên vung kiếm.
"Ba mươi sáu hoa mai dịch số, nhưng đây không có ba mươi sáu, chỉ có sáu, làm cái bản đơn giản nhất thôi."
Sáu ánh kiếm đang bay quanh người Sở Triều Dương bay nhanh hẳn lên, tiếng xé gió vang lên không dứt, sáu vệt sáng nhanh chóng đan dệt trong không trung, những chiếc lá trúc bay tới chỗ hắn đều bị tấm lưới vệt sáng chấn nát.
Tô Hoài Quân sáng mắt lên, nàng cảm nhận được tấm màn do sáu ánh kiếm đang đan dệt có ẩn chứa sát cơ, và chúng có khả năng biến hóa.
Thú vị a!
Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.
"Đây là chiêu gì?"
"Không nhận ra."
"Tiếc là đã trễ."
"Đúng vậy!"
***
Quả nhiên, sáu ánh kiếm của Sở Triều Dương từ từ bị cơn mưa lá trúc dồn dập áp chế.
Nhưng, Tô Hoài Quân đã lại nghe thấy Sở Triều Dương lầm bầm.
"Uy lực không đủ a, xem ra phải dùng tòa thứ hai."
Tòa thứ hai?
Tô Hoài Quân càng thêm khó hiểu, lần này nghe thấy làm nàng chắc chắn, nàng không hề nghe nhầm. nhưng, tòa thứ hai là cái gì?
Sáu ánh kiếm đột nhiên biến đổi, hô, bên người Sở Triều Dương, phong hỏa đan dệt vào nhau, uy thế hiển hách. Mỗi một ánh kiếm đều mang theo cả phong lẫn hỏa, tốc độ gió cực nhanh, ánh lửa tóe ra vô cùng bá đạo.
Những chiếc lá trúc rừng rực bốc cháy.
Thiên La Địa Võng bị kích phát, lần này dây leo già trên không không chỉ sinh ra lá trúc, mà còn sinh ra cành trúc.
Những cành trúc như những mũi tên, rít lên xé gió, xuyên thủng tấm màn phong hỏa.
"Ồ, còn biến hóa được nữa, a, tòa thứ ba!"
Tô Hoài Quân thấy mình muốn điên, tòa thứ ba. . . tòa thứ ba là cái gì hả?
Người đứng xem không nghe được tiếng Sở Triều Dương lầm bầm, nhưng tầng tầng lớp lớp biến hóa, thì ai cũng nhìn thấy. Kẻ ngu ngốc tới mấy, cũng đều nhận ra cục diện hoàn toàn không như họ nghĩ.
Sở Triều Dương có vẻ. . . không phải là không có sức phản kháng.
Nhưng chỉ là giãy dụa sắp chết mà thôi.
Ai cũng nghĩ như vậy, đây chính là Thiên La Địa Võng, dù có là Quế Hổ, rơi vào trong Thiên La Địa Võng,cũng đành thất thủ.
Chờ Sở Triều Dương tiêu hao hết nguyên lực, thì sẽ trở thành tù binh của Thiên La Địa Võng.
Còn Ngải Huy, hắn lại đang chìm đắm trong sự kɧoáı ©ảʍ mô phỏng kiếm trận.
Những kiếm trận bị hắn phá hủy, cái nào cũng tinh diệu. Mô phỏng kiếm trận và phá hủy kiếm trận là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, phá hủy kiếm trận chỉ cần tìm được kẽ hở và nhược điểm của kiếm trận, nhưng mô phỏng kiếm trận, thì cần phải có khả năng lý giải kiếm trận.
"Ừ, chỗ này hình như hơi sai, đúng rồi, uy lực phải mạnh hơn một chút."
"A, hiểu rồi, chỗ này thì ra là như vậy."
***
Ngải Huy lầm bầm, số lượng Lục Đạo Nguyệt, kém xa số lượng kiếm cỏ trong kiếm trận, muốn mô phỏng không phải chuyện đơn giản, nếu không phải trong kiếm điển của Minh Chủ có ghi chép tỉ mỉ về các kiếm trận, Ngải Huy khó mà lý giải được sâu sắc như vậy.
Vì vấn đề số lượng, Lục Đạo Nguyệt mô phỏng kiếm trận có rất nhiều hạn chế, nhưng Lục Đạo Nguyệt là ánh kiếm, bản thân lợi hại hơn hẳn so với kiếm cỏ, mang tới nhiều biến hóa mới, làm Ngải Huy rất phấn khích.
Thiên La Địa Võng uy lực mạnh mẽ, biến hóa đa đoan, làm Ngải Huy phải tận lực suy nghĩ, tìm cách nâng cao uy lực cho kiếm trận.
Người đứng xem hoàn toàn tắt tiếng, ai cũng khϊếp sợ nhìn vào trong sân, không còn ai dám nghĩ Sở Triều Dương sẽ thua nữa.
Những kiếm trận nãy giờ, phải, Sở Triều Dương đang trình diễn kiếm thuật.
Họ thấy mình như đang ở trong sa trường, khắp nơi đều là thi thể và máu tươi, thiên quân vạn mã đang va chạm, chém gϊếŧ với nhau.
Khốc liệt tới mức làm người ta nghẹt thở, họ đều là công tử tiểu thư, chưa bao giờ thấy kiếm thuật khốc liệt liều mạng như vậy, nên ai cũng sợ tới run rẩy.
Sở Triều Dương, chẳng khác gì dũng tướng giữa sa trường, tung hoành dũng mãnh, không ai cản được.
Sở Triều Dương bỗng dừng lại.
"Vẫn không được, vậy đành phải lên tòa thứ bốn!"
Tô Hoài Quân choáng váng.
Tòa thứ tư… rốt cuộc là tòa cái gì?
Toà thứ tư là Bắc Đẩu kiếm trận, cũng là kiếm trận Ngải Huy lý giải sâu nhất. nhưng Lục Đạo Nguyệt chỉ có sáu đạo, muốn lập Bắc Đẩu thì phải có bảy.
Ngải Huy chớp mắt, tính bản thân mình là một đi, là thành vừa đủ bảy.
Bắc Đẩu kiếm trận lặng lẽ vận chuyển, Ngải Huy tọa trấn làm một đầu mối, ánh mắt lấp lóe.
Bắc Đẩu kiếm trận mang tới cho hắn một cảm giác khác hẳn. ba tòa kiếm trận trước, hắn còn cảm thấy có chỗ trúc trắc. Hắn có thể đem một ít huyền diệu trong đó dung hợp vào kiếm pháp của mình, nhưng rất khó thật sự phục nguyên được kiếm trận.
Nhưng Bắc Đẩu kiếm trận, lại làm cho Ngải Huy cảm thấy, đây không phải kiếm trận, đây chính là kiếm chiêu!
Không sai!
Sáu ánh kiếm bay lượn, Ngải Huy đứng nhìn, mắt sáng lên thấu hiểu.
Dù sáu ánh kiếm có bay thế nào, thế của Bắc Đẩu cũng không bị tán.
Hắn nhanh chóng cảm nhận được điểm xảo diệu trong đó.
Phảng phất như từ trong tinh không sâu thẳm, Bắc Đẩu thất tinh chiếu tinh quang tới đây, sát cơ chỉ nhàn nhạt nhưng ngưng tụ không tan, mang theo sự uy nghiêm càng lúc càng tăng mạnh.
Tâm thần Tô Hoài Quân run rẩy dữ dội, phải rút ra nhanh!
Nhưng không kịp. Thiên La Địa Võng ầm ầm đổ nát, ánh kiếm uy nghiêm như hồng thủy vỡ đê, bao phủ toàn trường.
Mọi thứ trong vòng mười trượng xung quanh Ngải Huy đều bị tán thành bột mịn!
Tất cả yên lặng như tờ.