Ngũ Hành Thiên

Chương 332: Manh mối

Dịch giả: Tiểu Băng

Sâu trong Thú Cổ cung, trong một hành lang tối.

Hai Thần vu vừa đi thì thầm nói chuyện với nhau.

"Biết tin gì chưa? Sáng nay, người sắt đã bị chuyển qua Huyết Trì, là Đại Thần tế hạ lệnh."

"Vậy thì tốt, hi vọng hắn sẽ tỉnh lại sớm. Người sắt cứng cỏi như vậy làm tử sĩ thì quá đáng tiếc."

"Ừ, không biết hắn chừng nào tỉnh, rõ ràng đã có phản ứng với kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài mà sao mãi không tỉnh không được, thực là kỳ quái. Lúc đầu chỉ là định dùng hắn để thí nghiệm thôi, nhưng bây giờ chẳng ai muốn hắn chết. 108 loại máu thuyết thú, chậc, người mạnh nhất trước đây chỉ có 62 loại thôi đó, quá biếи ŧɦái."

"Đại khái chắc trong lòng còn có chấp niệm gì đó. Rót vào 108 loại máu Huyết Thú, thế mà ý chí còn không tan vỡ, chấp niệm thật là đáng sợ. Hắn ở trong nhóm huyết ngẫu sớm nhất hả?"

"Hừm, ừ, hồi đó còn chưa xây nơi này."

"Đám huyết ngẫu đó nếu ta nhớ không lầm, đều là thành viên bị thương tật?"

"Ừ, đều là Nguyên tu chuyển hóa Thần tu thất bại, nên mới bị đem ra thín nghiệm."

"Chắc đó chính là lý do làm hắn k hông muốn tỉnh lại."

"Ai, thực làm cho người ta mâu thuẫn. Hắn tỉnh nổi không?"

"Chắc nổi, ai mà biết."

***

Hai người dần đi xa, âm thanh nói chuyện cũng nhỏ dần.

Trong một huyết trì giữa tầng tầng rãnh máu xung quanh, dưới đáy ao đỏ rực, mơ hồ có bóng dáng một người, bất động không nhúc nhích.

Kiếm Tu đạo tràng.

Ngải Huy nghĩ tới tù phạm lão nhân, chính vì loại kế sách như kiểu tiểu Ngũ Hành Thiên, đại khái chỉ có dã tổ chức tâm bừng bừng như Mục Thủ Hội mới nghĩ ra được. đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa, lão già đó đầu óc uyên bác, kiến thức phong phú, địa vị ở Mục Thủ Hội chắc chắn không thấp, chắc chắn biết được những chuyện loại này.

". . . Trong hội trước đây đã từng có người nghĩ tới chuyện rời khỏi Ngũ Hành Thiên, và nghĩ cách để thực hiện nó. Nhưng sau đó, quan hệ giữa Mục Thủ Hội và Ngũ Hành Thiên ngày càng chặt chẽ, không ai nghĩ tới chuyện này nữa."

"Ta từng nhìn thấy trong bút kí của một vị tiền bối trong hội, tả rằng ông ấy đã từng tìm được một nơi trong Man Hoang rất thích hợp thành lập Ngũ Hành. Còn có cả một bản vẽ phác thảo. Tiếc thay vì lâu quá rồi, ta cũng không nhớ rõ nữa. Với lại hồi đó ta cũng chưa tới Man Hoang, cũng không có hứng thú gì với nó, nên chỉ xem lướt qua mà thôi."

"Nếu ngươi muốn tìm vị trí cụ thể, ngươi phải tới tổng bộ. bộ bút ký đó chắc nằm trên lầu bảy của điển tịch viện, tác giả họ Tiêu, ta chỉ nhớ được nhiêu đó, hy vọng giúp được cho ngươi."

Tổng bộ?

Ngải Huy do dự, mình lấy thân phận Sở Triêu Dương, đúng là có tư cách gia nhập tổng bộ, lúc trước hoa tượng đã đề nghị mấy lần, nhưng lần nào cũng bị hắn uyển chuyển từ chối.

Tình cảm của tù phạm lão nhân với Mục Thủ Hội rất phức tạp, có lúc rất tự hào, có lúc rất phẫn nộ, có lúc lại thở dài.

Ngải Huy đoán có lẽ lão từng phản bội Mục Thủ Hội hoặc bị Mục Thủ Hội trục xuất, nên mới vừa có yêu vừa có hận, tiếc là lão không chịu kể.

Lão đầu là một người tốt, làm việc cẩn thận, cẩn thận đến mức quá sức cảnh giác và phòng bị, nhưng được cái không bao giờ nói năng lung tung, luôn nói đúng vào trọng tâm. Lão lại có học thức uyên bác, Ngải Huy ba năm nay tiến bộ, cũng nhờ khá nhiều vào lão. Lão không hiểu gì về chiến đấu, giống kiểu nguyên tu như Thiệu Sư.

Thiệu Sư đã lặng lẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Lâu Lan rất nhớ Thiệu Sư, cũng rất lo lắng cho Thiệu Sư, thường nhắc tới Thiệu Sư, dù sao từ lúc nó có trí nhớ, nó đã đi theo Thiệu Sư.

Tin tức thụ lại lóe sáng.

"Theo tình hình trước mắt, không nên đặt mục tiêu vào tòa thành ngũ nguyên. Đối với người suy nhược, bữa tiệc quá màu mỡ, sẽ biến thành độc dược. Trưởng Lão Hội tuy hứa như vậy, nhưng vị trí Đại trưởng lão, chỉ có những ai có căn cơ thâm hậu mới thắng được, mới ngồi vững. Trước khi có đủ thực lực, ngươi không thể giữ nổi tòa thành ngũ nguyên hay cái ghế Đại trưởng lão đâu."

Ngải Huy nở nụ cười, sự phòng bị của lão đầu quá nặng, nhưng tâm địa thì rõ ràng không tệ.

Hắn nhanh chóng viết trả lời lên lá: "Yên tâm, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc ngồi cái ghế Đại trưởng lão, cũng chưa bao giờ định bảo vệ tòa thành ngũ nguyên. Nhưng một tòa thành ngũ nguyên đối với thế gia nào cũng là niềm khao khát. Ta chỉ nghĩ, tới lúc thích hợp sẽ bán nó đi, chắc chắn sẽ bán được với giá cao. Một thằng quỷ nghèo đang muốn gởi lời mời tới người tù phạm vĩ đại."

Đúng vậy, Ngải Huy chưa bao giờ nghĩ tới việc tham gia cuộc tranh giành ghế Đại trưởng lão.

Mọi người lục tục quay về Kiếm Tu đạo tràng, tin tức lấy được càng lúc càng phong phú.

Giá cả các loại vật liệu trên thị trường điên cuồng tăng cao, thương hội nào cũng liều mạng thu mua vật liệu. Bản thiết kế Nguyên lực trì được Trưởng Lão Hội bán với giá một ngàn điểm thiên huân. Những đoàn săn bắn được người ta săn đón đặc biệt, giá thuê tăng lên gấp mười lần, những đoàn săn bắn có chút danh tiếng, giá treo đều cao chót vót và đều bị các thế gia bao trọn. Đợt Nguyên tu đầu tiên, đã tiến vào Man Hoang vân vân.

Trong chớp mắt, Ngũ Hành Thiên đang âm u đầy tử khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

"Nguyên lực trì phải trả một ngàn thiên huân, quý quá nhỉ! Trưởng Lão Hội ác thật."

"Chúng ta có xuất phát không? Ta thấy ai cũng điên cuồng chạy tới Man Hoang rồi."

"Đâu tới nỗi đó, người mua được Nguyên lực trì không nhiều đâu."

"Bọn họ đâu có quan tâm tới Nguyên lực trì, bây giờ chỉ cần chịu đi Man Hoang, tiền thuê Nguyên tu bình thường nhất cũng đã tăng lên ít nhất năm lần. ai còn ở lại đây nữa?"

"Nhưng sẽ gặp nguy hiểm."

"Người ta đâu có sợ, nhiều người như vậy, Hoang thú Man Hoang cũng bị dọa mà chạy thôi."

Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận.

Ngải Huy gọi mấy người Sư Tuyết Mạn Đoan Mộc Hoàng Hôn tới, hỏi nhỏ: "Ta hỏi này, nếu chúng ta có một tòa thành ngũ nguyên, có thể bán với giá cao hay không?"

"Tòa thành ngũ nguyên? Bán?"

Mấy người đều ngơ ngác nhìn Ngải Huy.

Sư Tuyết Mạn phản ứng nhanh nhất: "Ngươi có cách? Hay biết vị trí?"

Ngải Huy nghĩ nghĩ: "Có cơ hội, nhưng cũng chưa chắc lắm."

Mọi người phấn chấn, tòa thành ngũ nguyên, chính là đạt khen thưởng cao nhất của Trưởng Lão Hội.

Mập Mạp vội vàng: "Có tòa thành ngũ nguyên còn bán cái gì? ngồi thẳng vào ghế Đại trưởng lão, Ngũ Hành Thiên này chẳng phải thành của chúng ta sao?"

"Ngớ ngẩn!"

Ai nấy đều khinh bỉ.

Đoan Mộc Hoàng Hôn bĩu môi: "Bán là ý kiến hay, các thế gia chắc chắn sẽ mua, với bất kể giá nào, kể cả là cướp. Ta nhìn kỹ rồi, trong lệnh mở thành, Trưởng Lão Hội không ghi là không được cướp."

Mọi người lại lo lắng. ba năm mài giũa và lăn lộn, bọn họ đã biết được thêm nhiều về cuộc sống. Họ biết, khi lợi ích quá lớn, sẽ có người vì nó bí quá hóa liều, dù đó là thế gia hay dân thường, cũng không có gì khác biệt.

Ngải Huy nói: "Vậy ta đưa nó cho Thiết Nữu, để cô ấy lên làm Đại trưởng lão."

Mọi người sáng mắt lên, đúng nha, với địa vị của Sư gia hiện giờ, Sư Bắc Hải lại đang chói lọi như mặt trời ban trưa, muốn cướp trong tay Sư gia sao, thực hết muốn sống rồi hả?!

Mập Mạp nhấp nháy mắt với Ngải Huy: "Cố lên, xem món quà này đi, Lôi Đình Kiếm Huy đúng là hơn người nha, tặng cô nương người ta cả một tòa thành."

Những người khác vội quay mặt qua một bên.

Sư Tuyết Mạn nắm tay răng rắc: "Mập Mạp, lâu rồi không thu thập ngươi đúng không?"

Mập Mạp mặt hơi tái đi, nắm đấm của Thiết Nữu cứng lắm, hắn không muốn thử chút nào, vội cười nịnh nọt: "Tuyết Mạn tỷ, lễ vật bình thường đương nhiên không được mà đúng không? Ít nhất phải là một tòa thành chứ, ôi, ai u. . ."

Nhìn Sư Tuyết Mạn vung nắm đấm thép xông tới, Mập Mạp chạy trối chết, mọi người cười ha ha.

Đùa giỡn kết thúc, Đoan Mộc Hoàng Hôn nhìn Ngải Huy: "Kỳ thực phương án để Thiết. . . Tuyết Mạn tỷ ngồi vào ghế Đại trưởng lão này không tệ, có Sư gia làm hậu thuẫn, chúng ta sẽ có thêm quyền lên tiếng. . ."

"Ta không đồng ý." Sư Tuyết Mạn kiên quyết phản đối: "Nếu ta mượn sức mạnh của gia tộc để ngồi vào đó, mọi chuyện sẽ trở thành thân bất do kỷ. như vậy có khác gì ta chưa bị khai trừ?"

Mọi người yên lặng, nghĩ thấy cũng đúng, Sư Tuyết Mạn nếu để yên, nàng đã là người có khả năng trở thành Đại trưởng lão đời tiếp theo nhất. lăn một vòng trở lại điểm xuất phát, vậy có ý nghĩa gì?

"Được rồi, thì công khai cắt đứt với Sư gia, ta tin tưởng các thế gia khác tạm thời sẽ không dám làm gì cả." Đoan Mộc Hoàng Hôn tiếp: "Nhưng vậy thì sợ rằng sẽ có người tới phá hoại."

Tang Chỉ Quân hừ lạnh: "Chúng ta đâu không phải là bùn!"

Càng thảo luận, dòng suy nghĩ của Ngải Huy ngày càng rõ ràng: "Không sao, lúc chúng ta thành lập cái Nguyên lực trì thứ bốn, thì bắt đầu rao bán, không cần phải chờ tới cái thứ năm. Như vậy thời gian của chúng ta sẽ dư dả, mà cũng không làm cho ai chú ý. Chỉ cần chúng ta để những người khác người biết, thành chúng ta xây có thể dựng thành tòa thành ngũ nguyên, là chắc chắn sẽ bán được."

Mọi người đều gật đầu, ý nghĩ này được.

Đối với những thế gia kia, một tòa thành ngũ nguyên bán thành phẩm, sẽ càng phù hợp với ý muốn của họ. tiền xây thêm một cái Nguyên lực trì tiền, họ đâu có thèm để ý.

Xác định phương án này khả thi, Ngải Huy lặng lẽ rời đi.

Đám Sư Tuyết Mạn sẽ tiếp tục ở lại Ninh Thành, dù sao Ninh Thành nằm ở vị trí biên thùy, tiến vào Man Hoang rất thuận tiện. Bọn họ còn phải làm công việc chuẩn bị, ví dụ như mua bản vẽ Nguyên lực trì, còn phải bắt đầu hợp luyện trở lại, ba năm không chiến đấu cùng nhau, bây giờ khá là lạ lẫm.

May là trong số họ, có không ít người có chức vụ trong các chiến bộ, nhất là các thành viên của đội Viện Giáp số một, nên cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu, đều mạnh hơn trước đây rất nhiều.

Dần dần, mọi người đã tìm lại được nhịp điệu chiến đấu hòa hợp với nhau.

Kiếm Tu đạo tràng, từ chỗ là nơi thu hút quan tâm nhất Ngũ hành thiên, nay đã không còn ai quan tâm tới nữa.

Lệnh mở thành ban bố, tạo nên một cơn sóng lớn, cuồn cuộn cuốn người ta tới Man Hoang, tin tức đậu mỗi ngày đều toàn những thông tin liên quan với Man Hoang. Ví dụ như đã bắt đầu xuất hiện nền móng của mấy tòa thành, hay ai sẽ trở thành người xây tòa thành đầu tiên thành công, hay có một tên nhóc may mắn, trong lúc vô tình săn được một con hoang thú bị người khác làm bị thương đang bỏ chạy, kiếm được một món hời vân vân.

Cả Ngũ Hành Thiên xao động.