Dịch giả: Tiểu Băng
Ninh thành chúc yến, là đề tài lưu hành nhất thời gian gần đây, được tô vẽ đến mức kỳ diệu.
Các loại dị tượng xuất hiện lúc cháo Bát Bảo sắp thành, khiến mọi người đều được mở mang tầm mắt. Những nguyên tu am hiểu nguyên thực, đều cắm đầu vào chuyên tâm nghiên cứu. Để nghiên cứu thiên kiếp trong truyền thuyết, người ta đổ xô nhau đi mua quả đậu tin tức, lượng tiêu thụ đậu tăng vọt.
Ngân Vụ Hải, Tàng Phong Tháp.
"Thực thần kỳ như vậy?" Giọng nói hiếu kỳ của Uất Trì Bá vang lên từ bên trong quang kén.
Đồng Quỷ cung kính đứng trước quang kén: "Đúng, rất thần kỳ, mọi vết thương cũ của Điền lão đều biến mất, nguyên lực của thuộc hạ tuy không tăng, nhưng tâm thần rõ rằng ổn định ngưng luyện hơn rất nhiều."
Uất Trì Bá khen: "Thủ hạ Ngải Huy không ngờ lại lợi hại như vậy."
Đồng Quỷ bẩm báo: "Là một con sa ngẫu, tên là Lâu Lan, không biết xuất từ tay vị danh gia nào, thông tuệ và cực có linh tính. Hồi ở Tùng Gian Thành, đã ở bên cạnh Ngải Huy, rất thân quen với những người khác."
"Đi hỏi thăm một chút." Uất Trì Bá trầm ngâm: "Tới nay chưa từng nghe, lại có sa ngẫu am hiểu nguyên thực tới như vậy. Luyện chế nguyên thực, lại có thể sinh ra thiên kiếp, vậy chẳng phải là nguyên thực đại sư? Thổ tu có thể luyện chế ra sa ngẫu lợi hại như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh."
"Vâng." Đồng Quỷ đáp lại, do dự một chút, hỏi thêm: "Bá lão, Ngải Huy này, chúng ta nên đối xử thế nào?"
Uất Trì Bá cười: "Trời muốn đổ mưa, gái muốn lấy chồng, tùy hắn đi."
"A?" Đồng Quỷ sửng sốt, mất nhiều công sức mới tạo ra được cục diện này, cứ thế mà mặc kệ?
"Sư Tuyết Mạn đầu nhập Ngải Huy, vị trí Đại trưởng lão đời kế tiếp đã thành chỗ trống, các đại thế gia vì tranh giành nó vỡ đầu chảy máu, ai còn có tâm tình quản hắn?" Trong giọng Uất Trì Bá đầy trào phúng: "Chỉ cần chúng ta không đưa Ngải Huy thành người của chúng ta, thì mọi việc gió êm sóng lặng. Cứ chờ xem, coi chừng bọn họ còn muốn lôi kéo chúng ta ấy chứ."
Đồng Quỷ gấp gáp hỏi: "Nhưng, Tùng Gian phái trên căn bản đều là nòng cốt của các bộ, nay tất cả đều bị Ngải Huy mang đi, vậy chẳng phải là rối tung hết sao? Còn đại sư chi quang kia, có cho Ngải Huy tiêu chuẩn hay không? Nếu không cho, sợ người Tùng Gian phái sẽ không tham gia. Bá lão, thuộc hạ ở lại Kiếm Tu Đạo Tràng mấy ngày, cảm giác được, những người này rất là đoàn kết, hoàn toàn tiến lui cùng nhau."
"Gấp cái gì?" Bá lão cười: "Thịt nát trong nồi, còn có thể chạy đi đâu? Đám Ngải Huy cùng tiến cùng lui, thế thì đã sao? Bọn chúng nó còn chạy đi đâu được nữa? Chỉ cần còn ở lại Ngũ Hành Thiên, chúng ta tất có cách. Bọn họ muốn báo thù Thần Chi Huyết như vậy, chắc chắn không thể nương nhờ vào Phỉ Thúy Sâm."
Mắt Đồng Quỷ sáng lên.
"Người trẻ tuổi đều dễ bị kích động. chẳng lẽ chúng ta không muốn báo thù Thần Chi Huyết? chỉ là thời vận chưa tới mà thôi. Ngải Huy là một con hùng ưng, vậy thì phải cố gắng hầm lâu một chút, nếu không hắn làm sao nghe lời chúng ta? Muốn cưu mang một nhóm người, đâu phải là chuyện đơn giản? Tiền, tài nguyên, truyền thừa, hắn có không? Con người là rất hiện thực, tình nghĩa năm đó sau một quãng thời gian sẽ phai mờ biến mất mà thôi."
Đồng Quỷ liên tục gật đầu: "Bá lão anh minh! Ngải Huy muốn nuôi sống nhiều người như vậy, chỗ duy nhất có thể đi, chính là tới Man Hoang dựng thành."
"Những người trẻ tuổi, đều phải mài đi một chút, nếu không làm sao biết trời cao đất rộng? Thế gia bây giờ làm gì còn thời gian để ý tới hắn? họ cũng nghĩ giống ta, đằng nào cũng là thịt nát trong nồi, sớm một chút hay muộn một chút kết quả cũng đều giống nhau. Chỉ cần Ngải Huy gặp chút trở ngại, Tùng Gian phái tất sẽ tan vỡ, tới lúc đó, mới là lúc đại gia ra tay. phái Thế Gia khác với chúng ta, bọn họ không có hứng thú với Ngải Huy, chỉ có hứng thú với Tùng Gian phái. Những người trẻ tuổi này, để hầm một chút đi a."
Uất Trì Bá thản nhiên: "Đừng có gấp, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Thế gia đang bận nội đấu, trong thời gian ngắn không phân ra thắng bại được."
Kiếm Tu Đạo Tràng, cũng đang diễn ra một cuộc thảo luận kịch liệt.
"Chúng ta rốt cuộc chọn phái Thế Gia hay phái Dân thường? theo tình thế này, phái dân thường tốt với chúng ta hơn. . ."
Câu nói còn chưa xong, đã bị Sư Tuyết Mạn cắt ngang. Nàng nói ra những phán đoán lúc trước của Đoan Mộc Hoàng Hôn cho mọi người nghe, ai nấy đều gật gù.
Quan điểm của Đoan Mộc Hoàng Hôn, câu nào cũng đâm thẳng vào vấn đề, cực kỳ có sức thuyết phục.
"Phái Thế Gia không cần phải nghĩ, họ đang bận giành nhau vị trí Thiết. . . Tuyết Mạn tỷ ném ra." Đoan Mộc Hoàng Hôn ho nhẹ một tiếng, giọng đầy trào phúng: "Trấn Thần Phong uy lực lớn như vậy, họ tha hồ yên tâm mà nội đấu. phái dân thường chỉ sợ không đủ náo nhiệt, phái Thế Gia càng tranh chấp, sẽ càng tổn thất nặng nề, cơ hội của phái Dân thường lại càng lớn. Vì vậy lúc này, họ sẽ không mời chào chúng ta, để khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ phái Thế Gia."
Mặt mọi người xụ ra, không khí có chút ngột ngạt.
Ngũ Hành Thiên chỉ còn sót lại Ngân Vụ Hải và Thải Vân Hương, thế mà Trưởng Lão Hội lại nội đấu không ngừng, thực làm người ta lạnh lẽo tâm can.
"Bọn họ căn bản là không thèm để ý. Những người chúng ta, nhân số không ít, nhưng thực lực không mạnh, trong mắt bọn họ chỉ là mục tiêu để bồi dưỡng. Huống chi, muốn đối phó chúng ta quá đơn giản, chỉ cần tìm một người gϊếŧ Ngải Huy, đám chúng ta sẽ phải giải tán. Lúc đó, họ chỉ cần giơ tay hái trái chín, chẳng tốn sức tốn của gì."
Đoan Mộc Hoàng Hôn tiếp: "Phỉ Thúy Sâm lại càng đừng nghĩ, chỗ đó ngay cả ta cũng không muốn trở về."
Chỉ mấy câu, lại làm mọi người càng thêm trầm mặc, tiền đồ càng thấy xa vời.
Khương Duy nhớ tới mấy lời hôm đó Sư Tuyết Mạn đã nói với hắn, bèn lên tiếng: "Chúng ta có thể đi Man Hoang xây thành, dựng một tòa thành thuộc về cho chúng ta. Ngải Huy rất quen thuộc Man Hoang, chúng ta có thể săn bắt hoang thú, Lâu Lan am hiểu nguyên thực, thực lực chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh."
Mọi người sáng mắt lên.
"Trưởng Lão Hội muốn thu hồi thì sao?" Đoan Mộc Hoàng Hôn hỏi ngược lại: "Chúng ta xây thành xong, Trưởng Lão Hội chỉ cần ra một tờ lệnh, là có thể thu hồi nó về tay mình. Trưởng Lão Hội không bao giờ làm thế với các thế gia, vì họ là người mình, còn chúng ta? Lúc đó, nội chiến của Trưởng Lão Hội đã kết thúc, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta cũng kết thúc theo."
Ngải Huy lên tiếng: "Chúng ta có thể bán tòa thành đó cho thế gia nào đó, sau đó đi Cựu Thổ."
Mọi người đều sửng sốt, Cựu Thổ?
"Đừng quên mục đích chính của chúng ta, đó là báo thù." Ngải Huy trầm giọng: "Ngũ Hành Thiên sốt ruột xây dựng lại, sẽ không khai chiến với Thần Chi Huyết. Chúng ta muốn chiến đấu với Thần Chi Huyết, chỉ có thể đi Cựu Thổ. Cựu Thổ mới là trọng điểm công kích của Thần Chi Huyết."
Mập Mạp mừng, đi Cựu Thổ đi, nhà hắn vẫn còn ở Cựu Thổ.
"Xử lí tài nguyên thế nào?" Đoan Mộc Hoàng Hôn hỏi: "Tại sao Ngũ Hành Thiên từ bỏ Cựu Thổ? Vì ở đó không có nhiều tài nguyên. Chúng ta sẽ lấy vật tư từ đâu? Để tu luyện hàng ngày, để chiến đấu, lấy đâu ra để bổ sung? Hơn nữa Cựu Thổ ba mặt là địch, là vùng đất tự do chiến tranh, ai cũng có thể tấn công chúng ta. Nếu Ngũ Hành Thiên và Phỉ Thúy Sâm đều cùng đâm một lúc, chúng ta phải làm sao?"
Ngải Huy yên lặng, lời Đoan Mộc Hoàng Hôn quá đúng, hắn không cãi được.
Nhưng hắn không tức giận, chuyện lớn như vậy, tất nhiên không dễ dàng, hắn trấn an mọi người: "Mọi người dành thời gian tu luyện trước đã, cố gắng tiêu hóa dược lực, nắm đấm hữu hiệu hơn tất cả. Cách thì từ từ suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ ra."