Dịch giả: Tiểu Băng
Tùng tùng tùng!
Mặt đất theo những đợt Nguyên lực gợn sóng chấn động theo, như dưới nền đất có một con quái vật.
Người ở Kiếm Tu đạo tràng hầu như không còn đứng thẳng được, mọi người nhìn nhau, chấn động.
Ngải Huy lớn tiếng hỏi: "Lâu Lan, đây là sao đây?"
"Có lẽ là Tiểu Thiên Kiếp đó, Ngải Huy!" Lâu Lan lớn tiếng đáp lại.
Đó là cái gì? Mọi người đều sửng sốt, cái tên này họ đều chưa từng nghe qua.
Tiểu Thiên Kiếp? Ngải Huy cũng sửng sốt, cái từ Thiên kiếp này hắn từng nhìn thấy trong điển tịch tu chân. Thời tu chân đó, thiên kiếp rất hay xảy ra. Mỗi khi người tu chân đột phá cảnh giới, thì sẽ gặp phải đủ loại Thiên kiếp. Hay như khi Thần binh lợi khí xuất thế, cũng sẽ phải nghênh đón thiên kiếp. hay khi một số đan dược ra lò, cũng sẽ xuất hiện Thiên kiếp.
Theo lý giải của ngươi tu chân, Thiên kiếp là thử thách của trời cao đối với người.
Thiên kiếp có lớn có nhỏ, Thiên kiếp lợi hại, thì chính người tu chân cũng phải sợ. Thời tu chân, có rất rất nhiều người tu chân mất mạng trong thiên kiếp, thịt nát xương tan, hình thần đều diệt.
Sau đó người tu chân đã tìm ra Thiên kiếp là một loại Nguyên lực cộng hưởng, khi Thần binh lợi khí xuất thế, thường sẽ gợi ra sự cộng hưởng của thiên địa linh lực, chính là cái gọi là Thiên kiếp.
Nhưng bây giờ là thời đại Nguyên lực, ngay cả Linh lực cũng còn không có, làm sao lại có Thiên kiếp?
Lẽ nào Nguyên lực cũng có Thiên kiếp?
Cháo Ngũ hành này Bát Bảo lợi hại tới như vậy? Dẫn được tới cả thiên kiếp?
Ngải Huy còn nửa tin nửa ngờ, thì mặt đất rung mạnh.
Đùng!
Một tiếng nặng nề nổ vang từ sâu dưới nền đất, mặt đất Kiếm Tu đạo tràng đột nhiên chìm xuống. Những vết rạn nứt xuất hiện khắp nơi, như mạng nhện.
Mọi người đều bị biến cố làm cho khϊếp sợ.
"Đây là Thổ Kiếp, Ngải Huy!" Lâu Lan hét to.
Đùng, lại một tiếng nổ to, đạo tràng lại chìm xuống, dưới nền đất sâu như có một bàn tay lớn, đang nắm họ kéo xuống.
Quỷ dị ở chỗ, mặt đất chấn động to lớn như thế, nhưng nồi cháo vẫn vững vàng, không một giọt nào trào ra.
Ngải Huy hỏi gấp: "Lâu Lan, có cách gì không?"
Lâu Lan nhìn mặt đất chằm chằm, ánh sáng hai mắt lấp lóe kịch liệt, một lát sau mới nói: "Thổ Nguyên lực bên dưới đạo trường và Thổ Nguyên lực xung quanh đã bị ngăn cách, chúng ta phải đánh vỡ cản trở này, để Thổ Nguyên lực của đạo tràng lại liên kết với xung quanh!"
Ngải Huy nghe mà không hiểu, nhưng Vương Tiểu Sơn lập tức hiểu được: "Để ta thử xem!"
Hắn ngồi xổm xuống, hai bàn tay áp mặt đất, Thổ Nguyên lực dưới lòng đất hiện ra trong đầu, hắn phát hiện ra chỗ bị ngăn cách. Nền đất của đạo tràng và nền đất chung quanh trước đây là một thể thống nhất, bây giờ bị tách hẳn ra như cắt rời, hoàn toàn ngăn cách với nguyên lực chung quanh.
Thổ Nguyên lực dưới nền đất sâu bị biến động, tạo nên sức hút cực lớn, khiến đạo tràng đã bị chặt đứt liên hệ với chung quanh, không ngừng chìm xuống.
Mặt đất chung quanh bàn tay Vương Tiểu Sơn bỗng nhiên biến thành bùn nhão, một nhúm bùn nhão bốc lên, sau đó cứng lại, biến thành nham thạch. Những tảng nham thạch bay vù vù, tạo thành một cái cầu bằng nham thạch.
Một đầu cầu nối với mặt đất bên ngoài đạo tràng.
Lúc cầu đá thành hình, mặt đất chấn động, không lún xuống nữa.
Vương Tiểu Sơn vững vàng tiếp tục kiến tạo cái cầu thứ hai. Khi cái cầu thứ hai dựng thành, mặt đất bắt đầu từ từ bay lên cao. Khi cái cầu thứ ba dựng thành, tầng ngăn cách vô hình giữa đạo tràng và mặt đất chung quanh bắt đầu tan ra.
Hai phút sau, vết nứt trên mặt đất biến mất, Kiếm Tu đạo tràng khôi phục như lúc ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mọi người đều thở phào.
Lâu Lan nhắc nhở: "Cháo Bát Bảo có Ngũ Hành, Thiên kiếp rất có thể có năm loại."
"Vừa nãy là Thổ Kiếp, tiếp theo là kiếp gì?"
"Thần kỳ nha, cháo Bát Bảo này lợi hại thật a! Còn gây ra được Thiên kiếp!"
"Quả là được mở mang tầm mắt!"
"Ai, ngươi có thấy hơi nóng hay không?"
Mọi người sững sờ, để ý tới nhiệt độ chung quanh, quả nhiên không khí đã nóng lên không ít.
"Hỏa Kiếp?"
Nhưng hỏa từ đâu mà tới?
Ánh mặt trời hình như chói mắt hơn thì phải, khoan đã, ánh nắng mặt trời?
Mọi người vội vã ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào, mây trên đầu họ đều đã biến mất, ánh nắng chói chang đang rừng rực tỏa xuống.
Ánh nắng càng lúc càng chói mắt, bỗng nhiên, một tia lửa bỗng lóe lên trong ánh nắng rồi biến mất.
Quả nhiên là Hỏa Kiếp!
Mập Mạp mới vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy một tiếng rống to hưng phấn sau lưng: "để cho lão phu!"
Điền Hổ Tôn xách cái vại khổng lồ, xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người.
Cư dân Ninh Thành nhìn thấy một màn kinh người. một cột sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ Kiếm Tu đạo tràng. Cột sáng sáng rừng rực, những tia hỏa tinh không ngừng lóe lên rồi biến mất trong cột, chỉ sau một phút, những tia hỏa tinh thi nhau lóe lên rồi ào ào trút xuống như một trận mưa lửa.
Những tiếng kêu ngạc nhiên không ngớt vang lên.
Đó là cái gì?
Người Ninh Thành ai cũng ngơ ngác.
Mắt Điền Hổ Tôn sáng rực. lão đã có dự cảm, quả nhiên không sai, cháo Bát Bảo quả nhiên không tầm thường, cháo còn chưa chín, dị tượng đã xuất hiện.
Ồ ồ... Những ngọn lửa này, chính là thứ tốt!
Điền Hổ Tôn hít sâu, Nguyên lực khuấy động, cái dáng lọm khọm thấp bé bỗng cao vυ't hẳn lên, gương mặt không giận tự uy. Hai tay ôm lấy cái vại to, như con cóc ôm vại.
Một tiếng cười dài vang lên, sang sảng, hào hiệp.
"Tới đi tới đi nào, vào hết trong vại của lão phu đi nào!"
Những luồng lửa rừng rực điên cuồng bắn xuống trong cột sáng, tất cả đều bay vào trong cái vại của Điền Hổ Tôn, cái vại sáng rực lửa đỏ, như đang bị nung.
Cơn mưa lửa kéo dài ròng rã năm phút đồng hồ, cái vại của Điền Hổ Tôn như cái động không đáy, chưa hề có dấu hiệu đầy tràn.
Khi tia lửa cuối cùng bay vào trong vại, cột sáng sụp đổ, tàn lửa bay tung tóe, trong chớp mắt, tất cả đều biến mất.
Điền Hổ Tôn cười ha hả, ôm vại hạ xuống đất.
Cái vại to đỏ rực bốc khói nghi ngút như núi lửa, ai ở hơi gần đều cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn.
"Tránh xa ra một tí, còn chưa luyện hóa đâu, bị thương ráng chịu, đừng có trách ta."
Điền Hổ Tôn vô cùng đắc ý.
Ngải Huy đột ngột lên tiếng: "Mỗi người một nửa!"
Cả người Điền Hổ Tôn cứng đờ: "Ngươi bảo cái gì mỗi người một nửa?"
Ngải Huy cười gằn: "Lão không chia cho ta, đừng trách ta cũng không chia cho lão."
Điền Hổ Tôn biết không gạt được Ngải Huy, ỉu xìu: "Ngươi đâu phải Hỏa tu, lấy cái thứ này làm gì?"
Ngải Huy mặc kệ: "Chia hay không?"
Điền Hổ Tôn đau thấu tim gan, nhưng đành cắn răng: "Chia! Mỗi người một nửa!"
Đồng Quỷ và Ngư Kim bị cảnh trước mắt làm cho ngây người, còn chấn kinh hơn cả thiên kiếp vừa thấy. Ngải Huy lại dám nói chuyện như thế với Điền Hổ Tôn? Ngải Huy lại dám uy hϊếp Hỏa Sơn Thiên Tôn!
Ngải Huy không để ý tới Điền Hổ Tôn nữa, quay qua nói với Sư Tuyết Mạn: "Thiết Nữu, cái kế tiếp ngươi lên đi."
Đầu tiên là Thổ Kiếp, sau đó là Hỏa Kiếp, nếu không có bất ngờ xảy ra, làn sóng tiếp theo hẳn là Thủy Kiếp.
Được gọi bằng cái tên quen thuộc, Sư Tuyết Mạn cảm thấy rất thân thiết, nhưng cũng hơi mất mặt. Nàng trừng Ngải Huy một cái, hừ một tiếng, xách Vân Thương lên sẵn sàng ra trận.
Ngải Huy làu bàu: "Tính tình Thiết Nữu khó coi quá đi!"
Mập Mạp tiếp lời: "Người ta mới bị khai trừ, trong lòng không vui đó, a Huy ngươi đừng có chạm vào vết thương người ta!"
Ngải Huy tỉnh ngộ: "Ra thế!"
Nghe hai người nói chuyện, Sư Tuyết Mạn suýt nữa xông tới, đâm hai người thành cái sàng.
Nhưng mây đen đã ùn ùn kéo tới, chỉ trong chốc lát, bầu trời tối sầm, đưa tay không thấy rõ năm ngón. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt, mọi người như gặp đại địch.
Nhưng mãi mà vẫn không có động tĩnh, không có sấm vang chớp giật, cũng không có mưa xối xả.
Yên tĩnh cực kỳ.
Nhưng rất nhanh, đám Ngải Huy đều cảm giác được có điều không đúng, đó là quá yên tĩnh!
Mập Mạp tự nhiên thấy mệt rã rời, mí mắt càng lúc càng nặng.
"Tỉnh dậy hết, không được ngủ!"
Ngải Huy hét lớn, làm Mập Mạp giật mình, tỉnh táo ra một chút. Nhưng chỉ sau một lúc, cả người hắn lại mất hết sức lực, mí mắt lại nặng xuống.
"Không được ngủ, đây là Huyễn cảnh!"
Ngải Huy lại hét to, trong lòng lo lắng. Vừa nãy hắn cũng thiếu chút nữa cũng ngủ, nhưng ngay lúc đó, Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng trong Thiên cung tự động kích hoạt, hắn mới tỉnh táo lại được.
Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng bị kích hoạt, làm cho Ngải Huy nhận ra, đây là Huyễn cảnh.
Nhưng Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng chỉ giúp được hắn, không giúp được những người khác.
Làm sao bây giờ?
Ngải Huy nhìn Sư Tuyết Mạn, hắn ngẩn người. Sư Tuyết Mạn nắm thương mà đứng, ánh mắt thanh minh, không hề bị huyễn cảnh tác động chút nào.
"Để ta!"
Vân Thương trong tay Sư Tuyết Mạn hóa thành một đám mây mù, mây mù xoay tròn, biến thành một vòng xoáy.
Hí hí hí!
Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện những tia sáng, từ bốn phương tám hướng bay vào vòng xoáy trong tay Sư Tuyết Mạn.
Vòng xoáy mây mù trở nên đầy sắc màu sặc sỡ, thần sắc Sư Tuyết Mạn cực kỳ nghiêm túc.
Tới lúc sợi tia sáng cuối cùng bay vào vòng xoáy, Sư Tuyết Mạn mở bàn tay, chụp vào vòng xoáy sặc sỡ nhiều màu.
Ba!
Vòng xoáy lại trở về là Vân Thương, nhưng Vân Kình lần này của Sư Tuyết Mạn đã hoàn toàn khác biệt trước đây. Thân thương trắng như tuyết, thân phủ đầy hoa văn đen kịt, đầu thương xanh thẳm long lanh, bên trong có thêm một vệt mây tía bảy màu.
Ngải Huy nhìn thấy Sư Tuyết Mạn rất nghiêm nghị.
Như biết được Ngải Huy đang quan tâm nhìn mình, Sư Tuyết Mạn bật thốt: "Không sao cả."
Ngải Huy gật gù, nhắc nhở: "Không nên khinh thường."
Biết Ngải Huy quan tâm, trong lòng Sư Tuyết Mạn vui mừng, gật đầu ý bảo hiểu rõ.
Bóng tối xung quanh ào ào rút đi, mây đen trên đầu cũng biến mất.
Ai nấy như vừa tỉnh giấc chiêm bao, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng đám Điền Hổ Tôn Đồng Quỷ thì nghiêm nghị, bọn họ biết vừa nãy rất nguy hiểm.
Ngư Kim mở miệng: "Là ảo giác."
"Hừm, ảo giác rất lợi hại." Giọng Đồng Quỷ nghiêm nghị, hắn đương nhiên nhìn ra được.
Hà. . . Tùng Gian Phái quả nhiên không tầm thường a!
Hắn nhìn Ngải Huy, tâm tình phức tạp.
Mọi người đều căng thẳng, còn hai lần Thiên kiếp!